Dưới tác dụng từ viên đan dược, chẳng qua chục nhịp hô hấp Lý Hồng Lâm liền lấy lại đỉnh phong trạng, thần tình sung mãn, mái tóc dài tiêu sái tung bay, bộ dáng anh tuấn khôi phục, chẳng kém lúc đầu bao nhiêu, chỉ là, chút bụi bặm bám thân và vài vết rách nát trên quần áo khiến hắn lộ ra vài phần hung lệ.
Quét mắt đánh giá tự thân tình trạng, Lý Hồng Lâm nhếch môi tự giễu, lẩm bẩm. “Không ngờ tới, vỏn vẹn một tên Tiền gia vô danh lại bức ta phải dùng hẳn một viên Phục Khí đan giá trị cả ngàn kim tệ a. Hắc hắc.”
Phục Khí đan, cái này là một loại đan dược trợ giúp khôi phục linh lực, bên trong vô số đan chủng bản chất cũng chẳng đặc biệt gì, tồn tại cực kỳ phổ thông, chỉ là, ở địa phương hoang vu, khỉ ho cò gáy Thanh Dương thành này căn bản chẳng tìm ra một vị Luyện đan sư ra hồn, cho nên, tất thảy đan dược đều phải mua từ những thành trì lân cận, giá cả bị đội lên gấp đôi, gấp ba lần. Với thân phận công tử Lý gia của Lý Thanh Sơn sau khi mua vài kiện vật phẩm cần thiết thì số tiền còn dư vừa vặn chỉ mua đủ ba viên Phục khí đan là cùng. Bất quá, thế đã đủ cho Lý Hồng Lâm so với kẻ khác hơn ba lần lợi thế, không có gì biến hoá khẳng định chiến thắng trận này hắn đã nắm chắc mười mươi.
Sau màn độc thoại, Lý Hồng Lâm chỉ thẳng về Phong Hành Thiên, cao giọng, ngạo mạn cất tiếng. “Hừ, hôm nay, hai ta khẳng định không chết không thôi, bất quá, phải khen ngợi ngươi hết sức lợi hại, trong cả cái thành nát này xứng đáng thiếu niên thiên tài. Tiếc thay, đã đυ.ng phải ta, hắc hắc, chết cũng cho ngươi tự hào a."
Lời nói vừa đoạn, Lý Hồng Lâm kết xuất từng cái thủ ấn quái dị, rồi hai ngón trỏ hướng mi tâm khẽ điểm. Tức thời, chỗ linh lực vừa mới hồi phục lần nữa như hồng thủy phá đê, thông qua bách huyệt trên thân điên cuồng hướng phía ngoài cuồng loạn tuông trào, ba động từng đạo tựa sóng biển cuồn cuộn, liên hồi nối nhau đánh loạn tứ phương.
Theo thủ ấn Lý Hồng Lâm biến đổi, cuồng bạo linh lực dần thu liễm, vặn vẹo hình dáng, hướng vào nhau cuồn lại một chỗ rồi bắt đầu xoay chuyển, một đạo kết một đạo, một đạo quấn lấy một đạo, cuối cùng, xung quanh người Lý Hồng Lâm nửa hư nửa thực xuất hiện năm cái hình dáng mỏng manh như vải lụa, đỏ hồng, bao bọc hắn tại trung tâm, khe khẽ chuyển động theo một hình vòng xoáy.
“Dung.” Lý Hồng Lâm kêu một tiếng hiệu lệnh.
Năm đạo hồng lăng nhận lệnh, hướng về từng vị trí bất đồng trên người Lý Hồng Lâm tiến nhập. Phân biệt là, phần đầu, tả hữu, hai tay, hai chân.
Giờ khắc này, Lý Hồng Lâm không còn bộ dáng khoa trương hoả nhân rực cháy, ngược lại, càng thêm bình thường, tựa hồ chẳng hề biến hoá. Duy chỉ người hiểu chuyện mới biết chuyện vừa rồi xảy ra giống với kim loại được mạ thêm một lớp bên ngoài, năm đạo hồng lăng chính là dung nhập, thẩm thấu vào huyết nhục, thi thoảng làn da hắn sẽ lướt qua vài đạo quang mang, trông lộ ra mấy phần yêu dị. Cái loại kia tựa hồ vài phần trùng khớp với linh lực thủ hộ Tiền Đại Hùng thi triển, nhưng, mắt thường cũng thấy, màu sắc quang mang đậm đặc hơn rất nhiều, muốn biến đổi cả làn da hắn thành hồng sắc không phải cứ nhợt nhạt vô quang, nhiêu đấy đủ biết chênh lệch hai bên cách nhau chục con phố.
