Hàn Sơn đã được nghỉ rồi, từ nhà xuất phát tới nơi phế tích kia có hơi xa. Chờ tới khi cậu nhóc tới nơi thì Hạ Chi Quân đã sớm đứng chờ ở nơi đó rồi.
Tài xế taxi đến chở Hàn Sơn còn đang cảm thấy cậu nhóc thật lạ lùng, sao lại tới cái nơi quỷ quái như này thì Hàn Sơn đã vuốt mũi nói: “Bạn cháu hẹn tới đây, cháu cũng không biết anh ấy đang muốn gì nữa.”
Tài xế tỏ vẻ nghi hoặc nhưng thấy cậu nhóc chỉ là một chàng trai còn rất trẻ tuổi, mà giờ trời cũng vẫn còn sáng nữa nên cảm thấy không có gì nguy hiểm cả, cũng không hỏi nhiều nữa.
Hàn Sơn vừa mới xuống xe, còn chưa móc điện thoại ra đã tìm thấy bóng dáng của Hạ Chi Quân. Vì nơi này rất hoang vắng mà đối phương lại rất nổi bật.
Chiếc áo gió màu xám sậm vẫy phần phật giữa gió lạnh, Hạ Chi Quân cao hơn 1m8, hai tay đút vào túi đứng dưới bức tường, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía trước, tựa như một pho tượng được chạm khắc với tỷ lệ hoàn mĩ.
Hàn Sơn tới gần hắn, khoảng cách giữa hai người đã dần thu hẹp lại nhưng đối phương lại không hề phát hiện ra.
Còn cách nhau khoảng chừng 3 mét nữa, Hàn Sơn thấy đối phương vẫn không phản ứng, vẫn còn sững người mãi, chịu không được nữa mới gọi hắn: “Anh Hạ!”
Lông mi của Hạ Chi Quân vì tiếng gọi này mới khẽ động đậy, giống như cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man.
“Sao lại đến nơi này thế ạ?” Hàn Sơn cẩn thận vượt qua đá vụn dưới chân, từng bước đi đến bên cạnh hắn, quan sát bốn phía chỉ thấy toàn cỏ dại mọc thành bụi, đất đá lởm chởm. Ánh mặt lộ vẻ khó hiểu.
Đây là Lâm Giang, hồi trước từng có nhà xưởng được xây dựng ở đây, lúc trước bên thị chính nói nơi này sẽ nằm trong khu vực quy hoạch của hạng mục công viên nằm ven sông, nhà máy lần lượt bị dời đi. Nhưng mà không biết có vấn đề gì bên trong không, nhà cửa đều đã dỡ bỏ rồi mà công trình mãi vẫn chậm chạp không chịu thi công, cứ vậy bị bỏ hoang, nháy mắt một cái đã ba bốn năm trôi qua rồi.
Gương mặt lạnh lùng của Hạ Chi Quân có hơi trắng bệch: “Tôi đã luôn luôn muốn tra tìm một sự kiện, chuyện này tựa như trở thành bóng ma trong lòng tôi. Hôm nay rốt cục tôi cũng tìm được đáp án cho chính mình rồi,” Lúc hắn nói chuyện, thỉnh thoảng từ miệng còn tỏa ra khói trắng, “Chỉ muốn tới xem điểm kết thúc* của câu trả lời mà thôi.”
* Ý của Hạ Chi Quân là muốn nhìn hiện trường năm xưa, có thể nói là muốn xem kết cục cuối cùng ý.
Bình thường để không cho người khác có thể tùy ý vào mấy khu đất hoang đã bị phá bỏ mà có thể dẫn tới nguy hiểm, bên thị sẽ cho xây dựng một bức tường cao vây quanh, cho dù có cửa thì cánh cửa đó cũng bị khóa chặt. Hàn Sơn chưa kịp phản ứng lại ý “muốn nhìn một cái” của hắn là gì, còn có cả ý tứ của “điểm kết thúc” nữa thì lại đột nhiên thấy Hạ Chi Quân tựa như một con báo săn nhanh nhẹn dùng sức lực, vài bước đã tới bên dưới bức tường, một cước đạp lên trên mặt tường, thoải mái như leo thang mà giẫm lên trên tường, chống hai tay trở mình nhảy qua.
