Hàn Chương tung ra một quyền, Lâm Xuân Chu lưu loát tránh thoát được. Thân thể hai người gần như dán sát vào nhau, cả người dính đầy mồ hôi nóng hổi. Bọn họ tựa như những đấu sĩ chân chính, mỗi nắm đấm tung ra đều mang theo tiếng gió, luồng khí từ trong mũi vừa dồn dập lại vừa nóng rực.
Gần tiểu khu mà Hàn Chương và Lâm Xuân Chu ở mới khai trương một phòng tập quyền anh. Việc hẹn hò, ăn cơm tối, đi xem phim vốn là những việc nên làm khi yêu đương. Nhưng nói thật, có hơi nhàm chán và nhạt nhẽo quá mức. Đừng nói tới đàn ông với đàn ông, ngay cả những đôi yêu đương khác giới còn không chịu nổi kiểu hẹn hò không hề mới mẻ này từ năm qua tháng nọ nữa ấy chứ. Vì muốn đẩy mạnh tình cảm lẫn sự giao lưu giữa hai bên nhiều hơn, Hàn Chương đi làm thẻ thường niên cho mình và Lâm Xuân Chu, lấy võ đài quyền anh làm nơi hẹn hò mới để rèn luyện thân thể.
Lâm Xuân Chu lần nữa linh hoạt né đòn công kích của Hàn Chương. Anh nhanh nhẹn vọt ra phía sau Hàn Chương, dùng khuỷu tay ghìm chặt cổ đối phương, hơi dùng sức, không tàn nhẫn thô bạo nhưng vẫn đủ để đối phương không thể đánh trả.
“Chịu thua chưa?” Lâm Xuân Chu dán môi lên bên tai Hàn Chương thở hổn hà hổn hển hỏi.
Hai tay Hàn Chương muốn nắm lấy cánh tay như gông cùm xiềng xích đang ở trên cổ mình, lại vì đang đeo bao tay mà không thể làm được.
Mồ hôi từ trên thái dương chảy xuống, chạy trên làn da nóng rực, đã vậy còn hơi dinh dính.
“Chịu thua!” Tuy không cam lòng nhưng Hàn Chương vẫn phải thừa nhận thua.
Nói thẳng như này không khiến quan hệ giữa hai người trở nên xấu hổ cùng khẩn trương, ngược lại, Hàn Chương chưa bao giờ cảm thấy được giải thoát như lúc này. Y không biết rằng việc mình kéo xuống phòng ngự nơi trái tim với một ai đó lại là một chuyện thoải mái như thế này. Y bảo thủ suốt ba năm, giam mình trong cái kén dày, người khác không thế tiến vào, mà y cũng không nguyện bước ra ngoài. Y ôm chặt vết thương cũ dữ tợn ấy, chảy mủ rỉ máu, ngang ngạnh không chịu nhận bất kì sự giúp đỡ của ai cả, mỗi ngày đều rơi vào hoảng sợ nhưng lại cứ trằn trọc mãi không muốn quên.
Lúc nói ra mọi chuyện, y nghĩ rằng để nói được chân tướng mọi việc với Lâm Xuân Chu sẽ rất khó khăn nhưng thật ra lại không khó mấy. Khi y quyết định phô bày sự thật, sau khi nói được câu đầu tiên, những câu tiếp theo cũng trở nên đơn giản hơn. Cái này có thể gọi là vạn sự khởi đầu nan*.
* Chuyện gì lúc mới bắt đầu cũng đều sẽ gặp khó khăn.
“Mặc dù toàn bộ tình nghi phạm tội đều chết hết ở hiện trường nhưng vụ án này vốn không phải cái kết, Thánh Hưng vốn là một tổ chức lớn, kẻ quyền thế cũng như lãnh đạo đều ẩn nấp ở nước ngoài. Sau này, vụ án cũng không nằm trong tay bọn em nữa, việc này vốn vượt quá năng lực của bọn em.” Lúc Hàn Chương nói xong câu cuối, trong xe hoàn toàn rơi vào trầm tĩnh.
Tuy rằng không nói rõ nhưng bọn họ biết rằng để đưa kẻ bày ra toàn bộ kế hoạch này ra trước pháp luật là một chuyện khó khăn tới cỡ nào.
Qua tầm hai phút, Lâm Xuân Chu khởi động xe, kéo phanh tay, chạy rãi cho xe chạy khỏi vị trí bãi đỗ xe.
“Danh hiệu của Lí Đông Thụy là “Đông Phong”, Đông Phong trong câu “Vạn sự câu bị, chỉ khiếm đông phong*”.” Lái xe ra tới cổng viện điều dưỡng, cuối cùng Lâm Xuân Chu là người đánh vỡ trầm mặc.
* Mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng nhưng chỉ thiếu gió đông phong. Câu thành ngữ này dựa theo điển tích Chu Du dùng hỏa công phá quân của Tào Tháo. Nếu mọi người muốn rõ điển tích này hơn có thể click vào đường link này: https://nguyenduyxuan.net/kho-tri-thuc/nhung-thanh-ngu-co-xuat-xu-tu-tho-co-dien-va-dien-co-ki-15-937.html.
Anh cũng không cảm thấy quá đau buồn, thanh âm vẫn ôn nhu như trước. Hàn Chương nhìn sắc mặt của anh, phát hiện nét mặt của anh rất thản nhiên, thậm chí còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Cậu ấy luôn nói mình chính là linh hồn của đội, phụ trách cứu vớt dân đen, có trách nhiệm dẫn dắt mọi người, thiếu ai chứ không thể thiếu cậu ấy được. Cậu ấy vẫn phải làm đặc nhiệm, không thể làm việc khác được.” Nói đến đây ý cười của anh càng đậm. Chuyện này tất nhiên chỉ là mấy lời nói đùa mà thôi nhưng chắc chắn Lí Đông Thụy sẽ không phụ lòng với bộ quần áo cảnh sát mà cậu ấy đang mặc trên người, suy cho cùng cũng là đều vì cố gắng cứu vớt người khác, “Biết cậu ấy là anh hùng, vậy là đủ rồi.”
Không thể nói không tiếc nuối, không thể nói không bi thương nhưng người cũng đã mất rồi, Lâm Xuân Chu không cảm thấy Lí Đông Thụy sẽ hi vọng người thân cùng bạn bè mình cứ mỗi ngày đều đắm chìm trong nỗi đau về cái chết của cậu ấy mãi không thể thoát. Lâm Xuân Chu không phải kiểu người để ý tiểu tiết, anh cũng hi vọng Hàn Chương cũng thế.
“Lúc chưa biết chân tướng sự thật tôi đã từng nói, chuyện này không phải do em sai, em không nên cứ trách cứ mình mãi như thế. Bây giờ tôi vẫn giữ nguyên câu nói này. Em không cần phải… vì việc mình may mắn sống sót mà cảm thấy áy náy, em đã làm rất tốt rồi, thực sự rất tốt.” Trên đường gặp đèn đỏ, anh vừa lúc dừng lại, cầm lấy một bàn tay của Hàn Chương.
“Tôi hi vọng em có thể sống,” anh nắm lấy tay Hàn Chương, đưa lên môi nhẹ nhàng hôn một cái, “Thật may mắn khi em vẫn còn sống.”
Vết thương xấu xí năm xưa kia mãi vẫn không chịu khép miệng giống như được ánh trăng nhu hòa tẩm bổ, mọc lên một đóa hoa lan trắng trong suốt, từng chút từng chút một bổ sung máu thịt vào chỗ vết thương hở, lần nữa tái sinh.
Ánh sáng đọng trong mắt đối phương khiến lòng người rung động, lại vừa chân thành tha thiết, nếu không phải địa điểm và hoàn cảnh không phù hợp thì Hàn Chương đã muốn đặt lên đó một nụ hôn.
Nếu như là trước đây, Hàn Chương đối với Lâm Xuân Chu chỉ là rung động thì trong giờ phút này, tựa như chim nhạn trở về phương Nam, đông đi xuân đến, rõ ràng tới mức không thể chối bỏ, y biết —— chính là người đó, người mà sẽ cùng y trải qua cả đời.
Một đêm hiếm có, không ác mộng, không giật mình tỉnh vào nửa đêm. Đây chính là giấc ngủ ngon nhất mà Hàn Chương có thể hưởng thụ trong ba năm trở lại đây. Hôm sau lúc rời giường, tinh thần vô cùng phấn chấn, Mã Hiểu Hiểu thấy sắc mặt y hồng hào thần sắc rất tốt, còn hỏi y là có phải đã gặp được chuyện gì tốt không nữa kia mà.
Dùng răng nanh tháo bao tay quyền anh ra, Hàn Chương mở cửa tủ, vừa định lấy khăn lông ra để đi tắm thì tiếng di động vang lên.
Y nhìn qua, là cuộc gọi của Hàn Sơn. Do dự hai giây nhưng cuối cùng vẫn nhận, mới vừa “alo” một tiếng, nơi khóe mắt đã liếc thấy bóng dáng thon dài của ai kia biến mất tại phòng thay quần áo, đi về phía phòng tắm bằng vòi sen. Chỉ là một chốc thoáng qua thôi nhưng lại khiến thân thể y thì vẫn ở đây còn tâm hồn đã bị dụ dỗ đi theo rồi.
“Cho nhóc 2 phút nói vấn đề của mình.” Giọng điệu của Hàn Chương không tốt lắm, nếu không nhớ tới tình nghĩa anh em thì đã sớm cúp máy luôn rồi.
Hàn Sơn vốn nghĩ hôm nay là ngày nghỉ của Hàn Chương nên mới gọi cho y, vừa nghe thấy ngữ khí của y, sợ y còn đang có việc gì gấp cần phải xử lí ngay nên không nói dong dài, thẳng thừng vào vấn đề luôn.
