Chương 8

Tầng cao nhất của Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu là phòng luyện công riêng của Hùng Bá. Trên mái nhà có một ô cửa sổ rộng, do Lăng Ngạo Thiên tự thiết kế. Ở ngọn núi cao bên cạnh Thiên Sơn, có một thung lũng, trong đó có một căn cứ lớn, nuôi mấy trăm thợ rèn, không ít người có tay nghề cao, trình độ được xếp vào hàng ngũ bậc thầy trong nghề. Lăng Ngạo Thiên tạo điều kiện tốt nhất cho họ, để họ chuyên tâm nghiên cứu chế tạo các loại máy móc, vũ khí. Con cháu của họ cũng ở trong Thiên Hạ Hội, sống cùng các đệ tử ngoại môn. Lăng Ngạo Thiên hứa hẹn, nếu họ nghiên cứu ra sản phẩm có giá trị cao, chẳng những con cháu đời sau được vào danh sách đệ tử nội môn, mà còn được hưởng một phần lợi nhuận do sản phẩm mới đó mang lại. Người tới rộn ràng đều vì chữ lợi. Đừng nói chỉ là một ô cửa sổ trên mái nhà, cho dù là cung nỏ, Bạo Vũ Lê Hoa Châm, đủ các kiểu dáng ám khí, trong vòng năm năm đều được lũ lượt chế tạo ra.

Vì vậy, trên giang hồ nổi lên một toà sơn trang tên là Thần Binh, toạ lạc ở giữa vùng Trung Nguyên. Nghe đồn đao kiếm do nơi đó làm ra thanh nào cũng sắc bén vô cùng, còn có đủ các loại ám khí chế tác cực kỳ tinh xảo. Sở hữu binh khí do Thần Binh Sơn Trang làm ra trở thành ước muốn của rất nhiều những hiệp khách giang hồ.

Lúc này, Lăng Ngạo Thiên đang ngả người nằm trên tấm thảm lông trắng như tuyết không lẫn một sợi màu tạp, nghe nói được làm từ lông của một trăm mười một con cáo trắng, qua bàn tay điệu nghệ của thợ may nổi tiếng nhất thiên hạ, quà mừng sinh nhật 30 tuổi của Lăng Ngạo Thiên do một chi nhánh của Thiên Hạ Đệ Nhất Các dâng lên. Thời gian trước không dùng đến, nay đã sang tháng tư, trên Thiên Sơn trời vẫn còn lạnh, nhưng không cần dùng đến đệm chăn dày nữa, quản gia bèn lấy tấm thảm này từ phòng kho ra dùng.

Lăng Ngạo Thiên thích nằm trên tầng cao nhất ngắm sao, bởi vì chỉ những lúc như thế, hắn mới cảm nhận được thế giới này rộng lớn đến nhường nào.

Địa bàn của Thiên Hạ Hội ngày càng được mở rộng. Đến nay đã thâu tóm được năm phái, trở thành thế lực ngang tầm với Vô Song Thành, hai đầu Nam Bắc mỗi bên chiếm cứ một phương. Những kẻ xu nịnh cũng ngày càng nhiều. Lăng Ngạo Thiên không thể đuổi hết bọn họ, lại càng không muốn mình chìm đắm trong phồn hoa mà đánh mất sự tỉnh táo cùng khả năng phán đoán, vậy nên hắn mới lên đây ngắm sao.

Thiên Hạ Hội đã có nền móng vững chắc, Lăng Ngạo Thiên tin rằng nó tốt hơn con quái vật khổng lồ nhưng bên trong thì rỗng tuếch trong nguyên tác nhiều lắm. Hôm nay đã xác lập vị trí bá chủ phương Bắc, cuối cùng cũng kết thúc giai đoạn làm việc quần quật như trâu như ngựa. Lăng Ngạo Thiên mỉm cười sung sướиɠ.

Tần Đức buôn bán rất thuận lợi, nhưng bánh lớn thì người muốn chia phần cũng nhiều, mà tất cả lại thành lập trên cơ sở có Thiên Hạ Hội làm nền tảng, cho nên khả năng Tần Đức phản bội gần như bằng không. Lại nói đến Tần Sương, sau nhiều năm tiếp xúc, Lăng Ngạo Thiên thật bất đắc dĩ khi phát hiện ra rằng Tần Sương mang gien lặn, cha hắn là con cáo già, còn hắn là một đứa trẻ chất phác từ vẻ ngoài đến nội tâm. Ý của từ “chất phác” này là Tần Sương là tấm gương điển hình cho mẫu người trung hiếu nhân nghĩa. Lăng Ngạo Thiên từng thử bỗi dưỡng hắn thành “bánh bao vừng đen” (1) nhưng rồi cuối cùng vẫn đành bỏ cuộc.

