Dịch: Mạc Nguyệt
Hôm kia Lăng Ngạo Thiên đi vội nên trừ Ân Thành ra chưa kịp nói với ai. Thế nên hôm sau, U Nhược, Tần Sương và Bộ Kinh Vân đến tìm mới biết sư phụ đã không còn ở Thiên Sơn.
Đây không phải chuyện hiếm gặp, thi thoảng có việc gấp Lăng Ngạo Thiên sẽ đi luôn mà không nhắn nhủ gì, dần dần mọi người cũng thành quen. U Nhược và Tần Sương vẫn điềm tĩnh ai làm việc của người nấy. Nhưng chẳng hiểu sao Bộ Kinh Vân lại có dự cảm không lành.
Đêm đó không trăng, Bộ Kinh Vân trằn trọc mãi không ngủ được. Đến khi cảm nhận khí tức quen thuộc xuất hiện trong Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu ở cách đó không xa, nó mới yên tâm thϊếp đi, đồng thời vứt cảm giác kỳ lạ nọ ra khỏi đầu.
Nhưng đến trưa hôm sau, nó hối hận vô cùng.
Biết sư phụ đã về nên nó yên tâm. Đến trưa, nó tới tìm sư phụ để cùng ăn cơm. Bình thường lúc ở tổng đà, sư phụ cũng hay gọi U Nhược và các đệ tử cùng nhau dùng bữa, vì đây là lúc thích hợp để thắt chặt tình cảm, nhất là khi bọn chúng lớn dần, ngày càng trở nên bận rộn. Nhưng hôm nay, khi bước vào Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, nó mới giật mình nhận ra có gì đó không ổn. Rõ ràng sư phụ đang ở tầng hai, thế mà nó hầu như không cảm nhận được sự tồn tại của người.
Bộ Kinh Vân lập tức chạy lên tầng hai. Cảnh tượng trước mắt khiến nó suýt nữa sụp đổ: Sư phụ nằm dưới sàn, người đầy vết máu, mặt tái nhợt đến nỗi thấy được cả mạch máu xanh dưới da, hơi thở mỏng manh gần như sắp tắt.
Nó lao ngay tới bên sư phụ, thử chạm vào. Cảm giác lạnh lẽo truyền về khiến người ta run rẩy khϊếp hãi. Nó vừa nắm mạch môn của sư phụ vừa cẩn thận ôm người lên giường. Cùng lúc đó, nó phát hiện ra vết thương bất thường trên vai trái. Nhìn tình trạng đó mà lòng nó nặng như đeo chì. Đến khi thử xem mạch, nó cảm thấy toàn bộ máu trong người mình như chảy ngược, xây xẩm mặt mày. Mạch đã yếu đến gần như không có. Ngay lập tức, nó xuống tầng một gọi ám vệ, bảo họ báo tin ngay, gọi Tần Sương, U Nhược, Ân Thành và các đại phu ở căn cứ bí mật đến đây, đồng thời phong tỏa mọi tin tức. Sau đó, nó quay lại tầng hai, nắm mạch môn của sư phụ, liên tục truyền chân khí vào đó.
Bộ Kinh Vân cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, nỗi đau đớn và hối hận trào dâng trong lòng không tả nổi bằng lời. Phải chăng đêm qua lúc về đến Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, sư phụ đã không thể gắng gượng được nữa? Nếu không sao lại gục ngã ngay trước giường, nằm dưới sàn lạnh qua đêm thế này? Đều tại nó hôm qua không để ý nhiều hơn. Nếu lúc đó qua xem tình hình thế nào thì đã không đến nỗi tận bây giờ mới phát hiện tình huống bất thường. Nếu… nếu chậm một bước nữa thôi… Nó không dám tưởng tượng thêm nữa.
Ân Thành và U Nhược, Tần Sương gần như cùng lúc đến Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu. Các đại phu vẫn chưa thấy bóng đâu. Đến khi lên tầng hai, thấy tình cảnh trước mắt, U Nhược với Tần Sương đều thảng thốt không nói nên lời. Chỉ có Ân Thành lập tức tái mặt, ánh mắt vô cùng phức tạp.
U Nhược bổ nhào đến bên giường, luống cuống tay chân, thấy Bộ Kinh Vân truyền nội lực tới mức mặt tái nhợt thì vội vàng nói: “Vân sư huynh, đổi sang ta đi. Huynh nghỉ một lát rồi chúng ta thay phiên truyền nội lực cho cha.”
