Chương 22: Đến Nơi, Tường Vân Thương Hội

Đã là giữa trưa, mặt trời mọc lên cao chót vót, ánh nắng rực rỡ chiếu muôn phương, nhưng vẫn không thể nào rực rỡ bằng nụ cười treo trên miệng một nam tử áo lụa đang khinh khỉnh bộ hành.

Diện mục nam tử này bình thường tới mức tầm thường, bị vứt vào chỗ ồn ào huyên náo phía sau sẽ chẳng thể nào bị tìm ra, là phổ thông tướng mạo đâu đâu cũng gặp, tuy nhiên, vẻ tinh anh hoá thành ánh sáng màu xám lập loè nơi đáy mắt khó mà che giấu.

Ngón ton thon dài của nam tử xỏ vào dây chỉ vàng cột gút miệng cái túi gấm bảy màu thêu hoa vẽ bướm trong cực kỳ sặc sở, hương hoa nồng đậm mãi không chịu tán, cứ mỗi vòng hắn xoay túi gấm thì mũi lại bị tra tấn mà liên tục hắt hơi.

Đi bên cạnh nam tử, Phong Quân mặt ủ mày chau, lên tiếng cằn nhằn. “Tiểu gia hoả nhà ngươi ăn trộm quen tay, đi đến đâu tính kế người khác đến đó, không biết xấu hổ sao?”

Mấy lời này Phong Quân đã nói suốt quãng đường này, thân phận cực kỳ khủng bố, từng đứng tại đỉnh phong cao cao tại thượng, hờ hững hướng chúng nhân triều bái dưới chân, tài bảo nắm giữ muốn bao nhiêu liền đến bây nhiêu, sống cuộc đời xa hoa trù phú đến mức chán chường, nào ngờ được phong thuỷ luân hồi, lại có ngày bản thân thu một tên đệ tử hèn hạ hay giở trò trộm vặt, thậm chí mặt dày tới mức đi cưỡng đồ từ người chết, chuyện này không truyền đi thì thôi nếu có người biết thật sự hắn chẳng biết phải giấu mặt đi đâu, danh tiếng cả đời quang minh chính đại, hành sự cao ngạo ắt sẽ bị đệ tử bôi đen đến mức nước Hoàng Hà không thể rửa sạch.

Không sai, nam tử bình phàm kia chính là tiểu khất cái thích giở trò trộm vặt, Phong Hành Thiên. Trước khi vào thành Phong Quân đã cẩn thận thi triển dịch dung thuật giúp hắn thay đổi một khuôn mặt khác, cho hắn có được quyền lợi được hiên ngang đi lại giữa thanh thiên bạch nhật, không còn giống con chuột trốn tránh dưới lớp áo choàng, chỉ sợ một cơn gió lạnh bạo lộ thân phận sẽ bị người ta đánh chết. Đây chính là thứ Phong Hành Thiên ước ao lúc trước, một dung mạo bình thường, một cuộc sống bình thường, chỉ tiếc, mọi thứ đến quá trễ, hắn đã đáp ứng Phong Quân bước lên võ lộ, trở thành lưỡi đao cho y, cũng mang một thân chấp niệm không cách nào quay đầu, vả lại, khuôn mặt giả tạo này chỉ như đoá phù dung sớm nở tối tàn không cách gì duy trì mãi mãi. Tuy nhiên, chút hạnh phúc nhỏ nhoi đủ khiến tâm tình Phong Hành Thiên cảm thấy sung sướиɠ không ngôn từ nào tả được, diện mục đại thịnh hồng quang, đồng tử như được người ta hái hai ngôi sao rực rỡ nhất giấu vào trong.

Nụ cười trên mặt Phong Hành Thiên càng thêm rạng rỡ, khuôn mặt dù xấu cũng bị hắn cười thành đẹp đẽ, giảo hoạt đáp. “Tài bảo nào ngại nhiều, tiền vàng không chê ít, ngươi mãi không hiểu cảm giác thiếu thốn khó chịu thế nào đâu a! Nói đi thì phải nói lại, ta từ chỗ đám người kia cướp được rất nhiều, vốn không có hứng hành sự, chỉ là, tên kia một thân nam tử lại bắt mắt chèo kéo ánh nhìn, cả người trên dưới sặc sỡ tựa chim công, còn uốn a uốn éo giống mấy loại nhuyễn thể không xương sống, ta nhất thời cao hứng muốn chơi hắn một vố.”