Tần Sương trông trung thực chất phác là thế thôi, chứ bàn tay cũng dính máu không ít người. Từ năm sáu tuổi trở thành đệ tử đầu tiên của Lăng Ngạo Thiên, Tần Sương đã bắt đầu luyện Thiên Sương Quyền, nửa năm là có thành tựu, hai năm sau tiến bộ vượt bậc, chỉ còn thiếu kinh nghiệm cùng thời gian tôi luyện. Thế nên, từ năm tám tuổi, Tần Sương liền theo bang phái đi dẹp các sơn trại ổ cướp lớn nhỏ, năm nay lên mười đã có thể một mình đảm đương vị trí chủ tướng. Không lâu sau khi ngũ đại môn phái quy thuận, bên phía Tần Sương cũng gửi về tin tốt, hiện đã bố trí người cắm chốt ở đó xử lý, đang trên đường về.

Khác với Tần Sương, con gái của Lăng Ngạo Thiên – U Nhược giờ đã thành cô nhóc vẻ ngoài ngây thơ nội tâm lém lỉnh quỷ kế đa đoan, bày đủ trò xấu xa làm quản gia, người hầu, đệ tử và sư huynh quay mòng mòng. Năm ngoái bắt đầu học tập kiến thức căn bản, dẫu có nghịch ngợm cũng vẫn ngoan ngoãn tập võ công, tư chất xếp vào dạng khá, qua vài năm đạt đến trình độ của Tần Sương không phải vấn đề gì khó khăn.

Mà hai năm trước còn một chuyện nữa, đó là Ân Thành và Đoạn Nhiễm Phong kết hôn với nhau. Thật ra Lăng Ngạo Thiên khá là kinh ngạc. Quả thật, Đoạn Nhiễm Phong từng có dung mạo xinh đẹp, nhưng đó là “đã từng”, vậy mà Ân Thành vẫn quyết định lấy nàng, thật là chân tình hiếm có.

Lăng Ngạo Thiên rất vui vẻ. Ân Thành là hảo huynh đệ của hắn, mấy năm gần đây đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển của Thiên Hạ Hội, lúc nhàn hạ còn tình nguyện làm đối tượng luyện công của Lăng Ngạo Thiên. Có võ công tuyệt đỉnh là một chuyện, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại là một chuyện khác. Hùng Bá không thiếu kinh nghiệm, gϊếŧ người cũng gϊếŧ đến chai tay. Nhưng, Lăng Ngạo Thiên không có. Phần trong trí nhớ không thể tính là kinh nghiệm được. Cho nên, hắn lúc nào cũng tôi luyện bản thân, nhân thể rèn luyện cả Ân Thành.

Mấy năm nay Lăng Ngạo Thiên chưa từng lơ là chuyện luyện võ, bởi hắn biết có võ công mới trụ được ở thế giới này. Sau khi cẩn thận tổng kết, củng cố lại cảnh giới của Tam Phân Quy Nguyên Khí, kết hợp với Phong Vân Sương, kiếm pháp Tùng Phong và Phá Thiên Tam Thức, hắn đã sáng chế ra Tam Phân Thần Chỉ, ngón tay như kiếm, phút chốc phá trời, biến đổi linh hoạt, nhanh như gió cuốn. Lên đến cấp bậc càng cao, một chiêu xuất ra có thể ngưng đọng trong cơ thể, từ từ tác động hoặc bộc phát tức thời đảo loạn chân khí đều do người ra chiêu quyết định. Có thể nói, Tam Phân Thần Chỉ hoàn toàn xứng đáng được xếp vào hàng tuyệt đỉnh thần công.

Ân Thành cũng luyện kiếm pháp và bộ pháp Tùng Phong, võ công ngày càng tăng tiến, hai người so đấu với nhau đều có thu hoạch không nhỏ.

Về phần Đoạn Nhiễm Phong, Lăng Ngạo Thiên vừa kính trọng vừa tán thưởng. Nàng tìm được bến bờ hạnh phúc, Lăng Ngạo Thiên cũng vui thay.