“Sắp giao thừa rồi, anh có về nhà không? Mẹ em muốn em khuyên anh về nhà ăn mừng năm mới, nói giao thừa phải trải qua cùng gia đình mới vui vẻ.”
Bữa cơm Trung thu lần trước vẫn còn ngay đó, Hàn Chương nghĩ tới gương mặt hung thần ác sát của ba mình, không ăn cũng đã no rồi, thậm chí còn có hơi buồn nôn nữa ấy chứ.
“Không về.”
Hàn Sơn có hơi chật vật: “Không cân nhắc hở anh?”
Cậu nhóc bị kẹp giữa ba và anh trai, không thể nói là quá khó xử nhưng vẫn luôn cảm thấy lo lắng. Ba quá cố chấp, anh trai lại chẳng chịu nhượng bộ, hai cha con cứ như kẻ thù của nhau, không biết tới bao giờ mới có thể giảng hòa.
Thật ra cậu nhóc… luôn đứng về phe của Hàn Chương. Đồng tính luyến ái thì sao chứ? Cứ làm như nhà bọn họ phải có người kế tục ngôi vị hoàng đế không bằng ý. Chẳng lẽ anh cậu nhóc không thích phụ nữ thì loài người trên toàn thế giới này đều bị diệt sạch luôn hả? Nhưng mà mấy lời này cậu nhóc nào dám nói trước mặt Hàn Vĩnh Quang cơ chứ. Thứ nhất, ba của cậu nhóc luôn cứ cố chấp giữ khư khư cái quan điểm chết tiệt kia, thứ hai là sợ bị đánh.
“Em về hỏi ông Hàn xem, nếu anh dẫn bạn trai về thì ông ấy có thể đừng khiên bàn đừng mắng chửi người khác không, làm được thì anh sẽ về, còn không được thì không cần miễn cưỡng. Mọi người đều vui vẻ, anh với anh Lâm của mày sẽ cùng nhau đón năm mới, không ai ghê tởm ai cả.” Muốn y để Lâm Xuân Chu cô đơn lẻ loi ở nhà trải qua giao thừa á hả? Không thể nào, chỉ nghĩ tới thôi y đã thấy đau lòng rồi.
Hàn Sơn sửng sốt, sau đó liền thốt ra một câu chửi bậy: “Anh với anh Lâm thành rồi á?! Chuyện khi nào thế? Em chưa từng nghe anh đề cập tới chuyện này mà!”
“Anh mày yêu đương mà còn phải tuyên bố công khai với cả thế giới à?” Hàn Chương cong cong khóe môi, “Được rồi, mấy hôm nữa sẽ tìm nhóc đi ăn bữa cơm. Chỉ có chuyện này thôi à? Không còn gì khác nữa thì anh cúp máy đấy.”
Y lấy điện thoại xuống, ngón tay cũng đã đặt lên trên nút màu đỏ rồi, ở bên kia Hàn Sơn vội vàng gọi y.
“Anh ơi, hồi trước… Tại sao anh lại muốn làm cảnh sát thế?” Cậu nhóc chần chừ mãi lại không xác định mà hỏi.
Từ hồi Hạ Chi Quân nói mấy lời đó với cậu nhóc ở khu phế tích, cậu nhóc đã không liên lạc với hắn một thời gian rồi. Cậu nhóc thừa nhận cậu vì mấy câu nói của Hạ Chi Quân mà cảm thấy mê man, thậm chí không yên lòng. Lời thề, trách nhiệm, lòng tin, cậu nhóc chưa từng nghĩ thấu đáo việc đó, chỉ cảm thấy nếu làm kiểm sát viên sẽ rất thú vị, so với làm nhân viên ngân hàng thì thú vị hơn nhiều. Như Hạ Chi Quân đã nói, vừa có ý tứ muốn giận dỗi cha mẹ, lại hàm chứa một chút ý muốn trốn tránh tương lai, tựa như đà điểu muốn trốn tránh mãi.
Mấy lời của Hạ Chi Quân rất nghiêm khắc khiến cho cậu nhóc lần đầu nhận ra rằng, không nên hời hợt mà quyết định tương lai của mình như thế. Đây chính là hửng hờ với sinh mệnh của người nhà, cũng là đang không tôn trọng nghề “kiểm sát viên” này.
Hàn Chương nhíu nhíu mày: “Bởi vì anh mày mặc cảnh phục rất đẹp trai.”
Hàn Sơn: “…”
Cậu nhóc suýt chút nữa mắc nghẹn ở ngực không thở được: “Anh hai!”
Có thể vì là anh em cho nên tâm linh tương thông, Hàn Chương cảm giác Hàn Sơn đang cảm thấy hơi mơ hồ. Y hiểu rõ nhưng lại không muốn nói ra, cũng không muốn hỏi nhiều nhưng trong giọng điệu lại mang theo không ít vẻ kiên nhẫn.
