“Vậy thì ta sẽ cho rằng ngươi đã đồng ý.” Vị cường giả thần bí kia thay A Phong quyết định.
A Phong khẽ ngây người, rung động nói. “Tiền bối, ngài làm vậy là cưỡng từ đoạt lý, cậy thế hϊếp người, ta muốn…”
Người kia cắt ngang. “Hắc hắc, tiểu gia hoả, không phiền ngươi nhắc nhở, mấy lời oán thán này đám yếu nhược nói đầy tai ta rồi. Bằng bản tính ta, chẳng quản kẻ khác nguyện ý hay không, chuyện ta quyết định lão thiên cũng không thể cản, nếu muốn, ta liền sẽ cưỡng ép nhét công pháp vào người ngươi. Tiếc rằng, nay không bằng xưa, tình huống ngươi cũng khác biệt, phần tính cách này ta sẽ thu liễm. Bất quá, chỗ kiên nhẫn giả tạo sắp dùng sạch rồi, bây giờ ngươi tốt nhất nên đồng ý, bằng không, da thịt phải chịu một hồi thống khổ a.”
Lời nói này mang theo mười phần bá khí, là đặc quyền của cường giả, trực tiếp đẩy A Phong tới đường cùng. Cân nhắc lợi hại một phen, bất giác hắn nghĩ tới hình ảnh lão khất cái vì tranh thủ một đường sống cho mình mà bị đánh chết, nghĩ tới tiểu hài đôi mắt long lanh đến chết vẫn mĩm cười với mình, nghĩ tới bộ dáng khinh ngạo của đám thành dân, cuối cùng nhất nghĩ tới biểu tình cao cao tại thượng trên mặt Thanh Quân.
A Phong khẽ cười khẩy, nắm tay siết lại, răng nhẹ cắn môi, minh mâu nồng đậm sát cơ, âm lãnh lớn tiếng. “Ta đồng ý với ngài.”
Câu nói vừa rời khỏi miệng liền kéo tâm trạng vị kia trở nên cực kỳ sảng khoái, cười lớn một tràng. “Ha ha ha, chọn đúng rồi! Có thể nói, ta bồi dưỡng ngươi là muốn đúc ra một thanh lợi kiếm sắc bén đi gϊếŧ người. Vốn phải có loại tâm tư lạnh lẽo này, hành sự dứt khoác, quyết định mau lẹ, không phải cứ lo lắng không yên, lo sói sợ hổ, giống lúc nãy, chán muốn chết.”
Không đợi A Phong nói thêm cái gì, đột nhiên có một đạo nhân ảnh mờ ảo thình lình lướt tới, ngón tay hoá chỉ điểm ngay mi tâm.
Mặt đối mặt, nhưng, vị cường giả thần bí này thủy chung muốn giấu giếm thân phận, đeo lên một chiếc mặt nạ quỷ hung lệ che kín hai phần ba khuôn mặt, lộ ra vỏn vẹn đôi mục quan lạnh lẽo hơn hàn băng vạn năm, cương trực nhìn thẳng, lệch xuống dưới chút là một chiếc cằm rắn rỏi với nước da đặc biệt trắng mịn.
Cả thân thể hắn ẩn sau bộ áo choàng đen u ám. Còn như đề phòng bất trắc mà gọi ra một làn sương mù hư ảo lượn quanh thân, hư hư ảo ảo, bất thuộc nhân gian.
Lấy thực lực và cách nói chuyện kiêu ngạo của người thần bí này làm chuẩn, ban đầu, A Phong suy đoán hắn là một lão quái già khụ. Nhưng, hiện tại, căn cứ đường nét, đối phương lại giống chưa quá ba mươi, chắc hẳn phải là một phương tuần lãng đại nam tử. Sự ngưỡng mộ khó gọi tên không mời mà đến, xâm chiếm nội tâm hắn.
A Phong không biết rằng, với cường giả chân chính mà nói vẻ ngoài chẳng qua là một cái túi da, so cùng y phục trên người cũng không khác biệt nhiều, tùy ý biến đổi. Không thiếu võ giả cao ngạo, khinh cuồng một tiểu hài năm bảy tuổi mà chẳng hề hay biết đối phương là lão quái vật sống mấy ngàn năm, tự chuốc hậu quả cực kỳ thảm liệt.
