Chương 19

Nhưng mà Hàn Sơn vẫn thất bại, Đường Tinh Nhi cự tuyệt cậu nhóc, rất thẳng thắn.

Bầu không khí tối hôm đó tốt như vậy, nếu không bị tên tóc đỏ cuối giờ phá đám thì hôm đó sẽ rất trọn vẹn. Nhưng mà cậu nhóc vẫn không thể nắm giữ được trái tim của Đường Tinh Nhi.

Đứng dưới bóng râm, cô gái cảm thấy có lỗi mà nhìn cậu nhóc nói: “Tớ thích cậu, nhưng chỉ là yêu thích ở mức bạn bè thôi. Chúng ta không đủ hiểu nhau, không thể làm người yêu được.”

Bàn tay Hàn Sơn ra đầy mồ hôi, vội vàng mở miệng: “Chúng ta có thể thử mà! Cậu không thể cho tớ một cơ hội được sao?”

Đường Tinh Nhi thường luôn mang đến cho người ta cảm giác mềm mại yếu đuối, dễ dàng phục tùng nhưng thật ra cô là một người rất cứng đầu.

“Bỏ cuộc đi.” Cô bình tĩnh gần như cay nghiệt mà nói, “Chúng ta không có tương lai.”

Hàn Sơn thất hồn lạc phách trở về ký túc xá, tinh thần sa sút cực độ.

Mặc dù đã đoán trước nhưng mà đây là chuyện thất tình đó, không thể giống như mấy tờ lịch của ngày hôm qua nói lật trang là có thể lật. Cậu nhóc giống như con cá chết mà chỉ nằm ru rú trong phòng, tinh thần sa sút, ngay cả đi học phải đợi cậu bạn cùng giường Cao Viễn kéo đi mới chịu đi.

Cứ như vậy trải qua một tuần, trong lòng Hàn Sơn mặc dù vẫn còn khổ sở nhưng căn bản đã có thể bước ra khỏi sương mù của một cuộc tình tan vỡ rồi.

Cậu nhóc thử cùng Đường Tinh Nhi làm bạn bè, không có loại suy nghĩ không an phận. Nhưng mà tựa như Đường Tinh Nhi có suy nghĩ riêng, trước sau đều duy trì khoảng cách với cậu nhóc, thậm chí còn tận lực tránh né cậu.

Hàn Sơn mặc dù vẫn còn buồn khổ nhưng lại không muốn trở thành loại người tới chết vẫn quấn riết lấy người ta nên đành phải cẩn thận không tới gần, yên lặng chúc phúc cho cô.

Hôm nay ở lớp học tự chọn, Hàn Sơn cùng Cao Viễn đi vào phòng học, ngay lập tức thấy Đường Tinh Nhi ngồi dãy bàn thứ nhất.

Hàn Sơn cố gắng không nhìn lung tung, hoàn toàn không cùng đối phương chạm mắt, cùng Cao Viễn ngồi vào dãy bàn cuối phòng học.

Lúc trước chọn môn “Tâm lý học tôn giáo” là vì Hàn Sơn muốn tìm cơ hội thân cận với người đẹp, cùng Đường Tinh Nhi tiếp xúc nhiều hơn, mới ép Cao Viễn đăng kí môn này với mình. Thế nhưng vị trí mà Đường Tinh Nhi ngồi thật sự rất đắc địa, làm cho bọn họ mỗi khi có tiết của môn này đều phải chọn chỗ ngồi rất xa, không dám tùy tiện ngồi gần.

Còn năm phút nữa là vào học, hơn phân nửa sinh viên đã có mặt trong lớp.

Đường Tinh Nhi để sách giáo khoa lên bàn, đứng dậy đi toilet.

Cô vừa rời khỏi lớp không lâu thì cô bạn cùng phòng Lam Văn Kì từ đằng sau đi tới, dừng lại ở chỗ cô ngồi một lúc, giống như lấy cái gì đó vẽ loạn lên trên ghế ngồi vậy.

Làm xong chuyện, cô ta cười trộm chạy về lại chỗ ngồi của mình.

