Thế giới thứ năm: (18)
Chương 105: (18)
Dụ Đoan: "Các ngươi!"
Lúc này đôi bên đang đánh nhau đột nhiên cùng nghe thấy trên đỉnh đầu truyền xuống tiếng vỗ tay vang dội. Bọn họ vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên nóc Quỳnh Cực Điện không biết từ lúc nào đã có thêm một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ trắng.
Người nọ ngồi trên ngói, bên cạnh đặt một thanh trường kiếm, một chân duỗi thẳng một chân gấp, điệu bộ vô cùng nhàn nhã vỗ tay ở trên.
Người Phái Ngọc Quỳnh hoan hô: "Tiểu sư thúc!"
Vẻ mặt của người Ma tộc khó mà nói, bọn họ thi nhau ngước mắt muốn nhìn xem bạch nguyệt quang trong lòng ma tôn trông như thế nào.
Kiều Quảng Lan nhẹ nhàng bay từ trên nóc xuống, hành động như mây bay vung tay với các đệ tử của hắn: "Chào!"
Lúc hắn chào hỏi những người khác, tuy rằng Đãng Sơn Quân và Dụ Hạo đều muốn cùng ngẩng đầu nhìn hắn, thế nhưng hai người bọn họ đang trong giai đoạn kịch liệt nên cũng không thể dừng được. Kiều Quảng Lan bèn nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt đất nhắm về phía rìu của Đãng Sơn Quân ném đi.
Lúc Đãng Sơn Quân đang bổ rìu về phía Du Hạo bỗng phía trước truyền đến một nguồn lực mạnh mẽ hất bay cái rìu ra ngoài, gã cũng chật vật lui lại vài bước. Kiều Quảng Lan xoay người một cái đến giữa hai người, thúc cùi chỏ tay phải ra sau đẩy Du Hạo còn chưa kịp xuất chiêu lùi về sau, đồng thời hắn quét tay áo trái, gió từ tay áo ép người của Ma tộc thiếu chút nữa là xông lên.
Một người ngừng chiến, ngàn người như một cùng yên tĩnh.
Kiều Quảng Lan nói: "Các vị thật sự cảm thấy là ta ra rồi là các người có bản lĩnh đưa ta đi sao?"
Đãng sơn quân: "Chuyện này..."
Một tên tiên thiên ma tộc sau gã đang muốn tiến lên đáp trả thì bất thình lình bị Đãng Sơn Quan đạp chân một chút.
Đãng sơn quân nhỏ giọng nói: "Thành hộ pháp, nói năng cẩn thận. Trước khi ra cửa tôn thượng đã cố ý thông báo, nói người này là bảo vật trân quý trong lòng, là ngọc quý trên tay của người, bảo bọn ta sau khi đi đến đây thấy người thì phải cung kính, không được làm trái nửa lời."
Thành hộ pháp: "... Cái gì?"
Đãng sơn quân: "Ừ!"
Thành hộ pháp: "Lời này thế mà được tôn thượng tự mình nói ra."
Đãng Sơn Quân vội ho một tiếng: "Thực ra khi đó nghe được, ta cũng cảm thấy khá giống như đang nằm mơ... Ừm, Chẳng qua dù thế nào thì ta cũng không nghe nhầm. Nói chung người này không thể đắc tội."
Thành hộ pháp: "..."
Gã bỏ chút thời gian chấp nhận hiện thực, sau đó tưởng tượng ra bộ dạng lúc Lâm Lâu nói lời này và khi y tức giận cuối cùng ủ rũ lạch cạch không nói gì nữa.
Đãng Sơn Quân tao nhã lễ phép nói: "Thật ra tôn thượng nhà ta ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để xác nhận Kiều các chủ có mạnh khỏe hay không, tôn thượng không ở đây bọn ta không dám chuyên quyền, không dám bất kính với Kiều các chủ."
