Chương 18: Tiểu Thanh Hiển Uy

Mặc dù hiện tại không đặc dưới bí thuật của Phong Quân, lời nói của Tiểu Thanh chẳng ai hiểu được, chỉ là mấy tiếng chim kêu lãnh lót, nhưng, biểu hiện vẻ ngạo mạn mang đầy tính khıêυ khí©h vẫn chọc cho một mặt hung thần của Tiền Đại Hùng trở nên đỏ ké.

Phun ra mấy ngụm khí nóng, Tiền Đại Hùng, đâm mũi đao hướng Tiểu Thanh, giọng cố kiềm chế sự tức giận mà nói. “Tiền gia ta lần này xuất hành chưa từng động tới điểu tộc, càng không phạm vào Thanh Dực Đại Bằng nhất tộc, cớ gì ngươi lại hướng bọn ta báo thù a?”

Hung thú cũng có tình cảm, bọn nó mỗi khi phát hiện đồng loại, đồng huyết bị người khác gϊếŧ đi sẽ điên cuồng báo thù, sự tình vô số liệp thú đội gϊếŧ được thú con rồi bị thú mẹ đem đi bồi táng không hề hiếm thấy gì. Mà cho dù không gặp cảnh hung thú trả thù thì người làm người áp vận vẫn phải đề phòng sơn tặc, thổ phỉ dòm ngó. Mỗi lần tình huống xấu phát sinh, gần như toàn bộ người áp vận đều toàn bộ bỏ mình, gần như bọn hắn luôn trong tình huống nguy cơ rập rình, sinh mệnh treo trên dây chỉ, vì vậy tiền tài mới cực kỳ hùng hậu.

Tiền Đại Hùng làm nghề này mấy chục năm, trực giác sắc bén phi thường, vừa lãnh một chiêu liền biết Tiểu Thanh chiến lực rất khủng khϊếp, sợ rằng không kém hắn, ắt linh trí đã khai mở, hắn không muốn dây dưa loại cường địch thế này, đánh thì vẫn được nhưng khẳng định sẽ có thương vong, còn chậm trễ thời gian của bên trên thật sự khó mà giao phó, suy tính tốt nhất vẫn nên dùng ngôn từ tranh thủ đuổi đi thì hơn.

Ai nấy đều nhìn bề ngoài Tiền Đại Hùng hung tợn mà cho rằng hắn chỉ là tên cậy võ làm càng, tuy nhiên một chức dẫn đội của Tiền gia đã bao giờ cho kẻ ngốc, người bị nhắm trúng đều là một bụng toan tính trước sau, ngoại nhân thường ví Tiền gia giống với ổ hồ ly ranh ma xảo quyệt.

Tiểu Thanh nghe hiểu ý tứ, chỉ là, chẳng thèm quan tâm mà diễn một màn xiếc, giữa không tung lên miếng thịt tươi dưới chân, lượn một vòng rồi nuốt xuống cổ họng, sau còn khoái chí tán thưởng mấy tiếng.

Tiền Đại Hùng giận tới mức sắc mặt chuyển tím, hắn từ hành động kia đọc được ý đối phương nhất định muốn hướng nhóm người mình gây khó dễ, phổi tức giận mà cháy rát, chân mày đao dựng đứng, quát ầm một tiếng. “Chuẩn bị cung tiễn.”

Đám người Tiền gia này là đội quân tuyển chọn, ai nấy đều là võ giả, là lực lượng chiến đấu trung tầng tại Thanh Dương thành, lại hành sự trăm lần, kinh nghiệm mang theo đầy mình, từ lúc nhìn thấy bóng dáng Tiểu Thanh xuất hiện thì sự mệt mõi tức tốc thảy bằng ánh mắt đề phòng, tay đặt lên đao, vừa nghe Tiền Đại Hùng hạ lệnh lập tức hướng phía dưới xe rút lấy từng cây trường cung bằng gỗ quý, trăm mũi ngân tiễn sắt bén đồng loạt hướng về phía Tiểu Thanh, dây cung căng tới mức sắp đứt, mắt trái từng người vì tập trung mà nheo lại, chỉ chờ buông tay.

“Chỉ dựa vào chút đồ chơi này mà muốn gϊếŧ ta, còn khuya a!” Tiểu Thanh xem thường mà nói, trong mắt nó đám người này cùng gà rừng, thỏ nhỏ mình săn hàng ngày chẳng hề khác biệt, bày ra bộ dáng thách thức.

