Thanh Phong bước ra ngoài, vừa tới cửa thì gặp một người lướt qua, Người này dáng cao mà hơi gầy, tóc xoã che nửa mặt dáng vẻ vô cùng thần bí, trên cổ lại đeo một chiếc vòng làm từ răng sói, hắn mặc bộ y phục màu xám đai lưng màu vàng có dắt tám thanh đoản đao, vừa đi qua người Thanh Phong đã toát ra một luồng sát khí đằm đằm. Y đi nhanh như bay, thoắt cái đã đến cuối dãy phòng, Thanh Phong có vẻ thấy hứng thú với người này bèn đến quầy rượu hỏi chuyện:
- Ông chủ, khi nãy ta có gặp một người dáng hơi cao gầy, lại có tám thanh đoản đao dắt ở đai lưng, ông có biết đó là ai không?
- Khách quan, ngài chắc không phải người trong giang hồ nên không biết người kia. Hắn là một đao khách nổi tiếng lắm đó.
- Vậy hả? Thanh Phong tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Người này võ công ghê gớm vô cùng, y có thể sử dụng tám thanh đao cùng một lúc, trên cổ lại đeo vòng cổ làm từ răng sói nên giang hồ gọi là Song Thủ Bát Đao – Lang Nha. Đao pháp của y đạt đến cảnh giới quỷ khóc thần sầu, khinh công trác tuyệt, người ta hay nói, y có tám thanh đao nhưng chưa khi nào dùng đến thanh thứ tám, dù là quyết đấu với ai cũng chỉ sử dụng đến thanh thứ bảy là đối thủ đã vong mạng rồi.
Thanh Phong cười một cái rồi nói:
- Hắn ở nhà trọ của ông làm gì vậy?
- Tháng trước có người gửi thư thách đấu hắn, nói là dằm tháng chín hai người sẽ quyết một trận sinh tử trên cây cầu bắc qua Giao Thuỷ, không đến không phải là anh hùng.
- Dằm tháng chín tức là ngày mai rồi.
- Đúng vậy, đêm ngày mai giữa giờ tý hai người sẽ giao chiến. Khách quan, trận thư hùng này nhất định ngài phải xem đó, mấy hôm nay bao nhiêu người đổ xô đến quán trọ này thuê phòng cũng là vì trận thư hùng ngay mai.
- Được được nhất định ta phải chứng kiến trận thư hùng ngày mai.
- Vậy người thách đấu là ai thế?
- Khách quan, người thách đấu cũng là một nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ, đó là Lục Long Thần Đao - Tô Vân. Đệ nhị đệ tử của Trưởng môn Bách Long hội - Phạm Kiếm Nam. Hai người muốn phân rõ cao thấp đao pháp, xem ai mới là đệ nhất đao trong giang hồ.
- Đao pháp à, Ta có người bạn là Hắc Toàn Phong - Sử Thanh Long cũng dùng đao, đao pháp của huynh ấy cũng tuyệt diệu không lường, không biết so với hai người kia thì như thế nào?
- Hai năm trước, Hắc Đao đã bị Bát Đao đánh bại rồi. Ngài không có biết sao?
- Vậy à, ta mới quen huynh ấy nên không có biết chuyện trước kia. Mà thôi không nhắc huynh ấy nữa, Phạm Kiếm Nam thì ta có nghe tới, vậy còn mấy vị đồ đệ của ông ta gồm những ai?
- Khách quan, ngài thật là, danh tiếng ngút trời của mấy vị đại hiệp như vậy mà ngài cũng chưa nghe qua, thôi được rồi, bây giờ ta cũng đang rảnh, ta sẽ kể cho ngài nghe. Đại đệ tử Ô Long Thần Chưởng - Uất Trì Hạ, người này chỉ dùng chưởng pháp, được Phạm trưởng môn truyền cho hai thức trong Bách Long chưởng. Nhị đệ tử Lục Long Thần Đao - Tô Vân, người này thì Đao pháp vô cùng kì ảo. Tam đệ tử Xích Long Thần Kiếm – Tào Nghiêm Hoá. Tứ Đệ tử Khôi Long Thần Thương - Miêu Uông Ký. Ngũ đệ tử Bạch Long Thần Cước - Đồng Nhan, người này một ngày có thể đi trăm dặm. Lục đệ tử Hoàng Long Thần Trâm - Phạm Vân Du, nữ hiệp này là con gái của Phạm trưởng môn chuyên dùng phi trâm, nổi tiếng với Bạch Lộ Trâm. Thất đệ tử thì ta chưa có rõ, chỉ biết người này mới mười một tuổi, còn nhỏ như vậy mà đã là một trong số thất đại đệ tử của Phạm trưởng môn thì chắc chắn không phải tầm thường.
