Chương 18: Phong thủy đại sư
Phong Thủy học là một loại văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Tuy rằng đã đi vào xã hội mới, nhưng loại văn hóa có chứa màu sắc thần bí này cũng không hề biến mất, ngược lại theo sự phát triển sau khi mở cửa cải cách, loại văn hóa thần bí này lại dần dần hưng khởi.
Đối với Phong Thủy học không dám nói mỗi người đều tin tưởng, nhưng không ai hoàn toàn không tin. Phần lớn mọi người là giữ vững thái độ nước đôi lập lờ, bên trong còn có một nhóm người rất tin, không nghi ngờ ggì đối với chuyện này. Nghề làm thầy phong thủy dần dần hưng khởi, nhất là ở xã hội thượng lưu như Hồng Kông thì nó còn được tôn sùng gấp bội.
Top 5 trong mười đại phú hào của người Hoa đều ở Hồng Kông, mà những người đó phần lớn đều tin tưởng Phong Thủy học. Mặc dù không dám nói tin tưởng không nghi ngờ đến bực nào, nhưng gần như mỗi người vào lúc đặt mua bất động sản, đều mời thầy phong thủy đi xem một cái trước, coi như là một loại an ủi trong lòng.
Lý Quảng vô cùng ham thích đối với hai loại văn hóa phong thủy và xem bói, xem như đã đạt đến trình độ si mê. Điều này có quan hệ nhất định với hoàn cảnh sinh hoạt của y lúc nhỏ, mà sau khi y lớn lên thì càng tin tưởng sâu sắc hơn.
Thay vì nói Lý Quảng đã tin tưởng lời của Trương Vĩ, chi bằng nói là Lý Quảng tin tưởng Phong Thủy học. Hắn cho tới bây giờ chưa nói với bất kỳ người nào về chuyện hắn muốn ly hôn, lại càng không cho rằng Trương Vĩ sẽ biết. Cho nên cũng không quá tin tưởng người này biết dùng loại phương pháp 'Khắc thê vượng phu' này để chào hàng bất động sản với hắn, ngược lại cảm thấy trong chuyện này rõ ràng trời cao đã an bài.
Nhưng mà, Lý Quảng cũng là một thương nhân hết sức cẩn thận, trước khi hao phí mấy trăm vạn mua nhà, vẫn phải nên chứng thực lời nói của Trương Vĩ một phen. Còn phương pháp trực tiếp nhất trong đó, đơn giản là mời một vị phong thủy đại sư thăm dò phong thủy, để chứng thực bố cục phong thủy của căn hộ này, có giống với lời nói 'Khắc thê vượng phu' của Trương Vĩ hay không.
Sau khi Trương Vĩ cùng Lý Quảng bàn bạc xong, Hoàng Phân cũng hưng trí bừng bừng đi về phòng khách. Cô nói với chồng mình bằng một giọng điệu hưng phấn:
- Ông xã, anh cảm thấy căn hộ này thế nào?
- Không tệ, căn hộ này trái lại rất thích hợp.
Lý Quảng gật đầu nói, bỏ qua chuyện liên quan đến phương diện phong thủy không nói, bản thân hắn cũng hết sức hài lòng đối với căn hộ.
- Ông xã, nếu anh cũng thích, chúng ta mua nó nha?
Hoàng Phân nhìn căn hộ thêm nhiều lần. Đây là lần thứ nhất cô nhận được sự khẳng định của Lý Quảng, lập tức chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng khuyến khích chồng ngay.
- Không vội, Trương tiên sinh không phải nói căn hộ này có chút vấn đề về phong thủy đó sao? Chúng ta trước tiên tìm phong thủy đại sư xem một chút, nếu như không có vấn đề gì thì mới mua, được không?
Lý Quảng nói.
- Được thôi!
Hoàng Phân bĩu môi, mặc dù cô ta cũng không tin tưởng về chuyện phong thủy, nhưng cũng biết tật xấu của chồng mình, cho nên cũng không hề tính toán nhiều đến chuyện này.
Đã nhận được sự đồng ý của Hoàng Phân, Lý Quảng lấy ra điện thoại từ trong túi, gọi một cú điện thoại cho người gọi là 'Phong thủy đại sư' trong miệng của hắn ta. Ngữ khí có thể nói vô cùng khách khí. Về phần Trương Vĩ cũng không quá lo lắng đối với chuyện phong thủy đại sư đến.
Trương Vĩ sau khi đến Công ty Trung Thông, đã từng bất ngờ tiếp đãi một khách hàng mua nhà, nhưng kinh nghiệm của ha81n vốn vô cùng nông cạn, nên toàn bộ quá trình đều là do Từ Minh một tay thực hiện. Từ Minh vô cùng giỏi trong việc nói chuyện, nên nhanh chóng thân thuộc với khách hàng, đồng thời khách hàng cũng vô cùng hài lòng đối với căn nhà ấy.
