Chương 3: Thanh Quân

A Phong tay chân mang xích, cổ đeo gông, bị Trần Hoà áp giải tới toà phủ thành chủ. Suốt đoạn đường này hắn nhìn thấy vô số kiến trúc xa hoa, đình son gác tía, chân đạp lên cẩm thạch, hoa cương, sự chán ghét nơi khoé mắt càng thêm nồng đậm một bậc. Hắn lang bạc khắp nơi, dạo qua phân nửa Khôi Uy hoàng triều, duy nhất ô danh Thanh Dương thành lão thành chủ phong phú nhất, nghe tới mức nhứt tai đau đầu. Kể ra đại loại như xu cao thuế nặng, cắt xén tài nguyên, tham nhũng của cải, ngoài ra còn dung túng thuộc hạ hà hϊếp dân lành, tiếng kêu than rợp trời, người oán thần phẫn.

Xui xẻo, một năm trước đây lão chọc nhầm một vị cường giả, bị đối phương tìm đến tận cửa truy sát. Khi biết chuyện dù lão đã không tiếc tài bảo, cầu cứu mấy cái tông môn quanh vùng, còn mời tới mấy kẻ ẩn thế cường giả, thanh thế hùng hồn. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn khó thoát diêm la lệnh, buổi sáng canh năm đầu lâu lão bị ném lăn lông lốc trước cổng thành, còn đám cường giả được mời tới cũng hoá thành sương sớm, tan biến không thấy tâm hơi.

Ngoại giới đối với sự tình tuỳ người lý giải, đồn thổi vị cường giả kia thực lực phi thường cường hãn, thuộc về mấy cái cấp bậc quái vật trong truyền thuyết, một ngón điểm ra gϊếŧ đi trăm tên viện binh rồi thung dung lấy mạng lão thành chủ. Người khác thì nói vị kia thân phận bí ẩn, là ma tu thế lực, thủ đoạn quỷ mị tà dị, câu hồn trong đêm. Càng nhiều hơn nguyện tin tưởng rằng lão thành chủ tự rước sói vào nhà, để đám cường giả kia nhìn trúng tài bảo mà động tham niệm sâu xé. Thêu dệt ngày càng nhiều, vậy mà thuỷ chung không ai cho rằng đây chỉ là một màn mưu quyền đoạt lợi. Bởi, người nhận lấy tất thảy lợi lộc, nghiễm nhiên thừa kế thành chủ vị trí là một vị bồ tát sống.

Hắn gọi là Thanh Quân, tiền chức phó thành chủ. Khi vừa mới nhậm chức liền bãi xu miễn thuế, tái kiến cầu đường, và quan trọng hơn cả hắn không tiếc tổn hao mở ngân khố lấy ra gần vạn viên linh thạch thỉnh cao nhân bày bố đại trận ngăn cản ảnh hưởng nguyền rủa từ Hắc Diễm Xích Dương mới có lộ ra thái bình thịnh thế như hiện nay.

Đẩy ra cánh cửa thư phòng, Trần Hoà tay đè bã vai A Phong quỳ xuống nhưng người nọ vẫn kiệt ngạo bất tuần, toàn thân thẳng tắp, tới mức hắn phải mạnh mẽ đá vào sau gối mới ép tên tụ nhân cong người.

Trần Hoà hành lễ, thân thể khẽ cong. “Tiểu nhân Trần Hoà, cầu kiến Thanh Quân đại nhân.”

Phía trên chiếc bàn gỗ chất đầy tấu văn, một cơ thể mặc lục bào như sâu non ngọ ngậy, chầm chậm vươn vai, vô tình làm mấy quyển trục rơi xuống đất. Đôi mắt hắn còn khó chịu, nheo lại thành một đường mỏng, khoát tay áo.

A Phong nhìn thấy Thanh Quân này một đầu tóc đen tuyền vô cớ dị sinh hai sợi hoàng sắc, vừa hay phối trí long tu, tăng mấy phần sức hút, phần còn lại gọn gàng búi cao, dùng ngân quan tinh mỹ cố định để lộ mười phần tướng mạo đường đường, ngũ quan cương trực vừa bén vừa uy, hạo nhiên chính khí phiêu đản lượn lờ quanh thân, mang theo phong phạm của bậc chính nhân quân tử.

Sâu xa lai lịch Thanh Quân cũng rất kinh người, là công tử một đại thế lực, vừa mới sinh ra đã biểu hiện tư chất hơn người, theo lý sẽ nhất bộ thanh vân, tiền đồ vô lượng. Đáng thương thay, trời xanh đố kỵ người tài, khi hắn vừa lên năm, tông môn bị cừu nhân huyết tẩy, miễn cưỡng trốn theo một vị cao tầng tiền bối mà giữ mạng.

