Lặng yên trông chờ cho tới khi tên đệ tử xả hết một hồi khó chịu trong lòng, sau, Phong Quân mới lên tiếng thăm dò. “Đã ra ngoài được, vậy, ngươi muốn làm gì tiếp theo?”
Phong Hành Thiên đang hứng khởi nghe được lời kia mà biến hoà thành ngưng trọng, hướng về phía xa xa hướng Tây một toà thành màu xám cổ lão nhỏ bé ẩn hiện, ánh mắt loé lên từng tia hoả diễm, âm độc từng chữ. “Còn làm thế nào chứ, như lời từng nói, đem cái Thanh Dương thành náo tới gà bay chó chạy, kẻ gϊếŧ được thì gϊếŧ, không gϊếŧ được thì coi như số bọn hắn chưa tận.”
Phong Hành Thiên lúc trước yếu nhược, bị chúng nhân khinh rẻ cũng không cách nào phản kháng, tuy nhiên, hiện tại mọi chuyện đã đổi khác, nắm giữ lực lượng cường đại sẽ không để bất cứ ai có thể leo lên đầu mình mà chà đạp.
Nhớ tới năm đó, Phong Hành Thiên vừa mới xin được bát cơm nóng từ nhà giàu lại bị một tên béo mập ngang nhiên đoạt lấy trên tay, còn ỷ thế đánh hắn một trận thê thảm. Hắn hận, nhưng lại không hề phản kháng mà đi trộm lấy con dao từ chỗ tên thợ rèn, trong một đêm mưa to u ám lướt đao qua cổ họng đoạt mạng tên mập kia. Đấy chính là cách hành sự của hắn, có thù tất báo.
Phong Hành Thiên lại nghĩ tới nam tử lục y một mặt cao ngạo, hai bên gặp nhau lần đầu, không cừu không oán vậy mà đối phương như thể cừu nhân kết oán từ kiếp trước, lạnh lùng hạ sát thủ, trường kiếm nhằm tử huyệt mà đâm không dưới ba lần, loại này là nhất nhất muốn đẩy hắn vào đường chết, hai lần hắn chết hụt đều do Thanh Quân này ban cho. Mục đích Phong Hành Thiên bước lên võ lộ, đau đớn chịu đựng thứ công pháp kia cũng vì muốn gϊếŧ Thanh Quân này, với hắn mà nói đối phương chẳng khác gì hồng tâm trên bia tập bắn.
Nắm tay siết chặc, nộ hoả bừng bừng cao vυ"t. “Duy nhất tên Thanh Quân kia, bằng mọi giá phải gϊếŧ.”
Trông thấy sát khí nồng đậm lượn lờ giữa mi tâm Phong Hành Thiên, Phong Quân bỗng loé lên tia dị sắt, mơ hồ cảm thấy nam tử này so với bản thân mình năm đó chẳng hề sai biệt một phân, là loại người tính tình sát phạt, quyết đoán, khi hành sự giữa mi tâm sẽ loé lên một tia sát khí mờ ảo, càng cũng cố cho tính đúng đắn quyết định lần này, môi treo nụ cười nhạt, tiến lên vỗ vai Phong Hành Thiên, khẽ cười nói. “Ngươi quả nhiên là chui trường đao sắt bén,” Đến đây, giọng hắn lại chuyển sang hơi chậm rãi. “Có điều, cân lượng vẫn không đủ, đâm đầu mà đến chỉ là đưa dê vào miệng hổ, chết một cách ngu xuẩn a! Tiểu tặc Thanh Quân kia phóng nhãn thiên hạ chỉ là sâu kiến, tuy nhiên, đặt tại địa phương suy tàn này khẳng định không ai xếp trên, vững thế vô địch thủ, ngươi với hắn cách biệt hẳn hai đại cảnh giới, đừng nói gϊếŧ, đến cả làm thương cũng khó.”
Thành tựu Võ trạng nguyên, xưng thiếu niên anh tài trong mấy chục năm gần đây ở Khôi Uy hoàng triều không phải nói chơi mà do Thanh Quân dùng đao thật kiếm thật, bản lĩnh thật mà đoạt lấy. Hắn trên lôi đài nhất kiếm loé phong mang địch nhân liền thảm bại, chưa cần chiêu thứ hai liền đã bại vô số thiên kiêu chi tử thuộc về đại thế lực, nếu hắn thật sự bạo nộ thì dù cho mười tên Trần Hoà cũng không thể ngăn cản.
