“Có cần gọi cô ấy lại không ạ?”, Thư kí Rosie từ bên ngoài đi vào, có chút ngạc nhiên nhìn Triệu Diệp Nhi bộ dạng tức tối đi ra ngoài, ngơ ngác hỏi Huỳnh Thanh Tuấn.
Huỳnh Thanh Tuấn trên mặt lộ ra ý cười, nhưng sớm đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, hai tay đút vào túi quần, ung dung đi ra bên ngoài, hờ hững ra lệnh, “Không cần, chỉ cần tìm xem hôm nay cô ấy gặp khách hàng nào, giải quyết giúp cô ấy là được!”
Thư kí Rosie cúi đầu một cái, coi như nhận lệnh, nhanh chóng cầm túi xách đi theo phía sau chủ nhân, hai người nhanh chóng rời khỏi nhà hàng Trung Hoa.
Trong lúc đó, Triệu Diệp Nhi vất vả lắm mới tìm được đường trở lại căn phòng ban nãy ngồi nói chuyện cùng khách hàng của mình, không ngờ đến nơi mới phát hiện, khách hàng của cô đã không còn ở đó nữa. Cô phiền não mở điện thoại ra gọi cho người khách hàng, nhưng bà ta đã tắt máy, Triệu Diệp Nhi không ngừng kêu trời, đúng là quá xui xẻo mà.
“Tên Huỳnh Thanh Tuấn kia, đúng là sao chổi của mình mà!”, Triệu Diêp Nhi vừa đi, vừa mắng thầm, đang lúc không biết phải ăn nói như thế nào với Lưu trưởng phòng, thì đột nhiên nhìn thấy một bóng phụ nữ có chút quen quen, cô liền bất giác dừng lại để quan sát.
“Đó không phải là Lê Mỹ Nhung hay sao?”, Triệu Diệp Nhi có chút ngạc nhiên nhìn về phía giữa đại sảnh của nhà hàng, phát hiện người phụ nữ đó không ai khác chính là Lê Mỹ Nhung, mà đáng nói hơn, là cô ta đang đi cùng với một người đàn ông, hai người bọn họ vô cùng tình tứ, không ngần ngại thể hiện tình cảm trước mặt nhân viên nhà hàng.
Sắc mặt Triệu Diệp Nhi trắng bệch, lòng bàn tay khẽ nắm lại, không ngừng nhìn từng theo từng hành động của Lê Mỹ Nhung, trong lòng đột nhiên dậy sóng, chẳng lẽ cô ta ở sau lưng Phạm Thái Thiên cặp kè người đàn ông khác. Lòng dạ của Triệu Diệp Nhi không khỏi phẫn nộ, muốn ngay lập tức đi đến chặn Lê Mỹ Nhung lại để hỏi cho kĩ càng, không ngờ vừa mới chớp mắt, cô ta cùng người đàn ông đó đã đi vào trong thang máy mất dạng.
***
Trường Đại học X, một chiều nắng đẹp.
Triệu Diệp Nhi đứng ở trước cửa thư viện, không ngừng nhìn cảnh vật xung quanh, có chút hoài niệm, mới rời xa nơi này có nửa tháng, cô đã bắt đầu nhớ nơi này. Nhớ những lúc cô lén la lén lút đứng ở bên ngoài hành lang, theo dõi đàn anh Phạm Thái Thiên của cô, cũng nhớ những lúc, cùng người bạn Hà Lưu Ly của cô vừa học vừa nói chuyện tào lao, đến quên cả thời giờ ngày tháng, những kí ức đó, thật làm cô cảm thấy bồi hồi.
Cửa thư viện vang lên tiếng cạch một tiếng, Triệu Diệp Nhi xoay người, nhìn thấy Phạm Thái Thiên vừa bước ra, anh cũng nhìn thấy cô, có chút vui vẻ gọi, “Diệp Nhi!”
