Chương 10: Tôi cảnh cáo cậu đây là lần cuối

Cậu ta không từ chối cũng nhận lấy, vì món xúc xích là món khoái khẩu của cậu ta.

Tử Trí Vĩ gắp một đũa lớn bỏ vào miệng còn hút vào mấy muỗng nước, mắt cậu ta trợn tròn lên mà phun hết những gì vừa bỏ vào miệng ra

"Aaaa, cay cay quá " Đạt được một đích Diệp Băng Băng cười thầm trong lòng cậu ta đi vào mở vòi nước ra mà rửa miệng tới tấp, lấy một hộp sữa to mà uống hết

"Chị cố ý đúng không." Tên Tử Trí Vĩ tức giận mà đi ra tay bóp nát hộp sữa, Diệp Băng Băng đặt đôi đũa xuống mà nhún vai.

"Là cậu muốn đổi với tôi mà, với lại tôi cũng thích ăn cay " Diệp Băng Băng thản nhiên nói, Tử Lâm Phong và Tử Phàm cũng không nhịn được cười.

Đúng! Là cô cố ý đó trong tô mỳ chỉ có sương sương 5-6 trái ớt hai muỗng ớt bột và một ít wasabi thôi, cô cố tình để nó ở dưới để cậu ta không biết.

"Tôi thấy cậu cũng lạ quá rồi đấy, muốn đổi tô với vợ tôi mà, giờ lại không ăn được cay lại đổ thừa cô ấy cố ý " Tử Lâm Phong tuy không thấy đường nhưng vẫn toả lên một luồng khí chất lịch lãm lạnh lùng, anh lên tiếng bảo vệ vợ mình.

"Đúng đó anh hai à." Tử Phàm cũng tiếp lời anh cả để châm chọc anh ta.

"Có đồ ăn là may rồi, con đừng làm càn nữa" Bố chồng cũng xém chết vì cười, đã lên tiếng.

Tử Trí Vĩ tức giận bỏ đi, Bách Ngọc cực kì khó chịu khi thấy con trai cưng của mình bị bắt nạt, tuy Tử Phàm cũng là con trai ruột của bà ta nhưng bà ta chưa từng yêu thương anh, chỉ thương tên Tử Trí Vĩ.

"Tôi no rồi mọi người ăn đi." Bách Ngọc bà ta không nuốt nổi tô mỳ này nên đã đứng dậy bỏ đi.

"Con dâu bố cũng nấu đồ ăn ngon nhỉ" Tử Lập Tân lên tiếng khen ngợi cô. Ông ấy làm bơ hai mẹ con bà ta không thèm để ý.

"Dạ con cảm ơn bố " Diệp Băng Băng ngoan ngoãn cảm ơn ông.

"Anh ăn vừa miệng không?" Diệp Băng Băng quay sang hỏi chồng mình.

"Em nấu cũng ngon đấy" Tử Lâm Phong cũng khen cô.

"Chị dâu nấu ngon thật, anh cả chưa bao giờ thích ăn mỳ đâu, nhưng chắc kể từ bây giờ anh ấy ngày nào cũng bắt chị dâu nấu cho ăn đấy.." Cả bốn người đều cười khút khít, cùng trò chuyện dùng bữa với nhau.

"(Muốn đấu với tôi à, còn non lắm..)" Diệp Băng Băng cười thầm trong lòng mà đắc ý.

******

1 tuần sau đó!

Diệp Băng Băng đã bình phục hoàn toàn, cô đã lên lại công ty làm việc như thường ngày, cô cứ nghĩ tên Tử Trí Vĩ kia đã sợ không dám động vào cô và Tử Lâm Phong nữa.

Tới chiều cô đi làm về, sau nhiều ngày không lên công ty, công việc đã chất đống chờ cô, cô mệt mỏi đi lên phòng.