Ân Thành và Đoạn Nhiễm Phong đều là thế lực ngầm của Lăng Ngạo Thiên, là người đáng để tin tưởng. Nhưng Lăng Ngạo Thiên chưa từng hoàn toàn tin tưởng ai bao giờ, bây giờ đáng để tín nhiệm, nhưng còn mười năm sau thì sao? Rồi hai mươi năm sau? Gửi gắm hy vọng vào một niềm tin thuần tuý là điều không thực tế, cũng là biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm. Vợ chồng Ân Thành hiểu điều này, vì đâu phải ai cũng thoát được cám dỗ của quyền lực và lợi ích. Trên thực tế, sau khi ba Ám Bộ và Xích Nguyệt Bộ do Đoạn Nhiệm Phong sáng lập đi vào quỹ đạo, cả hai người đều tìm thêm hai phụ tá là người trung thành với Lăng Ngạo Thiên. Bọn họ biết làm vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người, chung quy tốt hơn là công thành danh toại rồi trở mặt thành thù.

___________________________________

Năm nay Tần Sương mười tuổi. Căn cứ theo nguyên tác, Bộ Kinh Vân chắc đã lên bảy, còn Nhϊếp Phong bốn tuổi.

Cảm giác của Lăng Ngạo Thiên đối với Phong Vân tương đối phức tạp.

Không phức tạp sao được. Cuộc đời Hùng Bá thành bởi Phong Vân, bại cũng bởi Phong Vân. Lăng Ngạo Thiên biết rất rõ điều đó. Mà bây giờ, Lăng Ngạo Thiên chính là Hùng Bá.

Rút cuộc vận mệnh là chi? Không ai biết. Bảo nó không tồn tại ư? Ngay cả chuyện Lăng Ngạo Thiện biến thành Hùng Bá còn xảy ra, thì ai dám khẳng định vận mệnh không tồn tại?

Theo như Lăng Ngạo Thiên nghĩ, thái độ của Hùng Bá đối với vận mệnh rất sai lầm. Khi vận mệnh để hắn phát hiện, hắn đã rơi vào kết cục do vận mệnh sắp đặt rồi.

Kim Lân vốn chẳng phải vật phàm, gặp phong vân khắc hoá rồng. Rồng gầm trời cao kinh động đất trời, phong vân hội tụ cũng phải kiêng dè.

Nếu hắn không biết đến phần sau, cuộc đời hắn sẽ thế nào?

Thật ra cũng chẳng ai rõ. Biết đâu đến lúc đó Phong Vân công cao chấn chủ, Hùng Bá vẫn phải trở mặt thành thù với họ.

Lăng Ngạo Thiên nghĩ, nếu là hắn, hắn sẽ đối xử vô cùng tốt với Phong Vân, khiến họ không thể cũng không nỡ đối địch với hắn; hoặc là sẽ vạch ra kế hoạch áp đảo triệt để, vạn tên cùng bắn, cao thủ bao vây, thậm chí là tự mình ra trận. Thực ra lúc bấy giờ võ công của Hùng Bà đã hơn xa Phong Vân, nếu không phải hai người trốn thoát, lại gặp kỳ ngộ, thì vốn không phải đối thủ của Hùng Bá. Tóm lại, đánh rắn thì phải đánh giập đầu, nhất là cái loại nhân vật chính do vận mệnh quy định này, dù phải phân thây cũng không được do dự, chứ không ai biết được họ sẽ lại bò từ bãi tha ma nào ra? Không nên nghi ngờ hào quang và kỳ tích của nhân vật chính. Mà hiển nhiên, Hùng Bá chọn cách xử lý ngu xuẩn nhất, có ý đồ chia rẽ Phong Vân lại làm không triệt để, cuối cùng ngay cả Tần Sương cũng phản bội, đúng là một bàn trà “bi kịch” (2). Lúc thực lực hoàn toàn áp đảo đối phương thì còn dùng mưu mẹo để làm gì? Gϊếŧ phắt đi là xong chuyện, cái gì mà kinh động trời đất với chả kiêng dè cũng sẽ không xảy ra. Đúng là vẽ chuyện.

Vậy thì, Lăng Ngạo Thiên định làm như thế nào? Mặc kệ Phong Vân ư? Tất nhiên là không được rồi.