Chủ quán lại nói tiếp:
- Khách quan, những người như tôi, không hành tẩu giang hồ mà còn biết về những vị trên, ngài là người phương nào tới đây mà có vẻ lạ lẫm như vậy.
- Ta à, ta ở phía tây Cô Thành đến nên mấy vị cao thủ Nam Bắc chưa có được tường.
- Nhìn khách quan cũng là người trong giang hồ không biết quý tính đại danh của người là gì?
- Ông có nghe qua Ngân Tước - Mạc Thanh Phong chưa?
- Kì thực ta chưa có nghe qua.
- Vậy ông còn chưa biết ta rồi, Ngày trước ở Bích Sơn,ta giao đấu với Cô Ảnh - Bạch Cô Nhạn hơn nghìn hiệp vang danh thiên hạ, chắc ông còn chưa mở quán rượu này. Thanh Phong lại ba hoa.
- Khách quan, ngài mới có hai mươi mấy tuổi, chắc mười sáu mười bảy tuổi mới xuất hiện trong giang hồ, quán rượu của ta đến nay gần ba mươi năm rồi, ngài có ba hoa cũng đừng ba hoa quá như vậy chứ.
- Thôi ta không nói với ông nữa, ta lên phòng ngủ đây. Thanh Phong vừa đi vừa cười, lớn vẫn nghe chủ quán đằng sau lẩm nhẩm:
- Đồ điên, khoác lác cũng vừa thôi chứ.
Thanh Phong trở lại phòng, chàng rất háo hức được xem trận thư hùng đêm mai, ngồi chờ đến lúc Cô Yên quay lại phòng chàng mới nói:
- Thế nào rồi, hai người giãi bày tâm sự đến đâu rồi.
- Huynh đó, phá hỏng không khí lãng mạn của người ta, may mà muội ấy không giận. Cô Yên cười nhớ lại khi nãy cùng với Tiểu Vũ.
- Hahahaha, thế là ta đã mất một nương tử rồi.
- Sư ca, lần sau đừng có gọi Tiểu Vũ là nương tử nữa, bây giờ cô ấy với đệ đã…đã…Cô Yên ấp úng.
- Được rồi được rồi, từ nay ta không trêu nương tử của đệ nữa, thế lúc hẹn ước có trao cho người ta cái gì làm tin không?
- Đệ đâu có ngọc bội hay vậy gì kỉ niệm để trao cho Tiểu Vũ, nhưng Tiểu Vũ trao cho đệ một miếng ngọc bội rồi, hẹn ước từ nay về sau chỉ yêu mình đệ không thay lòng đổi dạ.
- Hahaha. Hay lắm hay lắm, đệ cũng phải thề với người ta như vậy, chứ sau này chắc chắn có rất nhiều cô nương đi theo đệ cho mà xem.
- Đệ cũng đã nói với Tiểu Vũ, đời này kiếp này chỉ yêu mỗi nàng ấy thôi.
- Ây da…Thanh Phong thởi dài gối đầu lên hai tay - Nhiều lúc ta cũng chỉ muốn như đệ, có một nữ tử nguyện theo ta đến hết đời, nếu mà có một người như vậy, ta chắc chắn sẽ bỏ cái tật ăn nói linh tinh này.
- Đệ thấy huynh nên bỏ cái tật đấy trước rồi mới tìm được tri âm.
- À đệ có biết không, đêm mai trên cầu này có một trận thư hùng đó, ta vừa mới nghe được tin.
- Vậy à, thế thì chúng ta sẽ dừng ở đây hết ngày mai, nhưng sợ là Đồng Hoa cô nương phải về Vạn Kiếm Sơn Trang gấp để báo tin.
- Đệ đó, có Tiểu Vũ rồi thì bớt đối sử tốt với cô nương khác đi, nếu không họ mà say đắm đệ là có lỗi với Tiểu Vũ lắm đấy.
- Nhưng mà như thế thì nê đối sử với người ta như thế nào cho phải?
