Chương 12: Thanh Dực Đại Bằng

Suốt một khoảng thời gian dài tiếp theo đó, Phong Hành Thiên chứng minh lời đã nói, kiên trì không nãn, mặc kệ thân thể nhiều lần ngã đau vẫn cứ đứng dậy tiếp tục thi triển Tuỳ Phong Khởi Vũ. Mỗi khi như vậy, lần sau hắn sẽ đi hơn lần trước một bước, xa hơn hẳn ba bốn thước. Cố gắng đến khi cái bóng đã không còn nhìn thấy, Phong Hành Thiên một lợt bay cao hai mươi ba thước, nhưng, khi té ngã cũng là nằm dài trên đất, tứ chi bung ta theo hình chữ vương, không còn thấy đứng dậy nữa.

Phong Quân đang dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy một phiến lá từ Sinh Mệnh Tiên thụ soi chiếu dưới ánh dương, nheo mắt nhíu mày, cẩn thận nghiên cứu, muốn xem thấu quy luật bên trong.

Tới khi chú ý thấy Phong Hành Thiên nằm trên đất thở hồng hộc mới nghiêm giọng hỏi. “Ngươi sao vậy chứ, không tiếp tục cố gắng sao?”

Cả khuôn mặt Phong Hành Thiên đỏ au, đưa tay xoa xoa bụng, thở hồng hộc. “Lão sư, ta không phải sắt thép luyện thành, một ngày một đêm đã không có gì bỏ vào bụng, nghị lực bật nào cũng khó chống cự đói bụng a.” Nói đoạn, tiếng bụng hắn réo ầm lên như trẻ con khát sữa.

Phong Quân lộ ra khó xử, hắn không nhớ rõ bản thân đã quên đi đói khát từ khi nào.

Võ giả luyện đến cảnh giới nhất định thì phục khí tịch cốc, dùng một hơi thở duy trì sinh mệnh, ăn uống với bọn hắn mà nói không còn trọng yếu, có chăng chỉ để vị giác hoạt động, cảm thụ chút mỹ vị nhân gian mà thôi.

Đáng tiếc, Phong Hành Thiên một thân phàm nhân huyết nhục, phải lấy gạo trắng thịt đỏ bồi dưỡng bằng không chẳng chẳng trụ được bao lâu, huống hồ, hắn kinh qua hai lần sinh tử, kinh mạch từng đoạn qua, thể lực hao mòn khó mà tưởng tượng.

Phong Quân lướt mắt một hồi, khắp nơi quanh đây ngoài thảo mộc hắc thạch ra chẳng có thứ gì là ăn được. Khiên cưỡng nói. “Ta truyền ngươi một chút linh lực để bảo mệnh, bất quá, không thể mãi duy trì thế này, ngươi tốt nhất nên nhanh chống rời khỏi.”

Lời vừa dứt, Phong Quân điểm hoá một đạo linh lực trong suốt tiến nhập cơ thể Phong Hành Thiên, miễn cưỡng cho hắn khôi phục thể lực.

Đúng lúc này, bỗng nhiên phía trên không trung bỗng bùng nỗ một thanh âm uy vũ, xuyên thấu màng nhĩ tiến vào đại não Phong Hành Thiên khiến hắn phải ngước lên mà nhìn.

Giữa tầng không, một đầu chim đại bằng đang mạnh mẽ tung cánh, cưỡi gió mà bay.

Cặp nhãn mục sắc bén, tinh anh nhanh chóng phát hiện dưới mặt đất có kẻ đang nhìn chằm chằm vào mình, đại bằng theo bản năng duy trì một ánh mắt đề phòng, tuy nhiên, sự ngạo mạn như chê cười đối phương không thể bay lượn như mình hoàn toàn lộ ra không che giấu.

Con đại bàng phải liệt vào hàng quái vật, lớn hơn đồng loại hẳn một vòng, toàn thân cơ bắp cường tráng lộ lộ dưới ánh nắng, sải cánh dang rộng phải tới hơn tám mét chiều dài, bóng đen đáng sợ phủ lên một vùng rộng lớn, uy thế sâm nghiêm như thiên không chí tôn.

Chệch xuống dưới chân đại bằng, Phong Hành Thiên trông thấy đôi lợi trảo sắc bén giữ chặt một đầu thỏ rừng tội nghiệp hơi thở tắt tự lâu không chút nào phản kháng, rõ chết từ lâu.

Phong Hành Thiên tức khắc kéo lên tâm trạng, bật người đứng dậy, một tia ý tưởng tinh ranh xẹt ngang khuôn mặt, gấp gáp nhìn sang Phong Quân hỏi. “Lão sư, ngươi có cách gì có thể nói chuyện với động vật không?”