“Vì muốn trở thành anh hùng trong lòng của người khác.” Y không đùa giỡn nữa, “Đây chính là nguyên nhân.”
Muốn cứu vớt một ai đó thoát khỏi tuyệt vọng, trở thành ánh sáng le lói của người khác giữa bóng đêm tối tăm, có thể an ủi những trái tim đang đau khổ, đây là nguyên nhân.
Cuộc gọi kéo dài mười phút, không tính là ngắn nhưng cũng không quá lâu. Hàn Chương cúp điện thoại, vừa cởϊ qυầи áo vừa nghĩ sẽ tìm cơ hội về nhà một chuyến, thảo luận với Tôn Di Phương về chuyện của Hàn Sơn. Y đã từng trải qua quá trình đấu tranh với Hàn Vĩnh Quang, y biết rõ đó là quá trình khiến người ta cảm thấy đau khổ tới mức nào, không muốn Hàn Sơn lại giẫm vào vết xe đổ của y.
Vừa đóng cửa tủ quần áo lại, đang định đi vào phòng tắm gặp người đẹp thì lại cứ thế ngây người đứng tại chỗ.
“Anh tắm xong rồi á?”
Không biết từ khi nào mà Lâm Xuân Chu đã từ trong phòng tắm vòi sen đi ra rồi, ngay cả quần cũng đã mặc luôn rồi. Nếu không phải tóc anh vẫn còn ẩm ướt, hai má ửng hồng do sau khi tắm thì Hàn Chương đã nghĩ có phải anh vốn không hề tắm hay không luôn đó.
Lâm Xuân Chu kéo áo lông màu đen hơi mỏng xuống, sửa sang lại một chút, bình tĩnh giải thích: “Không phải trước kia bọn em cũng đã từng được huấn luyện quân sự rồi à? Không biết lúc nào sẽ thổi còi tập kết, dù là ăn cơm, ngủ hay thậm chí là cả lúc tắm rửa. Cái khác không sao, khó chịu nhất là lúc tắm, chỉ vừa tắm một nửa đã nghe thấy tiếng còi thổi, đầu dính đầy bọt vẫn phải tập hợp.” Anh cúi đầu lau kính mắt, lúc đeo lên, tận lực tránh nhìn nửa dưới của Hàn Chương, “Cho nên, bình thường mọi người sẽ cố gắng tắm nhanh nhất có thể, không dành quá nhiều thời gian cho việc tắm rửa.”
Hàn Chương trên mặt thì cười hì hì nhưng trong lòng đã bắt đầu mắng chửi thô tục.
Hồi huấn luyện quân sự ở đại học quả thật có quy định sẽ thổi còi tập hợp dù là đang tắm hay là nửa đêm nhưng dù sao cũng không phải là quân nhân chính thức, không ác nghiệt tới mức thật sự khiến bọn họ phải để tóc dính bọt xà phòng đi thao luyện.
Giờ khắc này, Hàn Chương cực kì muốn phế bỏ võ công của Lâm Xuân Chu, cả cái “tuyệt kỹ” không cần thiết này cũng thế.
“… Vậy anh chờ em một lát, em cũng đi tắm rửa một chút.”
Y vung khăn mặt lên vai, chim nhỏ tự do tung tăng trong không trung, đi vào phòng tắm.
Không có phúc lợi “Easter Egg”*, quả thực Hàn Chương cũng không tốn nhiều thời gian mấy, chỉ mất tầm 10 phút là ra rồi. Vừa đi vừa dùng khăn lau lau phần tóc ẩm ướt, bé chim đung đưa theo từng bước chân, Lâm Xuân Chu nhìn thoáng qua một cái rồi lập tức quay đi, giả bộ cúi đầu nghịch di động.
* Easter Egg: cụm từ dùng để nói về một chi tiết hoặc một điều thú vị gì đó được tác giả giấu một cách tinh tế trong game hoặc phim để tăng phần thú vị cho người chơi hoặc người xem, bắt nguồn từ trò chơi săn trứng phục sinh của phương Tây.
Cơ bắp trên người Hàn Chương cân xứng, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, lúc này trên người vẫn còn đọng vài giọt nước, như sương sớm còn đọng trên bông lúa, được ánh mặt trời chiếu rọi.
Lâm Xuân Chu nhắm mắt lại, muốn tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng làm thế nào cũng không thể loại bỏ được hình ảnh sinh động của người này ra khỏi đầu được.
Nó khắc sâu vào tận đáy lòng anh, nóng bỏng, lộng lẫy, đẹp đẽ.
Cũng may Hàn Chương đã nhanh chóng mặc xong quần áo, dường như từ đầu tới cuối đều không hề phát hiện Lâm Xuân Chu có điểm khác thường.
“Sắp tới giờ rồi, chúng ta đi thôi.” Hàn Chương cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại.