- Đệ phải thật lạnh lùng với người khác, lại phải trước mặt họ tỏ ra niềm nở với Tiểu Vũ nói lời đường mật để họ thấy được mà tránh xa. Thôi bây giờ để ta sang phòng họ hỏi xem ngày mai có thể ở lại được không?
Rồi Thanh Phong bật dậy khỏi giường, mở cửa đi sang phòng Dương Dương. Chàng gõ cửa, Dương Dương định ra mở thì Tiểu Vũ lại tưởng là Cô Yên gọi mình bèn nhanh nhảu tranh ra trước, vừa mở cửa thấy bộ mặt Thanh Phong đang cười thì hụt hẫng vô cùng:
- Ngươi đến đây làm gì?
- Cô yên tâm, ta đến tìm nhị nương tử của ta. Rồi chàng nhìn Đồng Hoa cười.
Đồng Hoa nhìn đã phát ớn, lủng lẳng hỏi:
- Ngươi tìm ta làm gì?
- Ồ cậy tức là nàng đã nhận làm nương tử của ta đúng không?
Đồng Hoa tức giận cầm lấy thanh xích đao nói:
- Da^ʍ tặc, còn nói như vậy nữa ta cắt lưỡi nhà ngươi.
- Thôi được rồi, trêu có một tý đã giận rồi, hại nhan sắc của nàng, lại đau lòng ta. Có chuyện này cần hỏi nàng. Đêm mai Trên cầu này có cuộc thư hùng của Song Thủ Bát Đao - Lang Nha và Lục Long Thần Đao - Tô Vân, Ta và Cô Yên muốn ở lại xem, nhưng sợ nàng muốn về Vạn Kiếm môn gấp nên hỏi ý nàng, có muốn ở lại với bọn ta đến ngày kia hay sớm mai lên đường luôn.
- Về sớm một ngày cũng chẳng làm được gì, nếu đã như vậy, ta sẽ ở lại cùng mọi người.
- Tốt lắm, ta biết nàng không lỡ rời xa ta mà, hahahhaha. Thôi các nàng ngủ sớm, nhớ mơ về ta nhé, còn ta sẽ mơ về các nàng.
Thanh Phong vẫy tay chào, lại thấy Dương Dương đang đứng gần cửa bèn đưa tay véo má nàng một cái:
- Ta yêu nàng nhất. Rồi chàng chạy ngay không sẽ ăn mấy câu mắng nữa.
Sớm hôm sau Thanh Phong thức dậy từ sớm, ra ngoài hít khí trời thoáng mát. Vừa bước ra đến hiên nhà đã thấy Lang Nha đứng ở tít phía xa làm gì đó, chắc là luyện công chuẩn bị cho cuộc thư hùng đêm nay. Tò mò một chút nên Thanh Phong quyết định lại gần xem sao. Chàng lại gần Lang Nha, đến khi còn cách hai chục bước thì dừng lại, đứng nhìn hắn.
Người này quả thật vô cùng thần bí, hắn đứng đây không biết từ bao giờ, nhưng cả canh giờ Thanh Phong nhìn hắn, hắn không động đậy, cũng chẳng nói chẳng giằng, cứ đứng yên khoanh tay trước ngực mà nhìn sang bên kia sông.
Người này biết Thanh Phong đang đứng sau mình nên cố ý không động đậy, ai ngờ Thanh Phong cũng cứ đứng nhìn hắn lâu như vậy, thành thử ra hai người đứng yên đã mấy canh giờ, lúc này mặt trời đã lên cao, xung quanh lại không có cây cối, ánh nắng chiếu xuống hai bên mồ hôi đã chảy thành dòng. Thanh Phong nghĩ bụng “Xem người thần bí đến đâu, có thi gan nổi với ta hay không”. Chàng tuy đã hai mươi lăm tuổi rồi mà tính khí hết sức trẻ con, thích trêu đùa người khác, lần này trêu luôn cả cao thủ, quả thật là nghịch ngợm.
Những người đứng từ quán trọ nhìn lại thì tưởng hai người đang nói chuyện với nhau nên lẩm bẩm nói rằng “Quả là cao thủ, đứng mấy canh giờ dưới nắng mà không nhúc nhích, có lẽ đang luyện một môn võ công gì đó chăng”, đâu biết rằng Thanh Phong đang cố ý trêu tên này.
