Hình Siêu cười lạnh, không hề nể mặt chút nào: "Hiện tại chúng ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác, đôi bên cũng không có tình nghĩa gì, không phải ta làm vậy cũng rất bình thường sao? Ta vốn đã là một tên tiểu nhân, ngược lại là các hạ, xuất thân danh môn ra vẻ đạo mạo, không nghĩ đến bên trong lại hèn hạ như thế, đúng là làm người ta nhìn với đôi mắt khác xưa nha! Sư đệ kia của người có cần ta tiện tay xử lý không? Gϊếŧ một tên đệ tử tiên môn chơi một trận, nghĩ lại thấy cũng thú vị đấy."
Lời lẽ của gã sắc bén, bàn đến trình độ độc miệng chỉ e cũng chẳng thua kém gì Kiều Quảng Lan. Chỉ là mỗi lời Kiều Quảng Lan nói ra đều lộ sự hài hước đáng yêu, gã ta lại làm cho người ta thấy không rét mà run, thứ sát khí nặng nề này khác biệt một trời một vực với thiên tính hào hiệp.
Người còn lại không hề mảy may tức giận, trái lại cười khẽ một tiếng. Sau đó cổ họng Hình Siêu đột nhiên phát ra một tiếng hô khẽ, sau đó không có âm thanh gì nữa, nghe như bị người bóp cổ mất.
Kiều Quảng Lan nghe thấy người kia nói: "Ta từng nói qua được đυ.ng Kiều Quảng Lan sao?"
Hắn bị sốc và sợ hãi.
Người này thế mà lại là sư huynh của hắn, chưởng môn phải Ngọc Quỳnh, Thái Ngự Chân Nhân!
Ngay lúc đầu óc đang chấn động, bỗng nhiên Kiều Quảng Lan cảm giác được một cỗ khí lạnh lẽo đang vọt về phía hắn. Trong lòng hắn căng thẳng, hắn biết hẳn là Thái Ngự Chân Nhân phát hiện ra hơi thở của mình rồi.
Ở thế giới tu chân không dễ gì mà ngụy trang, bất cứ nơi nào cũng đều có cao thủ tuyệt đỉnh. Cũng may cỗ khí lạnh lẽo này không đánh có mục tiêu về phía hắn mà chỉ quét qua, nói rõ Thái Ngự Chân Nhân cũng không xác định xung quanh thật sự có người hay không.
Kiều Quảng Lan ứng biến thần tốc, thu nguyên khí về, lặng lẽ thuận theo bờ hồ trượt vào hồ nước đã đóng băng vụn. Mới vừa chạm đến hồ nữa đã bị sự lạnh lẽo buốt đến tận xương, hắn chìm xuống dưới không dám cử động.
Thái Ngự chân nhân kiểm tra một vòng, không hề phát hiện cái gì, lúc này mới dời sự chú ý về lại Hình Siêu, nói ôn hòa: "Hình công tử nói không sai, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, cho nên ta sẽ không giống tên đại ca ngu ngốc kia của ngươi nhường nhịn ngươi. Trong mắt ta ngươi còn không xứng nhắc tên sư đệ ta, ăn nói cẩn thận, hành động cẩn thận, mới có thể sống tiếp không tệ hại như thế."
Lúc hắn nói câu này đã lơi lỏng sức lực trên tay, Hình Siêu liên tục ho khan, gã hung tợn gạt tay Thái Ngự Chân Nhân, giọng điệu mang theo nhắc nhở: "Ngươi đừng quên, Long gia hiện tại chỉ còn mình ta, nếu ngươi muốn học pháp thuật phong ấn hồn phách thì ngoại trừ ta cũng không ai có thể giúp ngươi. Tốt nhất là chưởng môn đại nhân khách sáo với ta chút đi."
Thái Ngự Chân Nhân nói: "Không khách sáo chả nhẽ lại vô lễ với Hình công tử ngươi sao? Huống hồ biến người thành con rối, tuy rằng có thể thoát khỏi cái chết thế nhưng cách này cũng chỉ có thể sử dụng khi người còn sống, chung quy lại không thể nói năng hay hành động như thường, cũng thật tiếc nuối.