Triệu Diệp Nhi mặc dù tính cách mạnh mẽ bất cần, nhưng đứng trước Phạm Thái Thiên, cô luôn luôn cảm thấy bản thân mình chỉ là một cô gái nhỏ, giống như nhiều năm trước, luôn chạy theo phía sau anh, mà anh thì vẫn ôn nhu như vậy, không bao giờ thay đổi, kể cả cách ăn mặc này cũng thế, cả tính cách cũng thế, tất cả vẫn giản dị đơn sơ như xưa.
“Không phải em đang làm thực tập sinh ở Huỳnh Thị sao, đột nhiên lại trở về trường?”, Phạm Thái Thiên thắc mắc hỏi, hai người đi bộ dọc hành lang ở trường học.
“Em có chút việc tạt ngang…”, Triệu Diệp Nhi lựa lời để nói, “Liền muốn ghé qua thư viện gặp anh một chút. Haha, công việc thủ thư vẫn tốt đúng không?”
“Không có gì nghiêm trọng, anh thấy em được nhận vào Huỳnh Thị, cũng vui lây, mặc dù lần đó em cùng Mỹ Nhung xảy ra xích mích, nhưng anh dù sao cũng mong hai người có thể hóa giải….”, Phạm Thái Thiên thành tâm nói, “Chuyện cũng qua rồi, thôi cũng không nhắc nữa.”
Triệu Diệp Nhi nở một nụ cười miễn cưỡng nói, “Vâng, em cũng không có để bụng nhiều chuyện như vậy.”, cô tiếp lời, “Chỉ là em vẫn cảm thấy anh cùng Lê Mỹ Nhung có quan hệ tình cảm, có chút bất ngờ?”
Phạm Thái Thiên cười đáp, “Thật sao? Haha, mọi người cũng nói vậy….”, giọng nói của anh trầm ấm như nắng hạ, “Chỉ là anh thấy cô ấy vô cùng hoạt bát đáng yêu, lúc nào cũng tự tin tỏa sáng, không tự chủ được mà mê say cô ấy, em biết mà, tình yêu vốn dĩ cũng không nói rõ được!”
Triệu Diệp Nhi nghe những lời này, trong tim có chút vụn vỡ, nhưng vẫn mạnh mẽ nói, “Em cũng thấy hai người ở bên nhau thật hạnh phúc như vậy, đúng là khiến cho người khác phải ghen tỵ, nhưng mà…”, cô có chút ngập ngừng, “Anh Thiên, anh có cảm thấy hai người có chút không hợp nhau không?”
Phạm Thái Thiên bất ngờ nhìn cô hỏi, “Sao em lại nói vậy? Có phải em có chuyện gì muốn nói với anh không?”, anh dừng bước chân lại, giống như muốn nghiêm túc nghe cô nói.
Triệu Diệp Nhi suy nghĩ một lúc lâu, vẫn là quyết định nói ra, “Thực ra hôm nay, em đi gặp khách hàng ở nhà hàng Trung Hoa, nhìn thấy Lê Mỹ Nhung đi cùng một người đàn ông khác, mà hai người bọn họ, có chút rất thân mật.”
“Có thể là bạn của cô ấy, hoặc là người thân. Sao vậy, Diệp Nhi?”, Phạm Thái Thiên giống như chưa hiểu lời của cô nói ra.
“Không phải, kiểu thân mật của họ, quả thực có chút giống tình nhân…”, Triệu Diệp Nhi ấp úng một hồi cũng nói ra, “Không phải em tọc mạch vào chuyện của hai người, chỉ là….”
“Có lẽ em nhầm rồi Diệp Nhi!”, Phạm Thái Thiên khẳng định chắc nịch, “Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng mà Mỹ Nhung không phải là người như vậy đâu!”