Đến khoảng cuối giờ Tỵ Lang Nha nghĩ bụng “ Tên này không biết do ai phái đến chọc ta, nhưng hắn tuyêt đối cũng không phải tầm thường, người bình thường nếu không luyện võ chẳng thể nào mà đứng yên mấy canh giờ như vậy, không được, ta đâu thể nào thi gan với hắn, đêm nay còn phải quyết chiến một trận với Lục Long Thần Đao nữa, cứ như thế này, ta mà kiệt sức có phải sẽ mắc mưu rồi không”.
Nghĩ xong Lang Nha rời khỏi chỗ đứng, quay đầu đi về quán trọ, Thanh Phong nghĩ vậy cả mừng “ Hahahahah. Ngươi làm sao thi gan với ta được”, chàng cũng quay đầu đi về. Chàng đi chậm lại đến khi đã song song với Lang Nha thì hỏi chuyện:
- Vị đại hiệp này có phải là Song Thủ Bát Đao – Lang Nha không? Tại hạ Nghe danh từ lâu, hôn nay gặp mặt thực là hạnh ngộ hạnh ngộ.
Người này không nói câu nào vẫn tiếp tục đi. Thanh Phong lại hỏi:
- Nghe giang hồ đồn đại hiệp một lúc có thể sử dụng cả tám thanh đao, Tại hạ thực lòng chưa từng thấy ai dùng đao như vậy cả, không biết tin đồn trên giang hồ có đúng không?
Người này vẫn không mảy may để ý. Thanh Phong vẫn không thôi, lại hỏi tiếp:
- Đại hiệp, ta nghe giang hồ nói Hai năm trước Huynh đánh bại Hắc đao - Sử Thanh Long có đúng không? Tại hạ từng giao đấu với Sử Thanh Long một lần, y dùng đao thực là vô cùng ảo diệu, không biết khi đó đại hiệp đánh thắng hắn như thế nào vậy? Với cả huynh đánh thắng hắn thì chắc chắn võ cô cũng vô cùng cao thâm, đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực, một đao chém xuống như bài sơn đảo hải nên Sử Thanh Long mới chịu thua đúng không? Mà ta nghe nói đêm nay hai người sẽ tranh hùng xem ai sẽ là Thiên hạ đệ nhất Đao đúng không? Mà vị đại hiệp này …
Thanh Phong chưa nói dứt câu, người này khó chịu quá bèn dùng khinh công giậm chân xuống đất đẩy người về phía trước, thoắt một cái đã tiến xa bốn năm trượng, thân pháp cực kì nhanh nhẹn lại nhẹ nhàng như gió, tuyệt nhiên không gây ra tiếng động. Người này nhảy liền sáu bảy bước, thành thử tiến xa hơn ba mươi trượng, vừa lúc đến trước cửa quán trọ, bỗng y thấy phía sau có hơi lạnh, tự như có gió thoảng qua, lại tự như có người thở mạnh đằng sau, y giật mình quay lại thì đã thấy Thanh Phong đứng cười phía sau. Lang Nha nghĩ thầm “ Người này tuyệt đối không phải tầm thường, không biết hắn có ý gì, mong là hắn không phải kẻ địch, bằng không đêm nay khó khăn rồi”. Y không muôn để lộ cảm xúc nên chỉ thoáng nhìn một cái rồi quay vào trong quán, tiến đến quầy rượu y đặt bầu rượu xuống cùng với mấy lạng bạc:
- Chủ quán, cho ta đầy bầu rượu này với một con gà quay.
Y lại quay đầu định tiến đến cái bàn trong góc ngồi đợi thì thấy Thanh Phong đã đứng ngay sau mình lúc nào không biết. Thanh Phong vẫn nở nụ cười đầy ý đồ:
- Đại hiệp, ta còn chưa hỏi xong mà huynh đã bỏ đi rồi.
Lang Nha lúc này không chịu nổi nữa bèn thốt lên một câu:
- Ta xin ngươi, để cho ta một chút bình yên, đêm nay ta phải giao chiến rồi, xin ngươi đó. Rồi y bước đến cái bàn trong góc mà ngồi xuống.