Kiều Quảng Lan nghe đến đó, dường như quên cả lạnh giá —— nghe ý tứ này của Thái Ngự Chân Nhân và Hình Siêu, thứ "Phong hồn thuật" này chính là biến người thành con rối nhưng chưa chết, con rối này không thể trò chuyện giải buồn, mà có thể xem như tay chân. Thái Ngự Chân Nhân có vẻ như rất muốn thứ pháp thuật này... Hắn muốn làm gì đây?
Đúng rồi, đúng rồi, chiêu tạo ra bóng người xanh lam rất phù hợp với đặc điểm này, chỉ là bề ngoài kỳ quái chút, có phải do... Hình Siêu gây ra hay không?
Hình Siêu nói: "Cho dù không đủ thì người có thể lấp lại lỗ hổng đó cũng chỉ có mình ta."
Trong giọng điệu cảu Thái Ngự Chân Nhân có một loại nóng bỏng không dễ phát hiện: "Vậy ngươi nhớ kỹ, thứ ta muốn là một con rối... có thể nghe lời dặn dò của ta, có thể nói có thể cười."
Hắn không chờ Hình Siêu trả lời, nói tiếp: "Chia ra hành động đi." Sau khi nói xong, người đã biến mất.
Như Thái Ngự Chân Nhân tự mình nói, hắn đúng thật là bất chấp, ra tay không có chút nể tình. Hình Siêu thở hổn hển một hồi mới bình ổn, ôm hận "Phi" một tiếng, cũng rời đi theo một hướng khác. Kiều Quảng Lan dưới nước như sắp bị đông thành con chó vẫn kiên trì chưa lên bờ.
Quả nhiên, qua chưa lâu, Thái Ngự Chân Nhân liền trở lại lần nữa đi một vòng, sau khi không phát hiện thứ gì mới thực sự rời đi.
Kiều Quảng Lan bò ra khỏi hồ băng, hắn chỉ bị ngọn gió nhỏ thổi đôi môi đã tím tái, hắn thúc giục nội lực sấy khô y phục mình, cùng lúc ấy hắn không chậm trễ nhanh chóng đưu ra lựa chọn tiếp theo.
Mặc dù trên danh nghĩa Thái Ngự Chân Nhân là sư huynh của Kiều Quảng Lan, thế nhưng hắn đế vì xuyên qua cho nên thực tế cũng không tiếp xúc nhiều với người này. Bởi vậy mới có thể từ lúc bắt đầu đã không nhận ra được giọng của hắn. Thông qua một lần gặp gỡ ngắn ngủi đấy, ấn tượng hắn để lại cho Kiều Quảng Lan là một người bảo vệ sư đệ hết lòng.
Cho tới bây giờ, hắn cũng không dám nhận định và bình luận về câu nói kia của Thái Ngự Chân nhân, đó là muốn bảo vệ hắn khỏi bị Hình Siêu gây tổn thương hay là tạm thời giữ lại cho bản thân sử dụng/
Nếu chuyện Lăng Kiến Cung bị đốt vốn đã có sự tham dự của phái Ngọc Quỳnh, vậy thì thái độ của Lâm Lâu cũng có thể giải thích được. Vốn dĩ y tìm mọi cách che giấu chỉ vì không muốn Kiều Quảng Lan biết được sự thật, bởi vì nguồn cơn của sự tổn thương bắt nguồn từ người sư huynh vẫn luôn gần gũi yêu thương của "Kiều Quảng Lan".
Nhất định Lâm Lâu cho rằng một khi sự thật bại lộ, vậy thì Ma tộc khó tránh khỏi sẽ đứng ở phía đối lập vưới môn phái tu tiên, hai người bọn họ cũng không còn cách nào chung sống như bây giờ được nữa.
Chỉ vì một điều này, y tình nguyện nuốt hết hận thù vào bụng, thậm chí, đến cả thứ gọi là mất trí nhớ cũng có thể là giả nốt...
Kiều Quảng Lan tự nói: "Đúng là tên ngốc, không phải đã nói rồi sao, trên đời này, người quan trọng nhất với ta cũng cũng chỉ có mình ngươi thôi."
Thông qua đánh giá mấy ngày nay, dựa vào sự mưu mô và công lực của Lâm Lâu, xem như Hình Siêu liên thủ với Thái Ngự chân nhân thì hẳn phải là không làm được gì y mới đúng, vậy thì sao y lại đến mức như thế chứ? Cho dù đang ngủ, cũng không đến mức đi ngủ mà không có một chút cảnh giác mới đúng
Kiều Quảng Lan hành động kiên quyết, hắn nghĩ không ra bèn không nghĩ nhiều nữa —— trái lại mục tiêu của bọn Thái Ngự chân nhân là Lâm Lâu, vậy thì những nghi vấn này chỉ cần canh giữ bên cạnh Lâm Lâu nhất định có thể nhận được đáp án!
