Chương 9

Hiện nay trên giang hồ, tuy nói Thiên Hạ Hội và Vô Song Thành hai chiều Nam Bắc mỗi bên xưng bá một phương, nhưng không có nghĩa cả thiên hạ đều nằm trong tay hai bang phái này. Trung Nguyên hỗn loạn, các chư hầu lớn nhỏ đều chiếm đóng thành trì, nuôi binh lính. Giữa các nước chư hầu và bang phái giang hồ chung quy vẫn có sự khác biệt. Bang phái giang hồ, bất kể làm thế nào vẫn chỉ là bang phái, chiêu mộ đệ tử, truyền thụ võ công, dẹp trại giành trang viên đều do một người võ công cao cường thống lĩnh một đám đệ tử đi làm, chứ không phải như giao đấu giao chiến trên chiến trường thực sự. Bang phái giang hồ không mấy mặn mà với chuyện chiếm đánh thành trì của các nước chư hầu. Bởi vì võ công cao tới đâu cũng không ngăn nổi ngàn vạn mũi tên.

Nhưng, từ mạng lưới tình báo phủ kín khắp mọi nơi của Thiên Hạ Hội, Lăng Ngạo Thiên biết được đằng sau rất nhiều bang hội thế gia có bóng dáng của chư hầu. Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Thoạt nhìn, giang hồ và chư hầu như hai thế lực tách biệt, nhưng hai bên lại cùng tranh giành trên vùng đất Thần Châu, mà hươu thì chỉ có một con.

Với Lăng Ngạo Thiên, chỉ cần là lực lượng có thể giúp đánh bại kẻ thù thì đều là lực lượng tốt. Nếu có cao thủ đến ám sát hắn, hắn chắc chắn sẽ để nhóm Ám Vệ bày bát quái trận dùng nỏ bắn tên độc, rồi cả Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Gì cơ? Ngươi nói đây không phải cách giải quyết của người giang hồ, phải lao lên đánh với người ta ba trăm hiệp ấy hả? Thế thì xuống nói chuyện với Diêm Vương đi. Bắn.

Năm năm qua, tài sản của Thiên Hạ Hội đã tăng từ một triệu ngân lượng ban đầu lên thành con số nhiều gấp mấy chục lần. Người ngoài ước đoán Thiên Hạ Hội sở hữu tài sản khoảng một tỷ, một số bang hội có đường dây tin tức nhanh nhạy thì thăm dò được tài sản của Thiên Hạ Hội khoảng trên dưới ba tỷ. Nhưng trên thực tế, riêng phần lợi nhuận thu được từ các lĩnh vực buôn bán do Tần Đức phụ trách đã lên đến tám trăm triệu lượng bạc trắng, vốn lưu thông có khoảng ba tỷ, chưa kể phần lợi nhuận ngầm thu vào từ Ám Vệ, Thần Binh Sơn Trang và Xích Nguyệt Bộ.

Đã có nguồn tài chính hùng hậu, Lăng Ngạo Thiên liền âm thầm chiêu mộ một ngàn thiếu niên khoẻ mạnh trên dưới mười tuổi, thu xếp chỗ ở tại một ngọn núi trong dãy Thiên Sơn, trang bị các loại cung nỏ được nghiên cứu ra trong mấy năm gần đây. Đúng vậy, Lăng Ngạo Thiên muốn lập một đội cung tiễn.

Các chư hầu có quân đội riêng, còn đi lôi kéo các thế lực giang hồ, vậy thì tại sao bang phái giang hồ không thể có đội quân của riêng mình? Quân đội và đệ tử nội đường hoàn toàn khác nhau. Đội cung tiễn vừa có thể giúp tấn công thành trì dẹp loạn sơn trại, vừa có thể đối phó quân địch, khi nào cần thì để các đệ tử yểm trợ hai bên, đỡ phải dùng đến khiên thuẫn các loại, quan trọng nhất là có thể đối phó cao thủ võ lâm. Lăng Ngạo Thiên không biết chính xác thế giới Phong Vân này theo phiên bản nào. Nếu giống phim truyền hình năm đó thì không sao, Hùng Bá sẽ là Boss cuối, cùng lắm thì nhảy ra đám người Đông Doanh (Nhật Bản), Lăng Ngạo Thiên tự tin rằng với thực lực của Hùng Bá và thế lực của Thiên Hạ Hội hoàn toàn có thể đối phó. Nhưng không ai biết trên đời này có bao nhiêu kỳ tích xảy ra. Riêng chuyện cách đây không lâu mạng lưới tình báo tra được “Vô Danh” đã đủ khiến Lăng Ngạo Thiên phải đau đầu.

Thần thoại võ lâm – Vô Danh!

“Những người những vật trong thần thoại thì sao có thể tồn tại ngoài đời được đây …” Lăng Ngạo Thiên cau mày, ngón trỏ day day thái dương, “Lấy một người địch lại vạn người, ta không tin … Dẫu sao, võ công hiện nay của ta không phải vô địch thiên hạ thì cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, chứ đâu phải một vạn anh nông dân chân đất mắt toét, chẳng lẽ lại đứng đấy để ngươi gϊếŧ?” Thế nhưng, Vô Danh tồn tại. Lăng Ngạo Thiên đã xác định được vị trí của hắn, còn có ý định đến bái phỏng khi tới thời điểm thích hợp. “Cho dù có phải thần thoại hay không, tốt nhất đừng nên cản đường ta … Nếu không, có là thần ta cũng phải kéo ngươi xuống khỏi đài cao!”