Cảnh tượng lúc này thật là tức cười, một đại cao thủ võ lâm phải nói những lời này với một tên vô danh tiểu tốt. Thanh Phong cũng bước tới ngồi xuống đối diện với Lang Nha. Mặc dù tóc của hắn đã che nửa mặt nhưng vẫn thấy được đôi lông mày cau có đang xô lại gần.
- Ngươi còn muốn làm gì nữa đây. Đừng có ép ta quá đáng, ta không muốn xuất đao vào lúc này, nếu ngươi còn nói một câu nữa thì ta buộc phải động thủ thôi. Y vừa nói, tay trái vừa cầm vào chuôi đao, sẵn sàng động thủ.
Thanh Phong vẫn cười tươi rói, Chàng đứng lên tiến tới quầy rượu, Lang Nha thấy vậy như chút được gánh nặng, hắn thở dài một tiếng buông tay khỏi đao. Lát sau thấy Thanh Phong đem bút mực với một hũ rượu quay lại, chàng viết ra giấy mấy chữ rồi để xuống bàn cho hắn xem “ Xin đại hiệp thứ lỗi, sau đêm hôm nay dù có thắng hay thua, tại hạ vẫn muốn được lãnh giáo đại hiệp vài chiêu, còn rượu này tại hạ kính mời đại hiệp”. Đặt xuống xong chàng bỏ đi. Lang Nha đọc được biết Thanh Phong không có ý xấu nên cũng không giận nữa.
Đêm hôm đó, hai bên bờ Giao Thuỷ người người tướp lượp, ít nhất cũng phải có hai ba trăm người đứng xung quanh, tay người nào người lấy đều cầm binh khí, có lẽ toàn là các nhân sĩ võ lâm. Thanh Phong, Cô Yên và mọi người cùng ngồi trên mái nhà trọ trông ra cây cầu, chỗ này thực sự là lí tưởng nhất, vừa không bị vướng ai vừa có thể quan sát thật là rõ nhất cử nhất động. Hai bên bờ người ta làm hai cái chòi canh bên trên đốt lửa, sáng rực cả một vùng, mấy trăm người xung quanh đều hò hét cổ vũ. Cây cầu làm bằng gỗ, dài mười hai trượng, rộng hai trượng, hai bên thành cầu cắm rất nhiều đuốc, sáng như ban ngày. Giữa cầu hai người đứng cách nhau năm sáu trượng một người là Lang Nha, Người còn lại là Tô Vân. Bờ bên phía Lang Nha một người hô lớn:
- Mọi người im lặng.
Vừa dứt câu, bao nhiêu tiếng hò reo tự nhiên tắt hết. Người này lại nói tiếp:
- Hôm nay là ngày diễn ra trận thư hùng giữa Song Thủ Bát Đao - Lang Nha và Lục Long Thần Đao - Tô Vân. Như chúng ta đã biết, hai người họ đã đánh bại không biết bao nhiêu đao khách trên giang hồ. Để rồi trận chiến ngày hôm nay sẽ quyết định danh hiệu Thiên hạ đệ nhất Đao Khách. Thời khắc đã đến, hai đao khách chuẩn bị.
Lang Nha hai bàn tay xoè rộng, để các cán đao vào giữa các ngón tay của mình. Tô vân tay trái cầm vỏ đao, tay phải cầm chuôi đao, chân trái lùi về sau đúng một bước, chân phải hơi trùng xuống, hai đao khách nhìn nhau trừng trừng. Người kia bỗng ném ra giữa sông một viên đá. Viên đã vừa chạm xuông mặt nước động lên một tiếng, hai đao khách lao vào nhau như tên bắn.
Tô Vân vừa rút đao chém đến một nhát, tốc độ cực kì nhanh nhẹn, Đao quang loé mắt người, chưa đầy một cái chớp mắt, mũi đao đã nằm ngay trước mặt Lang Nha. Lang Nha sắc mặt không đổi la lên một tiếng, kình lực phát ra tựa như bài sơn đảo hải, đẩy lùi cả đao của Tô Vân. Nội lực quá ư là khủng khϊếp, Thanh Phong ngồi trên lầu cách đó hai chục trượng mà cảm thấy kình phong tạt vào mặt như ngàn vạn kim châm, chàng quay sang ôm lấy Dương Dương mà che cho nàng. Mấy trăm người xung quanh, bất kể là ai dứng phía trước đều phải đưa tay lên che mặt.