Lâm Lâu đang ở đâu nhỉ?
Thời gian đến gần từng giây từng phút, Lâm Lâu đứng trong tẩm điện chính mình, sự lo lắng trong lòng không ít hơn Kiều Quảng Lan là bao, chỉ là y lo bản thân có thuận lợi giấu được Kiều Quảng Lan và chôn giấu sự thật ở nơi này mãi mãi hay không mà thôi. Người này... quá thông minh, làm việc cũng không hề nể nả, kể cả Lâm Lâu cũng không nắm chắc được.
Y ngẩng đầu lên, xung quanh không có sương mù lượn quanh, bức tường làm bằng ngọc thạch liền chiếu ra gương mặt tuyệt mỹ vô song của y một cách rõ ràng.
Đến bây giờ Lâm Lâu vẫn còn nhớ rõ ràng, buổi tối hôm ấy cũng như thế này, trong lòng y có một sự bất an khó giải thích được nên không thể đi ngủ. Vì thế y khoác áo đứng dậy điều tức trong điện, vừa lúc ấy, đột nhiên y cảm giác được có một người lén lút đi vào.
Lâm Lâu cũng lười động đậy, sương mù đã tự động che dung mạo của y lại. Khóe miệng y lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tay y đã dồn đầy linh lực, chỉ chờ người bước vào sẽ ngay lập tức xuất chiêu —— người có thể âm thầm vào tẩm điện của y không một tiếng động, nhất định cũng không phải kẻ tầm thường. Ngày thường, Lâm Lâu thích yên tĩnh, rất ít khi tiếp xúc với người bên ngoài, vừa khéo hôm nay cảm xúc không tốt, đối phương muốn tìm chết cũng chọn đúng lúc lắm.
Người đến chắc chắn là cao thủ, lúc hành động không hề có một tiếng bước chân, thế nhưng trong cung của y thì đến một gợn sóng linh lực hay nói năng gì cũng không gạt được y. Tên kia tự cho bản thân là cao minh cũng không biết tất thảy hành động đã bị Lâm Lâu nắm thóp, loại hành vi này đúng là tự tìm đường chết.
Tiếng bước chân đối phương dần đến gần, Lâm Lâu chậm rãi nhấc tay... tường ngọc trước mặt chiếu ra một bóng người. Aiz, tên đánh lén y từ phía sau nhất định sẽ không nghĩ đến vách tường nơi này của y giống hệt như gương.
Trường kiếm sau lưng lặng lẽ rút ra khỏi vỏ, y ngước nhìn bộ dáng của kẻ không biết tự lượng sức mình. Nhưng ngay lúc này, động tác của y bỗng nhiên khựng lại!
Chuyện, chuyện này... Vách tường soi được gương mặt của người này!
Trước giờ y chưa từng thấy dung mạo này, nhưng như thể đã nhìn qua đâu đó đã khắc sâu trong lòng.
Từ nhỏ y đã là Ma tôn, là bậc vương giả trời sinh, huyết thống cao quý, trong sinh mệnh dài đằng đẵng của y chỉ có sự cô quạnh vĩnh hằng, mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, y luôn cảm thấy từ sâu tận đáy lòng rằng bản thân vốn nên có một người làm bạn cạnh bên, thế nhưng nhìn không gian xung quanh y chỉ thấy bốn bề trống trải lạnh lẽo như cũ.
Lâm Lâu không biết thân phận người kia, tên hay mặt mày, chỉ biết người đó vẫn tồn tại trong trái tim mình, y luôn cảm thấy có một ngày người kia sẽ xuất hiện, nhưng y không chờ được người đó.
Cho nên tính cách y ngày càng kỳ quái, ngày càng không muốn ở chung với người khác, cuối cùng đạt đến mức độ thậm chí còn không muốn lộ ra bộ dạng thật của mình, thế gian này thiếu đi một người cũng có là gì đâu.
Thế nhưng giờ phút này y gặp được hắn!