Bộ Kinh Vân cũng biết mình không duy trì được bao lâu nữa nên gật đầu.
“Để ta đi.” Tần Sương lập tức cướp lời, rồi nắm mạch môn Lăng Ngạo Thiên, bắt đầu truyền nội lực.
Bấy giờ U Nhược mới hoàn hồn, kiểm tra tình trạng của cha mình. Nàng thảng thốt, mặt mày tái mét, lắp ba lắp bắp: “Rốt cuộc là làm sao… ai… sao lại thành ra thế này…” Nàng vừa nói vừa rơi nước mắt lã chã.
Mặc dù lúc này Bộ Kinh Vân cũng rối bời tâm can, nhưng ban nãy khi ba người bước vào, nó vẫn phát hiện ra phản ứng bất thường của Ân Thành. Nó lạnh lùng nhìn về phía hắn, gần như không giấu nổi sát khí: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Ân Thành ngẩn người, không đáp.
U Nhược ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, nói bằng giọng đau thương nhưng kiên định: “Chú Ân… chú biết đúng không? Rốt cuộc tại sao cha cháu lại thành ra thế này?”
Ân Thành cúi gằm, cất giọng thảm đạm: “Ta chỉ biết hắn đi đâu… hắn nói rằng sẽ cố hết sức sống sót trở về…”
Nghe thế, đến Tần Sương im lặng nãy giờ để tập trung truyền nội lực cho liền mạch cũng phải chất vấn: “Rốt cuộc là chỗ nào mà lại nguy hiểm đến thế? Nếu nguy hiểm thì sao Ân trưởng lão không ngăn cản sư phụ?”
Ân Thành buồn bã đáp: “Ta… không cản nổi…”
U Nhược tiếp lời: “Vậy cha cháu có dặn gì không?”
Ân Thành thoáng chần chừ. Bộ Kinh Vân lại tiếp tục phóng sát khí. Ân Thành liếc nó, thở dài rồi nói: “Trước khi đi, bang chủ nói rằng nếu hắn không về được, Ám bộ giao cho tiểu thư U Nhược, Thiên Hạ Hội giao cho thiếu gia Tần Sương.”
U Nhược đứng bật dậy, gào lên: “Thế là thế nào? Có việc gì mà cha nhất định phải đích thân đi xử lý? Cha là bang chủ Thiên Hạ Hội cơ mà!”
Ân Thành không nói nữa. Nhưng hiển nhiên, U Nhược muốn hỏi cho ra nhẽ. Tần Sương và Bộ Kinh Vân cũng tiếp tục dùng ánh mắt để gây áp lực cho hắn.
Đúng lúc này, các đại phu tới, phá vỡ bầu không khí căng thẳng như chuẩn bị bùng nổ trong phòng. Họ lập tức nhường chỗ cho các đại phu chẩn trị.
Bốn hạnh lâm thánh thủ rất ăn ý chia nhau làm việc, người bắt mạch, người cắt quần áo để kiểm tra vết thương hở, người bắc bếp đun nước, kê thuốc cấp cứu, người còn lại chuẩn bị sẵn một loạt kim châm dài ngắn đủ cỡ.
Bộ Kinh Vân với Tần Sương trầm mặc đứng một bên, người thì ánh mắt đan xen sát khí và buồn đau, người thì đáy mắt đong đầy lo âu và nôn nóng.
U Nhược lẳng lặng đứng một bên lau nước mắt, nhìn các đại phu không chớp mắt.
Cuối cùng Ân Thành cũng không bị truy hỏi nữa, nhưng trông vẻ mặt hắn còn nặng nề hơn trước.
Lão đại phu Trang Diễn đang bắt mạch là người có y thuật cao nhất. Xưa nay ông gặp biến không sợ, thế mà bây giờ đồng tử mắt co lại, tay cũng hơi run. Ông quay đầu, nhìn mọi người với vẻ mặt phức tạp.
U Nhược vội hỏi: “Đại phu, cha cháu rốt cuộc làm sao vậy?”
Trang Diễn thở dài một hơi rồi nói: “Nếu là người khác, ta có thể khẳng định rằng người này đã chết rồi, dù tạm thời còn sống thì cũng sẽ chết chắc.”
U Nhược khϊếp sợ. Bộ Kinh Vân trừng lão đại phu với ánh mắt lạnh lẽo như băng, hai tay nắm chặt.
Tần Sương cố giữ bình tĩnh, nói: “Rõ ràng sư phụ vẫn còn sống.”