Tô Vân lùi lại phía sau mươi bước trong lòng nghĩ thầm “ Kình lực ghê gớm quá”. Suy nghĩ con chưa kịp dứt thì Lang Nha đã lao đến, y tung một lúc bảy thanh đoản đao lên không, hay tay cầm lấy hai thanh vừa chém xuống đã tung lên, rồi bắt lấy hai thanh khác chém tiếp, cứ thế xử đao mà tuyệt nhiên dùng hết cả bảy thanh, không thanh nào rơi xuống đất. Chỉ thấy Tô Vân vừa đánh vừa lui đến mấy chục bước, Lang Nha chém tới vun vυ"t không ngừng tựa như sóng biển dồn dập, chưa hết đợt này đã đến đợt khác, lại thêm kình lực ghê người khiến đối phương tối tăm mặt mày, không biết đường nào mà chống đỡ.
Lúc này Tô Vân đã lùi sát đến bờ bên kia thì độ nhiên hạ thấp mình xuống đạp chân về phía sau mà lướt đến đằng trước cùng lúc xoay đao lên trên mà chém Lang Nha. Chiêu này tựa như không có gì đáng nói nhưng thực chất có thể né được tất cả các đường đao trong thiên hạ lại có thể cùng lúc tấn công bất ngờ. Lang Nha kịp lúc bật lên không trung tránh được nhát chém của Tô Vân ngay lập tức bắt lấy hai thanh đoản đao mà phòng tới. Tô Vân phi đến hai trượng thì dừng lại quay đầu về phía sau, y giật mình đã thấy hai thanh đao Lang Nha phi tới trước mặt còn cách mình gang tấc. Cũng may thân pháp thuộc hàng thượng thặng, gặp lúc đột ngột như vật bèn ngả mình về phía sau mà tránh được. Hai Thanh đoản đao lướt qua người y vụt một cái cắm phập xuống cầu. Tay Trái Tô Vân đập xuống đất để bật dậy thì đã thấy đoản đao kề cổ, Lang Nha đã đứng trước mặt y từ lúc nào. Tô Vân Thu đao mà thở dài:
- Đao Pháp của các hạ ảo diệu tình kì, tại hạ xin nhận thua.
Lang Nha cũng thu đao lại mà chắp tay thi lễ:
- Hai chúng ta phất cờ khởi trống ngang nhau, các hạ chỉ là sơ xuất nên thua tại hạ có nửa chiêu.
Vậy là đương nhiên danh hiệu Thiên hạ đệ nhất Đao Khách thuộc về Lang Nha. Hai bên bờ, hàng trăm người hò reo “ Thiên hạ đệ nhất Đao – Lang Nha”. Lang Nha quay lại quán rượu, bình thường y rất kiệm lời, lại không có bằng hữu, mấy trăm người hôm nay hoặc là có giao tình với Bách Long hội hoặc là hiệp khách giang hồ đến xem cho vui, chứ không có ai đến cổ vũ cho y cả. Thành ra, sau khi Lang Nha và Tô Vân đấu xong mọi người đều về hết, chỉ còn mấy tên nịnh nọt theo sau để mong được kết bằng hữu, sau này có việc gì còn nhờ vả. Lang Nha chẳng mảy may để ý đến bọn người này, y tiến lại chiếc bàn trong góc phòng quen thuộc.
- Chủ quán, cho ta rượu thịt như mọi khi.
Rất nhanh, tiểu nhị đem rượu thịt ra rồi nói:
- Đại hiệp, ông chủ chúng tôi nói, hôm nay ngài thích ăn uống gì cứ gọi, không cần khách sáo, ông chủ mời ngài.
- Vậy thì đa tạ ông chủ các người hộ ta.
Lang Nha đang uống rượu thì thấy Thanh Phong trên lầu bước xuống, Thanh Phong tiến lại bàn hắn rồi nói:
- Chúc mừng Thiên Hạ đệ nhất Đao khách, ta ngồi trên lầu theo dõi, thấy đao pháp của huynh thật là tuyệt diệu.
- Không dám, không dám.
- Lang đại ca, ban nãy ta thấy huynh đánh chưa được đã tay, vốn dĩ Lục Long Thần Đao gì gì đó vẫn không phải đối thủ của huynh, xem ra đao của huynh vẫn còn rung lên chưa muốn thu lại vỏ.