Cô ta ngồi cùng chỗ với hai người bạn cùng phòng khác nữa. Trong lúc diễn ra toàn bộ sự việc thì Diệp Tinh vẫn chỉ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, luôn giữ thái độ không hứng thú, nhàn nhã lật sách giáo khoa, cũng không thèm nhìn cô ta một cái. Mà Thi Nhã giống như cô gái nhỏ đã sắp chơi khăm được người ta, hoàn toàn không kiềm chế được sự hưng phấn của bản thân. Lam Văn Kì còn mấy bước nữa là về tới chỗ, cô thẳng tay vươn tay nắm lấy tay cô ta, kéo cô ta về chỗ ngồi.

Trong lúc hai người bọn họ thì thầm nói chuyện, Đường Tinh Nhi đã về tới phòng học.

Các cô ngừng nói chuyện, không chớp mắt nhìn theo Đường Tinh Nhi, giống như hai con mèo tò mò, nhanh chóng mở to mắt, đồng thời trên mặt để lộ nụ cười quỷ dị pha lẫn phấn khởi, tàn nhẫn cùng đắc ý.

Đường Tinh Nhi không nghi ngờ gì, lấy khăn giấy ra lau tay rồi ngồi vào chỗ.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Cố Ưu đúng giờ vào lớp.

Tiết học của Cố Ưu không hề buồn tẻ chút nào, trái lại thật ra cô rất hài hước, ngôn ngữ phong phú lại có sức hút, hơn nữa ngoại hình cũng rất đẹp.

Đối với những người nghiêm túc học học phần này thì tiết dạy của Cố Ưu vô cùng thú vị. Nhưng đối với những sinh viên học học phần lệch ngành như Hàn Sơn thì tiết học của Cố Ưu lại làm cho bọn họ buồn ngủ vô cùng.

Không ít người như Cao Viễn trắng trợn chơi di động dưới bàn, cũng có không ít người nằm bò trên bàn đánh một giấc thật ngon lành giống như Hàn Sơn.

Còn những người chăm chú ghi bài giống như Đường Tinh Nhi thì lại rất ít.

“Bạn học nào có thể nói ngắn gọn về sự ảnh hưởng của tín ngưỡng tôn giáo đối với tinh thần của các tín đồ thì sẽ có quan hệ như thế nào với tinh thần của những người đứng đầu viện không?” Cố Ưu liếc nhìn lớp học một vòng, cuối cùng ánh mắt đặt lên trên người Đường Tinh nhi.

Đôi mắt Đường Tinh Nhi sáng ngời, định đứng dậy nhưng sau đó đột nhiên cả người cứng đờ ngồi yên.

“Sao thế?” Cố Ưu thấy nét mặt khác thường của cô, tiến tới hỏi.

Trên mặt Đường Tinh Nhi thể hiện vẻ khó xử, lúc nhìn Cố Ưu giống như sắp khóc tới nơi rồi.

“Váy của em bị dính…” Cô mặc một cái đầm màu vàng nghệ, lúc này toàn bộ bị dính vào cái ghế đang ngồi không thể động đậy.

Vì đang là mùa đông nên cô mặc đồ khá dày, nhất thời không phát hiện ra, tới lúc phát hiện thì đã muộn.

Cố Ưu nhíu nhíu mày: “Sao lại bị dính?”

Đường Tinh Nhi lại thử ngồi dậy, may mà nhựa cao su dính cũng không chắc lắm, chỉ cần dùng lực mạnh một chút thì đã có thể đứng dậy nhưng mà cái đầm lại bị hỏng mất. Một phần vải của cái đầm len họa tiết bị xổ lông dính trên bề mặt ghế, nhìn giống như bị một cái đầu bị ghẻ lở vậy.

“Em…” Cô lúng túng nhìn Cố Ưu, ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong.

Cố Ưu dùng ánh mắt trấn an cô, xoay người lấy áo khoác của mình đưa qua: “Về đổi quần áo đi, tiết này không tính em về sớm.”