"Anh bị gì vậy" Diệp Băng Băng bước vào phòng thì thấy Tử Lâm Phong cái đầu băng bó lại, còn có máu ngay trán chân tay thì trầy tùm lum, cô đứng hình làm rớt cả tui xách.

"Anh …anh bất cẩn nên té cầu thang" Tử Lâm Phong đang nói dối cô, khi thấy vẻ ấp a ấp úng của anh cô cũng đã biết là ai làm anh ra như vậy.

"Lại là thằng ranh ma đó đúng không?" Diệp Băng Băng đùng đùng đi xuống phòng khách tìm thằng ranh ma Tử Trí Vĩ kia.

"Tử Trí Vĩ cậu ra đây cho tôi!" Diệp Băng Băng đứng giữa nhà ma la lớn, người hầu cũng phải sợ cô lúc này.

"Thằng ranh ma kia đâu" Diệp Băng Băng đi lại phía quản gia túm lấy cổ áo ông hỏi.

"Dạ, dạ tôi không biết ạ." Tuy cơ thể nhỏ bé nhưng cô rất khoẻ, xém làm ông quản gia già cả nghẹt thở, ông ta cũng là đang bao che cho Tử Trí Vĩ.

"Ông không nói thì tôi tự đi tìm, ông chờ đó" Lúc này máu cô đã dồn lên tới não.

"Chết chết con rồi mẹ ơi, con ác quỷ kia về rồi." Tử Trí Vĩ rung sợ khi thấy cô la lớn tên mình, liền luống cuống muốn chạy trốn.

"Ngồi yên đó cho ta, đợi chị dâu con vào mà giải thích hai mẹ con bà riết quá đáng lắm rồi" Tử Lập Tân liền đập bàn mạnh, hai mẹ con bà ta rung sợ mà ngồi yên.

"Bố bớt nóng ạ, không tốt cho sức khoẻ đâu" Tử Phàm đứng kế bên mà vuốt lưng ông cho ông bình tĩnh.

Diệp Băng Băng đi lên trên lầu mà đạp từng cánh cửa của từng căn phòng( gầm, gầm) tên ranh kia đang hồn vía trên mây khi thấy tiếng động lớn đang gần gần tiến lại thư phòng.

Diệp Băng Băng mở mạnh cánh cửa đi vào, ánh mắt viên đạn cả đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn ta.

Diệp Băng Băng sát khí đi lại phía hai mẹ con bà ta, bà ta thấy cô đi lại phía con trai cưng mình liền đứng lên cản lại.

"Cô cô định làm gì con trai tôi hả?" Bách Ngọc dù có nói gì cũng vô ích, bây giờ trong tâm trí cô chỉ muốn đấm hắn.

Diệp Băng Băng không thèm để ý bà ta, đẩy bà ta sang một bên cô chỉ dùng lực nhẹ bà ta lại cố ý ngã ra sàn, lúc này cũng chả ai để ý bà ta mặc kệ bà ta bị gì.

Diệp Băng Băng túm lấy cổ áo tên kia mà nhấc lên, hắn nghẹt thở dịnh lấy cánh tay cô.

"Tôi cảnh cáo anh đây là lần cuối, nếu sau này còn dám làm anh ấy bị thương hay là bắt nạt anh ấy một lần nào nữa, thì anh đừng có trách tôi cánh tay nào anh động vào anh ấy thì đừng hòng nó còn trên người anh nữa." Diệp Băng Băng nói xong quăng anh ta xuống còn không quên quay sang nhìn Bách Ngọc.

"Cả bà nữa, sau này có tôi ở đây thì đừng hòng đυ.ng vào được một cọng tóc của anh ấy." Diệp Băng Băng tức giận nói, bà ta hoảng sợ lùi lại phía sau.

"Con xin lỗi bố ạ." Diệp Băng Băng quay người lại xin lỗi ông.

"Được rồi con về phòng nghĩ ngơi đi." Tử Lập Tân không trách mắng cô.