Chương 8: Đồng hành cùng người đẹp
Trò chơi giải đố lại tiếp tục thêm vài vòng, rượu trên bàn cũng đã vơi đi hơn phân nữa, Trương Vĩ nhờ vào khả năng Độc Tâm Thuật, đương nhiên là bất khả chiến bại trong trò chơi này, cơ bản không thể nào bị phạt rượu, còn điếm trưởng Từ tuy đã uống không ít, nhưng bản thân ông ta tửu lượng vô cùng lớn, không có chút gì gọi là say cả.
Ngược lại, hai kẻ khởi xướng là Vương Mẫn cùng Quách Bân đã uống hơi quá rồi. Vương Mẫn đôi mắt mê hồn, đôi gò má ửng đỏ như lửa, một tay vịn trên bàn, thần sắc có chút nhợt nhạt. Còn Quách Bân thì là người uống nhiều nhất trong đám, cứ gật gà gật gù, ngồi trên ghế cũng không vững, cuối cùng trượt ngã xuống bàn, không đứng dậy nổi.
- Chậc chậc, xem bộ dạng hai người, còn muốn đi hát karaoke nữa không? Mình thấy giờ này cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi!
Lý Lâm thấy Quách Bân ngồi bệch dưới bàn, dù Vương Kiến Phát có đỡ thế nào cũng không dậy nổi, thở dài nói.
- A, tên tiểu tử này uống nhiều quá rồi, lại còn nôn thốc nôn tháo, văng cả vào người tôi.
Vương Kiến Phát đứng dậy, nhíu mày, một tay che mũi, gương mặt khó chịu nói.
- Được rồi, hôm nay uống đến đây thôi, chúng ta đi.
Từ Minh mặt mày cũng ửng đỏ, lấy ra ví tiền từ trong túi, chuẩn bị ra cửa tính tiền, nhưng bị Trương Vĩ kéo lại.
- Từ ca, hôm nay là em mời, anh không cần phải trả, để em được rồi.
Trương Vĩ giữ tay Từ Minh, bước ra ngoài tính tiền.
Trương Vĩ sau khi tính tiền xong, thì mọi người cũng từ trong phòng đi ra, cùng đón xe về nhà. Quách Bân và Vương Kiến Phát ở gần nhau nên đi chung một xe, Lý Lâm cùng Từ Minh một xe, còn Trương Vĩ lại cùng Vương Mẫn một xe.
- Hai vị đi đâu?
Tài xế tuổi chừng ngoài 40, gương mặt phúc hậu, quay đầu lại hỏi.
- Đến tiểu khu Nhã Uyển.
Trương Vĩ nhìn thoáng qua tài xế, đáp.
- Được rồi, khoảng hai mươi phút là đến.
Tài xế nói to một tiếng, mở đồng hồ tính giờ, nhấn ga, xe bắt đầu chuyển động.
Trương Vĩ sở dĩ cùng Vương Mẫn ngồi chung một xe, là bởi hai người ở chung một tiểu khu, hơn nữa lại là chung dưới tầng hầm, hai phòng chỉ cách nhau một bức tường, có thể nói là hàng xóm với nhau.
Trương Vĩ và Vương Mẫn sở dĩ mâu thuẫn với nhau, hoàn toàn là do hiểu lầm, vốn là hàng xóm nên quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm, nhưng trong một lần tan ca, thấy Vương Mẫn cãi nhau cùng một người đàn ông lạ mặt, Trương Vĩ liền chạy đến khuyên can, không ngờ người đàn ông đó lại là chồng của Vương Mẫn.
Trương Vĩ khi biết quan hệ của hai người, trong lúc nhất thời không biết nên khuyên can thế nào, càng không biết hai người vì chuyện gì mà cãi nhau, thật ra chồng của Vương Mẫn suốt ngày chỉ bài bạc, rượu chè lại còn lười biếng, nhà đã nghèo nay càng thêm túng quẫn, Vương Mẫn trong lúc tức giận liền bỏ nhà đến Bắc Kinh.