Sắp hết một năm rồi, Mã Hiểu Hiểu gào thét đòi phải tổ chức hoạt động. Hàn Chương không có ý kiến, để cô nàng đứng ra tổ chức, cuối cùng quyết định sau khi tan tầm thì mọi người sẽ cùng nhau đi hát KTV. Ngoại trừ mấy người có ca trực vào hôm nay cùng với mấy người trung niên không có hứng thú với mấy hoạt động này như lão Triệu thì có tổng cộng 8 cảnh sát.
Hiện tại Hàn Chương như mấy tên ngu ngốc đang yêu đương cuồng nhiệt, đi đâu cũng muốn dẫn Lâm Xuân Chu theo, hận không thể có cái túi như kangaroo mẹ để có thể nhét đối phương vào trong, lúc nào cũng mang người bên mình được. Mã Hiểu Hiểu bảo muốn đi hát, Hàn Chương không phản đối, tự giác bỏ tiền trong túi ra nhưng lại muốn có điều kiện đi kèm —— y sẽ được dẫn theo một người nữa.
Người trả tiền là lớn nhất, tất nhiên Mã Hiểu Hiểu sẽ không phản đối, nhưng vẫn tò mò hỏi: “Ai vậy anh? Là bạn nhỏ Hàn Sơn hở?”
“Không phải, là khách trọ của anh.”
Mã Hiểu Hiểu cũng xem như là có biết Lâm Xuân Chu, nhưng không ngờ quan hệ giữa hai người lại tốt tới mức như thế, ngay cả hoạt động của đơn vị mà cũng phải gọi đối phương theo.
“Ây ây, em hiểu rồi. Tới lúc đó sẽ chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối không khiến cho anh hùng cảm thấy xấu hổ.” Cô vỗ vỗ ngực cam đoan.
***
Mạc San ở phòng WC nôn tới mức trời đất quay cuồng, cả đêm cô chưa ăn cái gì cả, ngoại trừ nôn ra dịch dạ dày thì còn lại chỉ có mỗi rượu. Chờ tới lúc nôn xong rồi, cô mới dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt, nhìn trong gương thấy đôi mắt của mình đã đỏ bừng, vẻ mặt có hơi ngẩn ngơ.
Mái tóc dài màu đen được nhuộm màu hồng nhạt và màu tím ở phần đuôi tóc, gương mặt được trang điểm đậm rất không phù hợp với độ tuổi vốn có, đeo khoen mũi, tai xỏ đầy khuyên đinh tán, ngay cả phần rốn lộ ra vì mặc áo ngắn khoe vòng eo thon cũng được xỏ khuyên. Jacket, váy da, tất lưới, cả ngày cô đều ở bên ngoài lắc lư, không lên lớp cũng không về nhà, xoay vần trong khói thuốc lá cùng rượu cay, mỗi một câu nói ra đều kèm theo mấy lời thô tục, chẳng khác gì một nữ sinh lưu manh* cả. Cho dù có nói với người khác rằng cô là sinh viên của trường Đại học A chuyên ngành kinh tế, sợ chẳng ai thèm tin ấy chứ.
* Tiểu thái muội – 小太妹: là cụm từ bắt nguồn từ Đài Loan, ban đầu là để chỉ mấy cô gái nhảy thoát y, sau này còn dùng để chỉ những cô gái có quan hệ với xã hội đen hoặc những tên côn đồ, thích đánh người.
Cô thở hơi rượu nóng rực ra khỏi miệng, có vẻ như vì quá nóng, cô dùng sợi dây chun trên cổ tay buộc tóc lên cao, để lộ hình xăm ngôi sao David* màu xanh đen ở sau gáy.
* Ngôi sao David (Tấm khiên David): là một biểu tượng cổ xưa của người Do Thái, với hình ngôi sao 6 cánh do 2 hình tam giác l*иg vào nhau. Nó được đặt tên theo vua David, vị vua thứ hai của người Isarel.
Theo các thầy phù thủy, họ tin rằng ngôi sao 6 cánh này còn là một phong ấn đầy quyền lực. Con người khi đóng dấu này lên mình sẽ khiến ma quỷ sợ hãi tránh xa và hiện tượng quỷ ám sẽ không thể xuất hiện. Quan điểm này được dựa trên một truyền thuyết về vua Solomon điều khiển thế lực hắc ám bằng một chiếc nhẫn có dấu ấn đặc biệt khắc tên của Chúa. Người ta tin rằng, chỉ duy nhất dấu ấn này mới có thể bảo vệ con người trước ma quỷ.
Sau khi tỉnh táo hơn một chút, cô kéo túi rồi lắc la lắc lư đi ra khỏi phòng WC. Vừa ra khỏi cửa đã bị một người đàn ông tóc nhuộm vàng ăn mặc giống như một tên côn đồ bắt lấy cánh tay.
