Nghe được lời này, Phong Hành Thiên nhăn nhó khuôn mặt, là khóc không ra nước mắt, lần gần đây nhất vị lão sư nở ra nụ cười này chính là lúc nhét thứ công pháp khủng bố kia vào người hắn, cơn đau nhứt không gọi mà tự động trở về khiến đầu mày tê dại, giật giật mấy cái liền, rõ ràng nụ cười kia là hồi chuông báo cháy. Phong Hành Thiên dùng giọng hơi run run thăm dò. “Lão sư, ý ngươi là muốn…”
Không đợi Phong Hành Thiên nói hết câu, Phong Quân một bước tiến về trước, hai ngón tay hợp thành kiếm chỉ nhằm vào hư không phía trước vạch một đường. Ngay sau khi động tác hạ xuống, mặt đất khai mở ra một vết nứt thật dài, chắn trước mặt Phong Hành Thiên, độ sâu kia ước chừng phải có hơn năm phân, tựa hồ vừa có một món lợi khí nặng nề cày qua. Kế tiếp, Phong Quân búng tay tanh tách, gọi ra một đạo hoả diễm, đẩy về phía Phong Hành Thiên.
Làm xong tất thảy, Phong Quân vuốt ve chiếc cằm cương nghị, tựa cười nhưng không phải cười, ôn tồn giải thích luật chơi. “Quanh đây cỏ xanh mươn mướt, chăm một mồi lửa cũng khó khăn,hoả diễm này do ta thiêu đốt linh lực mà tạo thành, ngươi không muốn ăn thịt sống, uống máu tươi thì tốt nhất nên truyền linh lực vào để duy trì, bằng không nó sẽ tắt trong chốc lát, đến chừng đó, có cầu xin ta cũng không giúp a.” Nghiêm túc nhắc nhở. “Nhớ kỹ đây, cấm tuyệt ngươi bước qua ranh giới, làm trái ta sẽ đánh gãy chân ngươi.”
Nói đoạn, Phong Quân lắc mình một cái, trở về ngồi xếp bằng trên khối cự thạch, miệng xếch lên, nghiên đầu, vẻ mặt pha lẫn thách thức và chờ đợi hai loại cảm xúc.
Phong Hành Thiên khoé miệng co quắp, hắn biết trò quái đản của vị lão sư này nhất định có mục đích đằng sau, tuy nhiên vẫn khó tránh khỏi nội tâm oán thán mà mắng chửi một chặp.
Nhún vai đè xuống một mặt khổ sở. Trước tiên, hắn đánh giá khoảng cách giữa bản thân và ngọn lửa kia, không nhiều nhưng phải xa một trượng.
Ngọn lửa kia vô tình vô cảm, cứ như vậy lơ lững giữa tầng không, chập chờn lên xuống theo ngọn gió, hệt như ma trơi đang khiêu vũ, may mắn không phải màu lam sắc yêu dị mà hệt phàm hoả. Sau ba nhịp hô hấp kích thước hoả diễm so với ban đầu thì kích thước hiện tại của hoả diễm đã thu hẹp đôi chút và càng ngày càng tiếp tục thu nhỏ.
Phong Hành Thiên biết hy vọng ăn thịt thỏ nướng của hắn đặt hết tại ngọn lửa kia, nghĩ tới cảnh phải ăn thịt sống giống người rừng hắn đã rợn người, mùi vị năm đó giành ăn với một con chó vẫn còn đắng chát, tê rần đầu lưỡi. Quyết định không tiếp tục chần chừ, nghiêm nghị nhíu đôi mày sắc bén, thôi động linh lực tại Đan Điền khởi sinh một vòng xoáy rồi đảo một vòng khắp người, cuối cùng thông qua ngón tay hợp thành kiếm chỉ điểm tới. Thời điểm linh lực vừa phóng xuất ngoài cơ thể hắn đột nhiên chuyển sắc, từ nghiêm túc thành hốt hoảng.
Phong Hành Thiên minh xác lúc hắn quán chú linh lực vào khối nham thạch cảm giác xe nhẹ đường quen, tuỳ ý mà hành, tuy nhiên, hiện tại lại lộ ra mười phần chật vật, hơi thở đã lệch ngoài nhịp độ thông thường.
Linh lực vừa ra ngoài nội thể đã loạn thành một đoàn, mới đi được nửa đường thì đại bộ phận đã đứt gãy thành từng đoạn, tiêu biến vào hư không, số ít còn lại tiến xa hơn chút nhưng cũng hoàn toàn thoát ly không chế rồi bị trung hoà vào không khí, hoàn toàn chẳng có cách nào chạm tới ngọn hoả diễm.
Tặc lưỡi cảm thán một câu. “Quả nhiên, không đơn giản a!”