Triệu Diệp Nhi ngỡ ngàng nói, “Anh tin cô ấy đến vậy sao? Em thực sự cũng rất bất ngờ, nhưng sự thực là em đã nhìn thấy cô ấy tình tứ với người đàn ông khác mà…”
Phạm Thái Thiên lạnh lùng đáp, “Em không cần nói nữa đâu!”, trước ánh mắt ngơ ngác của cô, anh tiếp lời, “Anh tuyệt đối không tin vào chuyện đó. Mỹ Nhung là người như thế nào, tình cảm của cô ấy đối với anh ra sao, anh đều biết rất rõ!”
“Phạm Thái Thiên…”, Triệu Diệp Nhi bất lực gọi tên anh, nhưng anh đã bước về sau hai bước, “Anh có thể tin em chuyện gì cũng được, nhưng chuyện này, anh tuyệt đối không thể!”, nói rồi, anh xoay bước đi thẳng, không nhìn cô lấy lần cuối.
***
Quán bar Sky night, ánh đèn neon lấp lánh vô cùng bắt mắt, tiếng nhạc du dương có chút quyến rũ những người đang thưởng thức.
Triệu Diệp Nhi ngồi ở một góc quen thuộc của cô, uống loại rượu quen thuộc của cô, và gặm nhấm một nỗi buồn cũng quen thuộc nốt. Bartender nhìn cô não nề như vậy, không ngừng rót rượu cho cô, mà Triệu Diệp Nhi cũng không ngừng uống, uống đến gương mặt cũng bắt đầu ửng đỏ lên.
Một tên đàn ông ngồi gần ở đó, nhìn cơ thể Triệu Diệp Nhi mờ mờ ảo trong không gian đèn mờ, cảm thấy quyến rũ không chịu đựng được, cuối cùng cũng lân la mò đến, ngồi ở quầy bar, gọi một chai rượu, từ từ tiếp cận đến gần cô.
Triệu Diệp Nhi trước sau không có để ý đến hắn, chỉ là tập trung uống rượu đến quên cả thần hồn, đột nhiên cảm thấy trên đùi có cảm giác là lạ, nhìn xuống, phát hiện một bàn tay thô bé đang đặt trên đùi trái của mình, cô cười đểu một tiếng, quay sang hỏi tên đàn ông kia, “Tay ông đặt nhầm chỗ rồi kia?”
“Không có, không có, đúng chỗ rồi ấy chứ?”, tên đàn ông kia nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cá tính của Triệu Diệp Nhi, càng cầm lòng không đậu, di chuyển bàn tay hư hỏng thêm một chút lên trên, “Thật là mềm mại…”, chưa kịp nói hết câu, đã bị lãnh trọn một làn rượu đỏ vào mặt, sống mũi cay xè, vội bật ra sau mấy bước, suýt nữa đã ngã ra sàn.
“Tôi nói là đặt nhầm chỗ rồi, ông bị điếc đúng không?”, Triệu Diệp Nhi tức giận đứng dậy, cầm ly rượu rỗng tuếch, chỉ thẳng vào mặt của tên biếи ŧɦái kia mà mắng, “Cũng không nhìn bản thân mình là ai, muốn sờ chỗ nào thì sờ à?”
Tên biếи ŧɦái bị cô bóc phốt ở chốn đông người, thẹn quá hóa giận, lập tức trở mặt, đứng dậy, chửi ngược lại Triệu Diệp Nhi, “Mẹ kiếp, con đĩ này, mày nghĩ mày là ai chứ? Mày dám đổ rượu lên người tao à?”
Triệu Diệp Nhi hất hàm nói, “Đúng đó, rồi ông định làm gì tôi hả lão già da^ʍ dê này?”
Tên đàn ông kia bị cô thách thức, lại càng nóng máu, muốn xông tới đánh cô, nhưng hắn ta chưa kịp di chuyển được mấy bước, đã bị một cánh tay đồ sộ giữ lại, trong phút chốc, bị quật ngã xuống đất trong khi chưa kịp hiểu chuyện gì,
Huỳnh Thanh Tuấn một cước hạ gục tên biếи ŧɦái kia, khiến cho người đứng xem xung quanh đều bị dọa cho một phen kinh sợ, không ngừng há hốc mồm, chưa kịp định thần đã thấy người của anh nhanh chóng bê tên biếи ŧɦái đang nằm bất động dưới đất kia khiêng ra ngoài.