Khách hàng lúc đó là một người Quảng Châu, vô cùng thích căn hộ này. Sau khi người đó quyết định mua nhà, có để cho thầy phong thủy đến xem phong thủy. Chỉ cần phong thủy không phải thuộc loại con số đại hung, cho dù là chỉ có vận số bình thường, người đó cũng sẽ mua căn hộ này. Chỉ có điều kết quả sau cùng lại là điềm đại hung. Khách hàng cuối cùng cũng nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích.
Tiền hoa hồng của bất động sản này vô cùng khả quan, đủ cho Trương Vĩ sống thoải mái mấy năm, không nghĩ tới cuối cùng lại bị một câu nói của phong thủy đại sư làm cho tiêu tan. Chuyện này là một đả kích rất lớn đối với hắn. Loại biến hóa giữa chuyện vui thành chuyện buồn như thế, thậm chí thiếu chút nữa khiến cho hắn bỏ luôn nghề này, may mắn là Từ Minh mở đường từ bên trong cho nên Trương Vĩ mới không rời đi.
Sau khi chuyện đó phát sinh, Trương Vĩ vì để tránh cho lần nữa xảy ra loại chuyện như vậy, bắt đầu nghiên cứu một ít chuyện về phương diện phong thủy. Tuy rằng không gọi là tinh thông, nhưng có thể nói là thấu hiểu địa khái đối với cái nghề này.
Trong mười người phong thủy đại sư thì có đến tám người thuộc hạng lường gạt, hai người còn lại là thứ gà mờ. Về phần người chân chính hiểu được phong thủy, có thể nói là trong trăm người không có một. Hơn nữa vài người đó đa số miệng lưỡi trơn tru, khó phân biệt thiệt giả.
Nhưng Trương Vĩ lại lục lọi ra một cái đại đạo từ trong đó. Những người gọi là phong thủy đại sư, đều là dựa theo số lần thu phí, mỗi một lần xem nhà đều cũng sẽ có thu nhập. Thế nên thầy phong thủy có thể thu nhiều lần phí dụng. Hai lần trước xem nhà đều nói phong thủy của nhà kém một chút, làm cho khách hàng không mua được nhà. Như vậy khách hàng mới có thể mời hắn xem thêm mấy lần, có thể nói đó là quy tắc ngầm của cái nghề nghiệp này rồi.
Cho nên Trương Vĩ tin tưởng thầy phong thủy sau khi đến, khẳng định sẽ bảo phong thủy của căn hộ này không tốt, khuyên không nên mua nó. Mà lý do đơn giản chính là vài loại tài vận không thông, điềm đại hung, huyết quang tai ương này nọ, vừa khéo trúng ngay ý muốn của Trương Vĩ.
- Anh Lý, muốn đi ra cửa đón vị phong thủy đại sư đó một chút hay không?
Trương Vĩ hỏi.
- Không cần, Diêu đại sư vô cùng quen thuộc với vùng này. Tôi nói cho ông ta biết số lầu và số nhà, ông ta có thể tự mình tìm tới nơi đây.
Lý Quảng trả lời.
- Rất quen thuộc với vùng này sao?
Trong lòng của Trương Vĩ cười lạnh. Hắn nghe được câu nói ấy, càng cho rằng người này là một tên chuyên đi khắp hang cùng ngõ hẻm lường gạt người.
- Kinh kông...
Nửa giờ sau, một tiếng chuông vang lên từ phía ngoài căn hộ.
- Có thể là Diêu đại sư đến rồi, tôi đi mở cửa.
Trương Vĩ đúng lúc đứng ở bên cạnh, đi tới cửa trước, mở cửa nhà ra.
Sau khi Trương Vĩ mở cửa, lại thấy một nam một nữ đứng trước cửa. Nam mặc áo dài, trên đầu để một cái búi tóc to, thân mình tròn vo, mặt mập phì, còn thêm một chòm râu dê dài, xem bộ dạng chừng bốn mươi tuổi.
Cô gái mặc một chiếc sườn xám màu vàng, phía trên thêu đồ án hoa mẫu đơn, trước sau lồi lõm, điện nước đầy đủ, lộ ra hai cái đùi đẹp trắng như tuyết, gần như xẻ tà đến tận bên hông. Tóc dài cột lại, dung mạo kiều diễm, không ngờ lại là một mỹ nhân phong vận mười phần.
