“Lão gia hoả, nguyên tắc thương hội đặt bí mật trên đầu, chuyện xảy ra ở phòng đấu gia càng là tuyệt mật, cấm kỵ truyền ra bên ngoài, lão hỗn đản ngươi vậy mà hiên ngang ở chỗ này đem ra nói chuyện phiếm với một tên vô danh tiểu tốt, có phải chán sống rồi không?”
Người kia cằm nhọn hất cao, đầu nghiêng về phải, ném tới cái nhìn trịch thượng, là thiếu niên gầy lúc nãy. Sau lưng hắn lấp ló bóng dáng Lý Thanh Sơn và tên béo.
Lý Thanh Sơn khôn ngoan duy trì một khoảng cách vừa đủ, hờ hững nhìn quanh, tựa hồ muốn chối bỏ liên can, tuy nhiên, chút trò vặt kia sao qua mắt được Phong Hành Thiên.
Chó ra đường phải rọ mõm, không được chủ thả dây tuyệt không chủ động cắn người, khẳng định hành động lần này của thiếu niên gầy có sự nhúng tay hoặc ngầm đồng ý từ Lý Thanh Sơn. Hơn nữa, nếu Lý Thanh Sơn không muốn gây chuyện thì chỉ cần trực tiếp bỏ đi, hai con chó này khẳng định theo sát bước chân, giả ngây giả dại đứng ở nơi kia, thi thoảng dùng ánh mắt xem tuồng trộn liếc qua, rõ là chủ ý phát sinh trên người hắn.
Ban đầu, Phong Hành Thiên không thèm chấp nhất hài tử, hảo tâm muốn thả bọn hắn một mạng, còn bây giờ, cảm xúc bắt đầu phát triển theo chiều hướng cực kỳ tồi tệ.
“Khách quan, thương hội thật có quy tắc giữ miệng, chi là, lão hủ không đành thấy vị công tử này bỏ công mà đến lại tay trắng ra về mới nhiều thêm vài lời. Huống hồ, việc Lê gia mua được báo vật sớm truyền khắp mọi ngóc ngách thành này, không phải việc bí mật gì cần giấu giếm.” Lão giả hồng bào nhẹ nhàng giải thích.
“Giảo biện!” Tên gầy hung hăng quát tháo. “Chuyện của Tứ đại gia tộc khi nào đến phần lão hạ nhân ngươi xen vào.” Lời nói vừa dứt đã thấy cánh tay khẳng khiu hắn giương cao quá đầu, toan đập xuống.
“Phốc.” Âm thanh da thịt va vào nhau.
Tên gầy trợn trừng hai mắt, hắn chẳng biết chuyện gì xảy ra, cổ tay mình từ khi nào lại quỷ dị bị tên Tiền gia kia bắt lấy. Khoảng cách song phương chừng ba, bốn bước chân, nói xa không xa, nói gần thì cũng chẳng gần, vậy mà đối phương vô thanh vô tức xuất hiện ngay trước mắt chặn lấy một kích mà mắt hắn vẫn không hề theo kịp, loại tốc độ kia quá mức kinh động rồi.
Nét sợ hãi bắt đầu dâng lên tại đôi tròng mắt, sự sợ hãi vô nguyên cớ xuất hiện, giọng nói bắt đầu run rẩy, từng tiếng dính vào nhau đến khó nghe, hay nói vui là hắn đã lây cà lăm từ tên mập. “Ngươi…ngươi buông tay”.
Tên gầy cố gắng giãy ra, nhưng, hắn càng phát lực thì bàn tay kia lại siết chặc hơn, bản thân hắn làm cách gì cũng không thể thoát khỏi, giống như kia là một đôi gọng kìm sắt vô phương lay chuyển.
Phong Hành Thiên không nói không rằng, dùng ánh mắt âm trầm đến đáng sợ mà nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, sát khí tích luỹ giữa mi tâm lập loè hắc quang, mờ ảo toả ra ma vụ, chân chính động sát cơ, khuôn mặt này của hắn rơi vào ánh mắt tên gầy lại kinh khủng tựa ác ma từ địa ngục, khiến hắn xuất hiện từng cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Phong Hành Thiên tìm thấy nét liên hệ giữa lão giả hồng bào và gia gia mình, đối phương lại hướng mình hữu tâm nói ra nhiều thông tin hữu ích, nếu hắn để lão vì vậy mà rước hoạ vậy sẽ không cách nào kê cao gối ngủ. Thời điểm thấy tên kia xuất thủ, hắn đã xoá sạch ý muốn ẩn nhẫn, sát khí quấn thân, lập tức bạo động thân pháp, phát sau mà đến trước.
