Quyển II: Quăng lưới

Khi Bộ Kinh Vân mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là nó vẫn còn sống, còn cơ hội báo thù!

Ngay sau đó, Bộ Kinh Vân liền thấy có một nam tử mặc áo tím đang ngồi trên ghế tròn bên giường, tay chống cằm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nó nhớ người đàn ông đã cứu nó này.

Người này rút cuộc là ai? Tại sao lại cứu nó? Hơn nữa, người này chắc chắn có võ công cái thế, mới cứu được nó thoát khỏi sát chiêu lợi hại của Biên Bức.

Bộ Kinh Vân im lặng nhìn người đàn ông nọ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nam tử như cảm giác được gì đó mà mở mắt ra. Đó là một đôi mắt thế nào? Bộ Kinh Vân chỉ cảm thấy trong đôi mắt đó chứa được cả thiên hạ.

Ngạc nhiên, mừng rỡ, hiếu kỳ, đắn đo, áy náy … Vô số cảm xúc chợt thoáng qua đôi mắt ấy, rồi cuối cùng được thay bằng nét hiền hòa.

Nam tử đứng dậy, đến bên bàn cầm một bát thuốc, dùng giọng từ ái nói với Bộ Kinh Vân: “Cháu đã hôn mê cả ngày rồi. Uống bát thuốc này đi đã.”

Bộ Kinh Vân trầm tư nhìn bát thuốc. Màu thuốc đậm, đen như mực, sâu không thấy đáy. Chỉ là một bát thuốc chữa thương bình thường, nhưng ở chính giữa bát thuốc, nó như thấy được bóng dáng của Hoắc Bộ Thiên. Nó bỗng nhớ lại trước giờ cử hành lễ thượng thọ, Hoắc Bộ Thiên đã đích thân sắc cho nó một bát thuốc.

Đáng tiếc, bát thuốc lần này không giống, người đã không còn …

Nghĩ đến đây, Bộ Kinh Vân lại thấy đau thắt lòng.

Người đàn ông nọ dường như hiểu được nỗi đau thương trong mắt Bộ Kinh Vân, vẫn giữ giọng bình thản ôn hòa, nói: “Dù có bao nhiêu đau thương mất mát, thì rồi cũng dần qua. Còn sống là còn hy vọng, sao không uống thuốc trước đã, rồi có chuyện gì chờ vết thương lành lại nói sau?”

Lời nói của hắn như mang theo ma lực làm người khác khó lòng khước từ. Bộ Kinh Vân nhận lấy bát thuốc, rồi uống một ngụm hết sạch, không hề nhăn nhó vì vị đắng của thuốc. Trong mười năm qua, nó đã nếm không ít cay đắng, thì sợ gì một bát thuốc cỏn con thế này. Nhưng, người đàn ông này nói rằng mình đã hôn mê cả ngày, mà thuốc để ở đây, phải lạnh từ lâu rồi mới đúng. Còn thuốc nó vừa uống rất ấm, không quá nóng cũng không quá nguội, nhiệt độ vừa phải, tựa như lời nói của người đàn ông này, xua đi cái lạnh trên người Bộ Kinh Vân.

Quan trọng nhất bây giờ là chữa lành vết thương, phải bảo toàn được tính mạng mới có thể trả thù cho Hoắc Bộ Thiên.

Nam từ áo tím chờ nó uống thuốc xong, tiện đà hỏi: “Cháu bé, cháu tên là gì?”

Người trước mặt là ân nhân cứu mạng, Bộ Kinh Vân không thể không đáp, đành thưa: “Hoắc Kinh Giác. Xin hỏi cao tính đại danh của thúc thúc?” Nó tự nhận mình là Hoắc Kinh Giác, mà không để lộ cái tên nguyên gốc Bộ Kinh Vân, chỉ là để kỷ niệm Hoắc Bộ Thiên. Rồi lại nhớ đến mang ơn phải báo đáp, vì vậy hỏi tên nam tử áo tím.

Nam tử áo tím nhìn nó bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, đáp: “Tên ta, Hùng Bá.”

___________________________________

Bây giờ là nửa đêm. Cả đất trời im ắng. Lăng Ngạo Thiên đứng tựa cửa, lẳng lặng nhìn trăng treo trên đầu.

