Mỗi lần Hoắc Bộ Thiên nhìn Bộ Kinh Vân toàn tâm toàn ý, tập trung tinh thần cao độ luyện kiếm, đều hồi tưởng lại những năm tháng nhọc nhằn của đứa trẻ này kể từ khi ra khỏi bụng mẹ.
Phụ thân mất sớm, mẹ ruột thì căm hận, bây giờ lại phải ăn nhờ ở đậu nhà khác, ngắn ngủi mười năm trời không nhận được dù chỉ một chút quan tâm và thấu hiểu, đứa trẻ này cần được cảm thông hơn bất cứ ai, vậy mà nó lại chẳng cần ai thương hại. Hoắc Bộ Thiên thầm quyết định, ngày nào hắn còn sống trên đời, thì ngày đó sẽ còn làm hết bổn phận của một người cha, nuôi dưỡng dẫn dắt đứa trẻ cô độc này, để nó sống cuộc sống của một người bình thường, dành cho nó càng nhiều thêm hạnh phúc.
Chỉ cần còn sống trên đời …
Nhưng, những đứa trẻ đặc biệt luôn có vận mệnh khác thường. Hết thảy đều không thể tránh khỏi!
Mây (Vân) đã thất thường.
Đáng tiếc, sự đời lại càng vô thường.
Và rồi có một ngày, điều không may đã xảy đến!
– Nguyên văn –
___________________________________
Ngày mười bốn hôm đó, từ sáng sớm Hoắc Bộ Thiên đã thức dậy, xử lý sự vụ trong gia trang. Bởi vì từ hôm nay là đại thọ của hắn. Người hầu chăng đèn kết hoa, vẩy nước quét nhà, bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc. Cánh cổng cao đúc bằng sắt dày nặng bỗng bị người ta đạp đổ. Người làm chuyện này ấy thế mà lại là một tên què!
Đó đương nhiên là Xích Thử!
[Chỉ thấy người hùng hổ xông tới có thân hình mập mạp, dáng dấp kỳ quặc, chân trái đã tàn, cẳng chân được thay bằng một đoạn gậy sắt, nhảy lóc cóc vào trong sân, trông như một con heo biết nhảy!]
Hoắc Bộ Thiên nhìn gã, không khỏi nhướn mày, hỏi: “Xin hỏi vị huynh đài này, Hoắc gia trang chúng ta xưa nay không có vướng mắc gì với ngươi, cớ sao lại tới phá cửa?”
Xích Thử nhe răng cười khà khà, điệu bộ hèn mọn, hô lớn: “Ông nội mi đây chính là Xích Thử của Liệt Diễm Song Quái, lần này nhận lệnh của thành chủ Độc Cô Nhất Phương thánh minh vô song của Vô Song Thành đến đây báo tin!”
Hoắc Bộ Thiên vừa nghe tên Độc Cô Nhất Phương liền tái mặt!
Độc Cô Nhất Phương danh tiếng vang xa, là võ lâm cự phách xưng bá một phương, so ra thì hơi kém hơn Hùng Bá mới vùng dậy mấy năm gần đây thích làm nhiều việc thiện, nhưng chưa từng có tiếng xấu gì.
Thế mà hai năm gần đây, thủ hạ của Độc Cô Nhất Phương đi khắp vùng Trung nguyên, trắng trợn chiêu mộ các bang phái gia tộc để tăng cường thực lực. Mấy gia tộc ở các tòa thành lân cận hoặc là chịu khổ diệt môn, hoặc là đành tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hoắc Bộ Thiên vẫn lo không biết ngày nào sẽ đến phiên Hoắc Gia Trang, chẳng ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Hoắc Bộ Thiên cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi: “Báo tin gì?”
Xích Thử cười quái dị, nói: “Thành chủ có lệnh, trong ngày hôm nay Hoắc Gia Trang phải quy hàng, thành gia tộc phụ thuộc của Vô Song Thành, từ nay về sau đời đời con cháu tận trung với Độc Cô thế gia, không được phản bội, nếu không tuân theo …”
“Nếu không theo thì sao?” Hoắc Bộ Thiên nghiêm mặt hỏi.
Xích Thử trợn trừng mắt, gằn từng chữ: “Hừ! Thành chủ Độc Cô thiên phú anh tài, các ngươi đừng có không biết điều, ngoan ngoãn giao toàn bộ sổ sách ra đây đi, nếu không ông đây sẽ tiên lễ hậu binh, gϊếŧ sạch Hoắc Gia Trang các ngươi!”
Hoắc Bộ Thiên cười lạnh.
