Chương 23: Tầng hai

Phong Hành Thiên vừa đặt chân lên tầng hai này lập tức ngũ giác bị áp đảo mà choáng ngợp trong khoảnh khắc.

Trước tiên, khứu giác bị tác động, hỗn hợp mùi gỗ cây cổ xưa mang theo nồng động khí tức sinh mệnh theo đường mũi xông thẳng lên đại não, vừa hít vào sẽ cảm thấy hơi gay gắt nhưng sau hai ba nhịp hô hấp để mùi vị luân chỉ khắp người thì lại trở nên dị thường khoan khoái, từng tế bào giảm mạnh đại lượng căng thẳng, dùng tâm mà cảm thụ sẽ bị đánh lừa rằng bản thân đang lung lạc vào một khu rừng rậm ngàn năm tuổi cổ kín nào đó.

Cho tới khi dùng mắt mà nhìn, khung cảnh chung quanh lại biến thành từng hàng tủ gỗ cao quá đầu người tinh tế chế tác từ vô số các loại gỗ quý, màu sắc đôi chút bất đồng, tuy nhiên, chủ đạo vẫn mang sắc vàng trầm ngâm do thời gian lưu lại chút dấu vết năm tháng, tất thảy đặt đối xứng nhau tạo thành từng dãy tường thành kiên cố trải dài đến mức điểm cuối trở nên mờ ảo. Khoảng cách giữa tường thành tủ gỗ mở ra vô số con đường nhỏ hẹp vừa đủ hai người đứng ngang. Quái dị ở chỗ, mỗi nơi vốn san sát nhau, cách biệt giữa mỗi dãy chưa tới một cánh tay vậy mà ánh sáng từng khu bất nhất, mỗi đoạn đường nhỏ tựa hồ nằm trong một không gian biệt lập, chỗ đỏ thẫm, chỗ xanh rì, có chốn lại âm u một màu đen bất định, muôn màu vạn sắc nối tiếp nhau vậy mà xảo diệu không một màu sắc bị lặp lại hai lần, tạo nghệ người sáng chế chỗ này đã siêu thần nhập thánh.

Chỗ cầu thang gỗ dẫn lên vừa khéo nằm tại trung tâm một vòng tròn giá sách khiến cho nội tâm người đến lần đầu không khỏi chìm xuống đáy cốc, lấy ánh mắt kinh nghi dò xét bốn phía chung quanh, tựa như Phong Hành Thiên lúc này, hắn mơ hồ có cảm giác mấy giá sách này không hề đơn giản giống vẻ bề ngoài, cũng không phải ngoan ngoãn nằm yên một chỗ mà nhân lúc không ai hay biết khẽ khàng dịch chuyển từng phân một, vừa giống một mê cung cực lớn lại giống một trận đồ hung hiểm nào đó.

Chuyên chú một hồi lâu vẫn không nhìn ra manh mối, Phong Hành Thiên thở phào một hơi, cho rằng bản thân quá mức nhạy cảm.

Lại nói về xúc giác, nơi đây lấy mộc hệ làm gốc rễ, cả mặt sàn cũng dùng chung chất liệu, không gian bao trùm trong một hơi thở sinh mệnh, có điều, không phải sinh mệnh tươi mới mà thảm thực vật mang lại mà thâm trầm cổ lão, mỗi hơi gió đi qua đều như thể mang theo sức nặng, đè ép cả nhiệt năng tan biến đi đâu mất, không khí lạnh lẽo tựa như rơi vào hầm băng vạn năm, thi thoảng Phong Hành Thiên lại cảm thấy cơn gió nơi đây như yêu tà đang mơn man vuốt lên da thịt, cảm giác quỷ dị đến không thể nào tả nổi.

Cái lạnh kia không chỉ là thực chất, không chỉ phát sinh trên nhục thân mà còn len lỏi qua tai tiến vào chỗ sâu linh hồn. Có thể thấy, từ giữa các con đường kia rõ ràng có vô số người đang đứng, từng đôi môi bọn hắn không ngừng mấp máy, biểu tình người vui kẻ buồn, nhưng, chung quy vẫn xác định được bọn hắn thật sự đang nói chuyện. Vậy mà, bằng thính lực tinh nhạy của Yêu tinh tộc Phong Hành Thiên vẫn vô phương nghe thấy mấy lời kia, với hắn mà nói, không gian thinh lặng như tờ, cả cơn gió quét ngang cũng không lưu lại tiếng động, một sự im lặng đến rợn người đè nén, miên man ý nghĩ bản thân có khi nào bị đánh bậc ra ngoài thế giới khác với mấy người kia.

