Chương 15: Mỹ nam, mỹ nữ!

Diệp Băng Băng vui vẻ nắm tay Tử Lâm Phong về phòng nghĩ ngơi.

"Bé bày trò chọc mẹ con bà ta à!" Tử Lâm Phong hỏi

"Ừm là em đấy! " Diệp Băng Băng không bắt ngờ khi anh hỏi vậy, vì cô biết chắc là anh sẽ nghĩ là mình, cô vui vẻ đắc ý nói.

"Lắm trò ghê" Tử Lâm Phong nói.

"Tại em nghe mẹ con bà ta định chơi khăm em trước, trò chơi ai nhanh tay hơn thì người đó thắng thôi ạ!

Tử Lâm Phong không la mắng cô, ngược lại khi nghe cô nói anh lại cười rất vô tri, không biết cô nàng này còn bao nhiêu trò!

*****

Sáng hôm sau!

Bữa nay Diệp Băng Băng được nghĩ ngơi ở nhà một ngày, cô đã buồn ngủ lăn qua lăn lại trên giường.

"Bé à dậy ăn sáng nào!" Tử Lâm Phong bị thức giấc vì tướng ngủ nhoi như con dòi của cô, chân cô thì kẹp vào phần chân dưới của, tay thì ôm chặt lấy cổ anh, cộng thêm gương mặt xinh đẹp của cô cứ cọ cọ vào cổ anh.

Tử Lâm Phong cảm nhận được hơi thở nóng thổi của cô phả vào yết hầu của mình.

"Ưm, em không muốn ăn, em buồn ngủ" Diệp Băng Băng nói rồi lại cọ cọ chân đầu gối cô lại đυ.ng chạm vào cậu bé nó đã nhô lên lúc nào không hay.

Diệp Băng Băng biết rõ bữa ăn của gia đình quý tộc không ai được phép vắng mặt nhìn cô lại cố tình làm vậy xem Bách Ngọc có thể làm gì cô.

"Vậy chúng ta ngủ thêm chút nữa." Tử Lâm Phong xoay qua ôm lấy cô mà ngủ thϊếp đi, không biết tại sao cô lại buồn ngủ như vậy cứ ngủ và ngủ cũng không biết đã ôm chặt anh lúc nào.

***

"Ông xem con dâu và con trai cưng của ông không biết phép tắc gì cả, giờ này là giờ nào rồi cô không biết xuống ăn sáng bắt mọi người đợi à hay để tôi lên cung kính bồng tụi nó xuống" Bách Ngọc ngồi ở bàn ăn gương mặt nhăn nhó khó chịu.

"Nếu được như vậy thì tốt bà lên bồng hai đứa nhỏ xuống đi." Tử Lập Tân lại thấy lời nói đó rất hay ông ung dung ăn tiếp không thèm nhìn bà ta.

"Ông …

"Với lại hôm qua tối bà và tiểu Vĩ quậy chưa đủ sao, ảnh hưởng đến tụi nhỏ nghĩ ngơi không được, bà xem xem tiểu Phàm hai mắt nó muốn thâm hoen gấu trúc rồi" Tử Lập Tân lại chỉ trích bà ta thêm một trận nữa

"Đúng đó mẹ, chị dâu từ bữa giờ làm việc ở công ty rất mệt nên để chị ấy nghĩ ngơi ạ, con hôm qua cũng chả nghĩ ngơi được gì." Tử Phàm lễ phép nói.

"Mày im đi" Tử Trí Vĩ lại lên tiếng.

"Trên bàn ăn vẫn còn ta mà con đã ăn nói chuyện thô lỗ như vậy à." Tử Lập Tân để đũa xuống nhìn hắn.

"Con xin lỗi." Hắn ta chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

"Vả lại nảy giờ mọi người vẫn ăn sáng nhue bình thường, không ai bảo bà đợi hai đứa nhỏ cả tự bà đợi bây giờ lại trách móc ai." Bách Ngọc đã thấy sự tức giận của ông chỉ biết xuống nước.

"Tôi xin lỗi, ông ăn đi" Bà ta vẫn luôn diễn như vậy trước mặt ông khi ông nóng giận.

***

Trên phòng lúc này, sao anh có thể ngủ yên khi chân cô vẫn ngọ nguậy đυ.ng trúng cậu bé, 5 phút cô lại xoay người một lần.

Mặc dù trong phòng có máy lạnh, mát ngời ngợi mà trong người anh lại cảm thấy nóng như lửa đốt, cổ họng thì hơi khô.

Anh không yên phận được, nên đã chạm vào đùi cô từ từ lên trên, khi vừa đến bụng cô lại ngọ nguậy quay sang ôm anh tiếp.

Tử Lâm Phong nhanh tay đã rút tay ra, Diệp Băng Băng dụi mắt nhìn anh.

"Anh dậy rồi à, sao người anh nóng thế" Diệp Băng Băng hơi hoảng cứ nghĩ anh sốt nên đã ngồi dậy.

"Không…không có do điều hoà hơi nóng.

Diệp Băng Băng không tin đã lại gần anh mà sờ trán, trên người cô bận một chiếc đầm ngủ hai dây khoét ngực, bờ ngực đẩy đà kia đung đưa trước mặt anh, nhưng anh không có cảm giác gì đa phần là anh không thể nhìn thấy.

Cô cũng không quan tâm, cứ lo cho anh.

"Anh không sao đâu, bữa nay em có thể ra ngoài với anh không.

"Được ạ, nhưng anh chắc là mình không sao không?

"Anh chắc mà, em dìu anh vào phòng vệ sinh đi

"Vâng.

Diệp Băng Băng đưa anh vào phòng vệ sinh, anh đã bảo cô ra ngoài, nhưng cô nằng nặc không chịu muốn giúp anh đánh răng, cô lại sợ anh ngã giống hôm bữa.

"Để em làm giúp anh " Diệp Băng Băng giật lấy cái cốc từ tay anh.

Chiều cao cô có hơi khiêm tốn nhưng cô cũng đâu có lùn(Mỹ Nữ Sát Thủ 1m68) còn (Mỹ Nam Phong Tổng 1m92).

Diệp Băng Băng phải nhón chân lên để giúp anh đánh răng.

"Em đang nhón chán đấy à." Tử Lâm Phong cảm nhận như cô đang nhón chân lúc nhón lên rồi lại hạ xuống khiến mặt anh muốn lem nhem hết bọt đánh răng.

"Tại anh cao anh như người khổng lồ vậy." Diệp Băng Băng bĩu môi nói.

"Em đâu rồi." Tử Lâm Phong không thấy đường múa tay để tìm cô, cô chạm vào tay anh anh bế cô lên ngồi lên bệ rửa mặt.

"Rồi bé làm đi cho dễ" Tử Lâm Phong chóng hai tay lên bệ rửa mặt, đưa gương mặt điển trai sát lại gần cô.

Diệp Băng Băng ngại muốn đẩy anh ra, nhưng cô lại là người đòi giúp anh cho bằng được.