Hàn Sơn trợn mắt há mồm nhìn đối phương cứ vậy mà biến mất ở bên kia bức tường, nội tâm chấn động không ngừng.
Không phải, đây là… xâm phạm bất hợp pháp ư?! Chẳng lẽ Hạ Chi Quân đang điều tra vụ án gì đó, hắn muốn tìm chứng cứ từ bên trong đó đấy chứ?
Hàn Sơn mờ mịt sửng sốt đứng tại chỗ vài giây, phát hiện đối phương không hề có ý quay lại, cắn chặt răng, sau đó lùi lại mấy bước, chạy lấy đà nhảy bay qua bức tường.
Vừa vặn cậu nhóc vẫn còn trẻ, thân thủ vẫn nhanh nhẹn nên việc bật qua bức tường không tốn sức mấy. Sau khi đứng vững gót chân, cậu nhóc vỗ vỗ bàn tay dính đầy bụi bẩn, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Hạ Chi Quân thì phát hiện hắn đã sắp đi tới gần trung tâm của khu phế tích luôn rồi. Khu vực xung quanh toàn là công trình kiến trúc đã bị phá hủy còn sót lại sau vụ nổ triệt phá, chỉ còn lại một chút thép còn cắm lại trong bê tông, khiến người dân khó có thể đi lại. Hàn Sơn dựa vào thân thủ nhanh nhạy do hằng ngày vẫn thường luyện tập đánh bóng rổ, nghiêng trái nhảy phải, vất vả lắm mới có thể đuổi kịp bước chân của Hạ Chi Quân.
“Hạ đại ca, rốt cuộc anh đang tra vụ án gì thế, sao lại liên quan tới chỗ này vậy? Tranh chấp đất đai hả anh?” Trong tiềm thức của cậu nhóc luôn cảm thấy được vụ án mà Hạ Chi Quân đang truy xét chắc hẳn rất đặc biệt, “Hèn chi mảnh đất này mãi vẫn không được phát triển, có phải vì liên quan tới vụ án hở anh?”
Hạ Chi Quân dừng bước chân, ánh mắt hiện rõ vẻ bi thương. Ba năm, trải qua hơn ngàn ngày đêm được mưa gió gột rửa, không thể nào có chuyện nơi này sẽ còn lưu lại dấu vết gì nữa. Trong lòng hắn hiểu chứ nhưng vẫn không chịu được muốn đến đây nhìn một cái. Suy cho cùng, vẫn cứ không cam lòng, vẫn cứ tiếc nuối, vẫn muốn vào giữa thời khắc đó xé toạc không gian và thời gian để có thể cướp đoạt được chút hình ảnh cuối cùng của người bạn quá cố.
“Đúng là có liên quan tới vụ án, nhưng không phải tranh chấp đất đai…” Trước mắt Hạ Chi Quân là một khối bê tông thật lớn được dựng đứng, phía trên lộ ra đoạn thép, vặn vẹo giống như hung khí hung hăng từ trên trời rơi xuống.
Có rất nhiều khối bê tông tương tự như vậy, thoạt nhìn xung quanh giống như một thanh gươm lớn đâm xuyên xuống gò đất cao, đã vậy cỏ dại còn mọc khắp nơi càng làm tăng thêm vẻ đìu hiu vắng lặng.
Hạ Chi Quân vươn tay sờ sờ đoạn thép nọ: “Ba năm trước, ở Giang thị đã xảy ra một vụ bắt cóc. Con gái rượu của doanh nhân giàu có Lục Tử Nhâm là Lục Tây Tây sau khi cùng bạn trai hẹn hò vào cuối tuần thì đột nhiên mất tích, đã không về nhà cũng không để lại lời nhắn gì cả.” Hắn chậm rãi nói, “Hôm sau người nhà của ông ta lập tức báo cảnh sát. Ban đầu còn cho rằng đó chỉ là vụ mất tích bình thường, nhưng rất nhanh, bọn bắt cóc Lục Tây Tây gọi điện thoại tới, yêu cầu 100 vạn (~3 tỷ 5) tiền chuộc. Vụ án này nhanh chóng được chuyển dời đến Trung đoàn Cảnh sát Hình sự ở Giang thị, do tổ trọng án điều tra và xử lý.”