Chim đại bằng từng thấy qua mấy đội quân nhân loại đi liệp sát hung thú, cũng hiểu đôi ba phần chuyện gì đang xảy ra, không tiếp tục phí sức mà đậu trên một khối cự thạch, điềm nhiên quan sát.
Một bên khác, Phong Quân nheo lại đôi mắt đẹp, biểu lộ là đang xem tuồng cũng đầy vẻ chờ mong.
Võ lộ mênh mông bất tận, giống như một cổ lão hang động âm u không thấy điểm cuối, giống như một trò chơi xoay vòng bất tận, chúng nhân hướng tới cảnh giới chí cao mà ngưỡng mộ, mà ganh đua, nhưng duy kẻ đã đạp lêи đỉиɦ phong mới thấu hiểu bản thân chẳng qua mới là bắt đầu, giống như con ếch trong giếng lần đầu nhìn thấy thế giới, giống như cá trong ao được bơi ra biển lớn, hắn có thể phóng nhãn khắp thiên hạ nhưng cũng biết được cách biệt bản thân với trời cao phía trên là không thể nào bù đắp.
Có điều, mặc dù chẳng thể đoán định cuối đường võ lộ thứ gì đang chờ đợi bất quá tất thảy võ giả dù là hài tử mới nhập môn cũng đọc rành vanh vách hệ thống phân cách cảnh giới. Từ khởi đầu tính tới cảnh giới thứ hai đề là Khí Phát cảnh.
Khí phát hay dài hơn gọi là nội khí ngoại phát cảnh, đại ý võ giả đem luồng linh lực đã qua chuyển hoá đánh ra bên ngoài thông qua bất kỳ bộ vị nào trên người hình thành kình khí công kích. Uy lực nhẹ thì cách không phá được vài cái bình hoa bát sứ, mạnh thì chấn bạo cự thạch, cũng không thiếu người tu theo lối phòng ngự, quanh thân dựng lên ba thước khí tường bất khả xâm phạm, muôn hình muôn vẻ nhưng vẫn không ra ngoài chữ phát.
Phong Hành Thiên chỉ mới tu luyện không tới hai ngày đương nhiên vô năng bước vào Khí Phát cảnh, đây chỉ là chút thử nghiệm nhỏ của Phong Quân. Hắn muốn xem hiệu dụng của ba cái Đan Điền mang lại rốt cuộc lớn tới mức nào, xem có thể dùng lượng bù chất rút ngắn chênh lệch cảnh giới hay không.
Mười nhịp hô hấp đi qua nói cho Phong Hành Thiên minh bạch việc cứ đâm đầu rót linh lực chỉ là vô ích khiến hắn nhanh chóng chuyển đổi, hoá linh lực trở nên mỏng manh như vải lụa nhưng lại miên miên bất tuyệt, đạo sau hỗ trợ đạo trước đẩy nhau mà lên. Đáng tiếc, đi quá nửa đường thì linh lực vẫn vượt ra ngoài khống chế rồi tiêu biến.
Trơ mắt nhìn ngọn hoả diễm ngày càng yếu ớt theo từng đạo gió thổi qua, ánh mắt Phong Hành Thiên trở nên sắt bén hơn bao giờ hết, bừng bừng ý chí chiến đấu. Hắn, một tên khất cái dựa vào một đôi tai, hai con mắt học thành vô số mánh lới, cô thân chích ảnh dạo qua phân nửa Khôi Uy hoàng triều sao có khả năng là tên vô dụng, gặp phải sự tình nan giải huyết mạch càng sôi trào, càng lao đầu tìm cách giải quyết.
Nội trong thời gian một chén trà, Phong Hành Thiên thử qua vô số phương thức khác nhau, kiên trì cố gắng không bỏ, đem nội thể toàn bộ linh lực rút đến hao kiệt, rốt cuộc đã nhận được trái ngọt, một đạo linh lực vươn dài chạm được vào hoả diễm khiến ngọn lửa chỉ còn le lói như cái tim đèn lại bùng cháy một vòng.
Phong Hành Thiên kích động reo lên. “Ta thành công rồi.” Khi lời nói vừa dứt đại não hắn tức thì tê dại, hai tay run rẩy như lão già tám mươi nghiên người ngã về trước, hắn thật sự đã quá mức lao lực. Lúc này, nơi phần eo gầy nhom của hắn bỗng cảm giác có một bàn tay chộp vào.
“Hừ, không tệ, tiểu gia hoả, vòng này ngươi qua, phần còn lại để ta đi.” Phong Quân giữ tên đệ tử bằng một tay, tay còn lại lạnh lùng phất ra, hắn cố gắng không nhìn vào mắt đối phương để che giấu vẻ tán thưởng.
