Đã tới giờ Hợi giữa đêm, đoàn đoàn âm khí bốc lên, quỷ dị đáng sợ vây quanh đỉnh núi.
Lúc này, giữa sườn núi đá hoang vu bất giác xuất hiện một cái thân ảnh dài ngoằng len lõi giữa từng phiến cự thạch, nó nép mình sát mặt đất hành tẩu, song phương cơ hồ đồng nhất, sơ sẩy liền khó mà phát giác.
Tốc độ vật này nhanh tới cực hạn, uốn éo mấy cái liền xuất hiện tại đỉnh núi, trong chẳng khác gì một cái một vệt tà ma hắc ảnh.
Ngay sau, cái hắc ảnh này men theo từng cái hốc đá, hướng vách núi phía dưới bò xuống.
Hai mắt nhắm nghiền, tĩnh thần dường khí, nhưng, thần niệm quỷ diện nhân vẫn bao trùm bốn phía, duy trì trạng thái cảnh giác, đây gần như đã thành bản năng của hắn, vô tâm tự phát. Có điều, sức hấp dẫn từ Sinh Mệnh linh lực quá mức khủng bố, trong một giây nửa khắc hắn chú tâm dẫn dắt hấp thu lại không hề cảnh giác cái vật đen kia đã tiến vào phạm vi thần niệm bao phủ, mãi tới khi nhận ra thì kinh hồn tán đảm, tức khắc cưỡng bức A Phong bay khỏi hồ nước nhanh như đạo thần phong vυ"t đi.
Khi đã ra ngoài năm trượng quỷ diện nhân tự hành giải khống chế, thả ra một tên A Phong đầy mặt ngốc trệ, rõ ràng vẫn lưu luyến hồ Sinh Mệnh Thuỷ kia.
Quỷ diện nhân nhếch môi cười lạnh, lấy bộ dáng lão bối chỉ dẫn hậu sinh mà nói. “Tiểu gia hoả, nhớ kỹ, khi hành tẩu võ giả giới, động thiên phúc địa mười phần hết chín không yêu quái thì cũng sớm bị cường nhân chiếm đóng, ngươi đủ mạnh thì chiếm, không đủ mạnh thì tránh thật xa. Còn lại, chính là tử địa vạn nhân bất xâm…”
Quỷ diện nhân còn muốn nói thêm gì đó nhưng khi nhìn qua A Phong bên cạnh mục trừng khẩu ngốc, đứng đờ người ra, ánh mắt sợ hãi chiếu về phía xa.
Chỗ vách đá dựng đứng thò ra một cái đầu bẹp lép, dị dạng, ngoe nguẩy hướng bốn phía thâm dò, phát từng tiếng rít dài, là nguyên bản một đầu ngô công.
Ngô công này kích thước khủng bố, dài quá bốn trượng, tính riêng phần đầu đã gần ba thước có hơn, trang bị thêm hai chiếc kìm độc dài bằng cây chuỷ thủ, chất liệu như ngân thiết, óng ánh hàn quang, vài vết máu tươi chưa kịp khô vằn vện bám lên, nói rõ nó vừa mới săn gϊếŧ được một con mồi nói đó, tất thảy khiến nó tăng thêm mấy phần đáng sợ.
Bộ giáp ngoài của ngô công đen tuyền u ám, đồng nhất với những cái hắc động to to nhỏ nhỏ, trong còn cứng rắn hơn nhiều trang bị trên người đám Thiết giáp binh. Trăm cái chân cứng rắn như từng cái mâu sắc ghim chặc vào bề mặt hắc thạch bám giữ chắc chắn rồi lướt đi, mỗi lần nó hành bộ đều có tâm thanh rào rào như mưa tuông nước đỗ. Hai cái râu cứng rắn quất vào không khí, xé gió từng tiếng chát chúa, vừa tưởng tượng nếu đánh vào thân người đã thấy đau rát.
Đột nhiên, con ngô công nhướn người về hướng A Phong khiến hắn cảm giác lạnh toát, tự động lui nhẹ về sau.
Quỷ diện nhân chặn tay sau lưng hắn, bình ổn vô ưu, cất tiếng. “Hắc Giáp Ngô Công vỏn vẹn một loài hung thú cấp thấp, vạn thú chủng vị trí xếp vào nhóm cuối, sống chỉ để làm thức ăn cho kẻ mạnh hơn mà thôi. Ban ngày, vì lẫn trốn địch nhân bọn nó chui rút nơi u ám, chọn hang sâu ngõ hẹp náo thân, song nhãn dần dần tiêu biến, chỉ bằng sợi râu đánh mùi hoặc cảm nhận không khí rung động mà định hướng thôi.”