Kiều Quảng Lan chớp mắt một cái, nói: "Nếu là tới gặp ta, vì sao người kia không ở đây?"
Đãng Sơn Quân chỉ thấy lông mi thật dài của hắn nhấp nháy hai lần, trong đôi mắt như chứa đầy ánh sao, đúng thật là hào hoa phong nhã, thế nhưng nhìn lên lại thấy rất khó dây vào, cũng không biết vì sao thưởng thức của tôn thượng lại đặc biệt như vậy.
Gã không dám nói tôn thượng nhà ta đánh sư huynh nhà ngươi rồi, chần chừ một lát, Dụ Hạo đã ghé qua kể cho Kiều Quảng Lan đầu đuôi câu chuyện.
Lúc Kiều Quảng Lan đến thì Lâm Lâu và Thái Ngự Chân nhân đã một người chạy một người đuổi theo, hắn chỉ nghe được câu mở đầu của Đãng Sơn Quân. Hắn nghe tiếp Dụ Hạo nói vậy không khỏi có chút lo lắng cho Lâm Lâu — Đoán chừng tên nhóc kia lại kỹ năng đóng kịch của Lâm Lâu lại lần nữa đầy tiến độ. Trước mắt người duy nhất biết được mức độ tổn thương trên người hắn đến mức nào cũng chỉ có mình Kiều Quảng Lan.
Kiều Quảng Lan nói: "Hai vị này đều là nhân vật quan trọng, ai bị thương cũng không ổn. Ta đi nhìn xem, các ngươi đàng hoàng chờ ở đây, nếu rảnh quá thì cắn hạt dưa chờ, đánh gì cho mệt!"
Bên này Dụ Hạo còn chưa đáp lời, bên phía Ma tộc bên kia lấy Đãng Sơn Quân đi đầu, đồng thanh đáp lại một câu: "Đồng ý!"
Dụ Hạo: "..."
Từ nhỏ Thái Ngự chân nhân đã lớn lên ở Phái Ngọc Quỳnh nên hết sức quen thuộc địa hình nơi đây, hắn ta chạy vội đằng trước, Lâm Lâu vẫn luôn đuổi theo sau. Mãi cho đến khi xung quanh không còn ai, y mới dùng công lực, cả cơ thể hóa thành sương đen, lướt qua Thái Ngự chân nhân vội vội vàng hóa hình người chặn trước mặt hắn.
Lâm Lâu lạnh lùng nói: "Ngươi chạy xa thế này, cũng phải đủ rồi chứ?"
Thái Ngự chân nhân cười lạnh nói: "Phải chọn một cái mộ cho Minh Chiếu ma tôn thì sao mà không cẩn thận cho được?"
Lâm Lâu nói: "Bản tôn thưởng thức người tự tin, nhưng lại xem thường kẻ ăn nói ngông cuồng. Người giống ngươi một chút cũng không xứng với hắn. Khuyên ngươi tỉnh táo chút đi! Một bộ mơ hão thế này buồn cười lắm!"
Lần này thế mà Thái Ngự chân nhân không hề tức giận, trái lại còn vỗ tay: "Minh Chiếu Ma tôn quả nhiên là người tài hiếm có đương thời, những việc này ngươi đều biết, xem ra sư tôn sư đệ ta thật sự chưa chết. Nhưng ngươi nói ta mơ hão, thứ tà ma ngoại đạo như ngươi chẳng phải càng là không biết tự lượng sức mình sao?"
Sương mù bên người Lâm Lâu nhiễu loạn khiến cho người ta không thể nào phỏng đoán biểu cảm lẫn cảm xúc của y. Thái Ngự chân nhân chỉ nghe thấy Ma Tôn đối diện phát ra một tiếng cười lạnh khinh bỉ.