Thời điểm Phong Hành Thiên tại vách núi này bị bức bách nếu không phải Phong Quân tương trợ trong lúc tối hậu quan đầu, nhất kích bất ngờ mà đánh thương Thanh Quân thì chắc chừng cơ hội nhảy vực Phong Hành Thiên cũng chẳng có.
Nhiệt hoả mới cháy lên thì bị gáo nước lạnh tạt vào, đôi thanh ủ rũ, chu ra đôi môi, Phong Hành Thiên hơi chán nãn hỏi. “Vậy chẳng lẽ ta sẽ mãi không làm gì được hắn.”
“Đương nhiên không!” Phong Quân khẳng định chắc nịch một tiếng thanh âm như chuông đồng, khuôn mặt bừng bừng hồng quang, ôn tồn giảng. “Nội tình không đủ thì mượn ngoại vật, bách chủng binh khí ra đời chính tại nguyên nhân này.”
Có câu, bảo kiếm tặng anh hùng, binh khí tồn tại là vì võ giả mà sinh, võ giả thì mượn nhờ vũ khí mà phát huy cực hạn lực lượng. Thiên hạ vô số thần binh lợi khí làm nên tên tuổi một phương cường giả, ngược lại, cũng có người dùng thực lực tự thân đem thảo mộc trúc thạch tề danh cùng ma đao thần kiếm, quan hệ song phương ví như cá với nước, không cách gì tách rời.
Bên trong binh khí phân chia hệt với công pháp, bốn đại cảnh Thiên Địa Huyền Hoàng, tại mỗi cảnh giới lại phân thành bốn phẩm nhỏ, thượng, trung, hạ và cực hạn. Hoàng cấp hơi yếu ớt chút, cùng với binh khí phàm nhân được quán thông linh lực hơn kém trong gang tay, khác biệt chỉ là vật liệu chế tác là kỳ trân dị bảo nhân gian, tính chất cương liệt làm nội tình. Kể từ Huyền cấp trở lên binh khí đã bắt đầu xuất hiện chút năng lực đặc thù, có công kích có phòng ngự, vô vàn biến hoá. Hai cấp Thiên Địa càng không cần bàn tới, một câu uy năng kinh thế hãi tục liền bao hàm tất thảy.
Chỉ cần võ giả thu được một món binh khí phù hợp bản thân rồi tu luyện tới hoả hầu thì sức chiến đấu phát uy không chỉ đơn giản một cộng một bằng hai mà như là hổ thêm cánh, tiềm năng vô khả hạn lượng, thậm chí, khiêu chiến vượt cấp cũng chẳng phải quá mức khó khăn.
Phong Hành Thiên lục tung trí nhớ một hồi, đạo âm thanh chẳng biết nghe được từ đâu vang vọng trong đầu, nhàn nhạt nói. “Trong Thanh Dương thành tồn tại một cái Tường Vân thương hội, ngoại hiệu là Tụ Bảo Bồn, truyền ngôn chỉ cần có tiền muốn thứ gì bọn hắn cũng sẽ đáp ứng a.”
Võ giả tu cũng chẳng khác người thường bao nhiêu, bọn hắn vẫn cần thiên tài địa bảo bồi đắp hay mua sắp chút đồ dùng cá nhân, thương hội tồn tại để đáp ứng nhu cầu này.
Thương hội thường thường sẽ do mấy lão hồ ly đầu óc đầy sạn hoặc mấy nhà cự phú kết minh với nhau mà thành. Bọn hắn hoạt động với tôn chỉ không phân chính tà, không luận thiện ác, chỉ nói một chữ tiền, vẫn luôn duy trì quan hệ không nóng không lạnh với vô số tông môn, tự lập đứng ở cửa giữa.
