“Tách.” Then cài huyền kim thiết màu sắc u ám bị nới ra, kêu một tiếng gãy gọn, nắp rương gỗ chầm chậm được đẩy ngã về phía sau.
Phong Hành Thiên liếc mắt, thấy trong chiếc rương này toàn bộ bị một màu trắng ngà chiếm lấy, tất thảy đề là răng nanh, móng vuốt của rất nhiều loài hung thú khác nhau, chất chồng từng lớp, loạn xạ sắp đặt, tuy nhiên, nhìn chung một chỗ vẫn lộ ra khí thế cực kỳ chấn động lòng người, bình thường gϊếŧ được một hai đầu hung thú đã xem như bản lĩnh không tồi, mà chỗ này lại có vô số di vật, khó hình dung ra bao nhiêu hung thú đã phải bỏ mạng.
Tự lâu hung thú vẫn luôn bị bách tộc nhìn như mỏ tài nguyên biết di chuyển, từ đầu đến đuôi, từ trên xuống dưới, từ sống đến chết kiểu gì cũng sẽ tìm thấy chỗ vận dụng thích hợp nhất.
Tỉ như hung thú còn sống sẽ được mấy đại năng cường giả thu làm toạ kỵ, ở tại Khôi Uy hoàng đô loại hành tẩu uy nghiêm nhất chính là cưỡi hung thú mà hành, hay mấy nhà cự phú muốn phô trương thanh thế thì xem không khác con chó con mèo nuôi trong nhà.
Về hung thú bỏ mạng thì đồng dạng hiện tại, nanh vuốt và xương cốt có thể đưa cho mấy tên luyện khí sư dùng làm tài liệu mà rèn đúc, vật chế tác thành chẳng những có tỷ lệ thành công cao hơn mà đẳng cấp, độ cứng rắn cũng vượt trội mấy khoáng vật bình thường khác.
Phong Quân quét mắt một cái rồi xem thường nói. “Toàn bộ đều thuộc hạ tầng hung thú, thậm chí có con chỉ ngấp nghé bước hoá hình, vô vị! Tiếp.”
Khuôn mặt Phong Hành Thiên lướt nhanh một nụ cười khổ, hắn biết được giá trị thi thể hung thú, dù cho đám này đều là hạ tầng thì giá trị một rương này bán ra ít nhất cũng cho hắn tự mình đủ ăn đủ mặc ít nhất năm năm trời, vậy mà trong miệng đối phương lại bị nói thành rác rưởi, giá trị chẳng bao nhiêu, thở dài, chỉ trách mình bái một tên lão sư mắt để trên đầu.
Lại tiếp tục một cái rương gần đấy được mở ra, chỉ có hai bộ xương cốt, đều là bộ dáng loài khỉ, chẳng có gì đặc sắc, Phong Hành Thiên chuyển sang xe bên cạnh.
Rương gỗ vừa mở ra, một mùi tanh tưởi nồng nặc sộc thẳng vào mũi Phong Hành Thiên, khiến hắn phải lấy tay bịt mũi, lui lại vào bước, tay còn lại trước mặt liên tục quạt bay đi mùi khó chịu.
Nơi đấy, đặt mấy chục cái lọ lớn chừng bình hoa, chất liệu thuỷ tinh trong suốt thấy rõ bên trong chứa vô số dịch nhầy đỏ tươi đáng sợ, có lọ dịch đã sắp cô đặc thành thực chất, có lọ lỏng lẻo tựa nước lã, mấy lọ khác thì không tụ không tán trông chẳng ra làm sao, nhìn vào sự khác biệt này mà đoán thời điểm trích huyết đương nhiên không đồng nhất, quanh đấy mùi huyết khí quấn quanh không tan khiến người ta chán ghét.
Điểm đến cuối cùng của chỗ tinh huyết này là vào tay mấy tên luyện dược sư giúp bọn hắn dụng huyết tế đan kích phát ra dược tính tinh thuần nhất, để cho phẩm chất đan dược xuất lô được tăng thêm một bậc.
Phong Quân biểu lộ chẳng hài lòng hơn bao nhiêu, hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục ra lệnh đổi ngay chiếc xe thứ ba, hắn biết hai chiếc rương đặt cạnh nhau thì vật chứa bên trong là cùng một dạng, chẳng cần phí sức thăm dò.