___________________________________

Hoắc Gia Trang nằm sâu trong vùng Trung Nguyên. Nơi đây thế lực phức tạp khó phân, chẳng những có các chư hầu nuôi binh nuôi tướng, còn có rất nhiều thế gia lớn lớn nhỏ nhỏ mọc lên như rừng. Khu vực này không thuộc phạm vi thế lực của Thiên Hạ Hội, ngay cả Vô Song Thành cũng không quản được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vô Song Thành vẫn có ảnh hưởng không nhỏ đến nơi này. Cho nên, trong nguyên tác, khi Hùng Bá mời chào võ lâm nhân sĩ ở khắp mọi nơi, cũng nhìn trúng Hoắc Gia Trang.

Hoắc Gia Trang còn chẳng được tính là thế lực hạng hai, nhưng nhà họ Hoắc lại có một bộ kiếm pháp tổ truyền được xếp vào hàng võ công bậc nhất, cho nên xung quanh không có ai dám chọc vào.

Trong mắt Thiên Hạ Hội, Hoắc Gia Trang chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ, nhưng ai dám đảm bảo voi sẽ không bị kiến giet ch3t? Nhất là khi trong Hoắc Gia Trang còn có một người không tầm thường – Hoắc Kinh Giác.

Năm nay, Hoắc Kinh Giác mới chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng sau này sẽ trở thành Bộ Kinh Vân – “Tử thần vô lệ” Bộ Kinh Vân!

___________________________________

Thiên Hạ Hội mới thu phục được năm phái lớn, cho dù muốn tiến quân vào Trung Nguyên cũng không thể nóng vội. Hiện nay, Thiên Hạ Hội vẫn tiếp tục phát triển lớn mạnh ở khu vực phía Bắc Thần Châu, củng cố lực lượng, bồi dưỡng đệ tử. Thương đoàn Thiên Hạ đã mở rộng phạm vi buôn bán ra khắp bốn phương, cùng với việc làm ăn phát đạt của lầu xanh quán trọ mới xây ở các thành thị lớn vùng Trung Nguyên, mạng lưới tình báo của Ám Bộ cũng dần dần thâm nhập vào sâu trong đó, vô hình chung lan ra thành một cái lưới khổng lồ.

“Tư liệu về mấy bang phái gia tộc hạng hai hạng ba thế này ngày nào chẳng có cả đống, bang chủ không cần phải tự mình xem đâu.” Ân Thành rất bất đắc dĩ nhìn Lăng Ngạo Thiên chăm chú vào xấp tư liệu về mấy chuyện lặt vặt hàng ngày của các môn phái gia tộc nhỏ mà theo hắn thấy là không có tí giá trị đặc sắc nào. Đến Ân Thành còn chẳng cần xem mấy thứ này, khắc có người của Ám Bộ chuyên sửa sang, sàng lọc, phân loại tình báo rồi đệ trình lên gã. Cái nào gã cảm thấy thực sự quan trọng thì mới trình lên cho Lăng Ngạo Thiên.

Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Lăng Ngạo Thiên lại bảo gã đem tất cả tình báo về vùng Trung Nguyên lên cho hắn xem. Còn tưởng vị bang chủ hùng tài đại lược này có mưu kế hay quyết định gì lớn lao, nào ngờ …

“Ầy, đừng lúc nào cũng nghiêm túc thế. Ngươi biết rõ mà, Thiên Hạ Hội chúng ta ít nhất cũng phải ba năm thậm chí năm năm nữa mới thực sự hành động, khoảng thời gian này chủ yếu là để thu thập tình báo, bồi dưỡng nhân tài thôi.” Lăng Ngạo Thiên mở to hai mắt, còn chớp chớp trông rất vô tội.

“Thế tức là bang chủ nhàn quá nên muốn đích thân đi làm nhân viên tình báo sao?” Ân Thành đã sớm miễn dịch với điệu bộ này của Lăng Ngạo Thiên. Cái người này trước mặt và sau lưng người khác cứ phải gọi là khác nhau một trời một vực.

“Ừ, đúng đúng, ngươi xem mọi người ai cũng có việc để làm, ta lại chẳng có việc gì, thôi thì xem như tiêu khiển đi. Ngươi xem này, gia chủ nhà họ Trần vừa ý tiểu thϊếp của con mình, Trương gia càng loạn hơn, chú với cháu gái xích mích không ngừng … Ấy ấy, đừng đi mà, ngươi không thấy mấy chuyện này rất thú vị sao …”

“Bang chủ cứ từ từ thưởng thức, thuộc hạ bận rộn nhiều việc, xin cáo lui.” Ân Thành phẩy tay áo bỏ đi luôn, không thèm quay đầu lại.

“Lại đi thân mật với vợ chứ gì, lấy đâu ra mà bận rộn nhiều việc?” Lăng Ngạo Thiên lẩm bẩm, quay lại ngồi trước bàn đọc sách, chậm rãi rút một tờ giấy ra, “Những chuyện này thú vị biết bao nhiêu … nhưng ngoài ta ra, làm gì có ai hiểu được chứ …”

[Hoắc Bộ Thiên, có hai người con trai là Hoắc Ngô Giác và Hoắc Đồng Giác. Hai năm trước tái hôn với Ngọc Nùng, Ngọc Nùng có một đứa con trai với thợ đúc kiếm Bộ Uyên Đình, đứa trẻ chưa sinh ra thì cha đã qua đời, hiện đổi tên thành Hoắc Kinh Giác.]

- -----oOo------