“Tiểu gia hoả, nghe cho kỹ đây, công pháp này do ta tự mình sáng tạo, trước nay chưa ai từng tu qua, phúc hoạ khó lường, thành thì sẽ cho ngươi lực lượng cực kỳ khủng bố, siêu việt cổ kim, bại thì một chữ, chết. Hạn chế nguy cơ, ta cũng sẽ nhất mực dùng linh lực dẫn đạo, trợ giúp ngươi, bất quá, thời điểm tối hậu quan đầu sẽ xuất hiện phản phệ, đau đớn tới mức chết còn sướиɠ hơn, ngươi phải gắng gượng chịu đựng đấy.”
Theo lời nhắc nhở này kết thúc, A Phong nhận thấy từ đầu ngón tay đối phương xuất hiện một cỗ nhiệt lượng nóng ấm như ôn tuyền xâm nhập cơ thể hắn, mượn kỳ kinh bát mạch làm đường, rót vào từng điểm huyệt vị.
Loại ấm nóng này ban đầu rất rốt, thoải mái dễ chịu, giúp hắn gọt rửa kinh mạch, nhưng, nương theo tốc độ dòng chảy luân chuyển ngày càng nhanh nhiệt năng sinh ra chầm chậm tăng tiến, nội thể bắt đầu nóng ran lên, khó chịu khiến đầu mày hắn dần nặng xuống.
Đổi lại một tên võ giả tầm thường nào đó rơi vào tình huống này vẫn có khả năng khống chế dòng chảy huyết mạch, điều khí hộ thân, xui xẻo rơi ngay A Phong, chưa từng tu luyện qua, cả việc thở cũng theo bản năng mà hành động nên chỉ có thể phóng nhân tự lưu.
Quỷ diện nhân lên tiếng trấn an. “Đừng sợ hãi, nhiệt năng này chính là giúp ngươi tẩy cân phạt tuỷ, chỉ có đánh thức kinh mạch đã lâu ngủ say ngươi mới đủ khả năng chuyển hoá linh khí thiên địa thành tự thân linh lực.”
A Phong nghe vậy thì đè nén khó chịu ngày càng tăng, tự nhũ phải ráng nhịn.
Đi qua chục nhịp hô hấp, biến hoá bên trong A Phong trực tiếp hiển lộ ra ngoài, đỉnh đầu hắn bốc lên một luồng hơi nước, khắp thân cũng có một luồng khí nhàn nhạt, vây lấy thân thể hắn, linh lực chung quanh nhận lấy ảnh hưởng xuất hiện từng đạo ba động. Lúc này, trái tim hắn bị cưỡng ép hoạt động hết công suất dẫn máu luân chuyển toàn thân, lợi ích chưa thấy đâu nhưng hắn cảm giác cực kỳ khó chịu, nội thể đang có ngọn lửa hừng hực đốt lên, khai lò luyện đan, mà viên kim đan chính là huyệt đan điền.
Không đúng, ngoài đan điền ra vẫn còn hai khoả kim đan khác đang chầm chậm kết hình.
A Phong cảm giác khó chịu, nguồn nhiệt năng kia đang bào mòn kinh mạch hắn với một tốc độ khó tin, hổn hển thở từng hơi, khó khăn hỏi dò. "Tiền bối, đây là phản phệ người nói?"
"Vẫn còn." Hai chữ lạnh lùng khiến A Phong càng thêm khϊếp hãi.
"Vẫn chưa hết sao..." A Phong cắn răng khẽ rên, khuôn mặt đã vặn vẹo khó xem.
Thời gian lơ đãng trôi, từ đầu đến giờ chỉ vỏn vẹn mấy chục nhịp hô hấp nhưng đối với A Phong lại không khác thạch hầu bốn mươi chín ngày đêm bị luyện hoá trong lò Bát Quái, nóng tới không cách nào diễn tả.
Mặc cho hắn tự xé nát bộ bạch bào giúp thân trên xích loã vẫn không làm thuyên giảm cỗ nhiệt năng kia một phân, ngược lại, càng dễ thấy thêm thảm. Làn da đỏ bừng bừng như đan hoả, khắp người ướt đẫm mồ hôi, hô hấp từng nhịp phà vào không khí luồng khí nóng bức.
Bên trong thống khổ, A Phong đồng thời cảm thụ khối kim đan nơi bụng dưới đã kết tụ gần tám chín thành, hai khối kim đan khác cũng đã cứng rắn hơn trước rất nhiều.
Trong đoạn thời gian này thần bí quỷ diện nhân cũng y hệt lời từng nói, hết sức giúp đỡ, tay trái điểm ngay mi tâm, tích cực quán chú linh lực kiềm chế sự tăng lên của nhiệt năng, tranh thủ cho A Phong vài hơi thoải mái. Bất quá, nổ lực của hắn như muối bỏ bể, không thấm được bao nhiêu. Hắn cũng không nghĩ ra công pháp bản thân lại khủng bố tới mức này.