Lão đại phu lại không kìm được thở dài thêm lần nữa mới nói tiếp: “Đúng vậy… Tình trạng này mà vẫn sống được, đến ta cũng không hiểu nổi.”
“Rốt cuộc tình hình thế nào?” U Nhược thấp thỏm hỏi.
Đại phu Trang Diễn trầm ngâm một lúc rồi từ tốn nói: “Tổn thương nghiêm trọng nhất chắc là tâm mạch…” Dứt lời, ông thoáng chau mày ra vẻ thắc mắc. “Nhưng nguyên nhân chân chính gây nguy hại cho tính mạng bang chủ lại là máu trong cơ thể gần như cạn hết. Mạnh yếu đến gần như không có, hơi thở cũng mỏng manh. Có phải có vết thương hở nào gây mất máu không?”
Đại phu trung niên kiểm tra vết thương ngoài da ngẩng lên nói: “Không có. Tuy trên người có nhiều vết cứa, nhưng đều không sâu, cũng không trúng chỗ yếu hại, đáng lý ra sẽ không mất quá nhiều máu. Lần trước bị dao sắc đâm xuyên ngực mà bang chủ chỉ cần dùng nội lực là có thể cầm máu rồi. Lần này chỉ bị mấy vết thương nhỏ, càng không có lý do gì để mất nhiều máu như thế.”
“Kể hết mấy vết thương có thể phát hiện đi rồi nói suy đoán của ông.” Lão đại phu Trang Diễn lập tức chìm vào trạng thái nghiên cứu cuồng nhiệt, quay sang thảo luận với đại phu trung niên.
Đại phu khám vết thương hở sắp xếp câu từ một lúc rồi chậm rãi nói: “Đầu tiên là chưởng ấn rõ rệt ở ngực. Đây chắc là vết thương nghiêm trọng nhất. Tiếp theo là vai trái của bang chủ, toàn bộ kinh mạch, xương cốt, máu thịt đều nát bét. Nếu là người bình thường thì ta chắc chắn phải cắt cái tay này đi.”
“Không được!” Tần Sương và U Nhược gần như đồng thanh hô lên.
Bộ Kinh Vân khẽ run môi, nhưng không nói nên lời.
Tần Sương và U Nhược nhìn nhau, sau đó Tần Sương lên tiếng: “Với công lực của sư phụ, vết thương cỡ này vẫn có thể chữa khỏi. Nếu cắt tay thì thực sự không còn đường cứu chữa.”
Đại phu trung niên gật gù. Lão đại phu Trang Diễn đột nhiên nói: “Lại nói, công lực của bang chủ đã cạn hết, đến sức sống cũng mất đi hơn nửa. Hiện tại, toàn bộ nội lực trong người bang chủ đều do các ngươi truyền vào ban nãy, nhưng nó cũng chỉ tạm thời lưu lại mà thôi, chỉ chốc lát sẽ tản đi hết.”
U Nhược, Tần Sương với Bộ Kinh Vân nghe thế đều thấy lòng nặng nề như đeo đá. Công lực của sư phụ cao như thế, bao lâu nay chúng chỉ có thể ngước nhìn. Vậy mà bây giờ sư phụ hao hết công lực, thậm chí phải dùng đến sức sống? Hệt như Huyết Phong lúc bùng nổ máu điên vậy… Rốt cuộc là kẻ địch mạnh đến mức nào?
Ba đứa lập tức quay sang nhìn Ân Thành, thấy được vẻ hối hận không kịp giấu đi của hắn. Bị cả ba nhìn chằm chằm như thế, hắn chỉ biết cúi đầu.
Đại phu trung niên đột nhiên nói: “Nói đến cũng lạ, ta thấy trên người bang chủ có rất nhiều vết khía, vết nứt nhỏ. Có khi nào một chưởng đó chẳng những làm tổn thương tim mạch mà còn gây ra các vết thương ngoài da? Hay là đao kiếm gây thương tích đều bôi thuốc ngăn đông máu?”
Lão đại phu lập tức phủ định: “Nói lăng nhăng, ba cái thứ thuốc vớ vẩn đó bang chủ chỉ cần vận công là hóa giải được hết. Mấy vết thương nhỏ đều ngừng máu cả rồi, lúc đó thì chảy được bao nhiêu máu chứ? Có thể làm thất thoát đến chín phần mười lượng máu trong cơ thể sao?”
