Phòng giao dịch.
Vừa nhận được tiền bán nhà, Văn Nham lập tức nhờ người môi giới tìm cho anh một căn nhà nhỏ, mua luôn.
Khấu trừ 100 vạn trả cho người ta thì còn thừa gần 90 vạn, lại mua ngôi nhà nhỏ này nữa là còn lại không tới 10 vạn.
Sau khi xử lý xong hết thủ tục mua nhà, Văn Nham giúp Văn Mai dọn đồ đến nhà nhỏ mới mua, nhà trước kia ở thì để cho người mua.
Trong quá trình này, Văn Nham không để ý Văn Mai kháng nghị, Văn Mai nói gì với Văn Nham, Văn Nham có thể lơ thì lơ.
Làm xong những việc này, Văn Nham lại giục Văn Mai liên lạc với Hoàng Đức Nặc. Liên hệ xong thì anh đích thân đưa Văn Mai đến tìm Hoàng Đức Nặc trả lại 100 vạn, trả xong thì bảo Hoàng Đức Nặc viết biên lai.
Về phần ánh mắt Hoàng Đức Nặc nhìn anh, Văn Nham cố nhịn, đẩy nhanh tốc độ làm việc.
Hoàng Đức Nặc vừa viết biên lai xong, Văn Nham lập tức cầm biên lai, kéo Văn Mai xoay người đi ngay.
Đi được mấy bức, Văn Nham tách ra với Văn Mai ở vỉa hè bên cạnh, mình thì về trường.
Có một người mẹ như thế, chẳng lẽ còn muốn anh đưa về nhà? Văn Nham đi thẳng về trường bận việc của mình.
Trải qua chuyện lần này, chắc mẹ anh đã có bài học, sau này sẽ không dám tùy tiện bán anh nữa.
Chờ Lưu Hữu Bân biết việc này, mẹ Văn Nham đã ở trong nhà mới mua gần nửa năm.
Đừng nói, cách Văn Nham xử lý vấn đề nhanh gọn, dứt khoát, không dây dưa dây cà. Lưu Hữu Bân cực kỳ thích.
Lưu Hữu Bân lập tức nhào vào ôm Văn Nham, hôn một cái lại hôn một cái, sao Văn Nham yêu thế không biết. Lưu Hữu Bân thích không chịu nổi.
Cuối năm, sắp ăn Tết, Văn Mai năm lần bảy lượt gọi điện cho Lưu Hữu Bân, muốn cô thuyết phục Văn Nham về nhà ăn Tết với mình.
Cả kỳ nghỉ đông Văn Nham không về nhà Văn Mai lần nào, ở luôn trong nhà thuê.
Văn Nham thuê căn nhà 2 phòng 1 sảnh, ở chung với Lưu Hữu Bân. Tuy cách thức ở chung không giống ban đầu Văn Nham nghĩ lắm, nhưng Văn Nham vẫn rất hài lòng.
Lần này ở chung là Lưu Hữu Bân nói trước. Lưu Hữu Bân sớm nhìn ra Văn Nham nhiều lần ngập ngừng muốn nói, cho nên cô thẳng thắn đưa ra phương án này.
Phương án này không chỉ Văn Nham thích thú, bản thân Lưu Hữu Bân cũng rất vừa lòng.
Toàn bộ nghỉ đông, ban này hai người đi làm, buổi tối về cùng nhau đi chợ nấu cơm, lúc rảnh có thể đọc sách cùng nhau, không thì ra ngoài dạo phố hoặc đi chơi.
Nhưng họ rất ít cơ hội cùng nhau dạo phố, đi chơi.
Bởi vì Văn Nham tìm công việc thực tập ở văn phòng Luật, có đôi khi rất bận. Lúc nào mà bận thì không có ngày nghỉ ngơi, hơn nữa Văn Nham còn muốn thi lấy chứng nhận Luật sư trước nên bận càng thêm bận.
Thường những lúc này, Lưu Hữu Bân đi làm thêm không quá bận rộn thì sẽ nấu cơm đưa đến văn phòng cho Văn Nham.
Vì sang năm Lưu Hữu Bân cần tham gia [Cuộc thi độc miệng], cho nên cô không tìm công việc thực tập trước, mà vẫn làm thêm.
Lưu Hữu Bân dự định tham gia [Cuộc thi độc miệng] xong, lại xem kết quả thế nào, sau đó sẽ quyết định phương hướng sự nghiệp.
Nghĩ tới lúc Văn Nham biết Lưu Hữu Bân đã đăng kí, anh rất ủng hộ. Nhưng khi Văn Nham thật sự thấy nội dung trên tờ quảng cáo mà Văn Mai ném cho Hữu Bân thì anh lại không đồng ý lắm. [Cuộc thi độc miệng], nghe cái tên thôi là Văn Nham đã thấy không đứng đắn, còn chẳng có ý tích cực.