Đúng như lời nói, Hắc Giáp Ngô Công bản nguyên danh xưng phải gọi là Vũ Ngô Công, bọn nó ngoài hình dáng to lớn, cứng rắn hơn ngô công bình thường ra cũng chỉ đặc biệt khi di chuyển sẽ gây ra thanh âm nghe như tiếng mưa rơi, gần như vô hại, chỉ săn bắt mấy loại thỏ con, chim nhỏ. Chỉ có những con Vũ Ngô Công sống qua trăm năm, mới tiến hoá thành Hắc Giáp Ngô Công, có thực lực tương đối lợi hại chút.
Kỳ thật, con ngô công trước mắt chỉ mới ba tuổi, sỡ dĩ có thể hoá Hắc Giáp Ngô Công là do chục năm trước rơi vào quỷ trảo của cự ưng vẫn kiên cường chống trả, cuối cùng độc chết con ưng kia, cơ duyên xảo hợp lại rơi xuống hồ Sinh Mệnh Thuỷ mà phá vỡ quy luật tiến hoá. Thật vậy, tại vách đá khuất phía Tây lẵng lặng nằm một bộ ưng cốt lạnh lẽo.
Mấy lời kia chẳng giúp vào đâu, A Phong vẫn một mặt ngưng trọng, cái gì mà bước qua địa ngục không sợ chết, hắn thực ngược lại càng thêm trân trọng sinh mệnh, nếu không tới bước vạn bất đắc dĩ cũng không muốn tiếp tục liều thêm. Tiếp xúc không lâu, nhưng đủ để hắn đại khái đánh giá tính cách của người bên cạnh, hắn giống với mô tả về Tiên tộc, cao ngạo khinh cuồng, chỉ một con rết này ắt không làm hắn sợ, tuy nhiên, đối với A Phong lại là chuyện khác.
"Tiền bối, theo lời ngươi, quái vật kia vẫn ngửi thấy chúng ta."
"Sẽ không."
"Mặc dù, Hắc Giáp Ngô Công ngửi được mùi vị là thật, bất quá, vẫn có giới hạn, ở nơi này, linh lực nồng đậm lấn áp tất cả mọi mùi vị, nó không cách nào tìm ra vị trí chúng ta. Còn về dao động, ta đã chế tạo một trường năng lượng đặc biệt bảo vệ ngươi. Chỉ cần không tới trước mắt khıêυ khí©h đảm bảo sẽ an toàn."
A Phong thở phào nhẹ nhỏm.
Sau một hồi dò xét bốn phía, xác nhận không có bất cứ ai xâm nhập động phủ, Hắc Giáp Ngô Công chậm rãi bò tới bên hồ linh thuỷ.
Cái miệng lởm chởm răng nanh bén nhọn mở ra, ngô công cúi đầu xuống uống liền ba giọt linh thủy.
Quỷ diện nhân khinh bỉ, hừ lạnh. "Hừ! Đồ quái vật tham lam!" Lại quay sang A Phong chỉ bảo. "Ngươi xem, kia là công dụng vĩ đại của Sinh Mệnh Thủy, giúp một đầu phàm quái trở nên phi thường lợi hại."
Sự tham lam hoá thành quang điểm hình tứ giác lập loè nơi khoé mắt A Phong, kích động nói ngay. "Tiền bối, không phải người rất lợi hại sao, mau phụ thể ta, xuất một chiêu Thanh Phong Quyền chấn sát con ngô công kia, đoạt lại chí bảo."
Quỷ diện nhân tức giận quát. “Lời ta vừa nói không lọt tai ngươi đúng không? Ta đánh gϊếŧ nó giúp ngươi vậy ngươi đủ năng lực bảo vệ động phủ này sao?”
“Hắc ngô công này với ta không bằng cái phất tay thế nhưng quét mắt khắp Thanh Dương thành này là đỉnh cấp quái vật, cả tiểu tặc Thanh Quân kia nếu muốn khai chiến với nó cũng phải ngậm đắng ăn thiệt thòi. Nếu nó không ở đây thủ hộ thì chẳng lẽ từng con tiểu trùng bay tới ta đều phải xuất thủ giúp ngươi, hừ, mơ cũng đừng có nghĩ tới.”
A Phong bị trách mắng khẽ cúi đầu hối lỗi, quả thật, hắn trong võ lộ vẫn quá mức thiếu kiến thức.