Vào lúc Trương Vĩ mở cửa, nở một nụ cười chuyên nghiệp, sau khi mở cửa thấy được hai người, nụ cười trên mặt lại thoáng xụ xuống, con ngươi sắp phun ra lửa. Hai người kia hắn đã từng gặp mặt qua, tuy rằng chỉ gặp mặt một lần, thậm chí không trực tiếp trao đổi.
Nhưng lại để lại cho hắn kỷ niệm khắc sâu, đau khổ.
- Xin hỏi, Lý Quảng tiên sinh có ở đây không?
Người đàn ông trung niên cười khanh khách cất tiếng hỏi.
- Ngài là Diêu đại sư phải không? Hân hạnh gặp hân hạnh gặp!
Khóe miệng của Trương Vĩ giật một cái, miễn cưỡng cố ra vẻ tươi cười, đưa tay phải ra nói.
- Đúng vậy, chính là tôi.
Diêu đại sư cũng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng bắt tay với Trương Vĩ.
- Vị tiểu thư này, không biết nên xưng hô như thế nào?
Trương Vĩ chỉ bắt nhẹ tay với Diêu đại sư một chút, rồi nhanh đưa mắt nhìn về phía mỹ nhân bên cạnh, đồng thời lần nữa đưa tay phải ra.
- Xin chào, tôi là đồ đệ của Diêu đại sư.
Cô gái cũng không nói ra tên của mình. Cô thấy Trương Vĩ chủ động bắt tay với mình, lộ ra một chút kinh ngạc, chần chờ một chút, vẫn lễ phép đưa tay ra.
Dựa theo lễ nghi bắt tay bình thường mà nói, đều là phụ nữ chủ động đưa tay ra trước. Nếu như phụ nữ không đưa tay, đại biểu cho đối phương không có ý muốn bắt tay. Người nam thường thì không thể đưa tay ra trước.
Trương Vĩ dùng sức nắm lấy tay của người đẹp, còn cố ý dùng ngón tay cái sờ sờ mu bàn tay của đối phương. Ánh mắt thì không ngừng liếc lung tung trên người cô gái, nhất là nhìn chằm chằm vị trí nhạy cảm của đối phương, giống như là một kẻ phóng đãng da^ʍ ô vậy.
- Vị tiên sinh này, nếu chúng ta đã biết nhau rồi, có phải là để cho chúng tôi đi vào trước rồi nói sau hay không?
Người đẹp thấy bộ dạng cợt nhã của Trương Vĩ, và cảm thấy đối phương đang vuốt ve mu bàn tay của mình, lộ ra một chút thần thái khó chịu, nhanh chóng rút tay mình về, nói.
Thấy Trương Vĩ không nhịn được thực hiện cử động như thế, sắc mặt của Diêu đại sư cũng trầm xuống, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, thầm nói:
“Tiểu tử này hẳn là nhân viên môi giới dẫn Lý Quảng xem nhà, lại dám làm ra cử động hạ lưu như vậy, nhất định phải hạ điểm mạnh trước mặt Lý Quảng. Mình phải khiến cho tên tiểu tử này không ký được hợp đồng.”
- Hai vị, xin mời vào.
Trương Vĩ cười hề hề, coi như không nghe không thấy đối với ánh mắt phẫn nộ của Diêu đại sư, lại dùng Độc Tâm Thuật nhìn thấu ý nghĩ của ông ta, trong lòng cười lạnh:
“Tử Bàn Tử (tên mập chết bầm), lần trước là hại lão tử hỏng mất một hợp đồng, lần này lại đến gây họa cho lão tử. May mắn là lần này khác biệt so với trước. Nhà ngươi cứ nói phong thủy của nhà này càng kém, Lý Quảng càng muốn mua căn hộ này! Lão tử không sợ đắc tội tên mập ngươi!”
Thì ra, người trung niên béo mập này cùng người đẹp mặc sườn xám không phải là ai khác, chính là thầy phong thủy lúc trước phá hủy chuyện Trương Vĩ ký thành hợp đồng. Đây có thể nói là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Trương Vĩ vừa rồi cố ý đùa giỡn với người đẹp, cũng là vì khiến cho vị Diêu đại sư này kỵ hận hắn, để cho hắn ta nói phong thủy của căn hộ thêm hung hiểm một chút, như vậy ngược lại sẽ càng thúc đẩy Lý Quảng quyết định mua nhà.
(Khách hàng Quảng Châu mua nhà là chuyện thật sự phát sinh đối với tôi, không có một chút thành phần hư cấu nào. Bởi vì mức hoa hồng vô cùng khả quan, cho nên những năm gần đây nhớ lại chuyện này, vẫn đau lòng không thôi! ! ! - Lời tác giả)