Chương 2: Cướp Người

"Bộp. "

“A…” Tên quan quân xui xẻo nào đó kêu đau một tiếng, cảm giác chân trái có dị vật đập mạnh vào, đau nhói gợn lên, thân thể mất cân bằng ngã khuỵu một gối. Tức giận quay đầu muốn quát tháo thì đột nhiên hai mắt sáng rực, vẻ tức giận thay thế bằng sự tham lam vô hạn. Trước mắt là một khối bạc trắng lớn như hạt long nhãn đang nằm. Vươn tay chộp lấy ngay, sợ rằng một ai nhìn thấy sẽ với bản thân tranh giành.

Tiếp sau, sự tình rập khuôn xảy ra, có kẻ bị ném trúng vai, bị đập vào sau gáy, âm thanh bạc trắng ,tiền đồng "leng keng" liên tục phát ra trong sân, đám người chẳng hề quan tâm sự tình kỳ quái mà bị tài bảo che mờ hai mắt, cứ như gà mổ thóc thi nhau lượm nhặt, chút hình tượng vứt ra sau lưng.

Thành dân đương nhiên chẳng chịu kém phần, vì tiền lao vào tranh đoạt với đám quan quân, giành giật của cải từ trên trời rơi xuống. Mấy kẻ có chút trí tuệ nhận ra kỳ lạ thì bị dòng lũ người cuốn tới mức chẳng thể làm được gì, bị giẫm đạp mà kêu la khàn cổ. Bản chất tham lam của nhân loại thể hiện ra trần trụi. Thoáng cái đã loạn thất bát tao.

Khi này, chẳng ai bận tâm giữa đoàn người xuất hiện một kẻ mặc áo bào trắng len lỏi tiến về hướng thiếu nữ Yêu tinh tộc kia.

“Theo ta.” A Phong nắm lấy cánh tay nữ nhân kia, dứt khoát nói một tiếng như hiệu lệnh.

“Ta…” Nàng muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy diện mục phía sau lớp mũ trùm đầu liền quả quyết gật đầu, theo đối phương băng qua đoàn người.

Lúc này, một tên quan quân bị xô đẩy tới mức ngã nhào trên đất, đau đơn muốn ngồi dậy vừa vặn thấy A Phong đang dắt tay ả phạm nhân chạy trốn thì thất thanh hô hoán. “Dừng lại đi, tội phạm bỏ trốn rồi. Tội phạm bỏ trốn rồi. Mau bắt giữ.”

“Cẩu vật.” A Phong trợn trắng hai mắt, hận việc tốt sắp tới tay lại bị người phá hỏng. Trong tay khối bạc trắng ngắm chuẩn giữa trán đối phương ném mạnh.

Chỉ nghe phi bạch xé gió lao vυ"t, rồi khi va chạm lại nổ ra âm thanh nứt gãy giòn tay, rõ là lực đạo mười phần thô bạo đã đánh tới mức nứt xương, tên quan quân ngã ngửa về sau, hai tay ôm trán, thống thiếu kêu la, khoé mắt còn chảy ra chút máu tươi. Một chiêu vừa xuất sánh ngang với mấy tên võ giả trên giang hồ, thay thế nén bạc bằng thứ vũ khí sắt bén nào đó thì giờ phút này tên kia đã chết tươi.

Trút xong cơn giận, A Phong cũng biết bản thân bại lộ, dưới chân cước bộ tăng tốc, kéo theo thiếu nữ chạy một mạch. May mắn hai chân nàng không mang xích bằng không thì thúc thủ vô sách. Hai người di chuyển như hai con rắn, luồn lách qua những ngõ hẹp, quanh co mà đi. Vậy mà, mỗi khi quay đầu đám quan quân vẫn như giòi bọ trong xương, bám lấy không tha, dù bị bỏ xa bao nhiêu cũng có cách thu hẹp khoảng cách.

“Bọn hắn không bắt được ta sẽ không từ bỏ. Huynh có ý tốt, ta xin nhận, vậy là đủ, không cần phải vì ta mạo hiểm tính mạng, để Nhân tộc bắt được cả huynh cũng không xong.” Thiếu nữ Yêu tinh tộc luôn miệng nói, nàng không muốn vì mình bồi táng thêm một người vô tội.