Thực sự mà nói Lục Long Thần Đao quả thật không phải là đối thủ của Lang Nha, y đánh trận này chưa có được đã. Lâu rồi y chưa có được đánh với ai một trận đã tay, nếu Thanh Phong đã có ý muốn lãnh giáo, y tuyệt đối không từ chối.
- Đúng là Đao của ta vẫn chưa muốn thu lại vỏ, Vậy các hạ có muốn lãnh giáo vài chiêu không?
- Hay lắm, rất đúng với ý của tiểu đệ đây. Vậy chúng ta cùng đi nào. mời Lang đại ca.
Thanh Phong cùng với Lang Nha bước ra cửa, tiến về chỗ ban trưa hai người đứng. Không khí bây giờ thật tĩnh mịch, xung quanh không một bóng người, dưới ánh trăng mờ nhạt hai bên còn không nhìn rõ mặt đối thủ nhưng chính như vậy mới đúng là một trận tỷ đấu đúng nghĩa. Không khoa trương, không ánh đuốc, không nhộn nhịp, chỉ có hai người mặt đối mặt.
- Các hạ dùng loại binh khí gì?
Thanh Phong lấy trân cổ ra chiếc Ngân Vũ rồi nói:
- Tiểu đệ không quen dùng đao kiếm, chỉ dùng chiếc Ngân vũ này thôi.
- Được, vậy tiếp chiêu.
Nói rồi Lang Nha lao đến rút ra bốn thanh đao tung lên trời, hai tay cầm lấy hai thanh mà chém, Y xử đao khá chậm, có vẻ chưa muốn ra hết sức. Thanh Phong tay phải cầm chiếc ngân vũ, Lang Nha chém tới nhát nào chàng lại dùng ngân vũ da^ʍ vào lưỡi đao nhát đó, kình lực phát ra ghê gớm đẩy đoản đao của Lang Nha chệch hướng đi chỗ khác. Lang Nha nghĩ bụng “ Người này còn trẻ mà nội công đã thâm hậu như vậy, thật không tầm thường”.
Rồi y bắt đầu xử đao nhanh hơn, từ bốn chiếc đao, bây giờ y rút ra đến bảy chiếc đổi tay mà chém liên tục. Tiếng đao rít trong không khí vun vυ"t, Lang Nha vừa tiến vừa công, Thanh Phong thì lại vừa lùi vừa thủ, Đao quang lấp loáng khắp nơi. Lang Nha dùng đao quỷ mị vô cùng, xung quanh Thanh Phong như có ngàn vạn thanh đao bao phủ, tưởng chừng như chàng sắp bị Lang Nha chém trúng. Thế nhưng cứ mỗi chiêu mà Lang Nha chém tới, cho dù kình lực có mạnh đến nhường nào thì chỉ cần một cái đẩy nhẹ từ chiếc ngân vũ, đao của y lại bị chệch đi hướng khác.
Lấy khinh mà đẩy được trọng, lấy thiếu mà thắng được thừa, dùng tứ lạng mà bạt được thiên cân thì quả là võ công đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực, khó ai bì kịp. Lang Nha đang ở thế công mà như thế thủ, dù công nhiều cỡ nào cũng chẳng làm Thanh Phong lao lúng ngược lại mỗi làm ngân vũ đẩy trúng dường như cánh tay tệ dại tựa như ngàn kim châm.
Bỗng nhiên y la lên một tiếng, giậm chân xuống đất bay lên mấy trượng, bao nhiêu kình lực dồn cả xuống đầu Thanh Phong, Chàng lẹ mình đạp chân ra phía trước mà lùi lại hơn chục bước. Kình lực của Lang Nha dồn đao cắm xuống đất, kình phong bạt cả cây cỏ sang bốn bề, mạnh như khai sơn phá thạch, Thanh Phong cười lớn:
- Lang đại ca uy lực hơn người, tiểu đệ xin chịu thua.
Lang Nha từ trên cao đáp xuống nhẹ tựa lông hồng:
- Các hạ đã nhường ta rồi.
Fồi hai người tìm một gốc cây mà ngồi xuống nói chuyện.
- Lâu rồi không đánh một trận sảng khoái như vậy. À mà xin hỏi quý danh của các hạ?
- Tiểu đệ là Mạc Thanh Phong, năm nay hai mươi lăm tuổi.
- Ta là Lang Nha chắc các hạ đã biết rồi, ta năm nay hai mươi bảy tuổi.