Phong Quân tức đến cành hông, lên tiếng mỉa mai. “Ngươi thì hay rồi, trộm đồ xong còn đổ lỗi cho người ta, bái phục a!” Hảo tâm nhắc một câu. “Sau này tốt nhất đừng hành sự tuỳ ý, xui xẻo dây vào mấy tên quái vật khó chơi sẽ mất luôn cái mạng nhỏ đó.”

Nói đoạn Phong Quân hai tay đan trước ngực, mắt nhắn nghiền, đã tiêu sạch tâm trạng muốn đôi co.

Phong Quân hiểu tính cách con người đều do vô số sự tình đã trải qua ngưng kết mà đúc thành, tật xấu của tên đệ tử do hắn từng sống qua những năm cơ hàn mà sinh, ngoại trừ chút xấu hổ ra cũng chẳng có gì đáng nói, thế giới cường giả vi tôn vốn rất loạn lạc, lực lượng luôn xếp trên tình lý đạo đức, hắn cũng từng gϊếŧ người đoạt bảo chẳng tốt hơn ai, nghĩ một vòng rồi đành thôi. Huống hồ, Phong Quân từng nếm qua một bài học về việc cậy mạnh làm càng, chuyên chế áp bách, nếu hiện tại cưỡng ép Phong Hành Thiên quá mức sợ rằng quan hệ song phương sẽ ngày càng tệ hại, rèn đao gϊếŧ người cuối cùng hồng tâm xảo diệu chuyển về phía trái tim mình sẽ là trò cười lớn nhất thiên hạ.

Phong Quân quyết định, nếu sự tình có kẻ thứ ba biết được, hoặc hắn một đao gϊếŧ người diệt khẩu hoặc trực tiếp giả ngốc chối bỏ quan hệ sư đồ là xong, đường nào cũng không xấu mặt.

Phong Hành Thiên nhún vai với thái độ vị lão sư này rồi đột nhiên khựng lại, đầu ngước cao.

Trước mặt là một gian lầu ba tầng, thiết kế theo đường lối cổ lão, mang theo hơi thở tuế nguyệt, trầm lặng tồn tại, vốn phải nên khó lòng sánh vai với chốn phường hoa ngõ liễu vậy mà người đến toà lầu các này nhiều như cá bơi ngược, từng nhóm chen chân mà đến. Bọn hắn diện mục bất đồng, quần áo khác biệt, tam giáo cửu lưu đều đủ cả.

Phong Hành Thiên chỉ chú ý trên cao một tấm biển hiệu hùng hồn khắc nổi hai chữ lớn “Tường Vân”.

Tuy tài nguyên phân phối hạn hẹp, trang trí chẳng thể nào xa hoa giống biển hiệu tại chính hội ở hoàng đô, tuy nhiên khí thế một trong Tam đại thương hội vẫn không cách nào để người khác xem thường, chi hộ trưởng để cho đại sư bậc nhất Thanh Dương thành tiến hành mạ vàng viền xung quanh đại biển, lại dùng một viên linh thạch thượng phẩm khảm nạm vào khoảng cách giữa hai con chữ, vân vụ hồng nhuận tản ra từ đấy lượn lờ không tán, trùng khớp mười phần với hai chữ Tường Vân.



Ngồi trong quầy gỗ hình móng ngựa kéo dài, ánh mắt tinh ranh của một lão giả tóc bạc mặc hôi bào chú ý thấy Phong Hành Thiên đang bước vào, đầu mày hơi nheo lại, vội vàng đóng quyển sổ dày cộm trong tay, gấp gáp tiến bước. Tại cửa lớn chắn trước mặt Phong Hành Thiên, nheo mắt, khách khí nói. “Hửm, không biết người Tiền gia tiến vào Tường Vân thương hội của lão hủ có việc gì chỉ giáo a?”

Lão giả này chính là Tường Vân thương hội chi hội trưởng tại Thanh Dương thành, Vân Minh. Từ năm mười mấy tuổi đã đứng quầy tính toán, tâm tư luyện đến mức sắc bén hơn dao cạo, một mình đem Tường Vân thương hội trong mấy chục năm cắm sâu góc rễ, bình đạm bình toạ với Tứ đại gia tộc.

Phong Hành Thiên nghe thấy lời nói của lão giả với mình không mấy hảo cảm thì hơi chấn động, ngây người một giây rồi liếc mắt thấy bộ quần áo trên người liền hiểu ra vấn đề, cười cười nói. “Ta chỉ đến tìm chút đồ thuận tay, có chuyện gì sao?”

