Chương 22: Công Bằng

Cô giận dỗi hất mặt lên trời.

“Nào anh chưa giận, mà bây giờ em lại giận ngược lại anh.” Tử Lâm Phong lay người cô.

“Kệ anh, hứ….” Diệp Băng Băng muốn đẩy người anh xuống khỏi người mình, mà làm cách nào cũng không đẩy được.

“Anh đi xuống khỏi người em ngay, anh là heo à” Diệp Băng Băng mắng anh, gương mặt điển trai kia vẫn tinh bơ nhìn từng hành động của cô gái nhỏ mà nở ra nụ cười bất lực.

Tử Lâm Phong bế thẳng người cô dậy, vì bất ngờ nên hai chân cô quấn lấy vòng eo của anh hai tay thì ôm lấy cổ anh.

“Anh làm gì vậy, thả em ra ….” Diệp Băng Băng vùng vẫy đánh vào lưng anh, nhưng anh mặc kệ anh bế cô vào phòng vệ sinh.

“Em im lặng ngay cho anh.” Diệp Băng Băng buột phải im miệng cô không dám la lối nữa, ánh mắt của anh như vậy ai mà chả sợ.

“(Lúc đầu gặp thì anh ta hiền hơn thỏ bây giờ lại khác một trời một vực, tôi mà hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi căn nhà này ngay…” Diệp Băng Băng tức giận chửi trong lòng.

“Em đang chửi anh à” Tử Lâm Phong đặt thân thể không bận đồ gì của cô lên bệ rửa mặt, bề mặt gạch rất lanh cô không chịu được lại ôm lấy cổ anh, để anh bồng tiếp.

“Em lạnh …” Diệp Băng Băng nhìn anh mà nói.

“Thế thì phải nói với anh như nào nhỉ.” Tử Lâm Phong hỏi cô anh không ôm lấy cô hai tay để yên để cô tự đu lấy mình.

Sao mat cô đu nổi cả hai tay hai chân đều lạnh cống, hai chân buổi tối tuần suất hoạt động cao nên đều rã rời.

“Rồi rồi em sau rồi, sau này em sẽ nghe lời anh không đi xa anh nữa đều bên cạnh anh, không nhận rượu từ người lạ nữa” cô tha thiết ôm lấy cổ anh đã nghe lọt lỗ tai nên anh chấp nhận bồng lấy cô

"Vậy phải ngoan hơn không, được rồi đi tắm thôi.

Cả hai nô đùa trong phòng tắm một lúc, cả hai đã sửa soạn xong.

“Anh đưa em đi đâu thế” Diệp Băng Băng ngồi trên xe thắc mắc hỏi anh.

“Về nhà.” Tử Lâm Phong trả lời ngắn gọn rồi đạp ga nhanh chóng về biệt phủ Tử Gia.

- Biệt Phủ Tử Gia!

“Dạ chào cậu chủ, cô chủ” Vừa đậu xe vào vườn nhà, tất cả người hầu đã đứng ngay cửa xếp hàng chào hai người.

"Ây dô, con trai cả của mẹ còn có mặt mũi về sao? " Bách Ngọc rõ là đã nhận sai với Tử Lập Tân nhưng sau lưng ông bà ta vẫn còn vênh váo.

“Hứ, nếu tôi có về hay không thì liên quan gì đến bà nhỉ? Vã lại chắc sau này công ty và nhà đều là tên tôi đấy, đứa con trai ngoan ngoãn của bà e là không được lòng bố đấy.” Tử Lâm Phong giờ anh đã khác xưa không còn hiền nữa.

"Hỗn láo " Bách Ngọc giơ tay lên muốn tát anh, anh đã đỡ lấy tay bà ta lại hất mạnh bà tao xuống sàn.

"Mày.

“Lên lôi tên kia xuống đây.” Tử Lâm Phong gằng giọng sai bảo hai tên vệ sĩ cao to.

“Mày mày định làm gì con tao.” Bà ta muốn đứng dậy nhưng bị cô vệ sĩ nữ giữ lại.

"Bỏ tao ra, bỏ ra tụi bây mà dám thì tao sẽ bảo với ông ấy đó.

"Đợi bà nói thì chắc có lẽ tôi đã gọi bố về rồi, chắc bố đang trên đường về.

"Mày.

Tử Trí Vĩ vẫn đang còn ngon giấc lăn qua lăn lại, một tiếng gầm vang lên khiến hắn giật mình ngồi dậy, hai tên vệ sĩ cao to đi vào, mới rồi tên xách một cánh tay hắn lôi hắn nhà

“Hai người là ai buông tôi ra.” Hắn ta vùng vẫy cũng vô ích, chân hắn còn không chạm đất cứ múa máy.

Tử Lâm Phong đỡ Diệp Băng Băng ngồi xuống ghế sofa, anh nhàn nhã khoác vai cô nhún chân, để tên kia xuống.

“Em ngồi đây, anh sẽ lấy lại công bằng cho em.” Tử Lâm Phong nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi.

"Nhưng mà……

Tên kia bị ném xuống sàn, anh đứng dậy đi lại chỗ hắn, chả khác nào Tử Trí Vĩ đang quỳ lạy anh

“Tử Lâm Phong, anh định làm gì tôi hả.” Tử Trí Vĩ đứng dậy hỏi.

"Tôi làm gì cậu à, tôi phải hỏi cậu đêm qua cậu làm gì vợ tôi " Tử Lâm Phong nắm lấy cổ áo anh một tay xách lên.

“Tôi, tôi chưa làm gì cả.” Tử Trí Vĩ ôm cô khó thở nói.

“Tôi cấm cậu sau này còn dám thì đừng trách tôi” Tử Lâm Phong quăng hắn xuống.

“Hứ, vợ của anh cả dáng cũng nuột và nhìn cũng ngon đấy chứ, vẫn chưa kịp nếm thử vị ngon nếu sau này anh cả không thích nữa có thể đưa qua cho thằng em trai này chơi cùng.” Cứ ngỡ là hắn ta đã biết lỗi nhưng vẫn cố ý khıêυ khí©h anh bằng những lời nói không hay.

“Mẹ mày” Tử Lâm Phong xoay lại đấm hắn liên tục.

"Tao nói cho mày nhớ thời gian qua là tao hiền nhưng không phải để mẹ con mày bắt nạt tao hoặc cô ấy.

"Tử Trí Vĩ " Tử Lập Tân từ ngoài đi vào la lớn.

“Bố, bố về sớm vậy ạ” Giây trước vẫn còn ngông cuồng thấy ông về liền giả nai.

"Mày quá quắc lắm rồi, dám nói như vậy sao, mày muốn tao tức chết đúng không.

Ông tức giận la lớn ôm ngực mặt ông đã hiện rõ mặt máu gương mặt tức giận đỏ.

“Bố bố bình tĩnh không phải nhiều lời với loại mất dạy như vậy ạ.” Diệp Băng Băng đỡ ông ngồi xuống rót trà cho ông