Hắn ta cười càng thêm vui vẻ: "Ngươi biết vì sao ta muốn gϊếŧ hai sư đệ của ta không? Bởi vì ta muốn trong lòng hắn chỉ có mỗi mình ta, ta không thể chịu được được việc hắn gọi người khác là sư huynh! Sư tôn đưa hắn về ngay lúc tam giới đại loạn, những người khác đều không bận tâm chuyện khác, rõ ràng chính tay ta dắt tay dạy dỗ kiếm đạo pháp thuật cho sư đệ, trong mắt hắn lúc ấy chỉ có mình ta, trong lòng ta cũng chỉ có mình hắn. Hắn được một tay ta nuôi dưỡng, nên cũng chỉ có thể là thứ của một mình ta... Ta không cho phép hắn ngỗ nghịch ta hay để ý bất cứ người nào khác, quá khứ là thế, tương lai cũng vậy!"
Tam giới đại loạn ảnh hưởng rất lớn, tất nhiên Lâm Lâu cũng biết, trước lúc chiến hỏa tràn lan có rất nhiều người đứng đầu môn phái gia nhập vào, cũng đưa như đệ tử có tư chất tốt giấu trong núi, chỉ bởi vì một khi lỡ có bất trắc còn có thể chừa lại chút hy vọng sống sót cho môn phái của mình.
Nghĩ đến khi ấy Kiều Quảng Lan và Thái Ngự chân nhân đã trở thành người bị để lại sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm. Điều đó khiến cho Thái Ngự chân nhân sinh ra một loại du͙© vọиɠ chiếm hữu vặn vẹo với Kiều Quảng Lan.
Nghĩ như thế, Lâm Lâu cũng muốn vặn vẹo — hai người bọn họ từng sống chung lâu như thế, thế nhưng Kiều Quảng Lan lúc ấy thậm chí còn chẳng biết mình là ai!"
"Tương lai cũng thế? A, nghĩ xa thế."
Y lạnh lùng phất tay áo một cái sóng linh lực lan khiến cho cả ngọn núi cũng rung động, chỉ thoáng chốc, một ma đao lưng đen lưỡi đỏ xuất hiện trong tay y: "Đã thế, ta sẽ chặt đứt tương lai của ngươi, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều vậy nữa!"
Thái Ngự chân nhân cười to, cùng cầm kiếm trên tay: "Minh Chiếu ma tôn không phải là người kiên trì quá tốt mà ngày hôm nay lại nói nhiều với ta như thế. Vậy để ta to gan suy đoán một chút xem, có phải vết thương trên người ngươi còn chưa khỏi hắn, vừa nãy động tay mấy lần nên cũng cần thời gian để điều hòa đúng không?"
Lâm Lâu cũng không phủ nhận: "Gϊếŧ ngươi được rồi."
Đao kiếm va chạm, Thái Ngự chân nhân dùng sức chống lại thế công của Lâm Lâu: "Nhưng ngươi có biết vì sao vết thương của ngươi cứ mãi không lành không? Bởi vì một kiếm ấy đâm lên lưng ngươi đã bị ta thoa độc! Minh Chiếu ma tôn, kéo được đến tận bây giờ xem như là ngươi may, mà hoa đỗ quyên trồng khắp nơi này chính là thứ phụ trợ tốt nhất cho loại độc dược kia. Hoa đưa tang, Ma tôn nhắm mắt được rồi!"
Lâm Lâu trầm mặc chốc lát, trên mặt y đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh mang theo sự bễ nghễ và tà ác khó tả, cũng làm cho người ta hiểu rõ, vì sao Ma tộc lại được gọi là "Ma".
Y bay lên, chân đạp hư không, thanh đao xoay tròn giữa không trung chém một đường. Bỗng chốc ánh đỏ lóe lên, sấm dội ầm ầm, vô số ngọn lửa xen lẫn sát khí gào thét lao tới.
Thái Ngự chân nhân không nghĩ đến chỉ chớp mắt trời đã giáng xuống ngàn ngọn lửa, chỉ dựa vào kiếm khí thì không đỡ được, nên hắn ta lùi về sau tạo ra kết giới. Cũng may mà hắn có tu vi thượng thừa mới miễn cưỡng chống được lần tấn công.