Bằng nghị lực hơn người, mười ba năm lẩn khuất thâm sơn cùng cốc, thu ăn măng trúc đông ăn giá, Thanh Quân miệt mài cố gắng, học hết bản sự của vị tiền bối kia rồi như thái dương xuất động, lần nữa chói sáng áp chúng nhân, thi đỗ Văn Võ Lưỡng Trạng nguyên, xưng kỳ tài mấy chục năm của Khôi Uy hoàng triều.

Còn ôm mộng đẹp khôi phục tông môn, khi nhập triều Thanh Quân mới biết bản thân quá ngây thơ, hắn tính tình cương trực hành sự không hiểu cái gì là mềm nắn rắn buông, ngang nhiên đối đầu với mấy đại thế lực. Hậu quả, bị vu oan giá hoạ mà lưu lạc tới vùng đất khỉ ho cò gáy Thanh Dương thành làm một chức phó thành chủ bù nhìn. Mắt thấy thượng vị luyện công phu sư tử há mồm bản thân chỉ biết trơ mắt như không, khoanh tay bó chân. Nếu không có sự tình lão thành chủ bị ám sát ắt giờ này hắn đã bị oán khí công tâm.



“Trần tướng quấn, ngươi có việc gì sao?” Thanh Quân mệt mõi nói.

Đêm qua hắn mãi duyệt tấu văn tới mức bất phân canh khắc, tới khi gà đã gáy sáng mới mệt mõi chợp mắt, hiện tại uể oải thấy rõ, không giữ được phong thái uy nghiêm của ngày thường.

“Thuộc hạ có bắt được một tên trọng phạm, mong đại nhân xem qua.” Trần Hoà đáp lời, khoé miệng còn nở một nụ cười gian trá.

Vì vị trí hơi cao cộng thêm hai mắt cứ mờ nhoè mà từ nãy giờ Thanh Quân vẫn không nhìn thấy thiếu niên tóc trắng đang quỳ trên đất. Giờ, mới nhướn người về trước, nheo mắt chăm chú.

Đột nhiên, khuôn mặt nhu hoà thường ngày thành dân nhìn thấy bỗng nhiên biến thành như hung thần ác sát, đồng tử đanh lại, trán nổi gân xanh, đập bàn quát lớn. “Yêu tinh tộc! Ngươi không gϊếŧ chết loại tà vật này ngay mà đem tới chỗ bản thành chủ, có ý gì?”

Trần Hoà làm nhiều thành quen vừa thấy thượng cấp chấn nổ lập tức quỳ xuống một gối, đầu cúi thấp hơn cả tay. “Đại nhân, thuộc hạ chẳng có ý gì. Chỉ là, tiền nhiệm lão thành chủ từng hạ lệnh ai bắt được một tên Yêu tinh tộc mang tới sẽ nhận thưởng trăm đồng bạc. Chúng thuộc hạ hy sinh mấy chục huynh đệ, trọng thương nửa trăm mới bắt được hắn giải về đây.

Hơn nữa, kẻ này thả đi một nữ Yêu tinh. Mong đại nhân suy xét.” Lời nói nghe thì hết sức ngoan ngoãn như chó con nhưng ý tứ vòi vĩnh tiền bạc nửa che nửa lộ.

Trần Hoà là thủ hạ đắc lực của lão thành chủ, tính cách âm hiểm xảo trá lại hám tiền như mạng, nhưng, khi hành sự hết sức linh hoạt, biết dùng đầu tính toán, giống như lúc tiền chủ vong thân hắn liền thuận theo chiều gió bám lấy bắp đùi Thanh Quân không buông, mặc dù nội tâm hiểu rõ đối phương xem bản thân là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, vẫn luôn tìm mọi cách lấy lòng.

Về phía Thanh Quân, sau kinh lịch trong triều tâm cảnh tiến bộ vượt bậc, hắn muốn trừ khử Trần Hoà lại e ngại đối phương trong tay nắm chặc đại lượng quân đội trong thành, khó mà xuống đao nên bề ngoài vẫn duy trì quan hệ không nóng không lạnh.

Vuốt cằm trầm ngâm, Thanh Quân nhàn nhạt lên tiếng. “Thật có việc này, được, Trần tướng quân, ngươi cứ đến ngân khố lĩnh thưởng. Còn tên tạp chủng này cứ để ta chém chết.” Nói đoạn, thanh bảo kiếm treo trên cột đá gần đó đột nhiên loé sáng hàn quang, tự hành rời võ bay về trong tay Thanh Quân, nhất kiếm chỉ tâm.

Kỳ thật, tông môn của Thanh Quân nguồn kinh tế chính nằm ở việc buôn bán Yêu tinh tộc làm nô ɭệ, bọn hắn diệt môn do một tên cường đại Yêu tinh xuất thủ. Hình ảnh phụ mẫu bị đối phương công khai chém đầu luôn hoá thành cơn ác mộng ám ảnh tâm trí Thanh Quân, đốt lên ngọn lửa căm hận dị tộc trong lòng hắn, đặc biệt là Yêu tinh tộc, hắn kiên trì sống chỉ có hai mục đích, một là khôi phục tông môn, hai là diệt sát Yêu tinh tộc, nên vừa thấy A Phong liền sẽ động sát tâm. Trước, còn ở trong triều hắn từng không ít lần kiến nghị cho bản thân xuất chinh công đánh.