“Chết đi cho ta!!!” Lý Hồng Lâm bất chợt kêu lớn một tiếng, thân thể chẳng biết từ khi nào mà từ ngoài mấy chục thước đã gần sát trước mắt Phong Hành Thiên, quyền đầu bao bọc trong luồng linh lực hồng sẫm xé gió mà tới.
“Nhanh quá!” Phong Hành Thiên biến sắc, thất thố kêu một tiếng. Song phương mới mấy nhịp hô hấp trước duy trì một thế cân bằng, vậy mà, chỉ với mấy đạo hồng lăng dung nhập Lý Hồng Lâm bạo tăng tốc độ, nhanh tới mức ngay trước mắt Phong Hành Thiên chớp động nhanh đến mức khiến kẻ khác tưởng chừng kia là thuấn di, kinh biến thế này khiến Phong Hành Thiên phải trợn mắt há hốc mồm, thất thố theo bản năng lui về sau một bước, tay trái nâng lên hồng đỡ gạt hiểm chiêu.
“Ngu xuẩn!” Lý Hồng Lâm phun ra một âm đầy ngạo mạn.
Kế tiếp, chỉ nghe một tiếng kêu thảm từ phía Phong Hành Thiên, thân thể hắn như diều đứt dây, tức tốc bắn ngược về sau.
Đầu mày nhíu chặt đến mức muốn dán sát vào nhau, hàm răng trắng đanh lại, đồng tử co rụt. Phong Hành Thiên cảm thụ, song thủ vừa mới xảy ra va chạm, lập tức có một luồng khí lực nặng nề đập thẳng vào xương cánh tay hắn, tình huống kia tựa như thể thuỷ tinh chống lại đá cứng, lực đạo hướng đến đâu thì xương nơi đó sẽ thi nhau vỡ tan tành, dư thừa đại lực còn xé rách cơ nhục, để cho máu tươi hướng bên ngào chảy ròng ròng. Mọi tính hiệu phát đi từ đại não đều không nhận được hồi đáp, cứ như thể đi đến cõi vô minh, chỉ duy nhất cảm giác tê liệt, vô lực vẫn loé lên từng hồi.
Từng giao thủ qua gần chục chiêu vẫn ngang tay, vả lại, Phong Hành Thiên sở hữu thân thể qua Sinh Mệnh thuỷ cường hoá, vậy mà, đơn giản một chiêu liền đại thương, chứng minh, uy lực quyền kia so với trước đã mạnh mẽ tăng lên vô số lần. Bên trong không thể phủ nhận trợ năng từ Lưu Tinh quyền sáo, có điều, cái kia chỉ là một món Hoàng cấp thượng phẩm, có cương mãnh cứng rắn, nhưng uy lực chẳng bao nhiêu, mười phần hết chín xem là thực lực Lý Hồng Lâm xuất động.
“Chưa xong đâu.” Lời nói Lý Hồng Lâm gần như kết hợp với hành động, âm vừa đến bên tai thì chục đạo quyền đầu hư ảo đã xuất động, không sai biệt một chiêu Thập Thủ Trường Quyền.
Không giống cái Lý Thanh Sơn vì tức giận bạo khởi, Lý Hồng Lâm là thiên tài chân chính Lý gia, mười ba tuổi đã ngang bằng tiền nhân, xuất ra bảy đạo trường quyền, năm tháng trôi qua, mặc dù chưa thể mở ra quyền thứ tám, nhưng tạo nghệ môn Thập Thủ Trường Quyền của Lý Hồng Lâm đã đủ để xưng lô hoả thuần thanh.
Mỗi quyền xuất động khắc này kích thước gấp đôi cái Lý Thanh Sơn thi triển, khí thế tựa thiên quân vạn mã cày tới, cho người ta cảm giác vô phương ngăn cản, còn sức mạnh thì khỏi phải bàn, đơn giản là như long như tượng, cuồng mãnh vô song, riêng áp lực vô hình đã khiến Phong Hành Thiên giống như có khối đá lớn chắn trước ngực, hô hấp từng nhịp khó khăn.
Mặc dù, Phong Hành Thiên biết chiêu số kia mười phần hung hiểm, bản thân rất muốn trốn tránh, thế nhưng, tốc độ quyền đầu nhanh đến cực hạn, quyền ảnh chỉ có bảy đầu lại tựa hồ vô cùng vô tận, trên dưới, trái phải, tất cả phương vị đều nằm trong phạm vi tấn công, đều bị phong cấm, không cách gì chạy thoát. Cuối cùng, toàn bộ trận quyền như mưa toàn bộ trút lên thân thể hắn, cả người bị kình lực chấn văng về sau.