Chiếc rương kế tiếp này chứa đầy một đống thịt đỏ tươi được cắt ra từng khối lớn vuông vứt.
Thịt hung thú, cái này sẽ bán vào mấy khách sạn cho đầu bếp chuyên biệt phụ trách chế biến thành thức ăn một vốn bốn lời, mấy tên thiếu gia tiểu thư con nhà giàu, hay đại gia đại phú vẫn luôn chạy theo như vịt, đối với bọn hắn mà nói ăn được thịt hung thú cấp bậc càng cao đại biểu địa vị bản thân càng lớn, thậm chí, món áp trục trong hoàng cung mỗi ngày luân chuyển là ba đĩa thịt hung thú cao tầng.
Dường như ba lần không thấy được thứ mình mong muốn, tâm trạng Phong Quân càng trở nên xấu đi, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chán nãn, lời nói cũng mấy đi khí thế. “Tiếp theo.”
Phong Hành Thiên bước đến chiếc xe cuối cùng, cũng là chiếc ở phía sau tất thảy, vừa muốn mở ra nhưng khi bàn tay chạm vào rương gỗ lại cảm giác dị thường. Mấy chiếc rương khác cái nào cũng nặng hơn mấy chục cân, dù cho đựng huyết tinh nhẹ nhất cũng phải tới năm cân, vậy mà, chiếc rương này nhẹ tênh như bông, giống như thể bên trong chẳng chứa vật gì.
“Tách.” Phong Hành Thiên tức thì mở khoá, lập tức, một đạo ánh sáng màu trắng thuần khiết phóng xuất, khiến hai mắt theo bản năng phải nheo lại.
Bên cạnh, Phong Quân đang buồn lại vui, khoé miệng điểm một nụ cười nhạt.
Ánh sáng tán đi, nhìn rõ bên trong ẩn chứa vậy mà chỉ có ba quả cầu lớn bằng nắm đấm, trong suốt nhưng lại không giống thuỷ tinh mà dường như do một loại dung dịch tinh thuần nào đó kết tụ mà thành, nồng độ linh lực từ ba quả cầu này toả ra cũng hết sức mạnh mẽ, tuy cách biệt với Sinh Mệnh Tiên thụ có hơn chục con phố, nhưng vẫn phi thường nhiều gấp đôi lượng linh khí tồn lưu trong không khí.
“Ba viên Thú hạch, không tệ chút nào a!” Phong Quân vui vẻ nói một câu, ống tay áo phất ra, hướng về chiếc rương bên cạnh đánh mạnh một đạo linh lực, quả nhiên, bên trong chứa đúng ba quả cầu y hệt.
“Lão sư, Thú hạch này?” Phong Hành Thiên ấp úng, bốn thứ trước hắn biết, còn Thú hạch này thật chưa từng nghe qua.
Tiểu Thanh tính cách lắm lời, vừa nghe liền lập tức nhanh miệng ríu rít, tranh phần giải thích. “Thú hạch giống với Đan điền, là nơi ngưng tụ linh lực của Thú tộc bọn ta, khác biệt duy nhất ở chỗ Đan điền là ảo Thú hạch là thực, nếu động vật bình thường muốn tiến hoá thành hung thú thì thể nội bắt buộc phải tự sinh Thú hạch, kích thước Thú hạch cũng đại biểu cho thực lực mạnh yếu của hung thú.”
“Do Thú hạch ẩn chứa năng lượng tích súc cả một đời hung thú cho nên chỉ cần đoạt được rồi hấp thu luyện hoá thì công dụng sánh ngang với một loại thiên tài địa bảo, giúp tăng mạnh tu vi. Lại nói, không phải chỉ có con người mới thực hiện loại cắn nuốt này mà ngay cả trong Thú tộc bọn ta sự tình hung thú đánh gϊếŧ lẫn nhau để đoạt Thú hạch không hiếm lạ gì. Ta nhớ từng nghe nói có mấy đầu hung thú sống chẳng mấy trăm năm tuy nhiên thực lực đã ngang tay cầm đồng với mấy lão quái vật ngàn năm.”
“Kiến thức không tệ a!” Phong Quân nhàn nhạt bình luận.
Mặc dù rất kiêng dè đối phương nhưng được khen ngợi Tiểu Thanh vẫn hớn hở ra mặt.