Đại phu trung niên phản bác: “Nhưng bang chủ hao hết công lực còn gì, thế nên mới không thể hóa giải độc dược… Bây giờ không chảy máu nữa là vì trong người làm gì còn máu mà chảy.”
U Nhược không chịu nổi phải xen ngang: “Hai vị đại phu mau làm gì đi, đừng chỉ ngồi đó cãi nhau.”
Cả hai trầm mặc.
Lát sau, Trang Diễn nói với đại phu đang đun thuốc: “Lão Trương, thuốc thế nào rồi? Cầm qua đây cho bang chủ uống một ít đi, trông như sắp ngỏm đến nơi rồi.”
Toàn thân Bộ Kinh Vân bao phủ trong sát khí, hai mắt đỏ ngầu.
Lão đại phu Trang Diễn thản nhiên quay sang nhìn nó, nói: “Ngươi có sốt ruột cũng vô ích. Bây giờ chúng ta không có biện pháp nào ổn thỏa cả, có muốn rót thuốc cứu mạng cũng không biết hắn có uống được không đây này.”
Bộ Kinh Vân thoáng khựng lại, sát khí dần tản đi, thay vào đó là vẻ đau buồn sâu sắc. Trong khoảnh khắc, những người trong phòng đều thấy tâm trạng nặng nề.
Đại phu ngồi một bên chờ châm cứu đột nhiên phá vỡ bầu không khí trầm lặng: “Lát nữa bón thuốc để ta ghim hai châm, chỉ cần không tắt thở là đảm bảo uống được thuốc.”
Lão đại phu hừ khẽ: “Ngươi phải cẩn thận đấy. Bang chủ đã thành thế này, châm vào huyệt quan trọng có khi đi đời luôn ấy chứ.”
Đại phu châm cứu cũng không phản bác mà chuyển sang chuyện khác: “Ta ngửi thấy mùi muối biển trên quần áo của bang chủ. Quê ta ở vùng duyên hải, chắc chắn sẽ không nhầm. Xem ra bang chủ bị thương rồi rơi xuống biển.”
Ân Thành đột nhiên rùng mình, sau đó vội vàng che giấu cảm xúc khi thấy mấy người khác nhìn sang. Chỉ có Bộ Kinh Vân vẫn nhìn hắn chằm chằm rất lâu.
Đại phu trung niên tiếp lời: “Hầy! Thế thì khổ rồi, ngâm trong nước biển còn đau đớn hơn là sát muối vào vết thương.”
U Nhược không nén được tiếng nấc nghẹn ngào. Vẻ mặt Tần Sương với Bộ Kinh Vân cũng nặng nề hơn nhiều.
Đại phu đun thuốc cuối cùng cũng rót thuốc ra bát, cắt ngang bọn họ: “Thuốc xong rồi đây. Tránh ra nào, cho uống thuốc trước đã.” Ông đi tới bên giường, chuẩn bị bón thuốc.
U Nhược ngơ ngác, nói: “Ấy… cái đó… thuốc còn nóng…”
Bộ Kinh Vân giành trước một bước, ôm lấy bát thuốc, dùng công lực tản bớt một nửa nhiệt độ của thuốc.
Đại phu sắc thuốc ban nãy vỗ đầu, cười toét miệng: “Ây dà… quên mất đấy. Trước kia cao thủ võ lâm như các ngươi uống thuốc đều không để ý mấy chuyện này lắm.”
U Nhược tiến lên, đưa tay ra, nói với vẻ bất lực: “Thôi để ta làm cho.”
Bộ Kinh Viên liếc nàng rồi giao lại bát thuốc.
Đại phu trung niên nói kháy: “Phải đấy, đại tiểu thư vẫn cẩn thận hơn. Bây giờ bang chủ không có công lực, ông mà cứ dốc thuốc như thế thì người ta không chết bỏng cũng chết sặc.”
Mấy đại phu này đều là người cuồng nghiên cứu, tính tình thẳng thắn bộc trực, trêu đùa, cà khịa nhau nhiều cũng thành quen. Bình thường Lăng Ngạo Thiên rất tôn trọng họ, đôi bên giống như bạn bè hơn là người trên kẻ dưới. Thế nên mấy câu họ vừa nói cũng không có hàm ý gì sâu xa. Nhưng Bộ Kinh Vân lại thấy khó chịu. Có điều bây giờ đang cần họ cứu người nên nó đành nhịn.