Đường Tinh Nhi gắt gao nắm chặt áo khoác ba-đờ-suy trong tay, hốc mắt đỏ hoe: “Cảm ơn cô.”

Bởi vì chuyện xảy ra rất nhanh, giọng nói hai người cũng rất nhỏ cho nên ngoại trừ những người bày trò thì mọi người chỉ thấy Đường Tinh Nhi nói chuyện với Cố Ưu hai câu rồi đột nhiên nhận lấy áo của Cố Ưu đi ra ngoài mà thôi.

Lúc Hàn Sơn tỉnh lại thì đã sắp hết tiết, lại thấy vị trí ngồi của Đường Tinh Nhi không có ai, kì quái hỏi Cao Viễn: “Sao không thấy Tinh Nhi?”

Cao Viễn nói: “Chắc là tới kì, thỉnh thoảng bạn gái tao cũng thế.”

Hàn Sơn đột nhiên bị thồn cẩu lương, ngực càng đau.

Sau khi tan học, hai người cùng đi căn tin ăn cơm. Không biết hai người bạn cùng phòng của bọn họ từ nơi nào đột nhiên nhảy ra, vẻ mặt như có chuyện lớn xảy ra vậy.

“Sao thế?” Hàn Sơn gạt tay đối phương ra, “Có gì thì nói, đừng có động tay động chân!”

“Tụi mày mau lên BBS của làng Đại học xem đi, mười phút trước Đường Tinh Nhi bị người ta tung hắc liêu (tài liệu đen) đó! Ác liệt lắm!”

Hàn Sơn ngẩn ngơ: “Cái gì?”

Cao Viễn nhanh tay lẹ chân lên diễn đàn, đồng thời lập tức thấy được bài viết “hắc liêu”.

“F*ck!” Cậu cẩn thận liếc mắt nhìn Hàn Sơn, đưa điện thoại di động ra trước mặt cậu nhóc.

Hàn Sơn chỉ liếc mắt một cái, trong đầu đã nghe thấy tiếng ong ong vang lên, không còn nghe thấy được toàn bộ âm thanh xung quanh nữa.

《Nữ sinh Đường Tinh Nhi của Đại học A là viện giao*, diện mạo ngọt ngào hoạt bát dáng người lại tốt, phân tích nguyên nhân sa đọa của nữ sinh.》

* 援交 (Enjoy-kōsai) là một thuật ngữ bắt nguồn từ Nhật Bản, ban đầu ám chỉ các cô gái đồng ý hẹn hò với đàn ông chỉ để lấy tiền. Tuy nhiên, nó đã trở thành một cách nói khác của việc học sinh/ sinh viên bán thân. Theo định nghĩa của Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Cục Cảnh sát thuộc Bộ Nội vụ Đài Loan, đây là một loại giao dịch khiêu da^ʍ “tương tác hai chiều”: Cô gái (đặc biệt là nữ ‘học sinh trung học’ chưa gia nhập xã hội) nhận được “tiền viện trợ, quần áo, phụ kiện, tiền và các thứ khác” từ người đàn ông; còn người đàn ông lại có thể quan hệ tìиɧ ɖu͙© với cô gái.

Trong bài post có rất nhiều ảnh chụp Đường Tinh Nhi cùng với nhiều người đàn ông khác nhau ra vào khách sạn, thậm chỉ còn có tấm cô vẻ mặt phong trần từ trong xe đi ra, xoay người hôn môi với người đàn ông trong xe.

Đường Tinh Nhi trong ảnh chụp vừa quen cũng vừa xa lạ, tưởng chừng như cô còn có một người chị em sinh đôi nào đó sống một cuộc sống hoàn toàn đối lập với cô vậy.

Trong bài post nói, Đường Tinh Nhi từ khi vào đại học đã cùng nhiều người đàn ông phát sinh giao dịch viện giao, mãi cho tới hè năm nay mới bớt phóng túng và cố gắng trở thành sinh viên giỏi.