Lăng Ngạo Thiên biết rất rõ, nhân vật chính là nhân vật chính, cho dù bây giờ hắn trong vai trò Hùng Bá đang thuận lợi hoàn thành sứ mệnh lịch sử, thậm chí làm vô cùng xuất sắc, thì rồi cuối cùng vẫn sẽ không thể thay đổi số mệnh nhân vật chính của Phong Vân. Cứ mặc kệ để nó phát triển ư? Không, Lăng Ngạo Thiên còn lâu mới để thành phần nguy hiểm thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.

Thế nên, Lăng Ngạo Thiên đưa ra một quyết định: nhất định phải thu nhận Phong Vân. Chẳng phải nói rằng thành bởi Phong Vân bại cũng bởi Phong Vân đó sao? Bây giờ Hùng Bá đã có được nửa giang sơn, còn Phong Vân vẫn chỉ là hai thằng nhóc vắt mũi chưa sạch! Vẫn câu cũ, giáo dục mới là biện pháp đúng đắn nhất biến thứ mục nát thành thần binh lợi khí. Đến U Nhược còn được nuôi dưỡng thành “bánh bao vừng đen”, thì nuôi Phong Vân trở thành người trung thành và tận tâm với Hùng Bá có gì là không thể?

Khoan bàn đến vấn đề đó, bản thân Phong Vân đã có tư chất không thể chê vào đâu được. Tần Sương và U Nhược cùng lắm chỉ là tư chất khá giỏi thôi. Lăng Ngạo Thiên đã tìm kiếm những đứa trẻ có tư chất tốt nhiều năm nay, nhưng tốt nhất cũng chỉ đến mức đó là cùng. Phải công nhận là Phong Vân có số làm nhân vật chính, không phục cũng không được. Nhân tài bày ra đó mà không cần ư? Không cần có mà ngu. Vẫn nên thu làm đồ đệ, ai nên luyện Phong Thần Thối thì luyện Phong Thần Thối, ai cần Bài Vân Chưởng thì có Bài Vân Chưởng. Chậc, ngay cả tên cũng sắp đặt hết rồi, kể cả ngươi không dạy, thì rồi họ cũng học được nhờ vào dịp may nào đó thôi. Chẳng thà tự mình dạy.

Hơn nữa, Hùng Bá là ai? Hiện nay Hùng Bá đang là người tốt số một thiên hạ, bao nhiêu người lập bài trường sinh cho hắn, lại chẳng có thù sâu hận nặng gì với Phong Vân, trước nay chưa từng, sau này lại càng không, đã thu dưỡng còn dạy bảo tận tình, hắn tin mình sẽ không rơi vào kết cục như thế.

Xét ở một góc độ khác, những nhân vật chính như Phong Vân là người sinh ra để đứng trên đỉnh cao, Thiên Hạ Hội có được hai người họ thì lo gì không thể xưng bá thiên hạ? Nếu không thu nhận bọn họ, lại để họ chạy đến Vô Song Thành hay chỗ nào đó, thì Lăng Ngạo Thiên gặp rắc rối to.

Chắc chắn phải thu nhận Phong Vân, còn thu nhận thế nào thì phải tính toán cho thật kỹ càng tỉ mỉ. Đây là việc lớn quyết định sự sống còn của hắn, tuyệt đối không thể để lại sơ hở.

“Bộ Kinh Vân … À không, bây giờ vẫn là Hoắc Kinh Giác, bắt đầu từ ngươi vậy …” Lăng Ngạo Thiên bỗng mỉm cười thâm thuý, nụ cười tươi sáng ấy chẳng những không có cảm giác như trăm hoa đua nở, mà còn khiến người ta rùng mình. “Một đại sát thần như ngươi, nếu kẻ thù gϊếŧ cha của ngươi không phải Hùng Bá, mà là … Độc Cô Nhất Phương … sẽ thú vị lắm đây. Ta rất mong chờ đấy, đừng để ta thất vọng …”

___________________________________

(1) Bánh bao vừng đen: Loại bánh bao bên ngoài trắng nõn, bên trong nhân vừng đen sì. Ý chỉ người có vẻ ngoài chất phác lương thiện tốt bụng, thật ra bản chất thì rất xấu xa, lắm mưu nhiều kế, âm hiểm giả dối. Hình ảnh của món bánh đó đây:

(2) một bàn trà “bi kịch”: tác giả chơi chữ, cái chén (hoặc cái ly) là 杯具– bēijù, phát âm giống bi kịch – 悲剧.Một bàn trà đầy chén tương đương với nghĩa cuộc đời đầy bi kịch.