Hắn không cần đắn đo suy nghĩ, lập tức đáp lại với lời lẽ đầy chính nghĩa: “Được! Ngươi quay về nói cho Độc Cô Nhất Phương, Hoắc Gia Trang xưa nay không tranh giành quyền thế, một lòng muốn cứu giúp thế gian, quyết không can thiệp vào tranh đấu giang hồ, càng không muốn nhận lời mời chào của quý thành chủ.”
Xích Thử nói: “Mạnh miệng gớm nhỉ! Định rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả?”
Hoắc Bộ Thiên không đáp, nét mặt chính khí nghiêm nghị.
Xích Thử cười sằng sặc, nói: “Vậy để ông đây thử xem ngươi tài năng cỡ nào.”
Dứt lời, Xích Thử vận kình xuất chưởng, đánh thẳng vào Hoắc Bộ Thiên!
Hoắc Bộ Thiên thấy hắn dùng có một chân mà đạp đổ được cổng của Hoắc Gia Trang là biết nội công thâm hậu dị thường, không dám coi thường, vội vàng nhảy lên né đòn. Một chưởng của Xích Thử đánh vào cái bàn tròn cạnh đó.
Lập tức “Uỳnh” một tiếng, cái bàn nát vụn, mảnh vỡ mang theo tia lửa bắn tứ tung. Đám người hầu hoảng sợ, rối rít tránh né.
“Liệt Diễm Thần Chưởng?” Hoắc Bộ Thiên nhìn uy lực của nó, không khỏi sửng sốt. Cá nhân hắn trời sinh không thích tranh đấu, chỉ khi giúp người thoát cảnh nguy khốn mới dùng đến kiếm, trước nay không có thói quen mang kiếm bên người. Giờ phút này đối mặt với cường địch, người dùng kiếm lại không có kiếm trong tay, tình thế cực kỳ nguy hiểm.
Xích Thử cười phá lên, đắc ý: “Lão Hoắc, sợ rồi chứ? Nghe nói Kiếm pháp Hoắc gia bất phàm, ngươi vô dụng thế này, vậy chắc cầm kiếm lên cũng chẳng giỏi hơn là mấy đâu nhỉ?” Nói rồi vung hai tay, vỗ chưởng điên cuồng về phía Hoắc Bộ Thiên.
Hoắc Bộ Thiên nổi danh nhờ kiếm, không am hiểu chưởng pháp, trước khi thăm dò được công lực của đối thủ sẽ không liều lĩnh ra tay, vì vậy đành tránh trái tránh phải. Xích Thử ra chiêu cực nhanh, biến ảo khôn lường, nhưng thân pháp của Hoắc Bộ Thiên càng nhanh hơn. Liên tục tấn công thất bại, nhất thời Xích Thử không làm gì được hắn.
Hai người một đánh một tránh, đấu đến cửa nội đường. Đúng lúc đó, có một bóng dáng nhỏ gầy đi từ nội đường ra.
Hoắc Bộ Thiên liếc qua, thấy đó là Bộ Kinh Vân thì kinh hãi, vội hô: “Kinh Giác! Mau tránh ra!”
Bộ Kinh Vân như thể không nghe thấy, tiếp tục đi về phía họ.
Xích Thử nghe Hoắc Bộ Thiên hô lên liền biết đứa bé này không tầm thường, nhớ lại lời bang chủ Hùng Bá, chi bằng đánh nó trọng thương trước rồi lại tắm máu Hoắc Gia Trang! Thay đổi ý định, biến chưởng thành trảo, chộp lấy Bộ Kinh Vân.
Bộ Kinh Vân không hề e sợ, cũng chẳng tránh né, ngay khi Xích Thử tới gần, sắp sửa chạm vào góc áo mình, liền chuyển tay từ đằng sau ra phía trước, không chỉ tay không, mà còn có … một con dao găm, đâm thẳng hướng tim Xích Thử!
Chiêu này đúng là một thức trong Kiếm pháp Hoắc Gia – Đãng Khí Hồi Tràng!
Nguyệt: Đãng khí hồi tràng = Rung động tâm can T_T
Xích Thử không ngờ đứa trẻ mới mười tuổi này lại đột nhiên tấn công, càng không ngờ nó tỉnh táo như vậy, ra tay cực chuẩn, khiến cao thủ như gã cũng khó lòng tránh né. Trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, gã xoay người như cá chép chuyển mình, may là Bộ Kinh Vân chỉ cầm dao găm, gã mới suýt soát tránh được. Nhưng phần ngực áo đã bị đâm rách, trông thật thảm hại.