Hai người yên lặng đứng nhìn sau vài nhịp hô hấp thì thấy ngô công kêu la dữ dội, như cực độ đau đớn mà lăn lộn trên đất, không ngừng giãy giụa, trăm cái chân cào ra từng cái rãnh sâu vài tấc.
Quỷ diện khinh đầy vẻ đắc chí, hất chiếc cằm đẹp đẽ, khoanh tay kiêu ngạo, nói. "Tâm tính tham lam lại không đủ năng lực chèo chống, hậu quả tới liền tay, ngươi nên lấy nó làm gương đi. Vốn là hung thú cấp thấp lại đi cưỡng ép hấp thụ hẳn ba giọt Sinh Mệnh Thủy, không nhờ sở hữu thân thể cường đại của Thú tộc đã sớm bạo thể mà chết."
A Phong bị doạ sợ, gấp gáp sờ soạn thân thể rồi nói. "Tiền bối, nó chỉ uống ba giọt đã chịu hậu quả bậc này, vậy ta lúc nãy hấp thụ nhiều vậy có phải di chứng nhiều tới mức tích tụ lại một điểm, tùy thời bạo phát không?"
"Đau đớn trước mắt không đáng sợ, bạo bệnh tích lũy mới gϊếŧ người." A Phong không nhớ từng nghe qua vị đại phu nào nói vậy, nhưng nó bất giác kéo đến khiến hắn không khỏi lo lắng.
"Không sợ." Quỷ diện nhân bác bỏ. "Đường lối khác biệt, hiệu quả khác biệt, ngươi là dùng linh thủy chữa trị thương thế, tái tạo căn cơ, lại có công pháp của ta dẫn đạo bách lợi vô hại. Quái vật kia lại trực tiếp uống vào, hấp thụ, thống khổ phải chịu là đúng."
"Duy nhất chú ý, vật cực tất phản, nếu ngươi sinh tâm tham niệm thì bất luận ai cũng không thể cứu."
A Phong cũng đè xuống tâm tình, đứng nhìn ngô cây quẩy mạnh trên đất.
Ánh trăng vô tình nhìn ngô công loạn vũ chừng chục nhịp hô hấp, cũng giương đôi mắt vàng trộm nhìn hai người A Phong, tựa như đang thay ai đó giám sát mọi sự.
Cơn đau qua đi, vẻ ngoài Hắc Giáp Ngô Công lộ ra suy nhược, đổi lại, sinh khí bốc lên đậm hơn trước một điểm. Nó cung kính không quay người mà bò lui về sau, như thần tử bái hoàng đế, sau đó mới quấn lên vách đá mà đi. Lại kéo một trận tiếng mưa rơi.
Lên tới miệng hang, ngô công phun ra một đạo dịch thủy, nhớp nháp bám lên vách đá, nó cứ vậy, phun bừa khắp nơi, tỉ mỉ đan xong một mạn lưới màu xanh u ám mới chịu rời khỏi. Loại kịch độc này không phải tộc hệ thần thông mà do chính con Hắc Giáp Ngô Công này cắn nuốt vô số độc vật mà luyện thành, con mồi nó vừa ăn chuẩn xác một con độc xà sống mấy chục năm. Độc hiệu công kích trực tiếp hệ thần kinh kẻ dính phải, dính vào da thì tê rần, thấm vào máu thì tê liệt, thêm mùi hôi thối nồng đậm rất ít vật bén mảng tới gần. Hạn chế duy nhất là lưới độc không thể vĩnh viễn tồn tại, theo ánh nắng mặt trời chiếu rọi mỗi ngày đến thời gian nhất định sẽ tự hành tiêu tán, đây chính là nguyên nhân khi đến nơi hai người A Phong hoàn toàn không thấy.
Quỷ diện nhân trông thấy thủ đoạn của ngô công không khỏi tán thưởng. "Linh trí không nhỏ a, còn biết dùng độc dịch phong bế động phủ, chia ngươi lợi lộc thật không phí.”
A Phong nghe được thì phì cười, cách nói của quỷ diện nhân cứ như thế hắn mới thật sự là chủ nhân nơi đây, ngô công chẳng qua là khác hưởng ké.
Khi thần niệm đã cảm ứng Hắc Giáp Ngô Công đi xa, quỷ diện nhân mới xuôi A Phong trở lại bên hồ, tiếp tục một hồi chữa thương, có điều, lần này hắn cũng không cho A Phong xuống tắm hồ linh thuỷ, vỏn vẹn hai người ngồi quanh miệng hồ hấp thu Sinh Mệnh lực.