“Tốt!” Tiền Đại Hùng cười lạnh một tiếng, tay siết chặt chui đao, kêu lớn như hồ gầm. “Bắn.”

Chỉ chờ có thế, đám người đồng loạt thả tay, trăm mũi trường tiễn tề phát rợp trời, nhất thời diễn một trận thiên la địa võng, khoá chết mọi góc độ, đến một con ruồi cũng khó lọt.

“Hừ, trò vặt!”

Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, lui người về sau, vị trí vừa vặn chắn lấy Mặt Trời, đôi cánh cao ngạo giang rộng, dưới ánh nắng hư hư thực thực phảng phất hình dáng viễn cổ thần thú Phượng hoàng hiển thế. Kêu vang một tiếng tê minh, âm vang mấy dặm khiến cho bách chủng phàm điểu bay ngang nhất thời khựng lại một nhịp, giống như nghe thấy tiếng bậc quân vương mà sợ hãi.

Tiểu Thanh bắt đầu xoay tròn, một vòng nối một vòng, tốc độ không ngừng tăng tiến, lực đạo sản sinh ra cuộn tới hàng chục, hàng trăm cơn gió quấn quanh người nó, thấp thoáng nhưng tụ một cái long quyển phong cỡ nhỏ.

Trăm mũi cương tiễn thế như phá không, là không chết không dừng, nhưng, đối mặt với lực lượng vĩ đại của long quyển phong lại vô phương kháng cự, lực đạo duy trì cấp tốc bị cuốn phăng đi rồi ngoan ngoãn thuận theo quỹ tích di chuyển của gió bão xoay tròn quanh người Tiểu Thanh, tạo thành một vòng loạn tiễn đáng sợ.



Gió nổi thì bụi mù sẽ theo sau ngay, qua ba nhịp hô hấp thì vô số hạt cát vàng tựa hồ nhận được hiệu triệu mà sống lại, bay lên khỏi mặt đất, gia nhập vào long quyển phong để tô thêm sắc vàng.

Tầm nhìn của đám người Tiền gia dưới trận bão cát khủng khϊếp này không cách nào phát huy, cả đám dùng tay che mặt, hai mắt khép sát tới mức mỏng như sợi chỉ đen vắt ngang chẳng hề thấy bất cứ thứ gì, đã vậy, bên má bọn hắn còn liên tục truyền tới từng trận đau rát, tựa như có người đang mạnh mẽ tát vào, lại có người cảm thấy một bàn tay bén nhọn đang cào loạn, máu tươi dần chảy ra.

Tiền Đại Hùng tu vi thâm hậu, nhưng cũng khó mà chống cự, hắn đứng gần phạm vi ảnh hưởng của long quyển phong nên liền bị đẩy lui tới sáu bảy bước mới trụ vững, một mặt kinh hoảng càng ngày càng nồng đậm. Hắn cũng từng thấy qua Thanh Dực Đại Bằng chiến đấu, biết bọn nó mang năng lực điều khiển phong hệ nguyên tố rất mạnh mẽ, tuy nhiên, những đầu quái vật kia phải đạt kích thước hơn mấy chục thước mới biếи ŧɦái đến mức này, vậy mà, tiểu đại bằng này sải cánh đâu đó tám thước lại ngự phong khủng khϊếp đến vậy, ắt phải là quái vật trong điểu tộc. Hắn tự trách bản thân vậy mà quá khinh địch, nếu từ đầu chọn cách vừa đánh vừa lui không chừng sẽ bảo toàn được lực lượng, nhưng, bây giờ sợ rằng đã chọc điên đối phương, đi tới bước khó mà vãn hồi.

“Hắc hắc, chơi đủ rồi, trả lại cho các ngươi.” Tiểu Thanh thích thú nói, có điều, giọng âm vực lại trầm tới mức tựa tiếng ác quỷ từ cửu u vọng tới, nhưng, tất thảy nghe vào tai đám người chỉ là một tiếng hót chói tai.

Đôi cánh lộng lẫy hướng phía dưới đập mạnh, lập tức, trăm mũi trường tiễn không biết tiếc lúc nào mà mũi nhọn sắc bén đã chỉ ngay về hướng bọn người Tiền gia, dùng tốc độ nhanh hơn trước gấp mấy lần mà phi tới khiến cho không ai đủ sức trở tay, nhất thời mấy tên đi đầu bị xuyên thành con nhím, đến chết vẫn không kịp kêu rên.