Vết thương trên ngực bị đâm xuyên từ sau ra trước lần kia đã mơ hồ đau lại. Đòn chí mạng từ sóng linh lực của y làm cho kết giới của Thái Ngự chân nhân rung chuyển tạo ra vết nứt, y lạnh nhạt nói: "Vậy sao ngươi không nghĩ một chút xem bản tôn đã biết rõ ngươi là loại người gì rồi mà còn muốn đi theo? Hừ, nghĩ cũng biết sao ta xui xẻo thế! Cho dù cuối cùng ta cũng không có được hắn, ngươi cũng đừng hòng. Ngày hôm nay ta nếu ta liều mạng gϊếŧ ngươi, ít nhất có thể khiến cho cuộc sống của hắn sau này sẽ tốt hơn.
Thái Ngự chân nhân sững sờ, đợi đến khi hiểu rõ được ý trong lời của Lâm Lâu lại càng không nhịn được bật cười ha ha.
Lâm Lâu không rảnh bận tâm hắn ta phát điên, hắn đang chuẩn bị phát động bí chiêu đồng quy vu tận của ma tộc trực tiếp kết liễu tên biếи ŧɦái này, nếu không có thể sẽ không còn kịp nữa. Nếu để lại mầm họa này cho Kiều Quảng Lan vậy thì y mới đúng là chết cũng không nhắm được mắt.
Thái Ngự chân nhân biết rõ lúc này không nên cười, thế nhưng hắn ta không nhịn được, thậm chí là cười ra nước mắt: "Không nghĩ đến chủ nhân ma tộc không có trái tim lại còn có hạt giống đa tình! Thế nhưng các hạ đã xác định không thể thành công, nghĩ đến việc ngươi sắp ôm hận mà chết thật sự khiến người ta cực kỳ hưng phấn."
Vẻ mặt hắn nghiêm túc: "Cho nên, ta hiểu được vì sao ngươi sẽ thất bại! Hiểu thấu được trời đất nhưng không nhìn ra được lòng người; san bằng được trời trăng non nước, nhưng — tránh không được chiêu hiểm đâm sau lưng! Ha ha ha ha ha!"
Lâm Lâu không chút thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói: "Vậy sao?"
Y vỗ chuôi đao, bội đao bay lên, y lập tức muốn sử dụng tuyệt chiêu, thế nhưng lưỡi đao chưa đến đã bị một thanh trường kiếm khác chặn lại giữa không trung.
Chiêu kiếm này tuy rằng uy lực không được năm phần hung ác so với kiếm của Thái Ngự chân nhân vừa nãy, thế nhưng Lâm Lâu nhấc mắt lại liên tục lùi về sau vài bước, che l*иg ngực đang mơ hồ đau nhói không dám tin: "Là... ngươi?"
Kiều Quảng Lan nói: "Là ta! Minh Chiếu Ma tôn, các hạ xâm phạm môn phái chúng ta, khinh người quá đáng!"
Sương mù quanh người Lâm Lâu liền lập tức tản ra, lộ ra gương mặt tái nhợt tuấn mỹ kia: "Ta, ta không có!"
Thái Ngự chân nhân đã không còn bận tâm chuyện Kiều Quảng Lan ra thế nào. Trong lòng hắn ta đắc ý cực kỳ, hắn lần nữa cầm kiếm công kích Lâm Lâu: "Sư đệ, đến đúng lúc lắm!"
Ở trước mặt Kiều Quảng Lan, Lâm Lâu dường như quên mất cả việc đánh trả, y liên tục lùi về sau. Mắt thấy Kiều Quảng Lan đứng yên tại chỗ, mặt mày âm trầm, chậm rãi nhấc mũi kiếm nhắm ngay y, ánh sáng lóa mắt, chiêu thức giống như đúc của Thái Ngự chân nhân, giống như muốn bóp nát trái tim người khác.