Mặc dù thương hội sở hữu sức chiến đấu không quá cường hãn duy nhất bọn hắn dựa vào một chữ tiền dứt khoắt đắt đứt dây leo ký sinh từ mấy cái tông môn, chiếm lấy thể diện bình đạm bình toạ với đỉnh cấp tông môn đỉnh cấp. Có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay, chỉ cần khiến đám người thương hội phát nộ bọn hắn sẽ không tiếc vung tiền mướn mấy tên cao thủ bên ngoài hoặc sát thủ đi lấy đầu người, huống hồ, dưới bắp chân bọn hắn còn bám lấy mấy lão quái vật với danh nghĩa khách khanh trưởng lão, tăng thêm mấy phần uy lực, vì vậy, không bao nhiêu người dám dây dưa với đám người này, gặp phải thì chính ma lưỡng đạo đều kính ba phần.
Bên trong dòng sông lịch sử đằng đẳng vô số cái thương hội đua nhau mọc lên như nấm, ngươi sống ta vong, đi suốt hơn chục ngàn năm lịch sử Khôi Uy hoàng triều cuối cùng tuyển chọn ra một nhóm đứng đầu tề xưng Tam đại thương hội. Nếu quyền lực của Nhân hoàng là điều khiển chính trị và quân đội thì tam đại thương hội ẩn nắp trong bóng tối yên phận làm hắc thủ điều khiển tài chính của cả Khôi Uy hoàng triều này, tính tổng tài sản bọn hắn gộp lại nhiều hơn hoàng tộc. Mà bên trong Tam đại thương hội vừa vặn xếp hàng thứ hai tên là Tường Vân thương hội.
Được Tường Vân lão tổ sáng lập từ hơn mười tám ngàn năm trước, Tường Vân thương hội xứng đáng được gọi là thương hội cổ lão nhất Khôi Uy hoàng triều, bọn hắn mấy đời truyền thừa vẫn chỉ kinh doanh ở hoàng đô, nhưng, hai trăm năm đổ lại đây, hội trưởng mới đảm nhiệm lại muốn cạnh tranh với thương hội đệ nhất nên ra lệnh hướng tất cả mọi thành trấn vươn dài vòi bạch tuộc vì vậy mới hình thành chi nhánh tại Thanh Dương thành này.
Tuy chỉ mới tới mấy chục năm, góc rễ chưa vững nhưng bằng thanh thế bên trên cộng với thủ đoạn của chi nhánh trưởng, Tường Vân thương hội từng bước hất tay trên mấy cái gia tộc thâm căn cố đế, thay chân bọn hắn trong việc làm ăn, mở ra bản đồ thương nghiệp rộng khắp, trở thành thế lực đứng thứ hai Thanh Dương thành, chỉ chịu áp chế bới phủ thành chủ.
Phong Quân suy nghĩ miên man, vuốt cằm tính toán một hồi rồi nói. “Ngươi sở trường phi thạch, thích hợp với vũ khí loại phi đao, nhỏ gọn nhưng lấy mạng người trong thoáng chốc, tốt nhất nên tìm lấy trọn một bộ, cùng nhau thi triển sẽ đạt được uy năng mạnh càng thêm mạnh.”
“Được, vậy chúng ta đi Tường Vân thương hội.” Phong Hành Thiên một tay tạo hình cái búa đập vào tay còn lại, hạ xuống quyết định.
Tiểu Thanh lượn lờ bên cạnh, từ nãy đến giờ không nói được lời nào, nay tìm thấy sơ hở lập tức chỏ mõ vào. “Ây da, không phải nói cái Tường Vân thương hội kia là chỗ kinh doanh sao, ngươi nhìn lại mình xem, đến ca cái áo lành lặn cũng không có vậy mà đòi đi mua sắm sao, hài hước hay ngu ngốc vậy chứ? Hắc hắc.”
Quả thật, từ sau khi xé nát bộ bạch bào suốt một tháng này Phong Hành Thiên vẫn để trần, dù sao thì cả cái động lớn toàn là nam nhân hắn cũng chẳng hề câu nệ, huống hồ, để thân thể xích loã cũng tốt, khiến cho huyết mạch tiếp xúc với linh lực nồng đậm, hiệu dụng hấp thụ càng tăng cao, dù nằm ngủ thì cũng có vô số đạo linh lực nhàn nhạt thông qua lỗ chân lông mà tiến nhập.
Nhưng mà, khi một lời của Tiểu Thanh vừa nói ra lại khiến hai sư đồ họ Phong một mặt biến hoá nham hiểm, đồng thanh một lời. “Cướp.”