Trong phòng, Bộ Kinh Vân uống thuốc xong đã đi ngủ. Dù sao cũng bị thương, lại là trẻ con, tất nhiên không thể giữ tỉnh táo quá lâu.

Bên kia, thầy trò Vô Danh và Kiếm Thần đã ngủ say.

Giờ khắc này, Lăng Ngạo Thiên đột nhiên có cảm giác cả đất trời chỉ còn có mình mình.

Hôm nay là mười bảy, trăng không còn tròn như hôm mười sáu nữa. Ánh trăng tròn vành vạnh đêm mười sáu dường như đã thành hình ảnh khắc sâu trong lòng Lăng Ngạo Thiên.

Hắn vẫn luôn ở đó.

Từ đầu đến cuối.

Hắn lẳng lặng nhìn những người ở đó lần lượt táng thân trong biển lựa, tâm trạng không hề lay động. Vốn phải thế, theo lẽ thường phải thế.

Nhưng, hắn nhìn thấy hắn.

Hắn … là ai?

Hắn là … Hoắc Bộ Thiên.

Hoắc Bộ Thiên.

Một người rất đỗi bình thường, lại có đôi mắt như thế, đôi mắt với nét hiền hòa xuất phát từ đáy lòng. Hắn đã chết.

Đầu hắn lăn đến bên chân Bộ Kinh Vân, cặp mắt mở lớn vẫn rất hiền từ. Hắn nhìn thấy con hắn, đứa trẻ vốn không phải con hắn. Trong mắt hắn có sự lo lắng. Hắn muốn Bộ Kinh Vân mau chạy đi …

Vì vậy, cả đời này Bộ Kinh Vân chỉ có thể là con trai của Hoắc Bộ Thiên hắn thôi.

Trái tim như sắt đá của Lăng Ngạo Thiên bỗng nhói đau.

“Thì ra … ta vẫn còn có tình …” Lăng Ngạo Thiên đặt tay lên ngực, chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

Hắn vẫn nghĩ bọn họ vốn phải chết. Vận mệnh đã định trước họ phải chết, có liên quan gì đến Lăng Ngạo Thiên hắn đâu? Nếu Lăng Ngạo Thiên không phải Hùng Bá, thì họ vẫn phải chết, chết bởi Liệt Diễm Thần Chưởng. Không có gì thay đổi cả, cũng không cần phải … áy náy. Vậy sao?

Không phải. Không phải.

Lăng Ngạo Thiên sống cả hai đời, dường như không có ai dạy cho hắn chân lý của tình yêu. Hắn biết tình yêu, biết thế gian có thứ tình cảm này. Nhưng vậy thì sao? Đâu liên quan gì đến hắn.

Nhưng lần này, hắn thấy, thấy rất rõ, một tình yêu chân thành và sâu đậm, dường như cũng nghe được tiếng thét điên cuồng trong lòng Bộ Kinh Vân. Cha! Cha! Cha! Cha! Cha!

Lăng Ngạo Thiên chợt nhớ tới chiêu thức Bi Thống Mạc Danh.

Lúc trước, Lăng Ngạo Thiên nói ra đao quyết của Phá Thiên Tam Thức khi Vô Danh còn chưa kịp phản ứng, là vì muốn có được kiếm quyết của Bi Thống Mạc Danh. Đây là quyết định sau khi đã cân nhắc kỹ càng.

Vô Danh nghe xong đao quyết của hắn, tất nhiên phải nói ra kiếm quyết. Người như Vô Danh sao có thể không làm vậy.

Vô Danh luyện kiếm, hắn chính là Kiếm. Đao quyết không có tác dụng với hắn, dù có thể dùng để tham khảo, thì vẫn không có hiệu quả gì nhiều.

Hơn nữa, Đạn Chỉ Phá Thiên là chiêu thức do Lăng Ngạo Thiên tập hợp tri thức về nhiều loại võ công rồi tự đúc kết ra, tuy phần lớn là từ Phá Thiên Tam Thức, nhưng muốn tìm sơ hở của Đạn Chỉ Phá Thiên từ Phá Thiên Tam Thức là điều không thể.