“Đại nhân đừng gấp.” Trần Hoà khuyên can, kiếm đeo bên eo rút nhanh, đánh bật mũi kiếm của Thanh Quân.



“Ngươi lại muốn gì đây?” Thanh Quân mất đi kiên nhẫn, lạnh lùng quát.

Trần Hoà nuôi tâm cùng đối phương dung hoà một chỗ, không cầu xưng huynh gọi đệ, giống lúc trước phò chung chủ, ít nhất chỉ mong nước sông không phạm nước giếng, ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta vậy là được. Mang theo ý lấy lòng mà nói. “Đại nhân, thuộc hạ biết ngài kinh nhờn dị tộc, gϊếŧ hắn tại đây thì được gì. Theo thuộc hạ thấy chi bằng dựng một hoả đài, công khai xử chết tên dị chủng này, vừa tăng được uy nghiêm vừa gϊếŧ gà doạ khỉ. Từ nay Thanh Dương tuyệt bóng đám dị tộc.”

Từ đầu vẫn yên lặng lắng nghe, đến đoạn bản thân sắp phải chết A Phong chẳng những không sợ hãi mà ngược lại càng cảm thấy nhẹ nhỏm, người chẳng có gì trong tay sẽ chẳng có gì để sợ, chỉ là, khó mà kiếm chế trước thái độ đối phương, khinh cuồng mắng.

“Một tiếng dị tộc, hai tiếng hèn mạc, đám cẩu thí các ngươi lấy cái thá gì tự mình giác vàng lên mặt, dùng mắt của ta nhìn vậy các ngươi sẽ là dị tộc, sẽ là hèn mạc như lời. Tự phụ ở cái xó này hay ho gì, giỏi thì cứ đi Bát hoang Cổ địa khiêu chiến Yêu hoàng, hay vào Tiên lâm thi ngạo với Tiên hoàng, ức hϊếp một Yêu tinh tộc le lói đóm lửa tàn, hừ, ta khinh.”

Thanh Quân trợn mắt với A Phong, ánh mắt lạnh còn hơn nhìn một xác chết, chuẩn xác là nhìn một con súc sinh sắp bị đem gϊếŧ mổ, cười khẩy đáp. “Chuyện của bản thành chủ, không tới lượt ngươi quản. Đối với đám dị tộc rác rưởi các ngươi không cần giảng đạo lý gì, quá thừa thải. Đừng nói suy tàn Yêu tinh tộc, sớm muộn Nhân tộc sẽ đạp lên tất thảy, thống nhất thiên hạ, khi này cái gì Tiên hoàng, cái gì Thú nhân hoàng, đều biến thành thú nuôi.”

A Phong vỗ tay liên hồi, giễu cợt tột cùng sinh hoang tiếu. “Hay, hay, ta hy vọng ngươi đủ đảm lược tuyên bố lời vừa nói với toàn thiên hạ.” Nhưng, hắn chẳng nói được mấy lời lại bị Trần Hoà một chỏ thúc mạnh bên mạn sườn, đau đớn cuộn mình, liên tục ho khan, chỉ chung thuỷ ánh mắt oán độc trước sau vẫn ghim chặc trên thân Thanh Quân.

“Không phiền đại nhân, thuộc hạ sẽ đem tên này đi xử tử.” Trần Hoà bái quyền rồi tức tốc lôi kéo A Phong.

“Đợi đã.” Thanh Quân cất tiếng, chậm rải bước tới chỗ A Phong, một tay nâng lên khuôn mặt hắn đặt đối diện, âm lãnh nghiến răng từng chữ. “Lời bản thành chủ nói, chưa bao giờ giả dối, chỉ cần ngươi sống đủ lâu sẽ có cơ hội chứng kiến, đáng tiếc…” Hắn cười lạnh tới mức khiến không gian hạ nhiệt, ném ra một ánh mắt hờ hững, quay lưng một đường bước.

Nếu là người dân Thanh Dương thành đến đây chắc sẽ kinh ngạc tột độ, không ai ngờ rằng vị bồ tát sống mình tôn thờ sẽ có một mặt tu-la như này.

Trần Hoà tức khắc hành sự, nhưng vẫn khó mà bịt miệng được A Phong, đối phương cứ ồn ào kêu gào. “Dù ta có chết cũng sẽ ở dưới địa ngục chờ ngươi thực hiện lời này.”

Thanh Quân nghe tất lại biểu thị như không. Trở lại văn bàn, hắn tiếp tục xem đống tấu thư, hắn thật muốn đích thân nhìn tên dị tộc kia bỏ mình trên hoả đài, hoá thành tro tàn nhưng trọng trách vẫn phải xếp trên.