【Loại người như thế mà còn có mặt mũi nhận học bổng khuyến khích quốc gia và học bổng dành cho sinh viên nghèo, quả lực làm nhà trường mất mặt, làm quốc gia mất mặt! Dù sao tôi cũng là người đầu tiên không phục!】

Sắc mặt Hàn Sơn khó coi, trả lại điện thoại cho Cao Viễn. Sau đó chạy về hướng kí túc xá của Đường Tinh Nhi, đồng thời cậu nhóc liên tục điên cuồng gọi điện thoại di động cho Đường Tinh Nhi. Mới đầu điện thoại vừa thông đối phương đã tắt nhưng cậu nhóc lại không ngừng gọi điện. Cuối cùng không thể lơ được nữa, Đường Tinh Nhi mới nhận điện thoại.

“Tinh Nhi…” Hàn Sơn liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, bỗng nhiên trong cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, một câu cũng không nói nên lời.

“Như cậu thấy đó.”

Giọng nói của Đường Tinh Nhi giống như âm hồn giữa đêm khuya làm cho người ta hoảng hốt.

“Khẳng định có hiểu lầm trong chuyện này, cậu nói cho tớ biết có phải cậu có chuyện gì khó nói hay không? Tớ biết cậu không phải là loại con gái như thế.”

Im lặng một lát, Đường Tinh Nhi đột nhiên cười nhạo thành tiếng: “Cậu thì biết cái gì? Tớ là loại con gái như vậy đấy. Tớ cũng muốn giống như những đứa con gái ở đây, muốn có quần áo lộng lẫy, túi đẹp. Tớ không muốn cả đời này chỉ là một đứa con gái quê mùa. Tớ là loại thích hư vinh đấy, là cái loại chấp nhận bán thân để kiếm tiền đấy. Tớ vốn dĩ không phải là người tốt như cậu nghĩ!” Giọng nói cô khàn khàn, càng nói càng kích động, âm thanh như đang run rẩy, “Cậu không biết tớ thực sự rất hâm mộ bọn Diệp Tinh như nào đâu, cũng rất ghen tị với bọn họ. Tớ chính là Bàn Nhược, là người luôn ganh tị với người khác. Tớ chính là lệ quỷ! Hàn Sơn, tớ vốn không phải là một gái tốt.” Nói xong không đợi Hàn Sơn phản ứng cô đã cúp máy.

Hàn Sơn sững sờ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đã tối đen, cảm thấy trái tim mình như tan nát. Cậu nhóc khịt khịt mũi chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, thu mình lại giống như quả bóng, không thèm quan tâm người trên đường đi tới đi lui khi nhìn thấy cậu nhóc thì sẽ như thế nào.

***

Lâm Xuân Chu vừa nhận đơn cuối cùng thì đã mười một giờ, dự định làm xong đơn này anh sẽ về nhà.

Đang nghĩ ngợi xem có nên gọi cho Hàn Chương hỏi y tan tầm chưa để nếu tiện đường thì có thể đón luôn nhưng đột nhiên lại nhận được điện thoại của Hạ Chi Quân.

Mặc dù bọn họ có trao đổi số điện thoại di động nhưng mà hai người chưa từng liên lạc riêng, Lâm Xuân Chu nhận được cuộc gọi này cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Mà càng làm anh kinh ngạc chính là, Hạ Chi Quân bảo anh tới quán bar đón người, đón Hàn Sơn.

“Cậu nhóc cứ khóc mãi, nói muốn tìm cậu, cậu qua đây ngay đi.”

Hắn báo địa chỉ, bên kia không biết Hàn Sơn làm cái gì để hắn phải thấp giọng chửi một tiếng, điện thoại cũng bị ngắt.

Lâm Xuân Chu vừa nghe Hàn Sơn khóc, trong lòng sốt ruột, tưởng cậu nhóc gặp chuyện gì, một mạch nhấn chân ga chạy đến quán bar mà Hạ Chi Quân nói.

Hàn Sơn đã say khướt nhưng vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo, cầm lấy tay Hạ Chi Quân lúc cười lúc khóc, hỏi hắn tại sao thích một người lại mệt như vậy.