U Nhược thử bón một thìa thuốc, sau đấy nói với vẻ mặt âu sầu: “Thực sự không đút thuốc được…”
Đại phu chờ châm cứu đẩy người nấu thuốc ra ngoài, bảo: “Được rồi, để ta châm vài cái là xong.” Nói rồi ông rút kim vàng châm vào vài huyệt vị trên người Lăng Ngạo Thiên, xong xuôi quay sang nói với U Nhược: “Cô thử lại đi.”
U Nhược thử lại, đúng là bón được một ít thuốc, thế là cố nhoẻn cười tỏ ý cảm ơn đại phu châm cứu. Nào ngờ ông lại nói: “Cô nhanh tay lên. Ta dùng cách này mở đường thực quản, cô cứ dốc thẳng thuốc vào là được. Trong lúc đó hắn sẽ không thở được, cô mà cứ lề mề là hắn chết ngạt đấy.”
Rõ ràng là quan tâm bệnh nhân, nhưng nói ra thành lời lại cứ thấy sai sai.
Bộ Kinh Vân ngẩng phắt đầu lên. Nếu ánh mắt nó có thể hóa thành dao, thì mấy lão đại phu này đã bị lăng trì cả ngàn lần từ lâu rồi.
U Nhược không biết phải nói gì, đành mở hé miệng Lăng Ngạo Thiên rồi đổ thuốc vào. Xong xuôi, đại phu kia nhanh chóng rút kim.
Cho uống thuốc xong, các đại phu tạm thời không làm gì thêm. Dù sao họ cũng không thể đích thân trải nghiệm sự kỳ bí của võ lâm cao thủ. Dẫu là đại phu số một số hai trên giang hồ, từng chữa khỏi vô số loại nội thương ngoại thương, họ vẫn thấy trường hợp của Lăng Ngạo Thiên là có một không hai. Thật ra với họ, cơ thể rơi vào tình trạng này đã chẳng khác gì người chết. Không có máu thì con người sống làm sao được? Nếu từ từ điều dưỡng như những bệnh nhân mất máu thông thường thì biết đến ngày tháng năm nào mới hồi phục?
Cuối cùng, không chịu nổi ánh mắt chất đầy đau khổ của U Nhược, vẻ nghiêm túc của Tần Sương và sự lạnh lẽo của Bộ Kinh Vân, lão đại phu Trang Diễn khụ nhẹ hai tiếng rồi bảo: “Thế này đi, bọn ta sẽ xử lý vết thương ngoài da trước rồi dùng thuốc cứu mệnh, bổ khí dưỡng huyết từ từ điều dưỡng. Còn nội thương thì các ngươi cứ tìm người cách vài canh giờ lại truyền nội lực là được.”
Bộ Kinh Vân và U Nhược đồng thanh: “Để ta.”
Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng không ai có ý định nhượng bộ.
Cả hai trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Tần Sương đành lên tiếng: “Vậy đành làm phiền Vân sư đệ.” Sau đó lại quay sang nói với U Nhược: “Muội còn nhiều việc phải xử lý, với lại Vân sư đệ có nội lực thâm hậu hơn chúng ta.”
Lão đại phu gật gù: “Cứ thế đi. Có việc gì gấp thì báo với bọn ta. Khi nào đến giờ uống thuốc, bọn ta sẽ mang thuốc tới. Nhưng phải nói trước, vết thương ở vai trái bọn ta cũng bó tay. Các ngươi thử tìm xem có linh đan diệu dược gì không.” Sau đấy, ông quay sang nói với Bộ Kinh Vân: “Còn nữa, lúc truyền nội lực phải truyền từ từ. Bây giờ thân thể bang chủ yếu lắm rồi, nếu cứ truyền như hồi trước thì e là kinh mạch sẽ bị tổn thương, nguy hại đến tâm mạch. Thế nên phải hết sức cẩn thận.”
Bộ Kinh Vân nghiêm túc gật đầu.
Sau đấy các đại phu nhanh chóng xử lý vết thương ngoài da, dùng nẹp gỗ cố định vai trái cho Lăng Ngạo Thiên rồi nhất loạt rời đi.
Ân Thành chần chừ một lúc rồi cũng ra ngoài.
Bộ Kinh Vân thoáng do dự, quay đầu nhìn sư phụ đang hôn mê, cuối cùng vẫn chẳng nói gì.
U Nhược với Tần Sương ở lại thêm một lúc rồi ra ngoài, người đỏ hoe mắt, người mặt mày nặng nề.
Thoáng chốc căn phòng yên tĩnh hẳn.