Y tiện tay ngăn cản công kích của Thái Ngự chân nhân, nhưng không nỡ hướng mũi kiếm về phía Kiều Quảng Lan, lòng y loạn như ma: "Ngươi thật sự muốn cùng ta đi đến thế này sao?"
Kiều Quảng Lan nói: "Lúc trước ngươi cũng nói, nếu ta lựa chọn Phái Ngọc Quỳnh, vậy thì ta và ngươi cũng vô tình chẳng khác gì nhau."
Lâm Lâu cắn răng nói: "Đó là lời nói suông mà thôi! Ngươi biết trước nay ta chưa từng nỡ trách ngươi, mà ngươi bỏ đi cùng hắn còn chưa tính, ngươi bỏ ta lại cũng thôi đi, thế nhưng nhiều ngày như vậy không báo ta một cái tin, ta đến cửa môn phái ngươi cũng không chịu gặp ta, ta cũng chỉ lo lắng mà thôi..."
Y nói lời này từ lâu đã không còn giận dữ như trước mà ấm ức cực kỳ, như kiểu nhoáng cái sẽ bật khóc.
Khi Kiều Quảng Lan đang bận bịu nhìn thấy cái bộ dạng hèn nhát kia của y chỉ hận không thể đánh "người vợ hiền" này đánh cho một trận ra trò.
Thái Ngự chân nhân nói: "Sư đệ, đừng phí lời với hắn, diệt cỏ tận gốc!"
Kiều Quảng Lan nói: "Ừm."
Ánh sáng trên mũi kiếm của hắn sáng chói, hắn vẫn hỗ trợ Thái Ngự chân nhân, chỉ là chiêu thức đâm về phía Lâm Lâu nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn trên người Thái Ngự chân nhân.
Thái Ngự chân nhân vừa tấn công, vừa nói: "Ta biết, cuối cùng ngươi nhất định vẫn sẽ giúp ta! Chờ ta gϊếŧ người này xong, sư huynh sẽ không để mất ngươi nữa."
Kiều Quảng Lan theo sát hắn ta một cách có quy luật, mắt thấy thời cơ đến, lộ ra kẽ hở, vẻ mặt hắn bỗng nhiên hưng phấn hơn, khóe môi lộ ra ý cười: "Tất nhiên ta sẽ giúp ngươi, giúp ngươi — lên trời!"
Giọng điệu hai chữ cuối cùng đột nhiên trầm xuống, Thái Ngự chân nhân còn chưa hiểu ý, chỉ cảm thấy áo trong truyền đến cơn đau nhức và mát lạnh. Hắn ta mờ mịt cúi đầu, một mũi kiếm màu lam nhạt đâm xuyên qua l*иg ngực hắn ta.
"Hiểu thấu được trời đất nhưng không nhìn ra được lòng người; san bằng được trời trăng non nước, nhưng tránh không được chiêu hiểm đâm sau lưng." Kiều Quảng Lan cầm chuôi kiếm, đứng sau lưng hắn ta bình thản nói, "Lời này không tệ, nhưng vẫn nên trả cho ngươi thì hơn."
Thái Ngự chân nhân chỉ lo nhìn nửa đoạn kiếm lộ ra từ ngực mình: "Đây, chuyện này... ngươi..."
Kiều Quảng Lan nói: "Nhận ra không? Đây là kiếm của sư tôn, ngươi gϊếŧ sư tôn diệt sư đệ, còn có ý đồ ra tay với người của ta, chết cũng không hết tội."
Trong cổ họng Thái Ngự chân nhân vang lên tiếng khục khục, bỗng chốc vô số chuyện cũ lại xông lên lên đầu. Bây giờ hắn ta chưa từng nghĩ đến, mình làm nhiều như thế, nhưng có một ngày lại chết trong tay của Kiều Quảng Lan.
Là đau, là hối hận, là hận, là giãy giụa...