Đến lúc này, Lý Thanh Sơn cũng ý thức trong sân xảy ra kinh biến, khuôn mặt thất sắc mang theo sắc xám, nóng lòng kêu lên một tiếng muốn giải vây cho thuộc hạ. “Ngươi…”
Lời nói của Lý Thanh Sơn chỉ mới ra được một chữ thì cổ tay Phong Hành Thiên đã phát động lực đạo, nhẹ nhàng bóp vào một phát.
Lập tức, từng tiếng xương nứt vỡ giòn tan cứ răn rắt truyền vào màn tai, khuôn mặt lạnh lẽo không chút biểu tình vẫn trực diện hai mắt ngày càng mở to tới mức sắp rớt ra của tên gầy.
“A…” Theo sau âm thanh xương vỡ chính là một tiếng kêu la thảm thiết bén nhọn đâm rách không gian, đến tận tầng dưới cũng nghe thấy.
Cơn đao như dao nhọn kiếm bén, từ trăm ngàn dây thần kinh đồng thời đâm lên đại não tên gầy, hai mắt trong một giây từ màu trắng biến thành đỏ tươi, vô số tơ máu giăng chằn chịt, con ngươi co rụt đến mức muốn hợp thành một chấm đen. Hắn cảm giác ma thủ kia chỉ khẽ vận lực mà xương ống tay mình đã như bị búa tạ ngàn cân đập nện, toàn bộ một khối xương tan nát thành phấn vụn, nhất thời trái tim tắc nghẽn, thiếu đi một nhịp, hô hấp cũng không cách gì thông suốt rồi chầm chậm ngất xĩu tại chỗ.
Phong Hành Thiên vẫn duy trì âm lãnh, buông tay ra để tên gầy yểu xìu như đống bùn nhão ngã xuống đất.
Phong Quân tính tình lãnh ngạo, cũng chẳng ưa đám thiếu niên ngông cuồng này, cười như không cười, khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng nép sang một bên.
“Ngươi…ngươi…ngươi…” Lý Thanh Sơn gằn liền ba tiếng nhưng nhất thời đầu lưỡi tê cứng như bị băng phong, không biết nên nói gì cho đúng.
Chỉ là, tên béo bên cạnh đã siết chặc nắm tay, mắt nổ bắn hung quang. Hắn cùng với tên gầy từ nhỏ đã ở bên cạnh, cùng nhau hành sự, quan hệ thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt, nổi danh một cặp song sát, hắn vừa thấy đồng bạn bị đánh thì không cách gì kiềm chế, bỏ qua tất cả suy nghĩ tính toàn, trong đầu trống rỗng chỉ duy trì duy nhất một cái ý niệm báo thù. Thân thể bị thịt đồ sộ xông lên, từng bước chân giẫm cho mặt sàn rung rinh chao đảo, bàn tay mở rộng, năm ngón như đoá hoa bung nở rồi bắt đầu thu lại, hướng đầu Phong Hành Thiên chộp tới.
Đương nhiên, Phong Hành Thiên không hề đặt tên mập vào mắt, tên kia thế lớn nhưng chậm chạp đến đáng thương, lại dùng phản xạ sắc bén của bổn tộc mà nhìn tốc độ tên béo được so sánh như con ốc sên vẫn còn tốt. Hắn khẽ nghiêng người, dưới chân phát lực, hướng cái bụng căng tròn của đối phương tung một cước.
Chấn động xuyên qua tầng da dày thịt béo, công phá thẳng vào nội tạng bên trong, đau đớn không cách gì diễn tả, máu huyết tựa lớn mạnh chảy ngược dòng, từ trong nội thể phun ra theo miệng tên béo, đạo não hắn phút chốc cũng tê liệt, thân thể như trái bóng da bắn ngược về sau.
Thời điểm tên béo bay ngang, Lý Thanh Sơn vẫn ngây ngốc chưa kịp phản ứng, cho đến khi nghe từng tiếng ầm ầm do tên mập va chạm vào màn hào quang rồi rơi bịch xuống đất mới khôi phục ý thức.