Sau khi Vương Mẫn bỏ đi, chồng của cô ấy cảm thấy hối hận, muốn tìm Vương Mẫn về, nhưng Vương Mẫn lại nhất quyết muốn ly hôn, nên cắt đứt mọi liên lạc với chồng, không ngờ cuối cùng chồng của cô ấy lại tìm được chỗ cô ấy ở.
Tuy chồng Vương Mẫn có khuyên bảo thế nào, cô ấy cũng cương quyết không về, vốn chỉ là chuyện của người khác, cũng không liên quan gì đến Trương Vĩ, nhưng hôm sau đến công ty mới phát hiện các đồng nghiệp ai cũng biết chuyện.
Vương Mẫn luôn coi cuộc hôn nhân đó là một chuyện đáng xấu hổ, không ngờ hôm nay mọi người trong công ty ai cũng biết, trong lòng vô cùng bực tức, đương nhiên kẻ bị nghi ngờ nhất chính là Trương Vĩ - người chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng cô nàng cũng không thể trực tiêp chất vấn Trương Vĩ, chỉ có thể để ở trong lòng.
Trương Vĩ cùng Vương Mẫn ngồi ở ghế sau, Vương Mẫn lười biếng ngả đầu sang bên phải, hai mắt khép hờ, đôi môi đỏ mọng mím chặt, đôi má ửng hồng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng ôm trọn bộ ngực đầy dặn ở bên trong, cổ áo còn có hai nút chưa cài, loáng thoáng có thể nhìn thấy bộ ngực trắng như tuyết đang phập phồng.
Bên dưới mặc một chiếc váy ngắn màu đen, để lộ cặp đùi trắng trẻo mịn màng, hiện lên trong mắt Trương Vĩ dụ hoặc vô cùng. Hắn hận không được đặt tay lên đùi cô nàng mà vuốt ve làn da lán mịn đó, ôm cô nàng vào lòng mà hung hăng giày xéo một phen.
- Anh còn dám nhìn lung tung, cẩn thận tôi móc mắt anh ra đấy.
Vương Mẫn đột nhiên tỉnh dậy, trừng mắt nhìn Trương Vĩ, uy hϊếp nói.
- Cô ăn mặc như vậy, không phải là muốn cho đàn ông nhìn sao? Tôi không nhìn, chẳng phải sẽ làm cô buồn sao.
Trương Vĩ lưu luyến từ từ rời mắt khỏi cặp đùi trắng như tuyết của Vương Mẫn, cười nói.
Thật ra, bình thường Trương Vĩ cũng không phải là người không yên phận, dù có thấy mỹ nữ thì cũng chỉ lén nhìn, tuyệt đối không để đối phương phát hiện, sỡ dĩ hôm nay to gan nhìn chằm chằm Vương Mẫn như thế, một phần cũng do có chút hơi rượu, nên mới bạo dạn như thế.
Hai là hắn với Vương Mẫn quan hệ cũng không tốt, Vương Mẫn lại nhiều lần gây khó khăn cho hắn, Trương Vĩ tuy không chấp nhặt với phụ nữ, nhưng có thể nhân cơ hội này mở rộng tầm mắt, coi như cũng thu hồi một chút lợi tức.
- Anh là tên khốn kiếp, háo sắc, lại còn dám tỏ vẻ thẳng thừng như thế.
Vương Mẫn lấy tay che váy, mắng.
- Tôi mặc như vậy là muốn cho người giàu có xem đấy, còn loại nghèo rớt mồng tơi như anh căn bản là không xứng.
- Vậy à, vậy bao nhiêu thì mới được gọi là người giàu có?
Nghe Vương Mẫn nói, Trương Vĩ cười khẽ một tiếng, hỏi.
- Hừ, đừng tưởng anh hôm nay có thu nhập 30.000 NDT, là có thể trở thành người giàu, cho dù anh có đem 30.000 NDT cho tôi, cũng không thể thay đổi cách nghĩ của tôi về anh đâu.