“Vậy đổi sang thích cái gì đấy không phiền là được.” Hạ Chi Quân bình thường bận rộn công tác, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một hôm nên tới quán bar mà bạn mình mới khai trương uống hai ly để thả lỏng tâm tình. Hai lần tới đây, lần nào cũng gặp Hàn Sơn.

Ngay cả anh cũng hơi kinh ngạc về duyên phận giữa mình với cậu bạn nhỏ.

“Anh nói dễ nghe thế, không dễ gì gặp được… người mình có thể thích vậy mà!” Ánh mắt Hàn Sơn lờ đờ mông lung, bàn tay không ngừng dùng sức vỗ lên lưng Hạ Chi Quân, “Em không giống anh, có thể tùy tiện trong tình cảm đâu nhá!”

Hạ Chi Quân nghe vậy nên có động đậy một chút, buông ly Whisky trong tay, đôi mắt hơi lạnh lẽo: “Tôi tùy tiện? Cậu từ chỗ nào nhìn thấy tôi tùy tiện?”

Hàn Sơn ngây ngô cười đứng lên: “Anh ngồi ở chỗ này, muốn mình là người đầu tiên chứ gì!”

Hạ Chi Quân không định tranh luận với con sâu rượu này, nghiêng mặt không thèm nghe mấy lời phỉ báng của cậu nhóc nữa.

Lâm Xuân Chu đậu xe ở ven đường, mang theo gió lạnh của bên ngoài, giống như trên người phủ một vầng sáng trắng của ánh trăng làm cho người ta kinh diễm, nhanh chóng đi vào trong quán bar.

Anh híp mắt nhìn lượt qua đám người nhanh chóng tóm được thân ảnh của Hàn Sơn và Hạ Chi Quân, lập tức một đường thẳng tới chỗ hai người.

“Ngại quá tôi tới trễ.” Anh sờ sờ đầu của Tiểu Sơn, hỏi: “Đứa trẻ này bị gì thế?”

Hạ Chi Quân nói: “Thất tình.”

Lâm Xuân Chu kinh ngạc: “Không phải cậu nhóc đã sớm thất tình rồi à?”

Hàn Chương đã sớm cười trên nỗi đau của người khác nói với anh, nói Hàn Sơn báo mình thất bại, bữa cơm với anh coi như hủy bỏ. Cũng đã qua nửa tháng rồi, sao lại còn uống bia như này chứ?

Hạ Chi Quân nhướng mày: “Chắc không phải cùng một mối tình.”

Lâm Xuân Chu: “…”

Lâm Xuân Chu cảm ơn hắn, nhấc Hàn Sơn dậy định đi.

“Đúng rồi…” Hạ Chi Quân hớp một ngụm rượu, lắc lư chất lỏng cay nồng trong suốt, “Mấy năm nay, thật ra tôi vẫn luôn âm thầm điều tra cái chết của Lí Đông Thụy.”

Động tác nhấc chân của Lâm Xuân Chu ngừng một lát, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Chi Quân, không xác định rõ được vừa rồi mình nghe được cái gì.

“Tôi biết cậu không phải kiểu người sẽ chủ động đi tra cứu bí mật đó, cũng sẽ không tò mò về nó. Nhưng tôi không thể để cậu ấy chết không minh bạch như vậy được, ít nhất tôi phải biết được ai là người đã gϊếŧ cậu ấy.” Ngữ điệu của Hạ Chi Quân lúc nói chuyện đặc biệt chậm, chậm đến mức Lâm Xuân Chu hoài nghi có phải hắn đã say hay không. Nhưng khi nhìn vào mắt hắn lại thấy nó vô cùng trấn tĩnh.

“Cậu tra được gì rồi?”

“Rất ít, phần lớn tin tức đều vô dụng. Nhưng tôi tra được một vụ án, là một vụ bắt cóc. Giải cứu cô gái bị bắt cóc tên là Lục Tây Tây, khả năng rất lớn đây là nhiệm vụ bí mật mà Lí Đông Thụy đi chấp hành. Nhưng không hiểu vì sao gì bất luận là con tin hay là Lí Đông Thụy đều không còn sống trở về, tôi muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.” Hạ Chi Quân nói, “Cậu không muốn sao?”