Kỳ thật, nhiệm vụ của mấy cái màn sáng kia trước tiên là để phân biệt vật chứa bên trong, mỗi màu như vậy đại diện cho một nguyên tố, một thuộc tính nhất định, tỉ như màu đỏ thẫm sẽ ẩn tàng những thứ mang theo hoả nguyên, màu xanh rì lại chứa vật liên quan bách thảo, ngoài ra, tác dụng thứ hai là để ngăn cách âm thanh. Thương hội hoạt động theo nguyên tắc bảo mật đi đầu, bọn hắn tuyệt đối không cho phép một người nào đó nghe trộm được gian bên cạnh tìm thấy báo vật rồi nảy sinh tà niệm, cướp của gϊếŧ người, tuy sự việc không ảnh hưởng trực tiếp, tuy nhiên, phương diện danh tiếng thật sự mang tính đã kích.

Cuối cùng là vị giác, biểu hiện chẳng quá mức rõ ràng, chỉ là thi thoảng môi khô Phong Hành Thiên quét lưỡi một vòng sẽ cảm giác đầu lưỡi lập tức đắng nghét một hồi, mùi vị kia giống với năm đó hắn từng lẻn vào một hiệu thuốc nọ nếm thử một gốc thảo mộc sấy khô, mùi vị cực kỳ khó chịu đến toàn thân hắn phải nổi da gà, đoán chừng do nồng độ gỗ cây tại nơi này quá lớn mà ảnh hưởng đến cả chất lượng không khí.

Dựa trên tất thảy, Phong Hành Thiên đánh giá nơi này so với tầng dưới giống như thể hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Đấy mới là điểm đặc sắc của Tường Vân thương hội, một tầng khác một tầng, một tầng đặc biệt hơn một tầng. Nếu bên dưới kinh doanh như thể hàng trà quán rượu, dù chỉ là một tên nhà nghèo nào đó bỏ ra mấy quan tiềm thì cũng có thể vào cửa ngồi đàm đạo, mỗi ngày kiếm không quá trăm lượng bạc thì tầng hai này mới chính là đặc khu kinh tế, là nơi thu lợi nhiều nhất cho thương hội, bày bán chín phần mười số bảo vật, vũ khí, công pháp hay thậm chí là kinh thư, luận ngữ gì cũng đều có thể tìm thấy ở nơi này, đúc thành danh hào hiển hách Tụ Bào Bồn, mỗi năm thu về phải trên ngàn vạn cân bạc.

Sau khi liếc mắt một vòng, đầu óc Phong Hành Thiên bắt đầu xoay chuyển như cái chong chóng, khổ sở kêu một tiếng. “Ai nha, không phải nói chỗ này bán vũ khí a, sao ta lại thấy giống với thư viện nhiều hơn vậy?”

Đối với hắn mà nói thư viện còn đáng sợ hơn long đàm hổ huyệt, là tử địa tuyệt đối không thể phạm, mỗi lần hắn mở một quyển sách ra thì đám con nòng nọc bên trong sẽ hướng tới Tinh thần phát ra công kích chí mạng, cảm giác đầu choáng mắt hoa thật sự không dễ chịu gì.

Đúng lúc này, phía sau Phong Hành Thiên một thanh âm bổng cao mang theo ý khó chịu cùng với sự xem thường vang lên.



“Hừ, ngoại giới đồn đại Tiền gia là ổ hồ ly, vậy mà, chút kiến thức cũng không biết, thiển cận tới mức khiến người ta tức cười!”

Phong Hành Thiên nheo mắt quay đầu, nhìn thấy nơi đó một thiếu niên với vẻ anh tuấn non nớt xem chừng chỉ mười ba mười bốn tuổi, da trắng căng tới mức có thể búng ra sữa, nhưng, hai mắt lại lấp lánh tinh quang cao ngạo bất cần đời, hắn chau mày nhìn lại Phong Hành Thiên không chịu kém thế.

Thiếu niên thấy Phong Hành Thiên bất động thanh sắc lại lạnh lùng hơn mấy phần phun ra một câu gãy gọn như ra lệnh. “Cút qua một bên.”

