Dù trong lòng cô không ngừng hy vọng bản thân chỉ do tiêu hóa không tốt, chắc chắn không phải do mang thai, tuy nhiên vì lo lắng nên Dược Khuê đã đến hiệu thuốc mua que thử thai.
Nhân lúc chị hai phải làm việc ở văn phòng luật sư, chỉ có mỗi cô ở nhà, Dược Khuê đã theo hướng dẫn của người bán ở hiệu thuốc mà tiến hành kiểm tra thử.
Lúc nãy cô cũng coi qua chu kỳ rụng dâu của mình, cô giật mình khi phát hiện bản thân bị trễ tận hai tuần. Bình thường Dược Khuê hầu như không quá để ý đến mùa dâu, cứ tầm cuối mỗi tháng cô sẽ đến kỳ đều đặn và chỉ tiện tay đánh dấu ngày vào cuốn lịch nhỏ đặt cạnh giường. Chẳng ngờ lần này khi xem kỹ lại liền thấy chuyện bất thường.
Cô cũng tìm hiểu thêm trên mạng để nhận định xem bản thân có khả năng đã mang thai hay không. Lần đó cô hoàn toàn bị động, tên cầm thú điên cuồng hành hạ cô, thể xác vô cùng đau đớn, cô cũng chẳng biết hắn đã ra bên trong hay không nên chẳng rõ bây giờ thế nào. Mọi chuyện chỉ đành trông chờ vào que thử thai, chỉ mong kết quả đừng tàn nhẫn với cô.
Sau một lúc chờ đợi, cô lấy que thử thai ra xem, đập vào mắt cô là hai vạch hiện rõ mồn một. Lúc này cô toát cả mồ hôi, tay chân lạnh dần vì nỗi lo lắng đã lên đến đỉnh điểm.
Làm sao có thể chấp nhận được chuyện này? Dược Khuê thở một hơi nặng nề, cô tiếp tục uống thêm nước để thử lại lần nữa. Đến giờ phút này cô vẫn ép bản thân cố chấp vì không muốn tin vào sự thật khủng khϊếp. Nhưng rồi hai lần, ba lần, kết quả vẫn y như lần đầu, không có phép màu nào có thể xoay chuyển được tình thế.
Cô nằm xuống giường, bây giờ chỉ có giấc ngủ mới có thể giúp cô quên đi thực tại tàn khốc. Nhưng Dược Khuê cũng chẳng tài nào chợp mắt được. Cô không thể tưởng tượng nổi chỉ sau một lần thất thân trong lúc trốn chạy mà cô có thể mang thai. Hơn nữa còn là giọt máu của chủ tịch tập đoàn Enda trứ danh, bản thân sao lại rơi vào hoàn cảnh rắc rối như vậy.
Trước đây cô luôn coi trọng quan điểm giữ trinh tiết trước khi lấy chồng. Dược Khuê tuy không phải người cổ hủ, nhưng cô luôn hy vọng người để cô trao cho lần đầu quý giá chính là chồng của cô, mọi chuyện sẽ diễn ra vào đêm tân hôn lãng mạn chứ không phải cảnh tượng hỗn độn, gượng ép như những gì cô đã trải qua. Quả thật người tính chẳng bằng trời tính.1
Sau khi biết được sự thật khó chấp nhận, cô chẳng còn thiết tha đi xin việc nữa. Còn chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu. Hai chị em cô vốn dĩ đã khó khăn, nợ của ba chưa trả hết, cô cũng chưa có công việc làm ổn định, bây giờ Dược Khuê lại có thai. Để sinh và nuôi một đứa trẻ thật không dễ dàng vì cần rất nhiều chi phí, thời gian lẫn công sức, cô thật sự chưa thể đáp ứng được điều đó, thời điểm này, mang thai là một điều rất kinh khủng đối với cô.
Buổi chiều Nhược Phù trở về, thấy em gái không nấu ăn chờ chị về như mọi hôm nên cô ấy có chút thắc mắc. Do tinh thần của cô không tốt nên chẳng còn chút tâm trí để nấu nướng, Dược Khuê cũng chẳng thể nói cho chị hai biết sự thật, bây giờ cô không biết phải xử lý chuyện này ra sao.
Thấy em gái cứ ngồi suy tư trên ghế sofa, Nhược Phù cất lời:
- Có chuyện gì sao? Chị thấy em tâm trạng lắm. Công việc gặp trục trặc gì à?
Cô lắc đầu, cố tỏ ra bình thản, dù nét mặt của cô chẳng thoải mái nổi.
- Dạ không, chỉ là em đang suy nghĩ về buổi phỏng vấn người nổi tiếng sắp tới thôi.
Dù bản thân không muốn nhưng cô chỉ đành viện lý do nói dối để chị hai yên tâm. Em gái đã bảo không sao thì dù có gặng hỏi thêm cũng không có ích gì, Nhược Phù nhỏ nhẹ cất lời:
- À em ăn gì để chị đặt, sắp đến giờ cơm trưa rồi.
Cô lắc đầu:
- Em không đói, chị cứ đặt ăn trước đi.
Thái độ ủ rũ của cô khó bề che giấu được chị gái. Nhược Phù bước đến ngồi cạnh cô, giọng nói từ tốn:
- Có chuyện gì em nói chị biết đi.
Cô lắc đầu, cố gượng cười để chị hai yên tâm:
- Không có gì cả, tại em chưa đói lắm. Mà giờ em thấy hơi thèm mỳ ý rồi, hay đặt mỳ ý nha chị.
Để chị hai không nghi ngờ, cô chỉ đành cố tỏ ra vui vẻ, Nhược Phù gật đầu, tuy nhiên cô ấy vẫn cảm thấy biểu hiện của em gái rất lạ.
Trong lúc chờ đồ ăn giao đến, Nhược Phù đã nhắc đến vụ kiện tụng của Bạch Phong Lĩnh. Cô ấy nào biết bây giờ chỉ cần nghe đến tên anh thì cô đã hoảng sợ mà nổi hết da gà.
- Kể ra bác ruột của anh ta rất quá đáng, khi ông bà nội của Bạch Phong Lĩnh còn sống, ông ta đã bắt ông bà ấy ký giấy sang tên nhà nhưng không được như ý nguyện. Bây giờ ông ta nhất quyết tranh chấp cho bằng được căn biệt thự kia. .
Cô tựa đầu vào ghế, trên đời này nhiều chuyện đau đầu thật, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, âu cũng là do số phận.
- Kể ra giàu có nứt vách cũng chưa chắc đã sung sướиɠ chị nhỉ?
Sau khi Bạch Phong Lĩnh tìm đến văn phòng luật sư để nói rõ về vấn đề kiện tụng. Nhược Phù đã kể với cô chi tiết vụ việc. Chẳng là Bạch Phong Lĩnh từ nhỏ sống với ông bà nội, vậy nên anh rất được ông bà thương yêu. Lão bác ruột lo sợ ông bà nội để lại căn biệt thự cho anh nên luôn tìm cách tranh giành.