Mà Bi Thống Mạc Danh là tinh túy kiếm pháp của Vô Danh. Quan trọng hơn cả, Lăng Ngạo Thiên biết chiêu thức này vốn được dành cho Bộ Kinh Vân. Nhưng, Lăng Ngạo Thiên đã quyết định sẽ đích thân cứu Bộ Kinh Vân, vậy thì Bộ Kinh Vân có còn cơ hội nhìn trộm Vô Danh dạy kiếm pháp cho Kiếm Thần mà học lỏm được chiêu Bi Thống Mạc Danh này không? Không ai biết được. Cho nên, Lăng Ngạo Thiên quyết định đi trước một bước, tìm đến kiếm quyết.

Lăng Ngạo Thiên đã có được rồi, cả kiếm quyết và kiếm chiêu.

Trong hai năm qua, Lăng Ngạo Thiên vẫn luyện tập chiêu thức này, từ đó mà ngộ ra được nhiều điều, thậm chí khiến cho Tam Phân Thần Chỉ tăng tiến thêm một bậc. Nhưng hắn chung quy không thể phát huy được uy lực tối đa của chiêu này.

Hắn biết rõ nguyên nhân. Đó là kiếm ý!

Giống như Kiếm Thần luyện tập Bi Thống Mạc Danh mấy năm trời vẫn kém hơn Bộ Kinh Vân chỉ học lỏm trong một đêm. Bởi vì nó không có đau thương.

Cho nên, Bộ Kinh Vân là người thích hợp dùng chiêu thức này nhất.

Lăng Ngạo Thiên bỗng không hiểu nổi mình. Hắn ôm Bộ Kinh Vân về nhà đá của Vô Danh, tự tay sắc thuốc, còn một mực trông chừng bên giường. Ngay cả gương mặt luôn bình tĩnh của Vô Danh cũng hiện lên sự ngạc nhiên.

Tại sao lại muốn làm như vậy? Lăng Ngạo Thiên hơi ngẩn ra. Đúng rồi, là vì muốn có được lòng tin và cảm tình của Bộ Kinh Vân. Chẳng phải năm đó Hoắc Bộ Thiên cũng dùng cách này để đi vào lòng Bộ Kinh Vân sao?

Vì vậy, Lăng Ngạo Thiên dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Bộ Kinh Vân, âm thầm truyền đạt thiện ý của mình, sau đó không có gì bất ngờ thấy Bộ Kinh Vân buông lỏng cảnh giác. Đây là chuyện nằm trong dự tính, đúng không?

Tất cả đều trong tầm kiểm soát. Đúng vậy. Chính là như vậy!

Lăng Ngạo Thiên không định bỏ sót cái gì. Không có gì là không nằm trong bàn tay hắn. Từ lúc Thiên Hạ Hội vùng dậy, ngũ đại môn phái sụp đổ, cho đến người trong thiên hạ tôn xưng hắn là Nhân Nghĩa Bang chủ, rồi thì kiếm quyết của Vô Danh, Độc Cô Nhất Phương mất lòng quần chúng, Hoắc gia diệt môn, đương nhiên là có cả tâm tư Bộ Kinh Vân, sau này còn có Nhϊếp Phong, Đoạn Lãng … Tất cả, đều nằm trong lòng bàn tay!

Lăng Ngạo Thiên thở hắt ra, đè nén tâm tình phức tạp trong lòng, chậm rãi quay đầu lại, nhìn Bộ Kinh Vân còn đang say ngủ.

“Tuyệt đối sẽ không có chuyện ngoài ý muốn …” Lăng Ngạo Thiên điềm tĩnh tự nhủ, “Vận mệnh cũng phải do ta quyết định.”

Có thật … là thế không?

Mọi thứ đều có thể sắp đặt, mưu đồ, vậy còn … trái tim con người thì sao?

“Đừng oán ta, đây vốn là vận mệnh của ngươi. Còn Hoắc Bộ Thiên …” Lăng Ngạo Thiên vội vàng gạt bỏ cặp mắt hiền từ kia ra khỏi đầu, “Hắn ảnh hưởng đến hướng phát triển của Tử Thần Vô Lệ, tất nhiên phải biến mất … Không liên quan gì đến ta. Kẻ thù của ngươi là Độc Cô Nhất Phương cơ …”

Quả thật không hề áy náy sao?

“Cùng lắm thì ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi. Ngươi vốn sẽ trở thành đệ tử của ta, tất nhiên ta phải nghĩ cho ngươi rồi …”

Nếu không áy náy, sao còn muốn bù đắp?

Dưới ánh trăng, có bóng người cao lớn đứng đó rất lâu. Lâu, rất lâu …