Lâm Xuân Chu chăm chú nhìn hắn, thật lâu không nói nên lời.

Anh có muốn không?

Anh đương nhiên muốn.

***

Hơn mười một giờ Hàn Chương mới về đến nhà, lúc mở cửa lại phát hiện Lâm Xuân Chu vậy mà vẫn chưa về.

Lâm Xuân Chu luôn làm việc và nghỉ ngơi rất đúng giờ, mọi khi giờ này anh đã đi ngủ. Hàn Chương hơi lo lắng, hẳn là không phải gặp chuyện gì phiền phức đâu ha. Đang suy nghĩ không biết có nên gọi cho anh một cuộc gọi hỏi han hay không nhưng lại sợ mình làm vậy thì lại có vẻ ân cần quá.

Đang hết sức rối rắm, cánh cửa vốn đang đóng lại chuyển động, Lâm Xuân Chu đã về.

Chỉ là không phải một mình anh trở về mà trên vai còn có thằng nhãi thỏ con.

Hàn Chương thấy bộ dạng say tí bỉ của em trai, tức giận nở nụ cười: “Thằng nhóc này sao thế? Lại cãi nhau với ba tôi à?”

Lâm Xuân Chu vào cửa, thả Hàn Sơn lên sopha: “Bảo là thất tình.”

“Quanh năm suốt tháng thằng nhãi này thất tình bao nhiêu lần vậy hả?”

Lâm Xuân Chu kể lại tiền căn hậu quả chuyện Hạ Chi Quân liên lạc với anh bảo tới đón người, tất nhiên là bỏ qua chuyện của Lí Đông Thụy.

Hàn Chương vốn là người lỗ mãng. Nếu là trước kia, y sẽ mặc kệ Hàn Sơn ngủ một đêm trên nền đất luôn. Nhưng mà trước mặt Lâm Xuân Chu, y không thể không giả bộ, tránh việc đối phương cho rằng y là một người anh trai lãnh huyết vô tình không thèm để ý đến đứa em của mình.

Vì thế y dìu Hàn Sơn đang không biết trời trăng mây gió gì về phòng mình, dự định đêm nay sẽ cố chịu đựng một tí. Nhưng đây chính là một quyết định sai lầm làm cho y thẳng tới hơn rạng sáng vẫn chưa thể ngủ được.

Tư thế ngủ của Hàn Sơn rất kém, lúc ngủ còn nói mấy lời linh tinh thừa thải khiến cho một người có giấc ngủ nông như Hàn Chương không thể ngủ được.

Giường của y chỉ có một cái chăn, không còn cách nào khác đành phải mặc quần áo làm ổ trên ghế sopha ở phòng khách, định ngủ tạm mấy tiếng cho qua giấc.

Lâm Xuân Chu nghe được động tĩnh ngoài phòng khách, lại nhìn ánh đèn chiếu qua khe hở của cánh cửa, đoán trước được là Hàn Chương. Lại thấy y rề rà không tắt đèn, cảm thấy kì quái nên đứng lên đi ra ngoài xem thử.

“Sao cậu lại ngủ ngoài này?” Anh vịn tường, thấy Hàn Chương tủi thân oan ức cuộn mình trên ghế sopha, lập tức nhíu mày.

Hàn Chương mệt mỏi vô cùng, cũng rất nóng nảy: “Còn không phải là tại thằng nhãi thỏ con Tiểu Sơn kia à, tư thế ngủ kém như vậy, tôi phải đổ mồ hôi thay cho vợ tương lai của nó luôn đấy!”

Lâm Xuân Chu nghe được nguyên nhân, dở khóc dở cười nói: “Đừng ngủ ở sopha, bị cảm lạnh thì sao? Nếu không… đêm nay cậu sang ngủ với tôi đi.”

Anh cứ vậy đề nghị, hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt, không hề có ý gì, cũng không có thâm ý sâu xa gì cả.