Vân Minh cau mày càng sâu, ánh mắt lập lè tia nghi hoặc, tại Thanh Dương thành này đến con nít còn biết Tường Vân thương hội và Tiền gia minh tranh ám đấu, sao lại có chuyện người Tiền gia đến thương hội mua đồ. Lão suy tính sự tình không hề đơn giản, đối phương có lẽ mang theo một âm mưu nào đó mà đến, giọng nói trầm khàn hơn nữa. “Thứ gì Tiền gia bảo khố không có mà phải tìm ở chỗ hàng quán nát này của lão hủ chứ?”

Phong Hành Thiên không biết hiềm khích giữa hai nhà nên không cách gì hiểu được ngờ vực trong lòng Vân Minh, nhưng, hắn cũng nhanh chóng ứng đối, xoay người quét mắt một vòng, nói thật lớn. “Ngoại giới đồn đại Tường Vân thương hội không hỏi chính tà, bất phân thiện ác, duy nhất luận túi tiền hơn kém, hôm nay bái kiến xem chừng lời này ắt chỉ là nói suông lừa người a.”

“Ngươi…” Vân Minh tức giận, ngón tay già nua run rẩy muốn chỉ thẳng mặt đối phương mà mắng, tuy nhiên, đi được nửa đường lại phát giác xung quanh vô số ánh mắt đang đổ dồn lên thân, cười khẩy một cái thật nhanh. Nội tâm kinh qua thương trường mưu tính luôn luôn dùng ánh mắt đa nghi mà nhìn đời, lão nhạo báng bản thân suýt chút đã bị tên tiểu tử kia cho rơi vào lưới nhện, nếu lúc này lão phát hoả dù chỉ mắng một câu thì vào sáng sớm mai sự tình sẽ theo gió truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Người làm kinh doanh lo sợ nhất chính là lời đồn truyền miệng, từ một có thể biến thành mười, mười hoá thành trăm, không thể tưởng tượng người ta sẽ thêm vào bao nhiêu gia vị.

Khuôn mặt già nua nặn ra nụ cười giả tạo, đè xuống cảm xúc, da cười thịt không cười, gằng giọng nói. “Tốt, người đến là khách. Mời!”

Phong Hành Thiên nhếch môi cười lạnh, hất cằm ưỡn ngực bộ dáng ngạo mạn như thể một đại tướng quân và đánh nát trận tuyến của thiên quân vạn mà mà bước vào. Kỳ thật, hắn chỉ muốn mượn đám người gây sức ép cho Vân Minh, nào có ngờ trí tưởng tượng của đối phương lại bay cao bay xa đến tận chân trời, nghĩ mình mang ý phá hoại mà đến, nếu để hắn biết được ý nghĩa kia khẳng định sẽ ôm bụng cười chết.

Chân bước qua bậc cửa, tiến nhập bên trong Tường Vân thương hội.

Trước mắt Phong Hành Thiên bày trí vô số bàn ghế gỗ, trên bàn chỗ thì ấm trà nơi thì bình rượu, khách nhân ngồi đàm luận có vỏ giả cao lớn phi phàm cũng có văn sinh nho nhả thoát tục, mỗi người một vẻ, điểm chung duy nhất ở bọn hắn nằm ở chỗ miệng người nào người nấy luyên thuyên nói, bọn hắn bàn luận đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ đại sự chấn động lòng người ở hoàng đô xa xôi đến chuyện nhỏ nhặt nơi góc kẹt nhà kẻ bất hạnh nào đó, tất thảy mọi thứ đều biến thành chủ đề thảo luận tại nơi này, không khí náo nhiệt còn hơn cả ngoài chợ.

Thông thường, Phong Hành Thiên rất thích lui tới mấy chỗ tiện trà quán rượu thế này, hắn dùng một đôi tai nghe thấy đủ loại học thuyết, tự học thành kiến thức đủ lăn lộn giang hồ. Có điều, hiện thời đây không phải mục đích chính.

Ngoắt tay gọi một tên tiểu nhị, hỏi. "Tiểu huynh đệ, ta muốn tìm một món vũ khí vừa tay, cho hỏi nên đi lối nào?"

Tên tiểu nhị nhanh nhẹn chỉ tay về phía cầu thang gỗ đằng xa, đáp ngay. "Khách quan, mời ngài lên tầng hai."