Phong Hành Thiên hiện thời mới ý thức diện tích cầu thang gỗ hết sức nhỏ hẹp, chỉ mình hắn đứng ngây ngẫn đã chiếm hết diện tích không để ai đi lên, ngoài thiếu niên ra đằng sau vẫn còn vô số ánh mắt oán độc đang nhìn hắn chằm chằm. Khó xử mà đưa tay gãi sau đầu, miệng khẽ cười rồi chấp quyền khách sáo tạ lỗi với từng người rồi lui sang một bên.

Nhưng, dù cho Phong Hành Thiên đã điệu thấp vậy mà phía sau lưng thiếu niên vẫn hung hăng đến một đôi mập ốm hai tên thiếu niên tuổi tác không sai biệt, hai tên áp sát hắn.

Tên cao gầy nói bằng giọng cao lanh lảnh. “Hắc, tên khốn nhà ngươi nghĩ mình là cái thân phận gì mà dám cản đường Lý thiếu gia nhà bọn ta, khôn hồn thì cút về Tiền gia trốn cho sâu, lần sau còn để bọn ta gặp được sẽ cho ngươi một trận nhớ đời đó.”

Tên mập mạp cũng phụ hoạ, có điều, hắn bị cà lăm, từng chữ cứ dính vào nhau. “Sẽ… sẽ… sẽ, đánh… đánh, đánh chết ngươi.”

Phong Hành Thiên cười khẩy thật nhanh không để ai phát giác, nhún vai một cái rồi lui tiếp một bước, hờ hững không quan tâm, đi về một hướng khác.

Đối với mấy loại thái độ kinh người kia hắn đã lãnh đủ, nội tâm sớm đã không còn cảm xúc, điềm nhiên như mặt hồ tĩnh lặng. Lại nói, dù sao chỗ này cũng là địa bàn của đối phương, hắn làm lớn chuyện chỉ hại không lợi, thậm chí, xui xẻo kéo sự chú ý khả năng dẫn tới tên thuộc hạ Tiền gia nào đó thì càng thêm hỏng cả. Vả lại, đám thiếu niên này kém hắn gần năm tuổi, nếu ra tay thì chẳng phải mang tiếng ức hϊếp hài tử, nội tâm cứ cười nhạo cho rằng bọn hắn đến thời kỳ máu huyết xung thiên, hành sự ngu ngốc.

Ngược lại, hai tên mập, ốm lại cho rằng Phong Hành Thiên sợ mình, khả ố cười một tràng rồi lon ton chạy theo phía sau thiếu niên anh tuấn.

Trong lời nói của tên ốm có đề cập thiếu niên anh tuấn họ Lý lại còn là thiếu gia, xét khắp Thanh Dương thành mười phần trùng khớp chỉ có đứa con trai thứ hai của gia chủ Lý gia trong Tứ đại gia tộc, tên gọi Lý Thanh Sơn mới được xưng thế này, xét bối cảnh địa vị còn xếp trên Tiền Đại Hùng, tại Thanh Dương thành ngang dọc hành sự người dám va chạm không quá mười đầu ngón tay, khinh thị một tên Tiền gia vô danh tiểu tốt chẳng phải chuyện gì lớn lao.

Còn đôi nam tử mập ốm kia cùng mang huyết mạch Lý gia, có điều, chỉ là dòng thứ mấy vị trưởng lão xếp chót giá trị chẳng quan trọng. Bọn hắn biết khôn, suốt từ tinh mơ đến tối mịt vẫn cứ bám chặt bắp đùi Lý Thanh Sơn không buông, hệt con đĩa đói, tiến hành cáo mượn oai hùm mà có được hung danh không tệ.

Ban đầu, Lý Thanh Sơn cũng chán ghét bọn hắn, nhưng, sau lại cảm thấy hai con chó cứ vẩy đuôi liên hồi này chơi rất vui lại biết ngoan ngoãn nghe lời sai đâu đánh đó, giúp hắn làm rất nhiều công việc chán tận cổ, lâu dần nội tâm bắt đầu chấp nhận còn sinh ý dung túng, bao che. Liếc thấy cả hai vô cớ gây sự vẫn chỉ cười nhạt, nhắm về con đường lấp lánh ánh sáng hoàng kim lắp lánh mà đi tới.