- Vậy huynh hơn tuổi ta, sau này cứ gọi huynh đệ, đừng khách sáo.
- Được được, đệ thuộc môn phái nào vậy, võ công của đệ thật là lạ lắm, lại cao thâm vô cùng, ta chưa từng gặp qua.
- Đệ vô môn vô phái, chỉ là tự nghĩ ra dăm ba thứ võ linh tình thôi. Còn huynh chắc không phải cũng giống đệ chứ.
- Ta thì không giống đệ, có môn có phái, chẳng qua tính tình cổ quái, lại thích ngao du, thích cô độc tự do tự tại nên mới lang thang khắp chỗ như bây giờ.
- Hahaha. Đệ cũng rất thích một cuộc sống tự do tự tại như vậy, chuyến này đệ cùng với mấy vị bằng hữu đang trên đường ngao du tứ hải.
Hai người ngồi nói chuyện hồi lâu xem ra rất hợp ý nhau, đến tận sáng mới quay trở lại quán trọ:
- Mạc đệ, chúng ta gặp mặt ở đây là có duyên với nhau, nay ta với đệ mỗi người phải đi một hướng, sau này nếu gặp lại nhất định sẽ uống với đệ thật say.
- Hahaha, Lang đại ca, đệ sẽ tập uống rượu, khi nào tương phùng nhất định sẽ tiếp huynh.
- Bây giờ ta phải đi rồi, đệ hãy bảo trọng.
- Huynh cũng bảo trọng.
Nói rồi, Lang Nha đạp gió mà đi mất. Lúc trở về phòng Cô Yên mới hỏi:
- Đại ca, đêm qua huynh đi đâu vậy?
- Đệ đoán xem.
- Không lẽ huynh đi giao thủ với Lang Nha?
- Đúng vậy, ta với hắn đêm qua đã giao đấu với nhau.
- Vậy hai người ai đã thắng?
Thanh Phong chưa kịp trả lời thì Tiểu Vũ xô cửa vào:
- Mọi người dậy đi nào, Chúng ta phải đi rồi.
Năm người mua lấy năm con ngựa rồi lại tiếp tục lên đường.
- Nương tử, nhà nàng cách đây có xa không vậy?
- Ngươi mà bỏ cái thói bỡn cợt đi có khi ta còn có cảm tình với nhà ngươi đó.
- Ai cha, vậy thì từ bây giờ ta không nên trêu nàng thì nàng sẽ làm thê tử của ta rồi.
- Ngươi…ngươi…
- Đồng Hoa, cô nói với tên da^ʍ tặc đó làm gì? Kệ hắn đi.
- Được rồi, được rồi, Đồng Hoa cô nương từ đây đến Vạn Kiếm môn còn xa không vậy.
- Đó, ngươi nói chuyện như vậy có phải hay hơn bao nhiêu không. Tới Vạn Kiếm môn cũng không xa lắm, còn hơn trăm dặm, đi hơn nửa ngày thì tới thôi.
- Vậy là sắp được gặp nhạc phụ rồi, ta sẽ hỏi cưới nàng.
- Ngươi vừa nói được một câu hẳn hoi thì đã…thôi ta không thèm nói nữa.
- Hahaha. Bây giờ không ai thèm nói với ta sao. Tiểu Bạch Dương, còn nàng?
- Phong đại ca, huynh còn nói linh tinh nữa thì muội cũng không thèm nói chuyện với huynh đâu.
- Được rồi, được rồi, ta còn chưa làm gì nàng mà nàng đã giận rồi sao? Uổng công ta tốt với nàng, hôm qua còn che chắn cho nàng. Thanh Phong thở dài.
- Muội đâu có giận huynh, chỉ là muội không muốn huynh nói những lời bỡn cợt như vậy thôi.
- Được rồi, được rồi, ta sẽ không nói nữa, từ giờ sẽ trở thành tên câm luôn, xem các người không có ta nói chuyện cùng có vui vẻ được không?
Cô Yên bật cười:
- Sư ca, huynh hai mươi lăm tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy. Hơi chút đã giận dỗi rồi.
Thanh Phong miệng ngậm chặt, ú ớ không nói tiếng,chân tay quơ quơ, giả vờ là một người câm thật. Lúc này mọi người bật cười thành tiếng, nhìn dáng vẻ của chàng không cười sao cho được.