“Nôn xong rồi thì trở về uống tiếp thôi!” Nói xong còn lôi kéo cô đi tiếp.
Mới đi được hai bước, Mạc San cau mày cố gắng vùng vẫy khỏi gông cùm xiềng xích của gã, giọng điệu không mấy kiên nhẫn: “Hôm nay không uống nữa, tôi phải về.”
Cô vịn vào vách tường, chầm chậm di chuyển về phía cửa lớn, mới đi được mấy bước thì phía trước đã bị cản lại.
“Tiểu San, em không thèm cho anh chút mặt mũi nào hết thế? Nói tới là tới, nói đi là đi thế à.” Gã thanh niên tóc vàng có hơi không vui, “Nếu em muốn rời đi thì cũng phải chào mọi người một tiếng rồi mới đi được chứ!”
Mạc San nhìn gã, vẻ mặt lạnh như băng: “Nếu bây giờ tôi muốn đi luôn thì sao?”
Gã tóc vàng này cùng với mấy người đang ngồi ở ghế lô kia đều là mấy người bạn xã giao mà Mạc San quen ngoài trường, nếu nói khó nghe hơn, thì chính là mấy tên côn đồ. Cô với đám người chẳng qua cũng chỉ là bạn nhậu, ngẫu nhiên cùng nhau đánh bài, đi hát karaoke, chứ vốn chẳng có tình cảm chân thành gì cả.
Cô cũng không phải là con ngốc, biết rõ đám người này thỉnh thoảng mời cô đi ăn cơm đi uống rượu đều có mục đích cả, chỉ muốn ngủ với cô chứ chả muốn làm quen thân thiết gì.
“Cứ đi vào bảo một tiếng, đợi lát nữa người của anh sẽ đưa em về nhà.” Gã tóc vàng vẫn muốn tóm lấy tay cô.
Mạc San biết đối phương đang muốn dùng biện pháp cứng rắn, trong lòng có hơi hoảng hốt. Nếu như bị gã bắt về chỗ ghế lô, nhất định hôm nay bọn chúng sẽ không bỏ qua cho cô, nói không chừng có khi còn chuốc thuốc cô luôn chứ chả đùa.
Càng nghĩ càng sợ, cô liều mạng giãy dụa: “Buông ra! Ai thèm anh đưa về chứ, nếu không buông tôi sẽ kêu cứu đấy!”
Ánh mắt gã sắc lẹm, nâng tay phải muốn bịt miệng cô lại.
“Mẹ nó, mày đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” Trên hành lang vang lên tiếng nhạc không rõ ràng từ các ghế lô truyền ra, không có người đi lại, gã đè thấp thanh âm, gắt gào đè Mạc San lên tường.
Mạc San ú ớ kêu la, hung hăng dùng gót giày cao gót giẫm lên mu bàn chân của gã. Đối phương đau tới mức mặt mũi vặn vẹo, bất chấp việc đang bịt miệng cô, co chân kia lên nhảy nhảy còn miệng hít một ngụm khí lạnh.
Mạc San nhân cơ hồi này muốn trốn, vừa định nhấc chân đã bị gã tóc vàng đang nổi giận đùng đùng túm tóc kéo trở về.
“A!” Mạc San thảm thiết kêu lên một tiếng.
Trong lúc cô đang vô cùng tuyệt vọng, bỗng nhiên một thân ảnh từ phòng WC nam nằm cách vách đi ra, vừa lau tay xong thì ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người, bước chân dừng lại.
Khóe mắt gã tóc vàng cũng liếc tới người nọ, thấy đối phương không có ý định tránh đi, quay đầu hung dữ nhìn chằm chằm đối phương, cảnh cáo nói: “Mẹ nó, đừng có chõ mũi vào, chuyện không liên quan tới mày! Cút nhanh!”
Nhìn dáng vẻ không dễ chọc vào của gã, nếu là người bình thường đã nghĩ nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, đã sớm xoay người rời đi rồi. Nhưng có vẻ như đối phương như muốn hành động ngược với bình thường, chậm rãi lau tay xong, hỏi Mạc San: “Cô có biết gã không?”
Hai mắt Mạc San sáng ngời, gấp gáp gật đầu với đối phương: “Cứu tôi với! Tôi vốn không biết gã!”
Lâm Xuân Chu không ngờ rằng trên đường mình rời khỏi phòng WC lại có thể gặp phải loại chuyện này, nhưng nếu đã gặp phải, dù sao cũng phải can dự vào thôi.
Tầm mắt anh quay trở lại trên mặt gã tóc vàng, không hề sợ sệt trước vẻ mặt âm trầm của đối phương, ôn hòa nói: “Vị tiểu thư này nói không biết cậu, mời cậu buông cô ấy ra.”
Gã tóc vàng chửi thề “đυ.” một tiếng, một tay chế trụ Mạc San, tay kia lấy điện thoại từ trong túi ra, điện thoại vừa hay đổ chuông, gã nhận ngay.