Hắn ta vươn tay ra sau: "Để ta nhìn ngươi một chút... Sư đệ, bây giờ ta còn nhớ, ta và ngươi đã từng..."
Kiều Quảng Lan tránh tay hắn ta, từ đầu đến cuối vẫn không đi đến trước mặt Thái Ngự chân nhân thỏa mãn yêu của của hắn ta. Hắn khẽ nói: "Thứ ngươi nhớ nhung đều là thứ ta ghét nhất. Cút đi."
Theo trường kiếm rút về sau, máu tươi bắn ra tung tóe, Thái Ngự chân nhân ngã xuống đất chết, đỗ quyên khắp núi cũng khô khéo trong nháy mắt.
Kiều Quảng Lan đứng đối diện Lâm Lâu, hắn thu kiếm rồi ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt của đối phương.
Lâm Lâu dịu dàng nói: "A Lan."
"Hừ." Kiều Quảng Lan vòng qua thi thể trên đất, đi về phía y: "Ta nghĩ đến ngươi sẽ trách chuyện trước kia ta rời đi."
Lâm Lâu theo bản năng giơ hai tay, muốn ôm hắn thế nhưng nhìn lại thấy trên người mình có vết máu nên lần nữa hạ tay xuống, bên khóe môi còn vấn vương ý cười, nói: "Cũng lạ, có lẽ là do không nỡ."
Kiều Quảng Lan chủ động tặng y một cái ôm ấm áp, đao trong tay Lâm Lâu "Leng keng" một tiếng rơi xuống đất. Y cũng không quan tâm cái gì là có máu hay không có máu, ôm lại chặt chẽ, trên áo trắng của hắn nhuộm máu, giống như thể hoa mai nở giữa tuyết.
Kiều Quảng Lan nói: "Tên khờ nhà ngươi! Ông đây vừa nãy liều mạng nháy mắt với ngươi để phối hợp gϊếŧ chết tên chưởng môn này, thế mà ngươi lại đứng bất động ở đó như khúc gỗ mục, báo hại ta khổ không biết bao nhiêu."
Lâm Lâu cọ mặt lên vai hắn rồi nhẹ nhàng hôn cổ hắn một cái, cảm giác được cơ thể đối phương khẽ run lên, lúc này mới nói: "Dù sao hắn cũng là sư huynh ngươi, vừa nhìn thấy ngươi, tim ta loạn cả lên quên mất chú ý điểm khác biệt. Thật ra ta rất sợ ngươi sẽ không chọn ta."
Kiều Quảng Lan nhếch mày: "Đã thế còn không quá tự tin. Trước kia ta chưa từng nói với ngươi sao? Trên thế gian này người ta quan tâm nhất chính là ngươi. Không có người khác."
Hắn nhấn mạnh: "Trước giờ đều không có.". Bạn đang đọc tr𝗎yện tại ++ Tr 𝑼mtr𝗎yện﹒Vn ++
Lâm Lâu: "..."
Kiều Quảng Lan đợi hồi lâu cũng không đợi được y đáp gì liền buồn bực ngẩng đầu liếc mắt một cái. Hắn vươn tay tay đẩy Lâm Lâu ra: "Vất vả lắm mới nghĩ ra được vài câu êm tai như thế, ngươi ở đây bày vẻ mặt phức tạp đó là có ý gì? Ngươi cười ta?"
Lâm Lâu dùng ống tay áo che miệng, nghiêng người kho khan vài tiếng rồi nở nụ cười: "Không hề, không hề, chỉ là hôm nay ngươi thẳng thắn quá khiến ta vừa có được niềm vui bất ngờ nhưng cũng rất bất an."
Kiều Quảng Lan cũng không nhịn cười được, hắn bật cười hai tiếng. Ánh mắt hắn xẹt qua bàn tay đang che miệng của Lâm Lâu, bỗng nhiên ngừng cười, nói: "Thật ra người đánh lén ngươi..."