Cao thủ so siêu thì từng giây từng phút đều cấp bách, cảm xúc dao động của Lâm Lâu thật sự quá mạnh mẽ, chỉ một chút không để ý, một thanh trường kiếm đã đâm y từ phía sau không chút do dự, thậm chí y còn có thể cảm giác được mũi kiếm đâm xuyên qua máu thịt lạnh lẽo như thế.
Giữa bọn họ... Không nên là thế này...
Lâm Lâu quay người, gương mặt tinh xả hoàn mỹ kia liền xuất hiện trước mặt y không chút ngăn cách. Dường như đối phương cũng hơi run run, thế nhưng trong đôi mắt ấy chỉ có sự lạnh lẽo và xa lạ, không hề có chút thứ tình cảm nào như y mong đợi. Thậm chí Lâm Lâu còn cảm thấy thanh trường kiếm kia chắc là phải đâm xuyên qua trái tim y rồi, nếu không sao có thể đau đến thế này được.
Tuy rằng y bọ thương nặng, thế nhưng dù sao thì sâu cũng có trăm chân, chết cũng không thể đầu hàng, nhân lúc lúc này phản công thì ít nhất cũng có thể cùng đối phương đồng quy vu tận, thế nhưng y không nỡ xuống tay với người mà y đau khổ chờ đợi lâu như thế.
Cho nên y buông tay đang nâng lên xuống, tùy ý đối phương rút kiếm khỏi cơ thể mình máu tươi văng tung tóe. Thái Ngự chân nhân tiến vào từ phía sau, người trong lòng của y đang chào hỏi hắn, sau đó thuận thế đứng bên người kẻ địch.
Lâm Lâu giơ tay đè l*иg ngực, hồi ức ấy quá sâu sắc. Mặc dù bây giờ vết thương của y đã khỏi hẳn, thế nhưng loại ký ức đau xé tim gan đó vẫn còn chưa phai.
Đến tận bây giờ y vẫn không hiểu rõ những chuyện xảy ra là sao. Lúc y nhắm mắt lại, trước mắt vẫn là khuôn mặt lạnh lẽo kia, thế nhưng sau khi mở mắt lại được hắn cứu, hơn nữa biểu hiện của Kiều Quảng Lan cứ như thể không nhớ gì chuyện này.
Y do dự mấy hồi cho nên không dám tiết lộ thân phận, y cảm thấy đối phương chỉ đang giả vờ, mà đi qua cùng nhau lại phát hiện sự thật không như thế, huống hồ Kiều Quảng Lan cũng mang đến cho y một loại cảm giác khác biệt kỳ lạ.
Lâm Lâu nảy sinh tình cảm với hắn, là một loại bản năng từ linh hồn mà không phải bởi vì gương mặt xinh đẹp kia. Từ lần đầu tiên y nhìn thấy Kiều Quảng Lan, y có thể cảm giác được, trong linh hồn đối phương có thứ vô cùng hấp dẫn mình, mà cảm giác kia cũng không quá mạnh mẽ, chẳng qua lúc đó mọi chuyện quá bất ngờ nên mới khiến y mất bình tĩnh như thế.
Lúc đầu trong lòng y còn ôm hận, nhưng bây giờ sự thật là gì, thậm chí có phải Kiều Quảng Lan đang lừa gạt mình không, Lâm Lâu cũng không muốn tìm hiểu nữa. Vì người này, y còn thể bỏ qua bất cứ chuyện gì, cũng không tiếc chôn vùi cả sự thật có thể xem như là lấy lại công bằng cho chính mình.
Y chỉ cần một kết quả, đó là bọn họ có thể mãi bên nhau.
Dường như sóng linh lực trong đêm ấy lại đến lần nữa phá vỡ hồi ức của Lâm Lâu, y khẽ thở dài, thầm thì: "Ta lớn thế này mà trước giờ chưa từng chịu thiệt lớn như thế, nhóc thối, vốn còn muốn báo thù thật mạnh mẽ, bây giờ đều ngâm nước cả rồi. Yêu ngươi, ta thật đúng là... aiz, thôi, yêu cũng yêu, còn nói gì được nữa."
Bây giờ điều y cần làm là gϊếŧ chết "Kiều Quảng Lan" đánh lén mình như y gϊếŧ ảo ảnh của chính mình vậy. Sau đó y phải bịa ra một thân phận khác cho kẻ chịu tội. Nếu Kiều Quảng Lan muốn điều tra sự thật không chịu bỏ như thế, Lâm Lâu chỉ còn cách tạo một "sự thật" giả cho hắn.