Hàn Sơn mới nghe tới đó thì lông mày không tự chủ được nhảy lên, tổ trọng án của ba năm trước. Thời gian rất vừa vặn, khiến cậu nhóc không khỏi hoài nghi vụ án này có phải có liên quan tới việc anh cậu nhóc bị thương nên mới rời khỏi đội cảnh sát hình sự hay không.
***
“Cuối cùng vụ án của Luc Tây Tây rơi xuống trên đầu tổ bọn em, lúc ấy em chỉ vừa mới vào đội cảnh sát được mấy năm, lý lịch chưa tốt lắm, tính khí cũng nóng nảy, không thường tán gẫu với mọi người nên cũng không được người ta hoan nghênh lắm…” Nói đúng ra thì, là không thể hòa hợp với tổ trưởng. Dù sao thì lúc ấy Trình Vân Khai cũng tự mình hạ thấp mình, tự tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, nhiều lần nịnh nọt lãnh đạo, hắn cố tình học theo cái kiểu lật mặt tráo trở kia. Vì vậy mà hai người đã xảy ra không ít tranh chấp.
Lâm Xuân Chu lẳng lặng nghe, không đánh gảy lời y.
“Rất nhanh bọn em tra được manh mối, nghi phạm trong vụ bắt cóc Lục Tây Tây cơ bản đã được thu hẹp, là ba gã chưa thành niên.” Nói tới đây, đôi mắt Hàn Chương tối sầm, giọng nói cũng dần dần trầm thấp, “Lục Tây Tây có xuất thân tốt, thành tích ở trường rất xuất sắc, bình thường cũng rất thích các hoạt động công ích, từng làʍ t̠ìиɦ nguyện viên ở trại giáo dưỡng. Mà ba gã thiếu niên này có thể nói là “khách quen” của trại giáo dưỡng. Có thể trong lúc tiếp xúc đã biết được thân phận thiên kim tiểu thư của Lục Tây Tây, vì thế sau khi rời khỏi trại giáo dưỡng đã chọn cô làm đối tượng phù hợp nhất, tỉ mỉ bày ra kế hoạch cùng nhau bắt cóc.”
Cách nói của y vô cùng lạ lùng, Lâm Xuân Chu gần như giật mình khi chợt phát hiện ra được điểm không đúng. Vì sao lại dùng từ “thích hợp nhất”? Thích hợp nhất với cái gì? Thích hợp nhất với ai? Nhưng anh vẫn không đánh gảy lời y mà lựa chọn tiếp tục nghe nốt.
“Bọn em không tốn bao nhiêu công sức đã tìm ra được nơi ẩn náu của bọn chúng. Chúng không hề rời khỏi Giang thị, chỉ trốn trong một nhà xưởng bỏ hoang gần sông ở vùng ngoại ô.” Nhà xưởng được xây dựng vào những năm 1950, trước đây là một nhà máy dệt lớn, sau đó do xã hội phát triển, ba năm trước toàn bộ được dời tới Giang thị để giảm thiểu ô nhiễm cũng như trả lại không khí trong lành cho người dân nơi đây.
Khu nhà xưởng rộng lớn cũ nát trống trơn lặng lẽ nằm bên bờ sông như một cái bóng lẻ loi, đang chờ được dỡ bỏ. Ba gã thiếu niên đó mang Lục Tây Tây tới nơi đó.
“Lúc ấy vì muốn con tin được an toàn, bọn em đã nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch cứu viện. Hiện trường do tổ trưởng Tổ trọng án chỉ huy, trực tiếp nghe theo lệnh của Bộ chỉ huy, đằng sau bộ chỉ huy thì do trưởng ban Tham mưu đội Đặc nhiệm của Trung đoàn và trưởng phòng Trinh sát trọng án kiểm soát. Bố trí hành động vào lúc ba giờ đêm, đây chính là thời gian mà con người cảm thấy mệt mỏi nhất và cũng là lúc ít cảnh giác nhất. Ai trong đợt hành động đó cũng đều vô cùng tự tin, cảm thấy nhất định sẽ thành công, dù sao đối phương cũng chỉ là ba tên nhóc chưa trưởng thành chưa trải sự đời.” Hàn Chương nhíu nhíu mày, “Em lại cảm thấy được có cái gì đó lạ lùng tới mức không thể diễn đạt thành lời.”