Lâm Lâu không nghĩ đến hắn sẽ nói cái này, nụ cười chợt khựng lại, nói: "A Lan! Đừng nói nữa!"
Kiều Quảng Lan vốn cũng sẽ chẳng ngừng lại vì lời y nói: "Trước giờ ngươi chưa từng chịu nói ra gương mặt của người đánh lén ngươi trông như thế nào, bởi vì ngươi đã sớm thấy được người đó là ta đúng không? Đã vậy... Vậy sao ngươi còn đối xử với ta như thế chứ? Ngươi có phải tên ngốc không?"
Lâm Lâu thở dài, y biết cuối cùng vẫn không thể che giấu được hắn. Y lắc đầu, tự tay cẩn thận lau đi vết máu còn sót lại trên mặt Kiều Quảng Lan, chậm rãi nói: "Bất kể ngươi đã từng làm gì, những chuyện kia đều đã là quá khứ. Ta sẽ không trách ngươi, nghĩ đến cảm giác đau đớn ấy người gây ra là ngươi, ta, cam tâm tình nguyện."
Kiều Quảng Lan nói: "Chết cũng cam tâm tình nguyện?"
Lâm Lâu im lặng, Kiều Quảng Lan nói: "Đừng kinh ngạc thế, ban nãy ta vốn muốn đánh lén trong tối, ở cạnh núp một hồi, những điều Thái Ngự nói ta nghe được hết, bên trên thanh kiếm đâm ngươi có độc. Chỉ là ta không tìm được cơ hội đánh lén, cho nên mới đành bước ra diễn một màn này với ngươi."
Thái độ hắn bình tĩnh, bỗng nhiên Lâm Lâu cũng không lo lắng nữa, y vươn tay dịu dàng sửa lại tóc mai cho hắn: "Ừm, cam tâm tình nguyện."
Y hơi khựng lại, còn nói: "Bây giờ, vấn đề lớn nhất trong lòng đã được loại bỏ, ngươi hoàn toàn xứng đáng là chưởng môn đời kế tiếp của Phái Ngọc Quỳnh, sẽ không còn ai có thể gây tổn thương cho ngươi, ta cũng có thể yên tâm rồi. Một tâm nguyện cuối cùng là, ngươi... đừng đau lòng, cũng cố đừng nhớ đến ta nữa."
Vẻ mặt Kiều Quảng Lan vẫn như bình thường: "Không buồn. Ta sẽ chỉ nhớ đến những chuyện vui vẻ."
Lâm Lâu khẽ cười, trầm ngâm chốc lát, còn nói: "Máu và bụi đất bám cả người khó chịu thật."
Kiều Quảng Lan quan sát đất đai xung quanh: "Ta biết trong một sơn động quanh đây có một suối nước nóng, đi thôi."
Nguyên chủ lớn lên ở ngọn núi này, quen thuộc tất cả mọi nơi. Kiều Quảng Lan vốn muốn đỡ Lâm Lâu, thế nhưng không biết đối phương có phải cưỡng chế điểm ngăn huyệt có độc hay không mà nhìn qua cực kỳ có tinh thần, nhìn không hề giống người sắp chết chút nào, bởi vậy Kiều Quảng Lan cũng không quan tâm y nữa."
Lâm Lâu đi theo sau hắn, chỉ thấy Kiều Quảng Lan rẽ trái rẽ phải, đột nhiên hắn dừng chân, trước mắt hai người liền xuất hiện một thác nước với hoa tử đằng, hương hoa thơm ngát làm say lòng người.
Bây giờ đang là giữa mùa đông, mảnh hoa đỗ quyên kia được Thái Ngự chân nhân dùng pháp thuật kỳ quái thúc đẩy sinh trường thành hoa độc cũng thôi đi, thế nhưng thác hoa màu tím ở đây nở trên nền tuyết trắng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc bởi vì đẹp không sao tả xiết.