Chỉ có thể dùng một từ để hình dung Phong Hành Thiên khắc này, thê thảm. Bộ y phục trên người bị kình khí sắc bén đánh nát hơn phân nửa, lộ ra bên trong vô số vết thương chồng chéo nhau, máu tươi tuông như tắm, cả người vô lực ngã xuống. Thế nhưng, Phong Hành Thiên vẫn cố gắng duy trì thân thể, chỉ quỳ một gối mượn lực, nhất quyết giữ cho sống lưng thẳng tấp.
Lý Hồng Lâm giẫm đạp thiên tài mà lên, lót đường cho hắn là vô số kẻ ngạo mạn tuyệt luân, càng thua lại càng điên cuồng, chỉ là, tất cả đám ngốc kia càng đánh sẽ càng nhận ra chênh lệch hai bên tựa như người trưởng thành đùa bỡn hài tử, cuối cùng, ngoan ngoãn cuối đầu, đây là lần đầu hắn thấy ngoại lệ. Kẻ trước mặt đã nhận phải vô số thương tích vẫn bày ra tư thế kiên cường bất khuất, khiến Lý Hồng Lâm cảm thấy chút thú vị, nhưng, càng nhiều hơn là hài hước. “Ngươi kiên trì cho ai xem chứ. Tốt nhất cứ nằm xuống sẽ chịu ít đau khổ một chút. Dù có ngươi có đứng dậy trăm lần, ngàn lần thì kết cuộc vẫn như vậy thôi, bản công tử vốn dĩ đã là vô địch.”
“Hừ!” Phong Hành Thiên nhếch môi muốn nói nhưng cơn đau lại kéo đến khiến hắn phải khựng lại một nhịp, song, vẫn gắng gượng. “Ta khinh, ngươi có giỏi thì đến tiếp. Chỉ cần ta còn đứng dậy được, sẽ không bao giờ từ bỏ.”
Cô thân chích ảnh lăn lộn thiên hạ, thứ duy nhất Phong Hành Thiên dựa giẫm tại một thân quật cường ý chí chưa bao giờ bị dặp tắt, mọi đau khổ hắn từng nếm trải chỉ như dầu chế vào lửa, hung đúc nên tâm tính cứng hơn sắt đá, nếu có thể đứng hắn tuyệt đối sẽ không quỳ.
“Ngu xuẩn, ngoan cố!” Lý Hồng Lâm hờ hững buông một câu, tay phải cong lại thành quyền, quyền khí sinh sinh. “Kết thúc chuyện này ở đây thôi.”
Lý Hồng Lâm tự cho rằng bản thân đã chán ngấy vụ dây dưa hôm nay, một quyền dốc hết mười thành lực đạo xông lên, cái kia hư ảo đầu quyền cứ như một cái trụ đình, to lớn đến đáng sợ hướng Phong Hành Thiên đập tới. Chỉ có ở sâu trong nội tâm chỗ vô minh nào đó, một tia ý niệm sợ hải xẹt ngang qua đại não Lý Hồng Lâm, hắn sợ nếu không nhanh gϊếŧ tên lạ mặt này đối phương liệu có thể lần nữa đứng dậy, cho hắn tiếp một sự bất ngờ nào hay không.
Đối diện sinh tử, Phong Hành Thiên không chút nao núng, ngược lại nở một nụ cười hoang dại, sát khí ẩn giữa hai đầu mày phút này bạo phát, như một đạo vô hình hắc ám gợn sóng lướt qua thân Lý Hồng Lâm, cho hắn kinh chấn trong một phần mười giây, tốc độ mơ hồ khựng lại.
Không đúng!
Thật sự đã khựng lại.
Vẫn không đúng, là ngưng đọng.
Biểu tình ngạc nhiên, thản thốt trên khuôn mặt mọi người ở đây khắc này đều đỉnh chỉ. Đương nhiên, cái kia vẫn chưa phải kinh khủng, cả ngọn gió bốn phía, mùi hương bay trong gió khắc này đều không thể cảm thụ. Vượt trên tất thảy, một thân ảnh nam tử đeo lên chiếc mặt nạ quỷ đỏ tươi màu máu vẫn bình thản từng bước hướng về phía Phong Hành Thiên, nhiêu đấy đủ chứng minh tràng cảnh kinh khủng kia tất nhiên liên quan đến hắn.