Triệu Diệp Nhi hai mắt nheo nheo, vẻ mặt ngơ ngác giống như vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhìn Huỳnh Thanh Tuấn thắc mắc hỏi, “Anh vừa hạ hắn đấy à?”, hỏi xong cũng không thèm nghe câu trả lời, lại trở về ngồi cạnh quầy bar, yêu cầu đổi một cái ly khác, rót thêm rượu.
“Uống nhiều như vậy? Thất tình sao?”, Huỳnh Thanh Tuấn ngồi bên cạnh cô, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, càng nhìn càng cảm thấy có chút mê mẩn, quả thật, rượu vào, làm cho vẻ xinh đẹp của Triệu Diệp Nhi càng thêm ngọt ngào quyến rũ.
“Đúng rồi, anh đoán đúng đấy!”, Triệu Diệp Nhi nét mặt hờ hững, đưa ly rượu về phía Huỳnh Thanh Tuấn nói, “Cảm ơn anh ban nãy giúp tôi hạ tên kia, mời anh một ly này!”
Huỳnh Thanh Tuấn bị bộ dạng say xỉn của cô chọc cười, cũng miễn cưỡng cầm lấy một ly, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, sau đó hỏi, “Tôi tưởng cô là loại người sống không có chút tình cảm nào, ai dè cũng biết thất tình?”
Triệu Diệp Nhi nghe anh hỏi, chua chát nói, “Thế anh chưa yêu ai bao giờ à?”
Huỳnh Văn Tuấn không đáp, chỉ lắc đầu. Triệu Diệp Nhi nhìn bộ dạng anh như vậy, có chút thông cảm, vỗ vai anh, nói, “Cũng không sao, rất tốt. Tôi nói cho anh nghe, cuộc đời này, đừng có yêu ai là tốt nhất, sẽ không bao giờ phải đau khổ. Tin tôi đi!”
“Bây giờ là cô đang đau khổ đó à?”, Huỳnh Thanh Tuấn cợt nhả hỏi, “Cứ đau khổ, là uống rượu, rồi tìm đại ai đó để ngủ cùng? Sáng mai, liền hết đau khổ, có đúng không?”
Triệu Diệp Nhi biết anh đang mỉa mai mình, cũng không lấy làm vấn đề gì, vui vẻ đáp lại, “Tổng giám đốc Huỳnh quả thật thông minh, tôi rất thích….”, cô uống thêm một ngụm rượu, mới đáp, “Anh chỉ cần nghe tôi, thèm muốn một người, đưa họ lên giường là được, đừng có dính vào tình yêu, mất hết cả lý trí bây giờ, như tôi đây, thật chẳng ra thể thống gì cả!”
Huỳnh Thanh Tuấn bị bộ dạng bất cần của Triệu Diệp Nhi làm cho bị cuốn hút đến không thể dứt ra, ghé sát vào người cô, một tay đỡ ở sau lưng cô, trầm ấm nói, “Vậy cô nói xem, bây giờ tôi thèm muốn cô, có thể đưa cô lên giường không?”
“Nếu tôi không muốn, không có ai đưa tôi lên giường được đâu!”, Triệu Diệp Nhi cười nhẹ, mang theo một chút ma mị, trả lời anh, dứt lời, một nụ hôn đã dính ở đầu môi cô, Huỳnh Thanh Tuấn không thể kiềm chế được nữa, trực tiếp hôn cô thật nồng nhiệt.
Triệu Diệp Nhi cảm thấy trời đất tối sầm, quay cuồng trong nụ hôn đó, trong phút chốc đã cảm giác bản thân được nhấc bổng, choàng tay ôm lấy thân hình rắn chắc này, chìm trong du͙© vọиɠ của cả hai người đang hòa quyện.