“Đmm, đừng nói bọn mày làm thẳng trong WC luôn đấy chứ? Lâu vậy rồi còn chưa về à?”
Gã tóc vàng nói ngắn gọn: “Cửa WC, đánh nhau!”
Hai câu ngắn gọn nhưng lại rất rõ ràng, trong đó bao hàm cả địa điểm lẫn mục đích, đối phương nhanh chóng hiểu rõ, thậm chí gã tóc vàng còn không thèm ngắt điện thoại. Giây tiếp theo chỗ rẽ lối trên hành lang đã thấy năm sáu tên chậm rãi đi tới, tay trái xăm thanh long tay phải xăm bạch hổ, vẻ mặt hung thần ác sát.
Mạc San nghĩ thầm, tiêu đời rồi. Cô vội nhìn Lâm Xuân Chu, sợ anh thấy tình thế không ổn thì sẽ bỏ cô lại mà chạy mất tiêu. Không ngờ đối phương vậy mà lại rất bình tĩnh, đừng nói tới chữ kinh hoàng, đến mắt cũng không thèm chớp một cái luôn.
“Mẹ nó, đứa nào dám ra tay trên đầu Thái tuế thế hả?” Đi đầu tiên là một gã có cái đầu trọc lóc, tay cầm chai rượu, tầm mắt đặt lên người Lâm Xuân Chu, tựa như ngay sau đó sẽ ném chai rượu sang vậy đó.
Nhóm người này tụ tập lại chỗ gã tóc vàng, đứng cách Lâm Xuân Chu một khoảng tương đối xa, thái độ ngạo mạn, không ít thì nhiều cũng tỏ vẻ muốn chèn ép.
Đang lúc hết sức căng thẳng thì cánh cửa của một ghế lô nằm đối diện WC được đẩy mở.
Hàn Chương đợi Lâm Xuân Chu một lúc lâu vẫn chưa thấy trở về, muốn đi ra ngoài tìm, cửa vừa mở, lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Một màn này có hơi hoang đường nhưng lại vô cùng kịch tính, đột ngột chuyển từ cảnh tượng như trong phim hắc bang Hongkong thành sân khấu lớn Lưu Lão Căn*.
* 刘老根 – Liu Laogen: một dự án công nghiệp trực thuộc Nhà hát Zhao Benshan – Bắc Kinh, chính thức mở cửa vào ngày 3 tháng 5 năm 2009. Các sảnh của sân khấu lớn được đặt tên theo phim truyền hình và bản phác thảo do Zhao Benshan sản xuất. Các tiết mục liên quan tới văn hóa nghệ thuật dân gian và hài kịch. Ý ở đây là không khí mới đầu giương cung bạc kiếm như xã hội đen nhưng sau đó lại giống như hài kịch ý.
Hàn Chương mới vừa bước một bước, nhanh chóng cảm thấy có cái gì đó không đúng cho nên y vẫn duy trì tư thế mở cửa.
“Ôi, mở hội nghị tiếu lâm à?” Y liếc trái liếc phải, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Xuân Chu, “Không có chuyện gì chứ?”
Lâm Xuân Chu lắc lắc đầu với y.
Hàn Chương nhận được câu trả lời khẳng định, buông lỏng, sau đó ánh mắt thay đổi, hung ác nhìn về phía đám người kia.
“Cái gì đấy?” Y chỉ vào tên đầu trọc, “Nói mày đấy! Mau thả cái chai xuống!”
Có mấy tên chuyên đi đánh nhau, không ít lần bị tống vào đồn cảnh sát, chúng rất quen thuộc với cảnh sát trong đồn cảnh sát ở làng Đại học. Bởi vậy lúc Hàn Chương xuất hiện, có mấy tên đã biểu lộ vẻ mặt như giẫm phải shit.
“Đựu, trúng độc đắc* rồi!” Thậm chí có người còn nhỏ giọng mắng.
* Đang nói đía á :vvv.
Mà cái khiến cho bọn chúng không ngờ tới chính là, đám người Mã Hiểu Hiểu vì nghe thấy tiếng quát của Hàn Chương nên đều từ ghế lô đi ra ngoài xem xét tình hình, đứng đầy trên hành lang, chưa cần bàn tới tới nghề nghiệp của bọn họ, thanh thế so với bọn chúng đã lớn hơn rồi.
Tên đầu trọc nuốt nuốt nước miếng, cầm chai rượu cẩn thận thả trên mặt đất. Lúc đứng lên, gã giơ tay phải lên đập vào trán hai cái, cúi đầu khom lưng nói: “Hàn cảnh quan, ngại quá ngại quá, chỉ là lũ lụt tràn vào long vương miếu* thôi mà.” Gã luống cuống tay chân, lấy từ trong túi quần ra một gói thuốc lá, đưa cho Hàn Chương, “Bọn em không biết đây là bạn của anh, anh đại nhân đại lượng, đừng so đo với bọn em nhé ạ.”