Ba gã thiếu niên bắt cóc Lục Tây Tây rất có tổ chức có kế hoạch, mang cô tới một nhà xưởng bỏ hoang nằm ở một nơi thần không biết quỷ không hay, hơn nữa còn gọi một cuộc điện thoại tống tiền. Hàn Chương lần nữa tạm xác nhận, theo trí nhớ của Lục Tử Nhâm thì trong lúc trò chuyện thiếu niên không hề có ý định ngụy trang giọng nói của chính mình, lại càng không hề cưỡng chế Lục gia không được báo án với cảnh sát. Điều này có lẽ có thể giải thích bằng việc đây là lần đầu bắt cóc, thủ pháp chưa lão luyện lắm. Nhưng Hàn Chương lại không muốn bỏ qua bất kì nghi vấn nào, cả một đêm, y nỗ lực khuyên tổ trưởng nên trì hoãn kế hoạch cứu viện.
Cho tới khi gần tới điểm cứu viện, toàn bộ tổ đều trong trạng thái đợi mệnh lệnh, y vẫn không buông tha, thậm chí còn muốn thuyết phục Trình Vân Khai cùng y khuyên tổ trưởng.
“Chỗ này có vấn đề, cậu đã nhìn kiến trúc ở đây chưa? Tôi đã nhìn qua bản vẽ, toàn bộ cấu trúc của tòa nhà là hình tròn bên trong hình vuông bên ngoài, ở trong cầu thang được xây theo kiểu so le, giống như một hình mê cung lớn.” Hàn Chương xòe một tay ra, mặt khác dùng năm ngón tay của tay kia tạo thành một vòng tròn dựng thẳng trong lòng bàn tay, bắt chước kết cấu của kiến trúc, “Chắc chắn bọn chúng giấu con tin ở trung tâm, hơn nữa tôi đoán sẽ là tầng cao nhất. Chúng ta từ bên ngoài vốn dĩ không thể nhìn thấy bọn chúng, với lại ngoại trừ tòa kiến trúc này thì không có bãi đất nào khác cả. Tay bắn tỉa cũng không thể đi vào tòa kiến trúc này để tìm điểm ngắm bắn tốt nhất được, lỡ như bên trong xảy ra chuyện gì thì không thể biết trước được tình huống, muốn rời khỏi cũng rất khó.”
Khi đó Trình Vân Khai đã chia tay với Hàn Chương, đang dự tính đúng thời điểm sẽ tung quyền cùng Hàn Chương phân tranh cao thấp. Y vốn đang là đối thủ nặng kí với gã, đề nghị của kẻ thù, sao có thể tùy tiện nghe theo được chứ?
“Cậu đừng có nói vớ vẩn.” Trình Vân Khai ngoảnh đầu khinh thường, “Hàn Chương, cậu đừng tưởng bản thân lợi hại, thế giới này không phải chỉ xoay quanh mình cậu. Tôi biết cậu đang muốn lập công, cậu muốn thể hiện mình, chuyện đó chẳng có gì đáng trách cả. Tôi cũng có khát vọng đó nhưng cố tình gây chuyện khiến mọi người gặp phiền toái thì cậu không đúng rồi.”
Hàn Chương nghe xong sửng sốt, tiếp theo nở nụ cười: “Biết nhau nhiều năm như thế, trong mắt cậu tôi là người như thế à?”
Ánh mắt Trình Vân Khai không hề nhượng bộ, cười lạnh nói: “Ai rồi cũng sẽ thay đổi, ai biết được chứ?”
Hàn Chương trầm mặt nhìn gã hai giây, đến giây thứ ba, y nắm tay lại thành nắm đấm rồi vung lên thành một đường cong xinh đẹp đáp vào cằm đối phương mà không thèm nói lời nào cả.