Quá khứ lặp lại, trên vách ngọc lần nữa soi ra gương mặt kia. Lần này, Lâm Lâu lướt người tránh trường kiếm đâm tới, y quay đầu đã nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của "Kiều Quảng Lan".
Lâm Lâu biết y phải đánh chết người này, y không hề khoan dung với chính mình, nhưng người này, y không nhịn được chần chừ.
Y lướt lướt nhanh chóng né tránh hai lần kiếm, búng tay một cái, vũ khí của "Kiều Quảng Lan" lập tức rơi xuống đất, ngay sau đó "hắn" bị Lâm Lâu khống chế.
Lâm Lâu cố gắng để giọng điệu mình không quá gợn sóng: "Sao ngươi lại muốn gϊếŧ ta? Xuất thân danh môn lại đánh lén sau lưng kẻ khác, như vậy có phải có chút không phù hợp với thân phận của ngươi hay không?"
"Kiều Quảng Lan" sửng sốt một chút, trên mặt lóe qua chút xấu hổ, "hắn" vẫn làm người thật thà, nói thẳng: "Ta cũng cảm thấy như vậy có chút đê tiện vô sỉ, nhưng ta phải nghe lời sư huynh."
Lâm Lâu: "..."
Chỉ một câu nói như thế, đột nhiên y cảm giác có chút không đúng, "Kiều Quảng Lan" này giống như không phải người kia. Thêm cả cảm xúc dành cho "Sư huynh" trong giọng nói, cũng làm cho y không vui.
Lâm Lâu nói: "Ngươi nghe lời sư huynh ngươi thật..."
Một lời còn chưa nói xong, trên gương mặt của "Kiều Quảng Lan" bỗng hiện ra vẻ đau đớn, lập tức ngã xuống. Vốn dĩ Lâm Lâu còn muốn đến ôm, kết quả quỷ thần xui khiến thế nào nhưng không hề nhúc nhích, bỏ mặc "Kiều Quảng Lan" ngã trên đất, sắc mặt y biến đổi trong nháy mắt.
Bởi vì một sóng linh lực quen thuộc truyền đến, lúc này Kiều Quảng Lan bản gốc đến rồi! Ảo ảnh này cũng hôn mê bởi vì chịu ảnh hưởng bởi bản gốc.
Tên nhóc này đúng là quá mức tinh ranh rồi, còn có thể tìm đến nhanh như thế này nữa, lần này nên làm gì đây? Tuyệt đối không thể cho hắn biết...
Dưới tình thế cấp bách, Lâm Lâu đành vung tay xuất chưởng đánh về phía giữa không trung, một chưởng cực kỳ mạnh mẽ đã làm tẩm điện nổ tung chỉ trong chớp mắt, lửa bốc ngút trời, nước trong phạm vi xung quanh phóng lên trời, những tòa kiến trúc xa xa cũng ầm ầm sụp đổ, cảnh tượng trông cứ như ngày tận thế!
Lâm Lâu muốn dùng sức mạnh của của mình cưỡng chế phá vỡ thế giới này để thoát ra.
Vậy thì sự thật sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong hư vô.
Kiều Quảng Lan còn chưa kịp đi vào, đột nhiên liền thấy biến đổi lớn thid giật cả mình, hắn rút trường kiếm khỏi vỏ chém tảng đá rơi xuống đầu. Hắn gọi một tiếng "Lâm Lâu" rồi vọt thẳng vào trong tẩm điện.
Lâm Lâu chạy nhanh từ bên trong ra, trên khóe môi còn có một chút máu tươi lau chưa sạch, y ôm chặt Kiều Quảng Lan chặn nguy hiểm sau lưng, giọng điệu cũng vô cùng gấp gáp: "Chuyện có biến, đi trước đã!"
Đá vụn rơi rụng, đất trời rung chuyển, chân cũng khó mà duy trì cân bằng, thứ duy nhất còn ổn định đó là hai tay Lâm Lâu bảo vệ hắn. Linh lực bạo phát ngăn cản đá vụn đập về phía Kiều Quảng Lan, che chở hắn cẩn thận.