Phong Quân đảo mắt một vòng, trong đầu tính toán thật nhanh rồi nói. “Được rồi, đừng tiếp tục phí thời gian ở đây nữa, mục đích chính vẫn là Tường Vân thương hội.” Lại quay về phía Tiểu Thanh, phân phó. “Đống đồ này quá cồng kềnh, ngoại trừ Thú hạch tất thảy cho ngươi hết.”
“Có thật không?” Tiểu Thanh hứng khởi kêu lên, không dám tin tưởng lời vừa nghe.
Đặt lên bàn cân, mặc dù máu thịt hung thú không sánh bằng Thú hạch tuy nhiên, nồng độ linh lực bên trong vẫn hết sức hùng hậu, chỉ cần cắn nuốt với một lượng lớn nhất định thì chênh lệch hai bên vẫn đủ kéo lại gần sát. Đặc biết, mấy tên võ giả chuyên tu nhục thân giống Tiền Đại Hùng việc ăn thịt uống máu hung thú càng là đại tẩm bổ.
“Đương nhiên không giả.” Phong Quân nghiêm nghị quả quyết, nhưng, sau câu nói lại cười tà, giọng tăng thêm vẻ nghiêm trọng, chậm rãi nói. “Có điều, tài nguyên chỗ ta chưa từng cho không ai, ngươi cắn nuốt xong phải cam đoan với ta đủ sức đánh bại đầu Hắc Giáp Ngô Công kia.”
Tiểu Thanh thu liễm kích động, rơi vào suy tư, nó dù tự tin miễn cưỡng chiến đấu không bại với Hắc Giáp Ngô Công, bất quá, đã bại lại là khái niệm hoàn toàn khác. Trầm tư thật lâu, kết quả trái tim vẫn thắng đại não, nhiệt huyết dâng trào, tự tin khẳng định. “Nhất định để ngươi hài lòng a.”
“Vậy thì tốt, tiểu gia hoả, nhanh thu lấy Thú hạch, chúng ta đi.” Phong Quân hối thúc.
“Khoan đã a.” Phong Hành Thiên cười một cách gian tà, lộ ra bản chất tiểu quỷ gian trá hệt lúc vừa gặp Tiểu Thanh, bước về phía thi thể Tiền Đại Hùng.
“Đi vào thành thị đương nhiên không thể xích loã thế này.” Nói đoạn, hắn vứt bỏ bộ ngân giáp trên người đối phương, lột phăng bộ quần áo bên trong rồi mặt vào người.
Bộ y phục này là một thân quần áo ngắn không khác biệt đám thuộc hạ Tiền gia nhưng chất liệu là lụa thượng hạng, mặt vào cảm giác nhẹ nhàng tựa hồ da thịt được bao phủ trong một luồng hàn khí mát lạnh, dù đứng dưới mặt trời ban trưa vẫn điềm nhiên như không.
Chưa dừng lại ở đó, Phong Hành Thiên còn tiếp tục hướng khắp người Tiền Đại Hùng lục lọi, cuối cùng tìm thấy một cái túi gấm màu vàng, bên trong hẳn năm nén vàng ròng khiến hai mắt hắn bừng bừng chiếu tia tham niệm hình thoi.
Một khi tà niệm đã chiếm hữu thì không cách gì ngăn cản, Phong Hành Thiên lại chạy đến bên mấy cái xác chết trên đất tỉ mỉ lục lọi một hồi, sau cùng hắn thu được một trăm hai mươi túi vải, tuy chứa đựng bên trong chỉ là bạc trắng từng nén nhỏ bằng quả long nhãn nhưng với số lượng thế này thật sự là đại phát tài, cho hắn đi khất thực cũng phải tốn mất một hai năm mới tích lũy đầy đủ.
Phong Hành Thiên từng chẳng có gì trong tay, ăn một cái bánh bao cũng phải rất tính toán, cho nên, vụ làm ăn không vốn mà có lời này khiến tâm tư hắn bắt đầu thay đổi, suy nghĩ muốn làm đạo tặc nhá nhem, nghĩ nếu thật như lời nói đem toàn thành đồ sát thì số tài bảo thu về thật sự có thể mua được cả thần tiên. Tâm tư này khiến hắn cười lớn một tràng xấu xa.
Phong Quân đứng bên cạnh gượng cười ngao ngán.