Chương 29

"Nữa đời sau của em sẽ không cần phải làm gì cả.."

"Ở đây không có ai nghe thấy, cô gái à em không cần phải giả vờ làm gì.."

Đường Hạo nghĩ cô cũng giống như những cô gái khác mà hắn từng chơi qua, muốn làm giá thanh cao đây mà...

"Phiền Đường tổng đây tìm người khác, bà đây không rảnh, biến ngay trước khi bà đây nổi nóng, nếu không người xấu mặt là ở đây là Đường tổng đấy.."

"Cút..."

Kiều Mẫn Hi không thể ngồi im nghe hắn nổi mấy lời ghê tởm này được nữa, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn hắn nói...

Đường Hạo tức giận đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên để lại một câu...

"Cô nghĩ mình là ai, được Đường thiếu gia đây để ý đến là may mắn lớn của cô, còn ở đó làm giá, đúng là hạng phụ nữ rẻ tiền.."

"Tôi sẽ để cho cô biết nếu đắc tội với tôi, sẽ thành ra thế nào đâu, tôi sẽ khiến cô tự mình quỳ xuống chân đám đàn ông đây, cầu xin họ thao cô đến chết.."

"Haha.."

Trong khi Kiều Mẫn Hi lại chẳng chút để tâm nào đến những lời hắn ta vừa nói, coi mấy lời hắn nói như mấy con cún đang kêu gâu gâu...

Kiều Mẫn Hi vẫn bình thản ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay mà không thề cảm thấy một điều gì đó bất thường cả...

Qua một lúc cô mới cảm thấy trong người mình hơi nóng một chút, cứ nghĩ là do tác dụng của rượu...

Nhưng càng lúc cơ thể Kiều Mẫn Hi càng nóng hơn, phía dưới không ngừng rỉ nước, làm cô vô cùng khó chịu...

Kiều Mẫn Hi muốn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cơ thể cô lúc này nhưng chẳng còn chút sức lực nào nữa, khó chịu mà quặn vẹo cơ thể...

Dùng răng cắn chặt môi dưới khi nhận ra mình có thể đã bị tên Đường Hạo kia bỏ thuốc, cắn đến bật máu cố giữ lại một chút lí trí...

Tìm kiếm bóng dáng của Phong Vũ Thần, để anh giúp cô mau chóng rời khỏi đây trước khi mất hết lí trí, không biết cô sẽ làm ra chuyện mất mặc gì nữa...

Bên này Phong Vũ Thần đang trò chuyện với những người kia, những lâu lâu lại để mắt đến cô, nhìn thấy vẻ mặt của Kiều Mẫn Hi có chút không ổn...

Liền tạm biệt mọi người đi nhanh đến bên cạnh cô, Kiều Mẫn Hi vừa nhìn thấy Phong Vũ Thần thì vui mừng ngã vào lòng anh...

"Tiểu Hi em làm sao vậy.."

Phong Vũ Thần cảm thấy Kiều Mẫn Hi hôm nay rất kì lạ thì lên tiếng...

"Vũ Thần tôi bị bỏ thuốc, anh mau đưa tôi rời khỏi đây đi được không.."

Kiều Mẫn Hi giọng có vẻ hoảng sợ nói..

Phong Vũ Thần không ngờ ở địa bàn của mình, mà cũng có người dám to gan bỏ thuốc phu nhân của mình, đúng là chẳng biết sống chết..

"Được tôi đưa em về, ngoan không sao nữa, tôi sẽ bên cạnh bảo vệ em.."

Phong Vũ Thần trực tiếp bế Kiều Mẫn Hi ra đến xe mà trợ lý Cao đã đợi sẵn ở đó...

Sau khi lên xe một lúc, Phong Vũ Thần mang vẻ mặt đầy tức giận cầm điện thoại gọi cho Cố Minh Thành...

"Này anh hai của tôi ơi, sao cậu lúc nào không làm phiền, lại lựa ngay lúc tôi đang sắp đạt đến cao trào mà điện không vậy.."

Đầu dây bên kia Cố Minh Thành vừa nhìn thấy số thì bắt máy ngay nhưng giọng lại đầy sự trách móc..

"Tôi không quan tâm cậu làm gì, ngay ngày mai phải điều tra ra cho tôi, trong bữa tiệc hôm nay tên nào dám cả gan bỏ thuốc phu nhân của tôi.."

Phong Vũ Thần chẳng thèm để ý mấy câu nói trách móc lèm bèm của cậu ta, ngay lập tức vào thẳng vấn đề....

"Cái gì, có kẻ dám to gan vậy sao, ngay trên địa bàn của Cố Minh Thành tôi mà hắn lại dám ra tay với chị dâu, hắn ta chết chắc với tôi rồi.."

Cố Minh Thành lúc đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng khi nghe đến Kiều Mẫn Hi bị bỏ thuốc thì tức điên lên, hận ngay lúc này không thể đấm vào mặt tên đó...

"Tôi không cần biết cậu làm gì, ngay ngày mai phải dẫn tên đó đến cho tôi.."

"Được, cậu cứ yên tâm, ngày ngày mai tôi sẽ bắt hắn đến cho cậu xử trí.."

Ngay sau đó cả hai cũng tắt máy, Cố Minh Thành rời khỏi giường mặc vào người quần áo chỉnh tề rời đi, mặc kệ người kia vẫn còn đang nằm trên giường, khó chịu mà lên tiếng...

"Minh Thành anh đi đâu vậy, chúng ta vẫn còn việc phải làm cho xong nữa mà..."

"Tôi có việc gấp phải đi ngay, không thể ở lại cùng em được, em cứ xuống dưới chơi, tiền cứ tính hết cho tôi.."

Trước khi rời đi Cố Minh Thành vẫn không quên tạm biệt bằng một nụ hôn gió, vẫy tay tạm biệt rồi mới rời đi....

Ở cái thành phố S này, ai trả biết Cố Minh Thành là đại thiếu gia của Cố Thị, nhưng cậu lại không theo con đường kinh doanh của gia đình, mà giao toàn bộ lại cho trai mình là Cố Vĩ Thanh...

Tự mở ra cho mình một đế chế riêng, một ông trùm nổi tiếng đầy quyền lực bật nhất trong giới đạo, trên đời chẳng sợ gì, duy nhất chỉ sợ một người đó là Phong Vũ Thần...

Cả hai là bạn bè thân thiết với nhau từ khi còn là học sinh trung học, lần đầu cả hai gặp nhau là lúc Cố Minh Thành đang bị đám bạn học trong trường ức hϊếp...

Phong Vũ Thần một chàng trai lạnh lùng, ít nói, nhưng lại vì giải vây cho Cố Minh Thành mà đánh nhau với những người kia, dẫn đến tất cả phải lên phòng giám thị...

Cũng từ đó mà Cố Minh Thành luôn muốn nhận Phong Vũ Thần làm lão đại, mặc dù không ít lần anh luôn bác bỏ...

Tình cảm anh em thân thiết cũng từ đó dần dần trở nên sâu đậm hơn, họ coi nhau như anh em ruột trong nhà mà chẳng ngại hiểm nguy..