“Nhiều lời.” A Phong một lời lạnh lẽo, quát cho nàng im bặt, mục tinh như ưng liếc qua liền phát giác một cái thùng gỗ để hàng lớn, quay sang nói với nàng. “Ngươi vào trong đó trốn, ta sẽ dẫn dụ bọn hắn theo hướng khác.”

“Không…” Thiếu nữ còn muốn nói gì đó đã bị một bàn tay mạnh mẽ đánh vào sau gáy, ngất ngay tại chổ.

A Phong lo liệu cho nàng ta xong thì lấy trong người ra một túi bạc đặt ngay cạnh nàng. “Sống chết do trời, số mệnh tự ngươi lo liệu.” Nói đoạn, hắn xách tấm ván gỗ gần đó đậy trên thùng hàng, sau mới chạy ra trước mắt đám quan quân, chạy theo hướng ngược lại.

Lúc đầu, A Phong đơn thân độc mã, tuỳ ý hành động, bộ pháp thoăn thoắt mà đi, nhưng, sau khi chạy được khoảng thời gian một chung trà thì trở nên thất thế.

Quan quân trong thành từng địa phương thông chi lẫn nhau, thoáng chốc đã kết thành thiên la địa vọng, mọi ngõ ngách đều cử người chặn cứng, dùng một chiêu quan môn tróc tặc dần dần thu hẹp vòng vây, lại thêm A Phong càng chạy sức lực càng giảm, qua một khắc thời gian, cuối cùng một toán mấy chục người đã vây chặc tên cướp tù vào một con hẻm cục.

Từ giữa đám quan quân một tên nam tử trung niên mặc ngân giáp bước ra, bộ dáng không khinh không khiêu, trầm ổn điệu thấp, huy quyền. “Tại hạ tên Trần Hoà, đảm nhiệm Thanh Dương thành đại tướng quân, đang tuần tra thì phát hiện các hạ cùng thuộc cấp náo loạn, không biết là có ý gì hay người của ta chỗ nào đắc tội?”

A Phong rơi vào hiểm cảnh, không kinh không hoảng, miệng nhếch cười khinh thị, cao ngạo quát. “Ý gì kia chứ. Có bản lĩnh thì xông lên hết đi, đừng ở đó diễn trò.”

Trần Hoà từng coi qua vết thương thủ hạ, xác nhận là một kích nứt xương, thủ pháp tàn nhẫn, ra chiêu dứt khoác, đoán địch nhân là cao thủ nên chưa dám vọng động, nay nghe cách ăn nói phóng khoáng, khiêu ngạo càng thêm cẩn mật. Thận trọng thâm dò. “Nếu các hạ là người có thế lực thì cũng nên biết không nên đắc tội với triều đình, hậu quả, thật sự rất nghiêm trọng, còn nếu là tán tu võ giả thì càng nên tự lượng thân phận. Giao ra ả nữ nhân kia, ta sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, sau này chúng ta còn có khả năng kết thành bằng hữu, ta sẽ lấy lễ mà kính.”

“Ngươi là muốn uy hϊếp hay lôi kéo đây?” Lời nói lạnh lẽo như một gáo nước, tát thẳng mặt Trần Hoà, bằng sự cương nghị bên trong cũng đoán ra ý tứ.

Nắm tay Trần Hoà siết chặc, hắn không phải loại tốt lành gì, chân hoả đã động, chỉ là vẫn còn nén xuống mà nói ra câu cuối cùng. “Huynh đệ, xét ra chúng ta cùng là Nhân tộc, theo lý nên về chung một phe mới phải. Sao huynh lại giúp ả dị tộc hèn mạc, thấp kém kia, hay muốn tranh mối làm ăn, đem ả bán vào chỗ thanh lâu kỷ viện hoặc nhà đại thương nào đó?”

Lời này như dây dẫn nổ, khiến cơn tức giận âm ỉ trong lòng A Phong chạm tới cực hạn, tay lần xuống túi nhỏ may bằng vải bố đeo bên hông, lấy ra một viên đá cụi ném ngay về phía Trần Hoà.

“Chang.” Trường kiếm chém bay đá xanh nhưng chấn lực còn dư khiến nó kêu lên một hồi thanh như chuông khánh.