Trước khi hành động bọn họ lại vung tay đánh nhau, có thể xem đây chỉ là sự cố sơ cấp mà thôi. Đương nhiên sẽ không chỉ vì chuyện này mà hủy bỏ hành động, nhưng hai người họ đều bị tổ trưởng giận dữ tước đoạt tư cách hành động, tính luôn cả ba gã đội viên khác phụ trách chi viện bên ngoài ngồi ở trong xe chỉ huy.
Âm thanh của các tổ viên trong tổ trọng án lẫn đội đặc nhiệm luân phiên vang lên bên trong thiết bị nằm trong xe chỉ huy, Hàn Chương chỉ cần nghe âm thanh đã có thể biết bọn họ đang ở đâu.
Phá cửa, đột tiến, đợi mệnh, tiếp tục đột tiến…
Bỗng nhiên, âm thanh trở nên ồn ào.
“Có người! Hướng 11 giờ có người!”
“Chạy nhanh quá nên không thấy rõ, hình như là nghi phạm!”
“Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, không phải bất đắc dĩ thì không nhất thiết phải bắn nghi phạm! Lặp lại một lần nữa, không phải bất đắc dĩ thì không nhất thiết phải bắn nghi phạm!”
“Tổ trưởng, ở trên cũng có người!”
Ba gã thiếu niên thay nhau xuất hiện, ở trong mê cung tối om linh hoạt chạy trốn, làm xáo trộn nhịp độ cứu viện ban đầu.
Hàn Chương gắt gao nhíu mày: “Vì sao bọn họ phải làm như vậy?”
Này thật giống như là… Dụ địch thâm nhập!
Trong nháy mắt sự khủng hoảng lan tràn khắp cả người y, cảm giác này rất giống như đang lâm đại địch, khiến cho tóc gáy của y không khống chế được mà dựng đứng hết cả lên.
Hàn Chương bổ mạnh tới trước thiết bị, ấn xuống nút nói: “Mau lui ra ngay đi! Rời khỏi đó mau! Bọn chúng cố ý!! Mau!!”
Những người khác đều cảm thấy y điên rồi, nhìn y như nhìn người thần kinh vậy. Trình Vân Khai từ phía sau ôm cổ y, lôi y cách xa khỏi thiết bị, một người khác lại chạy nhanh tới chỉnh sửa lại.
Mà trong lúc bọn họ đang giằng co, tại hiện trường cứu viện lại xuất hiện biến cố.
“Không được nhúc nhích! Hai tay ôm đầu, nằm xuống đất mau!” Trong thiết bị truyền ra giọng đàn ông trầm thấp rất quả quyết, “Đây là tiểu đội A, đây là tiểu đội A, tôi là Đông Phong. Phát hiện con tin, phát hiện con tin, ở hiện trường có một nghi phạm là người trưởng thành, hiện trường còn có một nghi phạm là người trưởng thành…”
Ngay lúc Hàn Chương nghe được ở hiện trường không chỉ có ba nghi phạm là thiếu niên, còn có một nghi phạm là một người đàn ông trưởng thành, nỗi bất an càng sâu hơn. Cộng đủ loại dấu hiệu lại với nhau, thật sự rất khả nghi, chỉ là không đợi y diễn đạt nỗi bất an này thành lời, đột nhiên từ trong thiết bị phóng thanh phát ra chuỗi âm thanh điện từ rất nhỏ, tiếp theo là tiếng cười điên cuồng của người đàn ông.
“Các người đi chết hết đi!”
Tiếng hét lớn của người đàn ông nhanh chóng vang lên: “Cẩn thận!”
Lời còn chưa dứt, lúc mọi người ở đây còn chưa phản ứng kịp, tiếng nổ cực lớn đầu tiên đã từ trong thiết bị truyền ra, sau đó mới hung dữ truyền tới màng nhĩ của những người ngồi bên trong xe. Mặt đất chấn động, vụ nổ lớn đã hình thành dòng khí trực tiếp lật nhào chiếc xe chỉ huy.