Xích Thử không hổ danh sát thủ hàng đầu, khả năng ứng biến cực nhanh, hai chân chạm đất, đồng thời Liệt Diễm Chưởng cũng phóng ra như sóng cuộn biển gầm, đập thẳng vào trán Bộ Kinh Vân. Xích Thử đã nổi giận! Thằng nhóc này đúng là không biết điều. Ông đây vốn định giữ cho mi một mạng, hừ, nay xem ra không cần thiết nữa.
Đúng là Bộ Kinh Vân có tư chất cực tốt, nhưng dẫu sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, một chiêu vừa rồi không trúng, biến chiêu tất nhiên không nhanh bằng kẻ lão luyện như Xích Thử, xem chừng không tránh được lần này, dùng chưởng chống đỡ lại càng dở, với công lực yếu ớt của nó thì làm thế khác nào châu chấu đá xe.
Tưởng chừng một chưởng của Xích Thử sắp sửa chấn vỡ cái đầu nhỏ của nó, thì bỗng dưng, một thân hình vĩ ngạn nhanh như chớp chắn trước người nó. Đó là Hoắc Bộ Thiên!
Hoắc Bộ Thiên biết Liệt Diễm Chưởng Pháp lợi hại, không muốn liều mạng chính diện đối kháng với Xích Thử, đang định về phòng lấy kiếm nghênh chiến, thì lại thấy tính mạng Bộ Kinh Vân lâm nguy, tình thế cấp bách, hắn liền lao lên, lấy thân mình đỡ hai chưởng này. Liệt Diễm Chưởng vỗ lên l*иg nguc Hoắc Bộ Thiên, lập tức phát ra tiếng động kinh hồn!
Xích Thử biến sắc, bị Hoắc Bộ Thiên đẩy lùi lại mấy trượng.
Hoắc Bộ Thiên đứng vững vàng, trên vạt áo hằn sâu hai dấu bàn tay.
Qua một lúc lâu, Xích Thử mới bình phục lại, nhìn chằm chằm vào Bộ Kinh Vân vẫn giữ bản mặt vô cảm đứng sau Hoắc Bộ Thiên, thở d0c một hơi: “Hay cho một tên … một thằng oắt không biết sợ là gì! Không ngờ Hoắc Gia Trang lại xuất hiện một kẻ dị bẩm.”
Hoắc Bộ Thiên thoáng lộ vẻ hãnh diện, lại không mất phong phạm của một kiếm khách, nói: “Khuyển nhi mới chỉ học được chút bề ngoài của Kiếm pháp thô thiển Hoắc gia ta, Xích huynh quá khen rồi.”
Xích Thử nói: “Ngươi đừng có đắc ý, lần sau ta sẽ gọi Biên Bức đi cùng, đến lúc đó Liệt Diễm Song Quái kết hợp, nhất định sẽ san phẳng Hoắc gia các ngươi!”
Hoắc Bộ Thiên lạnh nhạt đáp trả: “Nếu ngươi thực sự giỏi giang, thì sao không ra tay luôn hôm nay?”
Xích Thử tím tái mặt mày, như đang nghẹn một cục tức, hầm hừ: “Hừ! Các ngươi cứ chờ đó!”
Dứt lời đạp gậy sắt rời đi.
Xích Thử đi rồi, Hoắc Bộ Thiên bình thản nãy giờ mặt mày bỗng tái nhợt, từng giọt mồ hôi chảy xuống thái dương. Hắn bỗng ôm ngực, đau đến khuỵu người xuống.
Khóe miệng chảy ra một vệt máu, Hoắc Bộ Thiên cắn chặt răng, cố nén cơn đau, nói: “Liệt Diễm Thần Chưởng quả là lợi hại. Nhưng Hoắc Bộ Thiên ta không tin chỉ dựa vào hai anh em hắn lại có thể san phẳng Hoắc Gia Trang. Có giỏi thì tới đi!”
Bộ Kinh Vân trầm mặc, nhìn chăm chú vào hai dấu bàn tay in trên áo Hoắc Bộ Thiên, như thể đó là thứ đáng cho nó xem xét nhất.
___________________________________
Lăng Ngạo Thiên đứng từ xa xem một màn vừa rồi, tuy là không nghe được gì, bóng người lờ mờ không rõ, nhưng Lăng Ngạo Thiên đã mường tượng tình cảnh ấy trong đầu đến cả ngàn lần. Hay, đúng là trò hay!
“Vui buồn hợp tan, sống chết ràng buộc …” Lăng Ngạo Thiên lẩm bẩm, “Đời người âu cũng chỉ là một tuồng kịch.”