Thế nhưng không biết vì sao, ngay lúc ấy, trong lòng Kiều Quảng Lan lại xông lên một sự tức giận và hận thù cực kỳ mạnh mẽ, nó giống như một cây kim bị chôn vùi trong kí ức xa xăm, nó đâm vào thần kinh người ta, ăn mòn khiến lý trí thủng trăm ngàn lỗ.
Một ý nghĩ bỗng nhiên xông lên từ trong lòng hắn lúc này Lâm Lâu không hề phòng bị, chỉ cần một chưởng, đánh một chưởng liền có thể gϊếŧ chết y!
Quỷ thần xui khiến thế nào hắn chậm rãi nhấc tay lên, ngón tay tiếp xúc y phục Lâm Lâu, đột nhiên hắn hơi dùng sức, mạnh mẽ đẩy y ra.
Mồ hôi lạnh của Kiều Quảng Lan chảy ròng ròng thấm ướt y phục sau lưng. Hắn cúi người, chống tay lên đầu gối thở gấp từng ngụm.
Lâm Lâu bị hắn đẩy ra liền chao đảo, y quay đầu nhìn bộ dạng này của Kiều Quảng Lan, trái tim vọt lên, vội vàng đễn đỡ hắn: "A Lan? A Lan! Ngươi làm sao vậy?"
Kiều Quảng Lan liên tục xua tay, vịn tay Lâm Lâu đứng thẳng người, hoảng hốt chỉ trong phút chốc đã nhanh chóng qua đi. Hắn mới vừa muốn nói gì, lại đột nhiên cảm giác không đúng, ngón tay cử động trực tiếp đặt lên kinh mạch của Lâm Lâu.
Hắn đặt như thế liền phát hiện đối phương thế mà linh hồn tán loạn khí lực yếu ớt, nội tức không ổn định, giống như đã bị trọng thương.
Lâm Lâu vội vàng rút tay về, rồi lại bị Kiều Quảng Lan nắm ngược. Kiều Quảng Lan kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi lại bị nội thương nặng như vậy? Đừng lộn xộn, ta cõng ngươi đi."
Sao Lâm Lâu nỡ để hắn cõng trên lưng, vội vàng nói: "Không, vừa nãy ngươi..."
Kiều Quảng Lan nói: "Trời cũng sắp sập nói nhảm gì nữa vậy!"
Hắn mặc kệ Lâm Lâu muốn nói gì, cứ thế khom người cõng y lên lưng, tạo kết giới ngăn cản đá vụn rồi xông ra ngoài.
Chạy chưa được vài bước, Kiều Quảng Lan đã phát hiện là hết đường. Cảnh tượng trước mắt đã thay đổi trong chớp mắt, nó vặn vẹo xoay tròn, hào quang ánh vàng rực rỡ xẹt qua chân trời nhoáng cái tỏa ra biến toàn bộ bầu trời đều thành ánh vàng, chói mắt cực kỳ, không biết từ đâu một luồng sóng nước dữ dội lao nhanh về phía hai người như giương nanh múa vuốt.
Lâm Lâu hoảng sợ, muốn nhảy xuống kéo Kiều Quảng Lan ra sau lưng theo bản năng. Kiều Quảng Lan hét lên "Đừng nhúc nhích" rồi tiện tay rút trường kiếm cắm xuống mảnh đất trước mặt.
Trong thoáng chốc, một đạo hào quang chói mắt tỏa ra, kiếm khí lao về phía trước đẩy sóng nước lùi lại, đao gió bao phủ tám phía hoang vu, chớp mắt đất trời liền chìm vào yên tĩnh.
Cung điện, sóng nước, lửa dữ, gió mạnh... cái gì cũng biến mất.
Kiều Quảng Lan và Lâm Lâu đang cùng đứng trên mảnh đất trống lúc ban đầu bọn họ tiến vào ảo cảnh, trước mắt chỉ còn lại phế tích của nhà họ Mã.
Lúc này Kiều Quảng Lan mới cất kiếm, buông Lâm Lâu ra: "Ảo cảnh vừa nãy bị phá rồi sao?"
Lâm Lâu ho khan nói rằng: "Không sai, bây giờ là thế giới thật."
Bất kể là thế giới thật hay ảo, với Kiều Quảng Lan mà nói nơi đây đều là giả. Hắn không nói tiếp bèn lấy một hạt thuốc trị thương trực tiếp ném vào miệng Lâm Lâu: "Sao lại đột nhiên bị thương, ảo cảnh gây thương tích sao? Ngươi có sao không?"