Trong một thoáng va chạm này Trần Hoà cảm thụ được viên phi thạch kia không có linh lực gia trì, cực kỳ yếu, so ra chẳng qua thủ pháp ném đá bình thường, có chăng nhiều thêm mấy phần lực, bộ dáng cung kính theo đó toàn bộ tan biến. Tuốt gươm chỉa thẳng, quát lạnh. “Tặc tử, bản tướng nhiều lần khoan nhượng ngươi lại được nước làm tới, nghĩ là ta sợ ngươi sao. Người đâu, xông lên, cầm nã hung đồ cho ta.”



Quân lính bốn phía vẫn luôn trong tư thế giương cung bạt kiếm, một lệnh vừa xuống lập tức đao mang loá trắng trời, tức khắc xông vào.

A Phong không hề nao núng, trước dùng bạc trắng do hắn muốn thu hút chú ý, cũng không muốn tay nhiễm sát, nay trông tình hình sợ rằng khó toàn mạng trở về, trực tiếp hung ác một lần, lấy ra hai viên đá hình thù được mài giũa kỷ lưỡng nên phi thường sắc bén, trái phải đều thuận, hai tay liên phát.

Đá xanh biến thành thứ ám khí kinh người, không chút lưu tình bạo phát, ghim sâu vào khớp nối tay chân, máu tươi bắn như xối, lướt ngang cổ họng, cắt đoạn sinh cơ, thoáng năm nhịp hô hấp đầu đã có gần mười người ngã xuống, nhất thời ai nấy đều chùn tay không dám tới. Cuộc vây bắt biến thành trận đồ sát đẫm máu.

Trần Hoà cũng khinh hồn tán đảm, đối phương tuy không có linh lực nhưng rất tinh ranh, nhắm vào toàn vị trí yếu hại, nhất thời đạt được hiệu quả nhất kích tất sát. Đôi đồng tử đảo một vòng rồi cười ra gian trá. “Công phu phi thạch của các hạ quả nhiên lợi hại, đáng tiếc, thiếu chút lực a. Lại dưới tình huống nghiền ép, ngươi tự nghĩ thắng được sao!”

A Phong không đáp mà chỉ dùng phi thạch trả lời.

Trần Hoà bao phủ bàn tay trong linh lực, bắt lấy phi thạch rồi vận sức bóp nát thành bụi mịn, chầm chậm thả rơi, âm độc nghiến

răng. “Hừ, lên cho bản tướng, gϊếŧ hắn thành bụi như viên đá này.”

Đám quân binh lại động thủ, tuy bọn hắn sợ chết nhưng thân ở tại doanh không phục mệnh kết cuộc chẳng khác gì.

Đánh tiếp một hồi, quân lính cậy vào số lượng, người sau đạp lên xác người trước mà tiếp tục.

A Phong trước chạy lâu như vậy đã tổn hao khí lực, lại là song quyền nan địch tứ thủ, bất thình lình bị sau lưng một đao chém lén.

“Dừng tay.” Trần Hoà quát lớn một câu, như sợ người ta không nghe còn cố ý lẫn vào linh lực khuếch tán âm vang. Nhận định song phương đã đình chỉ mới vuốt cằm khẽ cười lạnh. “Thì ra cũng là Yêu tinh tộc, hèn gì ngươi cứu ả, chỉ tiếc không đủ thực lực, phải bồi mạng rồi. Các ngươi, bắt sống hắn, giải về phủ cho bản tướng.”

Thời điểm lãnh một đao, mũ trùm đầu bị kéo ra, khuôn mặt A Phong hoàn toàn bại lộ trước mắt đám người. Hắn rất muốn lao tới cho tên khốn đang cười khoái trá kia một quyền, hay dùng phi thạch rạch ngang cổ họng hắn một đường, tuy nhiên, hiện tại quanh cổ có chục thanh trường đao đâm ngang chỉa ngược, tua tủa vây chặt, chỉ một cử chỉ nhỏ cũng đủ rơi đầu, đành cam tâm theo hắn, chỉ là ánh mắt oán độc, cùng sát khí giữa mi tâm đã không giấu giếm mà hung bạo tán phát.