Hàn Chương vốn đang nhắm hờ mắt lại đột nhiên mở to: “Thật?”

Lâm Xuân Chu không biết vì sao, từ trong ánh mắt y lại nhìn thấy có gì đó hơi rục rịch, không thể không chêm thêm một câu: “Chỉ là ngủ thôi.”

Nói xong rồi anh lại thấy mình già mồm cãi láo nhưng mà vốn đã muộn, không thể thu lại.

Trái lại Hàn Chương không thèm để ý, trở người ngồi dậy, vung bàn tay lên nói: “Đi đi đi! Đi, đi ngủ thôi!”

Lâm Xuân Chu bị y ôm vai kéo về phòng, lúc nằm trên giường, ngoại trừ cảm giác kỳ lạ do cùng ngủ với người cùng giới thì thật ra cũng không có cảm giác khó chịu nào cả.

Lâm Xuân Chu: “Có muốn để đèn không?”

Cứ nửa đêm anh tỉnh dậy đi ngang qua phòng ngủ Hàn Chương kiểu gì cũng sẽ thấy đèn trong phòng sáng trưng. Hàn Chương không thể nào thức trắng đêm không ngủ, cho nên anh đoán, đối phương chắc là có thói quen mở đèn khi ngủ.

Hàn Chương nằm nghiêng, đưa lưng về phía Lâm Xuân Chu.

Y nghe vậy khẽ cười, trêu anh: “Thỉnh thoảng cảm thấy anh hơi đáng sợ đấy. Không cần, tôi chịu đựng một chút vậy.”

Lâm Xuân Chu tắt đèn, trong bóng tối hỏi y: “Là di chứng sao?”

Anh không nói rõ là di chứng gì nhưng hai người đều biết đang nói về cái gì, chỉ có thể là PTSD.

Qua một hồi lâu, Hàn Chương mới cúi đầu “ừm” một tiếng.

***

Kim đồng hồ lại một lần nữa nhích qua con số hai, trên hành lang tối đen của khu kí túc nữ của Đại học A, trên biển báo không an toàn chợt lóe sáng, tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc nhàn nhạt.

Ánh sáng nhạt chỉ đủ chiếu sáng một bậc cầu thang nhỏ ở phía trước cô gái đang ngồi trên bậc cầu thang vùi đầu khóc lóc.

Cô gái này là Đường Tinh Nhi.

Không biết cô đã khóc bao lâu, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, khiến cho ký túc xá nữ vào ban đêm như bị nhuộm đẫm khí tức kinh khủng đáng sợ.

Điện thoại trên tay cô vang lên, là cuộc gọi của Thi Nhã, bạn cùng phòng của cô.

Cô vẫn ôm một tia hi vọng mong manh nhấn nhận điện thoại, âm thanh của Thi Nhã từ đầu bên kia vang lên, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn và phiền chán.

“Sao cậu còn chưa về? Ra ngoài mua chút đồ mà lâu vậy hả? Có phải muốn bọn tôi chết đói không đấy? Nếu không muốn về nữa thì đừng có về!”

Một loạt câu trách móc đã quét đi tia sáng cuối cùng trong mắt Đường Tinh Nhi.

Cô không tiếng động lau khô nước mắt: “Tớ về đây, về ngay đây.”

“Nhanh lên!”

Tàn nhẫn ngắt điện thoại, Đường Tinh Nhi vẫn duy trì tư thế kia chừng hơn mười giây vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, từ trong lòng ngực cô lấy ra một bao thuốc bột màu trắng, mở hộp đồ ăn ra, đổ đều vào ba phần ma lạt thang*.

* Ma lạt thang (麻辣烫, malatang) là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, điểm khác chính là giống với món lẩu khu vực phía Bắc Trung Quốc hơn.

Xong việc, cô lại đậy nắp lại, mang chúng trở về kí túc xá.

Cô đẩy cửa phòng, trên mặt treo nụ cười tươi rói ngọt ngào, giơ mấy gói đồ to nói: “Bữa ăn khuya đến đây!”