Thật ra Lâm Lâu rất có sao, cách tốt nhất giải quyết là địch không động ta không động, thuận theo tự nhiên, lẳng lặng chờ đợi một nhoáng cơ hội xuất hiện liền phá vỡ, cứ tấn công tâm trí* là cách tốt nhất, đây là lý do hai người bọn họ biết rõ đã rơi vào ảo cảnh nhưng chậm chạp không ra tay phá vỡ. Cưỡng ép phá vỡ thì cho dù có là cao thủ cao cường cũng khó mà không gặp phản phệ. Huống hồ vết thương cũ của Lâm Lâu cũng không phải chuyện đùa, vốn dĩ cũng chưa khỏi toàn bộ.
*Tâm trí của kẻ chủ mưuY cười nói: "Không quá lo ngại, chỉ là ta đột nhiên giật mình, không nghĩ đến ảo cảnh đột nhiên hỏng mất."
Kiều Quảng Lan cau mày nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Lâm Lâu cố ý suy ngẫm một chút, mới nói: "Ta đoán, có thể là người thi pháp không chịu nổi cho nên dẫn đến ảo cảnh đổ nát. Chỉ trách ta vừa nãy sơ suất, chưa kịp phản ứng, còn vận công kháng cự một chút nên mới bị xung kích.
Kiều Quảng Lan quay đầu bình tĩnh nhìn y, Lâm Lâu sờ sờ mặt mình buồn bực cười: "Sao vậy?"
Kiều Quảng Lan nói: "Không có gì. Không phải mới nãy ngươi nói muốn nói chuyện với Thích Dương sao? Người đâu rồi? Mà ngươi sao lại chạy vào tẩm điện?"
Bản lĩnh lừa gạt người của Lâm Lâu quá cao minh, thế nhưng độ nhạy bén của Kiều Quảng Lan cũng không thấp. Ngực y đau đớn khó nhịn, vốn dĩ ngay cả nói chuyện cũng vất vả cực kỳ, thế nhưng lại muốn bịa ra một lời nói dối tạm thời không một kẽ hở để không khiến Kiều Quảng Lan nghi ngờ, điều này cũng quá khó khăn.
Nói nhiều sau nhiều, vậy thì đừng nói nữa.
Lúc Kiều Quảng Lan đang tập trung nhìn, Lâm Lâu ho khan hai tiếng, nói một cách thành khẩn: "Đó là bởi vì... khụ!"
Kiều Quảng Lan hoảng sợ hô: "Lâm Lâu!"
Hắn xông lên hai bước, một tay đỡ Lâm Lâu, tay còn lại đặt lên kinh mạch y mà không nói gì. Hắn nhận ra nội tức Lâm Lâu hỗn loạn, chân nguyên bị hao tổn, không chỉ vết thương mới không nhẹ, kể cả vết thương cũ cũng cùng lúc phát tác.
Kiều Quảng Lan quả nhiên không hỏi nữa, tức giận hỏi: "... Vừa nãy ngươi tự sát đúng không? Không cẩn thận bị ta đánh gãy sao?"
Hắn không có chút nào nể mặt, nhưng tay lại không ngừng truyền chân khí qua.
Lâm Lâu đặt một tay phủ lên mu bàn tay hắn, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, làm ngươi lo lắng rồi."
Từ đầu y còn muốn che giấu thương thế của mình, chưa từng nghĩ đến việc muốn khiến Kiều Quảng Lan tiêu hao công lực, kết quả một chuyện khác không gạt được nên chỉ có thể dựa vào khổ nhục kế để lừa gạt, đây đúng là phá tường phía đông xây tường phía tây. Nói cho cùng, chẳng qua đây cũng chỉ là cách để bảo vệ hắn mạnh khỏe không có việc gì thôi.
Hết chương 100.
Đôi lời muốn nói: Chương thứ 100 đáng ra phải là chương ăn mừng nhưng tui xin chia buồn, vì chiếc Lap khùng điên của tui bị lỗi ổ cứng, mất file D, E, F. Mà số chương tui edit xong tui để bên ổ D. 🫠 Hư ổ xem như là mất tất cả, giờ phải edit lại từ đầu phần đã edit. 🫠 Đây là chương cuối cùng còn lưu trong bản nháp. Từ giờ cho đến khi tui thay được ổ cứng xong tui sẽ edit lại sau nha.