Vương Mẫn khinh thường nói.
- 30.000 cô nhìn không ưng? Vậy nếu 300.000 thì có thể thay đổi cách nghĩ của cô không?
Trương Vĩ hỏi.
- Được! Nếu anh có thể cho tôi 300.000, đừng nói là cho anh nhìn vài lần, muốn tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh cũng được!
Vương Mẫn trêu đùa, nửa thật nửa giả nói:
- Hơn nữa nhìn anh cũng không tệ, tôi tính toán như vậy cũng không có gì thua thiệt.
Vương Mẫn vừa quyến rũ, lại vừa xinh đẹp. Thiếu phụ đã ly hôn, đối với Trương Vĩ có thể nói là cuốn hút lạ thường, hơn nữa hai người lại ở gần chỉ cách nhau một bức tường, đêm khuya vắng người Trương Vĩ thậm chí còn có thể nghe được hơi thở của nàng. Muốn nói Trương Vĩ không có chút tình cảm đối với Vương Mẫn là không thể nào.
Trương Vĩ trở thành hàng xóm với Vương Mẫn đã hơn hai tháng, ngoài chồng thì chưa từng thấy người đàn ông nào đến nhà cô ta, nên hiểu rõ cô nàng không phải là loại người chuyên câu kéo đàn ông, chẳng qua cũng bởi vì túng thiếu nên có chút xem trọng đối với tiền mà thôi. Phụ nữ như vậy chính là mẫu tình nhân lý tưởng.
- Nhớ kỹ lời cô nói hôm nay, nếu tôi tìm được 300.000 cô phải làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, đến lúc đó đừng có mà thất hứa.
Trương Vĩ nói đùa.
- Yên tâm đi! Tôi không quên đâu, chỉ mong anh đừng để tôi đợi đến già là được.
Vương Mẫn căn bản là không tin Trương Vĩ có thể kiếm được 300.000, trong suy nghĩ của cô Trương Vĩ ngày hôm nay sở dĩ ký được hợp đồng, hoàn toàn do nay mắn mà thôi, chờ đến khi hắn tiêu hết 30.000 này rồi, sẽ trở lại thành kẻ nghèo hèn mà thôi.
- Vương Mẫn, chuyện cô đã từng kết hôn, tôi không hề nói với bất kì ai, càng không nói với những người trong công ty!
Trương Vĩ chuyển sang chuyện khác, vì muốn hóa giải hiểu lầm giữa hai người, cho dù Vương Mẫn có tin hay không, thì ít nhất hắn cũng không thẹn với lương tâm.
- Hừ… tôi…
Vương Mẫn đang tính nói gì đó, thì đột nhiên phía trước có một chiếc xe lao tới, tài xế nhanh chóng đánh tay lái sang phải để tránh, theo quán tính người Vương Mẫn ngã về phía bên trái, va vào ngực Trương Vĩ.
Xe taxi bất ngờ nghiêng qua bên phải, khiến cho Trương Vĩ ngã người sang bên trái, lúc này đột nhiên cảm thấy có một mùi hương bay tới, theo đó là một thân hình mềm mại với làn da trắng mịn cùng bộ ngực đầy đặn đang nằm gọn trong ngực hắn, khiến cơ thể Trương Vĩ nóng bừng như có ngọn lửa thêu đốt.
Lực đánh vào cực kì mạnh khiến cho thân mình Trương Vĩ tê rần, hai tay muốn rút lại theo bản năng để bảo vệ mình, nhưng lại vừa vặn ôm Vương Mẫn vào ngực, tay trái khoát lên eo thon của Vương Mẫn, còn tay phải thi khoát lên cặp mông đầy đặn của nàng, ngay lập tức cái mông đầy đặn đó bị tay phải của Trương Vĩ làm cho biến dạng, ngón tay phải nhấn vào bên trong làn da thớ thịt, khiến cho Trương Vĩ có 1 loại cảm giác rất thỏa mãn không thể nào giải thích.
----------oOo----------