* 大水冲了龙王庙 – Lũ lụt tràn vào miếu long vương: người cùng một nhà nhưng vì không biết nhau hoặc hiểu lầm nhau mà nảy sinh hiểu lầm, xung đột tranh chấp.
Hàn Chương nhìn gã, không nhận lấy, quét mắt nhìn đám người, chuẩn xác dừng trên mặt Mạc San.
Trên mặt đối phương vẫn còn vẻ hoảng hốt mãi chưa ổn định lại được, lại bị gã tóc vàng tóm cánh tay, Hàn Chương dễ dàng nhìn ra được đây chính là nguyên nhân dẫn đến trận xung đột này.
Y nâng nâng cằm: “Bọn mày quen cô gái kia à?”
Tên đầu trọc không chút xấu hổ, nhanh nhẹn thu gói thuốc về, đứng thẳng người dậy pha trò nói: “Không quen, hiểu lầm thôi ạ!” Gã hướng về phía tên tóc vàng gào lên, “Mau buông người ta ra, còn làm gì đấy!”
Gã tóc vàng bị gào mà giật mình. Không đợi gã buông tay, Mạc San đã vội đẩy gã ra chạy khỏi đám người, trốn ra sau lưng Lâm Xuân Chu.
Hàn Chương lạnh lùng nghiêm mặt, điều chỉnh hướng nhìn về lại gã đầu trọc: “Nếu không muốn đón năm mới trong trại giam thì tốt nhất bọn mày nên thu liễm lại cho anh.”
Tên đầu trọc liên tục “vâng vâng vâng”, giống như đang lùi từng bước từng bước về sau để dẫn bọn đàn em rời khỏi tầm nhìn của đám người Hàn Chương.
Mạc San thấy bọn chúng đi hết rồi, lúc này mới từ phía sau Lâm Xuân Chu cẩn thận đi ra.
“Làm em sợ muốn chết.” Cô vỗ ngực, “Cảm anh nha, nếu không có anh thì tối nay em chẳng biết phải làm sao hết.”
Lâm Xuân Chu lắc lắc đầu, nói: “Không có gì, đều nhờ vào Hàn cảnh quan cả.” Anh cùng với Hàn Chương không tiếng động trao đổi bằng ánh mắt, lúc nhìn về phía Mạc San, ánh sáng lấp lánh động lòng người trong mắt vẫn chưa tan đi, “Muốn tôi đưa cô ra cửa không?”
Mạc San ngẩn người, bị ánh mắt ôn nhu của anh thu hút: “Được, vậy thì tốt quá, anh có thể chờ tới lúc em gọi được xe không? Em sợ bọn người đó lại đuổi theo.”
Dáng vẻ của cô xinh đẹp, lúc ngẩng đầu bày ra vẻ mặt vô tội, phần lớn đàn ông đều khó có thể cự tuyệt nổi.
Lâm Xuân Chu còn chưa kịp đán ứng, Hàn Chương đứng một bên xen mồm vào: “Để tôi tiễn cô, tôi rất có lực uy hϊếp đấy.”
Mạc San bị nghẹn, cũng không thể ở trước mặt nhiều người vậy mà thay đổi lời nói, chỉ đành phải cứng ngắc gật gật dầu.
Mã Hiểu Hiểu nhìn nhìn Mạc San, lại nhìn sang Hàn Chương, cuối cùng tầm mắt lại dừng trên người Lâm Xuân Chu. Dựa theo trực giác của phụ nữ, cô cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm nhưng lại không thể nói rõ là chỗ nào không đúng.
Trước khi rời đi, Mạc San xoay người lại vẫy tay chào tạm biệt với Lâm Xuân Chu, còn nói cho anh biết tên của mình: “Em tên là Mạc San, là sinh viên ngành Kinh tế của Đại học A. Nếu anh rảnh thì có thể tới tìm em, em mời anh ăn bữa cơm!”
Hàn Chương đi theo sau cô khóe miệng giật giật, loại tư vị bị người ta đào góc tường ngay trước mặt này một lời khó nói hết.
Lâm Xuân Chu mỉm cười lịch sự, không đáp lời, đi theo đám Mã Hiểu Hiểu đi vào lại ghế lô.
Cánh cửa lớn nặng trịch chầm chậm khép lại, từ trong ghế lô truyền ra thanh âm chế nhạo của Mã Hiểu Hiểu: “Anh Lâm, hâm mộ anh ghê luôn á! Người ta cho phép anh đi tìm mình nữa đó…”
Hàn Chương suýt chút nữa nghiến nát hết răng, lúc lại đối mặt với tình địch Mạc San, không thèm khách khí gì nữa luôn.
“Đi thôi, đừng có lằng nhằng mãi.”
Mạc San: “…”
Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Mạc San lại cảm thấy Hàn cảnh quan dường như chẳng mấy thích mình thì phải.