Kiều Quảng Lan vén màn hoa, lộ ra cửa động bên trong, một luồng hơi nước sương trắng mịt mờ phả vào mặt.
Hai người đi một mạch vào, trong hang đá không gian rất lớn, trong hang động có nhiều hồ nước lớn nhỏ chi chít như sao trên trời.
Kiều Quảng Lan chọn một ao lớn nhất rồi cứ thế đạp Lâm Lâu xuống.
Lâm Lâu thả lỏng cơ thể, không hề có ý kháng cự cứ thế trượt vào. y ló đầu ra khỏi nước, lau mặt, giận dỗi nói: "Ta cũng sắp chết, ngươi không tốt với ta chút được sao?"
Sinh ly tử biệt vốn là chuyện đau lòng nhất trên đời, thế nhưng Lâm Lâu không bao giờ hoảng loạn, cũng vốn không phải người yếu đuối, hơn nữa thái độ của Kiều Quảng Lan rất thoải mái, tất nhiên khiến nỗi sầu chia ly cũng bị hòa tan.
Kiều Quảng Lan chậm rãi cởϊ qυầи áo, cười nhạo nói: "Ngươi sắp chết? Lời này nói hơi sớm. Trong đời, ngươi sẽ mãi không bao giờ biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Nói không chừng hang đã này sụp, một tảng đá đập xuống xuống đầu ta, vậy thì ta còn chết sớm hơn cả ngươi."
Lâm Lâu vội vàng nói: "Không cho nói bậy!"
Kiều Quảng Lan nhún vai một cái, ném áo ngoài xuống đất rồi cũng trượt xuống nước, lười biếng dựa lên thành ao.
Lâm Lâu có chút nói không nên lời.
Kiều Quảng Lan cũng không cởi hết quần áo, trên người vẫn còn giữ áo trong, thế nhưng cổ của áo này rất lớn, lúc ngâm trong nước vừa khéo lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài và xương quai xanh tinh xảo. Trong hơi nước lơ lửng mông lung mang theo theo sức cuốn hút chết người.
Xung quanh mùi hoa nức mũi, mặt mày của hắn cũng như hoa xuân.
Lâm Lâu tới gần, khẽ cắn lên xương quai xanh của hắn.
Tay y dưới nước cũng vòng qua ôm eo Kiều Quảng Lan nhẹ nhàng vuốt ve, thế nhưng hắn vẫn chưa có hành động kế tiếp thì cả người chợt cứng đờ.
Chỉ chốc lát sau, Lâm Lâu thở dài một hơi: "Kiều các chủ, ngươi đúng là không thích chịu thiệt nhỉ..."
Lưng Kiều Quảng Lan vẫn thoải mái dựa lên vách ao bày ra tư thế quan lớn, thế nhưng tay hắn đã lặng lẽ khống chế kinh mạch nơi cổ tay của Lâm Lâu, nghe được lời đối phương, hắn hừ nhẹ một tiếng, cười lớn rồi nói: "Không chịu thiệt? Ngươi bớt nói nhảm ở đây, nếu ta không chịu thiệt thì không có chuyện lần trước kia, bây giờ ta cũng nên tính sổ với ngươi đúng không?"
Lâm Lâu bị hắn khống chế, cơ thể không dùng được chút sức lực nào, ý cười của y đong đưa trong ánh mắt, y nhẹ giọng nói: "Món nợ này ngươi muốn đòi thế nào?"
Kiều Quảng Lan vươn tay khác nắm cằm của y, lắc lắc: "Đơn giản thôi. Tất nhiên là để ta muốn gì làm nấy một hồi, ngày hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi khóc lóc cầu xin ta!"
Nụ cười trên mặt Lâm Lâu trở nên gian trá: "Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ấy hả, ngươi nhất định phải như vậy phải không?"
Kiều Quảng Lan mới vừa muốn đáp, bỗng nhiên lòng sinh cảnh giác, thầm nói: "Không được!"
Hết chương 105.