Bắt thí sinh đi chửi người khác, sau đó ai chửi giỏi nhất là Quán quân, nhìn thế nào cũng thấy cuộc thi này như đặt thí sinh lên chảo dầu nóng. Dù sao anh thấy độc miệng với đối thủ và đối thủ độc miệng với mình đều không quá hay ho.
Nhưng mà, Lưu Hữu Bân đã báo danh, còn quyết định dự thi, Văn Nham cũng không thể nói gì thêm, nói chưa chắc hữu dụng. Vì vậy, Văn Nham chỉ âm thầm lo lắng cho Hữu Bân.
Văn Nham lo lắng điều gì Lưu Hữu Bân biết hết. Nhưng mà, Lưu Hữu Bân cảm thấy người khác nói gì về cô, thực ra cô không quan tâm lắm.
Trước mắt, cô chỉ quan tâm có phải Văn Nham vừa lu bù công việc lại quên ăn cơm không, cho nên, giữa trưa hôm nay Lưu Hữu Bân lại đưa cơm cho văn Nham.
Vừa đưa hộp cơm cho Văn Nham, mẹ Văn Nham lại gọi điện cho Lưu Hữu Bân. Lưu Hữu Bân nghe máy, mới nói mấy câu, điện thoại đã bị Văn Nham cầm.
Văn Nham cầm điện thoại nói với mẹ: "Mẹ, mẹ đừng gọi điện cho Hữu Bân làm cô ấy khó xử nữa." Về chỗ mẹ ăn Tết là không thể. "Đâu phải mẹ không hiểu tính con?"
Lúc mẹ bán con, mẹ nên biết hậu quả khi xúc phạm con trai mẹ, "Đừng làm chuyện vô dụng nữa." Nói xong liền cúp máy.
Văn Mai nhìn điện thoại mất kết nối, hối hận xanh ruột. Đúng là hiểu con trai, cho nên bà mới chỉ gọi cho Lưu Hữu Bân. Nhưng mà vẫn vô ích.
Khi con trai biết Lưu Hữu Bân muốn chia tay với nó, còn xoay người chạy đi tìm Lưu Hữu Bân. Bà cho rằng Lưu Hữu Bân sẽ trở thành ngoại lệ với con trai, Lưu Hữu Bân ngoại lệ này có thể giúp bà thuyết phục con trai, nhưng hiện tại xem ra, hình như chẳng có tác dụng.
Văn Nham: "..."
Đương nhiên sẽ không có tác dụng, bởi vì tính chất sự việc hoàn toàn khác nhau.
Trong mắt mẹ anh, Lưu Hữu Bân là ngoại lệ, đó là vì giữa anh và Hữu Bân không có bất kỳ mâu thuẫn gì. Nên khi anh tự dưng nhận được tin nhắn chia tay của Hữu Bân, đương nhiên anh phải nhanh chóng tìm Hữu Bân hỏi cho rõ ràng.
Về phần mẹ anh, bà vừa bán anh, vừa gửi tin nhắn chia tay giả, hơn nữa chính mẹ anh thừa nhận là bà làm, chứng cứ thì rõ rành rành.
Tính chất của hai việc này không hề giống nhau, cho nên đừng nói tới ngoại lệ ở đây.
Lưu Hữu Bân nhận lại điện thoại, hỏi Văn Nham: "Ăn Tết anh thật sự không về chỗ mẹ anh à?" Nếu không về, đây chắc hẳn là cái Tết đầu tiên Văn Nham không đón chung với mẹ.
Lưu Hữu Bân sợ trong lòng Văn Nham sẽ khó chịu.
"Không về." Văn Nham khẳng định.
Nói xong, anh lại làm giống mọi khi Lưu Hữu Bân đưa cơm cho anh, ôm cô một cái, ôm xong thì tạm biệt Lưu Hữu Bân, cầm hộp cơm lên tầng văn phòng.
Lưu Hữu Bân lo lắng nhìn Văn Nham, nhưng trong chuyện này Văn Nham có chính kiến của mình, Lưu Hữu Bân cũng không thể nói nhiều.
Chỉ là, Lưu Hữu Bân lo Văn Nham sẽ không quá vui vẻ.
"Haiz.." Về thôi, về phòng cô và Văn Nham thuê thôi.
Qua Tết, Lưu Hữu Bân chuẩn bị xin nghỉ ở chỗ làm hiện tại.
Năm sau, cô muốn chuẩn bị luận văn tốt nghiệp trước, bởi vì tháng 3 năm sau [Cuộc thi độc miệng] chính thức bắt đầu. Trước khi nó diễn ra, cô phải làm xong luận văn tốt nghiệp.