Lý Thanh Sơn quay người, nơi đó, tên mập thê thảm như tấm giẻ rách, thân thể mềm oặt vô lực, xụi bại nằm trên đất, trong hốc mắt đã hoàn toàn là một màu trắng đυ.c, từng đạo nước dãi trắng trong liên tục chảy ra từ miệng hắn, đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Phải biết, dù tên béo chỉ là thiếu niên nhưng cân nặng tổng thể đã vượt quá một trăm, lực đạo cực kỳ khủng bố, đồng lứa xưng là Thái sơn bất động, thậm chí, võ giả hơi kém một chút muốn so kỳ cũng phải toát mồ hôi trán, vậy mà, chỉ một cước đơn giản liền đẩy lui hơn ba thước. Lực đạo kia vừa mới tưởng tượng đã khiến cho Lý Thanh Sơn rợn người một hồi, hắn nhận ra cái tên bản thân chưa từng gặp mặt kia dường như thực lực đã vượt qua mình, trong phút chốc vậy mà đã bại hai tên thuộc hạ dưới tay, hắn không rét mà run.
Bên trong Thanh Dương thành Lý Thanh Sơn cậy thế làm càng đã quen, dù quá đáng đến mức nào cũng không ai dám hó hé gì chứ đừng nói như hiện tại trực tiếp động thủ, không hề biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng, trong thời gian đại não Lý Thanh Sơn còn đang chạy dọc hàng ngàng ý niệm, Phong Hành Thiên đang chậm rãi tiến lên từng bước.
Động tỉnh náo ra ngày càng lớn, đã không thể che giấu kinh biến, đám người bên dưới đã kéo nhau tụ thành một đoàn ở phía dưới quan chiến, bọn hắn không biết cái người mặt y phục Tiền gia kia là ai nhưng lại rành rành thân phận Lý Thanh Sơn, chẳng ai mà nghĩ thiếu niên ngạo mạn kia vậy mà có ngày bị bức đến sợ hãi. Ở đây, đa phần ai nấy đều từng chịu qua chèn ép của Lý Thanh Sơn nên trong tâm thầm cười trên sự đau khổ của y.
Trong đám người bát nháo, ánh mắt đầy gian xảo của lão thương hội trưởng Vân Minh cũng đang nhíu lại thật sâu. Lão ý thức sắp có chuyện kinh động xảy ra, Tiền gia, Lý gia bên nào cũng là đại thế lực chẳng kém gì mình, động thủ ở chỗ này thì chỗ lão cũng sẽ chẳng dễ chịu gì, nhưng, lão muốn lên can ngăn lại bị đám người kích động chen lấn, chẳng thể bước lên được, lúc này, thân phận cùng tiếng nói của lão bị quăng sang một bên, chẳng ai nghe, chẳng ai thấy, ôm một bụng lửa giận mà đỏ mặt bừng bừng.
Trên tầng hai, lão nhân hồng bào sợ hãi thở ra một hơi, kêu một tiếng yếu ớt khuyên can. “Hai vị công tử, đừng đánh nhau mà, xem như nể mặt lão hủ, đừng đánh nhau.” Lão nói đến mức muốn mếu máu.
Phong Hành Thiên đang phát hoả lại nhìn thấy ánh mắt già nua kia long lanh ngấn nước, tâm hoả dịu xuống. Nghĩ, nếu mình động thủ với tên công tử kia sợ rằng Lý gia phía sau sẽ giận sôi trào, tuy bản thân có thể trốn tránh nhưng Tường Vân thương hội thì không, lão giả hồng bào cùng không, nếu điều tra ra được nguyên nhân trận này liên can lão rằng Lý gia sẽ giận chó đánh mèo, tìm lão nhân trút giận, tới lúc đó sự tình càng tệ hại.
Phong Hành Thiên siết chặc nắm tay đến lộ gân xanh, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người. “Hôm nay, tâm trạng ta tốt, tha cho tiểu tặc nhà ngươi, sau này khôn ngoan thì thu liễm ngạo khí, bằng không, không ta cũng sẽ xuất hiện người khác dạy dỗ ngươi một hồi.”
Nói đoạn, hắn bước đi để lại phía sau bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ cùng một tên thiếu gia đang đứng như trời trồng.