Quỷ diện nhân ra vẻ gấp gáp, động viên. “Đã tới bước tối hậu quan đầu, ngươi chịu được liền sẽ là cá chép vượt Long Môn, từ đây hoá chân long, tiền đồ vô khả hạn lượng.” Nói đoạn, hắn cũng không tiếc giá gì, trút linh lực thêm điên cuồng.
Hậu quả càng lớn, hiệu quả càng cao, A Phong hiểu qua cơn thống khổ này thật sẽ có cơ duyên chờ đợi. Hắn cũng nhìn ra sự cố gắng của vị cường giả trước mặt, đã bỏ qua nghi kỵ lúc đầu, chuyên tâm đối phó dòng huyết dịch nóng phỏng tay đang bào mòn kinh mạch. Hắn là người quật cường, lúc lưu lạc, hắn từng bị những tên côn đồ bắt nạt, mỗi ngày đều nhận lãnh trận đòn thừa sống thiếu chết, cũng từng bị chó cắn đến nứt xương, vết sẹo cũ chưa lành sẹo mới đã chồng lên, khắp người chi chít vết thương, lâu dần cho rằng bản thân sớm quen với đau đớn. Chỉ là, lần tiếp nhận công pháp này cho hắn mở mang cái gì gọi là đau khổ chân chính, ắt cũng với cực hình nơi hoả ngục chênh lệch chẳng bao nhiêu.
Kiên trì tiếp được ba nhịp hô hấp, kinh mạch toàn thân A Phong đột nhiên bành trướng đến đáng sợ khiến hắn không cách nào chịu đừng thêm, thống thiết kêu thảm một tiếng. “A… Tiền bối, ta không chịu nổi.”
Thanh âm vừa đoạn, A Phong cảm thụ trăm ngàn tín hiệu đau đớn như trăm sông đổ về biển, đồng loạt ùn ùn hướng tới đại não báo động, vì đây, giới hạn chịu đựng của hắn bị phá thành trăm mảnh. Để bảo vệ mình, dây thần kinh của A Phong tức khắc đình chỉ, hắn phun ra ngụm nghịch huyết màu đen sẫm rồi rơi vào hôn mê ngay.
Còn lại trong sân, quỷ diện nhân thần bí khuôn mặt ngưng trọng, hắn đã cật lực trấn áp cỗ nhiệt năng mạnh bạo, nay đều xem thành công dã tràng, ngược lại bản thân cũng bị ảnh hưởng, trùng kích quay về đánh trả hắn. Nhưng, hắn chỉ ho khan mấy tiếng, tay không có thu lại mà tiếp tục truyền dẫn linh lực vào người A Phong. Hắn nhìn ra, kinh mạch khắp người đối phương khắc này bị từng sợi đều đứt đoạn, máu huyết chạy loạn cả lên, biết nếu mình không ra tay sợ rằng cái mạng nhỏ của tiểu gia hoả này chỉ còn là đèn treo trước gió.
Mãi cho tới khi xác nhận tình huống A Phong không còn nguy hiểm quỷ diện nhân lảo đảo ngã về sau, dùng tay chống đỡ rồi ngồi tĩnh toạ điều chỉnh tình huống thân thể một lượt.
Trong đoạn thời gian này, ánh mắt hắn thất thần, vô định liếc qua bốn phía, biểu tình tựa hồ cả thế giới bị sụp đổ ngay trước mắt, luôn miệng lẩm bẩm. “Sao có khả năng thất bại chứ, rõ ràng ta đã tỉ mỉ nghiên cứu suốt ba ngàn năm,…”
Đột nhiên, một tia ý tưởng xẹt qua đầu.
Quỷ diện nhân hướng về A Phong, dùng thần niệm quét qua. Sau, hai mắt hắn hung hăng trợn tròn rồi lại thu nhỏ, tặc lưỡi thở ra một hơi nặng nhọc, tay phải đập mạnh cái tráng, nồng đậm hối hận, tự trách. “Đều tại ta không tốt, đều tại ta nóng vội! Ngươi bị tên tạp chủng kia đánh thương căn cơ vậy mà ta không màn tra xét mà cưỡng ép dung nhập công pháp vượt ngưỡng mới ra nông nổi này. Ta thật hồ đồ rồi!”
Nói xong, mặt hắn ngập tràn hung lệ, âm hiểm quát mắng. “Tiểu tạp chủng, ngươi tốt nhất đừng để ta có cơ hội chuyển mình, bằng không, ta sẽ treo ngược ngươi làm bia tập bắn a.”