Ngọn lửa tuy được tiếp thêm linh lực của Phong Hành Thiên duy trì sự cháy nhưng kia chẳng qua là cứu nguy phút chót, chẳng giúp được bao nhiêu, hoả diễm cầm chừng yếu ớt như cái tim đèn, đừng nói là nướng thịt cả sưởi ấm còn không đủ, sợ chỉ một hơi thở mạnh cũng đủ dập tắt. Nhưng, ngay sau khi Phong Quân xuất thủ hoả diễm lại phục hồi bộ dáng ban đầu, bừng bừng nộ phóng, toả sáng rực cả một góc sơn động.
Tiếp sau, Phong Quân ném đệ tử sang bên, khống chế con thỏ lơ lửng xoay tròn phía trên đạo hoả diễm. Chẳng mất bao lâu, đã nhận được thành phẩm.
Phong Hành Thiên cằm lấy miếng thịt thỏ trở qua trở lại, kĩ lưỡng quan sát.
“Sao, nghi ngờ năng lực của ta a!” Giọng nói Phong Quân mang theo sự khó chịu.
Phong Hành Thiên vội vã lắc tay “Không, không, lão sư,ta không có ý đó.” Mạnh bạo cắn một miếng to, nhai chóp chép thành tiếng, sau một nhịp hô hấp, hai mắt hắn trợn trắng, hô lớn. “A, công phu nướng thịt của lão sư ngươi lợi hại nha, lớp ngoài vừa chín tới, vàng như phết mật ong, thịt thì mềm mại, nhai xong còn để lại hậu vị, ta chưa từng nếm qua món nào ngon vậy.”
Kỳ thật, cũng không ngon như miêu tả, Phong Hành Thiên là một tên khất cái, miếng ăn đối với hắn hết sức trân quý, một cái bánh bao nhân thịt đã được tính là mỹ vị nhân gian rồi, huống hồ, đây còn là đồ người khác công phu nướng cho nên dù có cháy đến khét đen hắn cũng sẽ trân trọng mà nuốt xuống.
Chim đại bằng cắn xé miếng thịt đỏ được phát từ trước, khinh thường nói. “Một đám nhiễu sự, thức ăn chẳng phải chỉ cần no bụng hay sao, bày trò nấu nướng cầu kỳ, hừ.” Nó vừa mới hết câu đã bị Phong Quân lạnh lẽo liếc tới, lập tức thu cánh, khép nép ăn phần của mình.
Phong Hành Thiên đang định cắn miếng thịt đùi trong tay lại chú ý thấy lão sư vẫn hướng về xa xăm chẳng thèm quan tâm thì hạ giọng thành khẩn mời mọc, tay đưa ra miếng thịt. “Lão sư, ngươi cũng ăn a!”
Phong Quân chẳng buồn để ý, lạnh lẽo đáp. “Sẽ không.”
Đôi mi có hơi chùn xuống, Phong Hành Thiên chán nãn thủ lại chiếc đùi, gặm một miếng lớn.
Một người một chim cứ ăn cho tới khi no căng da bụng. Sau đó, Phong Hành Thiên hảo ý mời cự bằng ở lại nhưng đối phương bị tham niệm che mờ lý trí, trong đầu chỉ khao khát đổi linh thủy nên từ chối rồi bay đi.
Phong Hành Thiên biết dù trong một lúc đưa nhiều lĩnh thủy hơn thì đối phương cũng không cách nào hấp thụ nhưng hắn không ngăn cản, nhiều nhất thì để sau này nhắc nhở là xong.
Cả hai động khôi phục bầu không gian yên tĩnh.
Lúc này, Phong Quân đột nhiên cất tiếng. “Tiểu gia hoả, ngươi vừa rồi phát thạch lực đạo rất chuẩn, lại nhắm chính xác, thật sự không tệ.”
Phong Hành Thiên khiêm nhường đáp. “Từng thấy qua một tên Nhân tộc cao thủ xuất chiêu này, kiên trì tập luyện suốt một tháng mới thành thục.”
Trong giọng nói vẫn có sự hối tiếc, đối với hắn, một tháng xem như rất dài, mấy trò móc túi, giả say nhiều nhất một tuần là xong, hắn nào có biết được vị kia luyện môn công phu này tới hảo hầu đã phải bỏ ra hẳn mấy chục năm.
Phong Quân cũng bốc khói đỉnh đầu, theo góc nhìn của hắn thì tên đệ tử này lại biến thành kiêu ngạo mãi vẫn không thấy đủ. “Tốt a, bây giờ ta sẽ giúp ngươi nâng cấp kỹ thuật phi thạch này, xem thành một tuyệt kỹ chiến đấu.”
Phong Hành Thiên tròn xoe hai mắt, tuyệt kỹ chiến đấu chính là thức hắn khao khát nhất lúc này, lập tức gật đầu ngay.