Theo đám lông vũ thanh sắc ngày càng xuất hiện dày đặc thì năng lực điều khiển gió của Tiểu Thanh ngày càng mạnh mẽ, có lần, Phong Quân đột nhiên cao hứng chỉ dạy một chiêu gậy ông đập lưng ông, chuyên dùng khắc chế ám khí, phi tiễn. Tiểu Thanh từ đấy cũng hết mình tập luyện mới có thành tựu hôm nay, và đây thật sự là lần đầu tiên chân chính thi triển một chiêu này.

Bằng vào lực lượng Tiểu Thanh hiện tại, lại cộng với đặc quyền có thể bay lượn thì dù phải đối chiến với Hắc Giáp Ngô Công thì vẫn mà nhận thiệt thòi.

Tiền Đại Hùng bị hai cây trường tiễn phân biệt ghim vào đầu vai và đùi, hai mắt vì tức giận mờ trợn trắng, chỉ là, hắn chủ tu nhục thân lực lượng, thân thể mạnh mẽ hơn đồng cấp, cảm giác với đau đớn bình thường đã sớm chai sạn, chỉ kẽ rên nhẹ một tiếng rồi dùng tay hoá đao hình chặt gãy thân tiễn. Quán chú linh lực sung mãn tới mức trường đao phải rung lên liên hồi, toan nhắm vào một cánh Tiểu Thanh chém tới, quát lớn. “Tiểu xú điểu, nếm thử một đao của ta.”

Tiểu Thanh với bản tính của một hài tử chưa lớn, cộng thêm tính hiếu chiến bản năng của hung thú chảy trong mình, không lui mà tiến lên ứng chiến.

Lúc này, khoé miệng tên Tiền Đại Hùng lộ ra một nụ cười nham hiểm, tay trái chẳng biết từ lúc nào đã tụ thành hơn bảy phần lực đạo, vỗ mạnh một chưởng về trước.

Bản lĩnh chiến đấu của Tiểu Thanh vẫn quá non nớt, khó mà phản ứng với tình huống bị tính kế, nhất thời bị đánh lui, lảo đảo giữa không.

Tiền Đại Hùng chớp lấy thời cơ, lao nhanh tới áp sát, đao vung quá đầu, toan chém xuống. Hắn đầy một bụng tâm cơ, dù cho song phương thật sự có khoảng cách nhất định vẫn có thủ đoạn chiếm lấy lợi thế, vì nắm chắc loại bản lĩnh thế này mà vô số lần áp vận, vô số thủ hạ đã bỏ mình Tiền Đại Hùng hắn vẫn trơ nguyên không tổn thất.

Con cá không sợ thi bơi, con chim không ngại thi bay, Tiểu Thanh từ khi khống chế được song dực thì trong đầu gieo xuống một hạt giống kiêu ngạo, thêm vào xung quanh địa bàn chỉ mình nó là hung thú có thể bay lượng, vì vậy, cố chấp về năng lực phi hành không chiến không cách gì bỏ được. Có điều, một lần lại một lần thực tế tàn khốc nói cho Tiểu Thanh biết rằng dù bản thân nắm trong tay nhiều lợi thế, dù mạnh hơn đối phương, nhưng, chỉ cần một thời khắc khinh cuồng rơi vào âm mưu quỷ kết thì vẫn lộ ra yếu kém như con côn trùng rơi vào bẫy nhện, cựa quậy, giãy dụa thế nào cũng không trốn tránh kết cục bị biến thành bữa tối cho độc chu, buông thả một hơi thở ảo não.

Đao hình kề sát, tình huống đã là ngàn cân treo sợi tóc thì tại gò đất cách đó trên dưới mười thước, một nam tử thân trên xích loã, mái tóc màu tuyết tung bay, đang bình đạm quan sát, mọt bên môi đỏ cong lên nụ cười nhạt mang theo ý hơi khinh thường xen lẫn với cười nhạo. Trong tay hắn, viên đá góc cạnh sắt bén chẳng biết chuẩn bị từ lúc nào mà ba động linh lực cứ chập chờn từng đạo, sau khi cổ họng người này hừ lạnh một tiếng viên đá ném đi nhanh hơn kinh hồng thiểm điện.