Hàn Chương ở trong xe lăn vài vòng rồi mới ngừng lại, hôn mê một lát sau đó tỉnh lại giữa tiếng hô thông báo không ngừng truyền ra từ máy chỉ huy.
Trên đầu y bị thương, máu không ngừng chảy xuống, trong đầu kêu ong ong, tựa như bị ném bom, nghe được thanh âm ở rất xa.
Qua một hồi lâu tình trạng này mới thuyên giảm, y run rẩy bắt đầu nhặt tai nghe bị thất lạc bên trong xe, bên kia vẫn tiếp tục lớn tiếng báo cáo tình hình hiện tại ở hiện trường cho bộ chỉ huy.
“Hiện trường xảy ra vụ nổ, hiện trường xảy ra vụ nổ! Hiện tại không thể xác định được nguyên nhân vụ nổ và tình hình thương vong, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp!” Hàn Chương rất khó có thể nghe được đối phương nói gì, cái gì cũng không nghe được, ném tai nghe, đứng dậy xem xét tình hình thương tích của đồng nghiệp.
Bốn người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương cả, bị thương nhẹ nhất là Trình Vân Khai. Hàn Chương tỉnh được không bao lâu thì hắn cũng chầm chậm tỉnh, có lẽ não cũng bị chấn động một chút nhưng trên người không có vết thương nào cả.
“Mẹ nó, sao lại thế này?” Trình Vân Khai chống đầu, sắc mặt trắng bạch, “Sao lại có bom chứ?”
Hàn Chương không thèm để ý tới hắn mà đi đá văng cửa kính xe, gian nan đi ra ngoài. Lúc y định trở lại lôi mấy người đồng nghiệp đang hôn mê ra thì lại bị cảnh tượng cách đó không xa làm cho sợ hãi mà trừng lớn hai mắt, ngay cả hô hấp cũng bị đình trệ.
Tòa kiến trúc kia, mười phút trước, hay gần hơn là hai phút trước còn là một tòa kiến trúc đứng sừng sững ở đó mà giờ đây đã trở thành một đống gạch đá hỗn độn. Cũng giống như cảnh tượng tai nạn trong phim, bụi mù mịt bao phủ xung quanh như sương mù, ánh trăng vàng u ám được treo lơ lửng trên không trung, khiến cho tất cả sự tàn nhẫn cùng ác ý bại lộ không thể che giấu.
Hàn Chương bất chấp việc đồng nghiệp vẫn còn trong xe, từng bước từng bước tăng tốc, cuối cùng chạy nhanh về phía tòa kiến trúc đã bị sập kia.
Y lần lượt gọi tên từng người đồng nghiệp, hy vọng có thể nghe được tiếng đáp lại, nhưng cổ họng cũng đã khàn đặc mà bốn phía vẫn chỉ là một mảnh yên tĩnh.
Đột nhiên y phát hiện một cánh tay dính đầy máu tươi nằm giữa kẽ hở của mấy tảng đá, cứ vậy duỗi ra, y lập tức nhào tới, loạng choạng quỳ xuống trước cánh tay ấy, bắt đầu liều mạng đào đá lên.
Ngón tay bật cả móng, đổ máu đầm đìa, y vẫn không ngừng đào, cuối cùng lại chỉ đào ra được một nửa thi thể. Lực phá hủy trước đó rất lớn, thân thể yếu ớt của nhân loại vốn không thể nào chống đỡ nổi, ngay từ đầu đã bị chia năm xẻ bảy. Mà những người còn lại ở cách xa điểm nổ sớm đã bị các khối bê tông ở bốn phương tám hướng nện xuống đè ép tới mức biến dạng hoàn toàn.
24 người, 24 mạng người, cộng thêm 4 gã nghi phạm và 1 con tin, tổng cộng 29 người. Đó là lần đầu tiên Hàn Chương có thể dùng từ “địa ngục” để hình dung cảnh tượng lúc đó. Mà cảnh tượng ấy khiến y mãi cho tới ba năm sau tựa như thân thể vẫn còn ở dưới địa ngục, nội tâm chịu đủ loại giày vò, đến bây giờ vẫn không thể thoát khỏi đó được.