Phong Quân thoáng ngẫm nghĩ rồi nhẹ gật đầu.

“Tốt!” Phong Hành Thiên kêu một tiếng, tuỳ tiện nhặt lấy một viên nham thạch vừa tay, dùng hai đầu ngón tay kẹp chặt, quán chú vào một tầng linh lực nhàn nhạt rồi nhất chỉ phát lực.

Khối nham thạch chỉ lớn bằng một nén vàng, hình dạng mười phần mềm mại chẳng hề có lấy một điểm nhọn nào, nhưng khi bắn đi vậy mà kéo ra một tràng thanh âm bén nhọn như cương tiễn phá không.

Cự bằng chẳng kịp phản ứng gì, chỉ nghe xoẹt một tiếng, cánh trái của nó đã truyền tới một hồi đau nhứt, nhìn lại thì thấy nơi đó đã phá ra một cái lỗ máu đáng sợ, may mắn lệch đi mấy phân nếu không sợ rằng xương cốt cũng bị đánh nát. Tuy nhiên, thiệt hại vậy đã đủ khiến con quái đau đớn thét dài một tiếng, không cách gì duy trì ổn định, cứ chao đảo không yên, cuối cùng rớt xuống ngay dưới chân Phong Hành Thiên.

Phong Hành Thiên lạnh lẽo nhìn chim đại bàng, chậm rãi tiến bước, cung kính nói. “Lão sư, mời ngươi thí pháp a”

Phong Quân lấp lánh tia nghi hoặc nhưng càng nhanh hơn tuỳ tiện búng tay. Một cỗ linh lực từ trên người hắn phát ra hoá thành vòng ba động lướt đi, thoáng liền tạo ra một buồng hình vòm tựa như hư ảo bao phủ hai người một bằng.

Đồng thời điểm Phong Hành Thiên quỳ một gối, ta kiểm tra tình huống con thỏ rừng bị rơi gần đó thì trong đầu liền xuất hiện một thanh âm cao vυ"t giống hệt mấy tiểu hài tử vẫn chưa hoàn toàn phát triển, giọng nói tuông một tràng chửi loạn.

“Tiểu tặc tử, tiểu hỗn đãn, ngươi thèm thuồng nhìn đồ ăn của lão tử làm gì? Thứ khốn khϊếp giữa đường ám toán không tính là anh hùng. Để lão tử hoá thành Thanh Dực Đại Bằng sẽ xé ngươi ra thành trăm mảnh đem cho đám gà con ăn cho hả dạ a.”

Bị mắng, Phong Hành Thiên không giận mà phì cười, cách nói của chim đại bàng này nghe cứ như hài tử bị đoạt kẹo mà hâm doạ đồng bạn, không giống chút nào khí phách ác thú nên có.

“Cười cái quái gì chứ? Đồ điên. Cầu ngươi cười chết.” Cự bằng tiếp tục mắng.

Phong Hành Thiên quay đầu, đối mắt với đại bàng qua ba nhịp hô hấp mới cười khẩy, gãy gọn nói “Chửi đủ chưa?”

Cự bằng cứng đờ, đôi đồng tử vàng óng vốn đang trừng lớn lại sợ hãi co rụt tức thời, giọng run rẩy thâm dò. “Ngươi nghe ta nói a?”

“Ngươi đoán xem!” Phong Hành Thiên nghiên đầu, cười như không cười.

Một tiếng như sét đánh bên tai, khiến đầu cự điểu kinh hoảng tới mức dù đau đớn vẫn giãy dụa lui về sau, kéo dài khoảng cách với Phong Hành Thiên này, biểu lộ sợ hãi cùng với kinh ngạc không thể tin.

Phong Hành Thiên ngồi xổm trước mặt cự bằng, dịu giọng như thể lão thương gia lăn lộn mấy chục năm. “Ta không cố ý muốn hại ngươi, chỉ muốn thương lượng một chút, không biết bằng huynh có hứng thú không?”



Đại bằng ấp a ấp úng, đắn đo mãi không thể nói nên lời nào, cuối cùng lấy hết can đảm nói. “Ngươi đánh lén lão tử còn thương lượng cái khỉ gì chứ?”

Ánh mắt dịch tới lỗ máu trên cánh đại bằng, lại nhìn về hồ linh dịch phía sau, biểu lộ ý xem thường. “Vạn bất đắc dĩ ta mới phải mời bằng lão huynh xuống đây bằng cách này, thật sự xin thứ lỗi a!” Thành khẩn một mặt không chút nào giả dối, hai mắt cũng long lanh lên.

Lại nói. “Bằng huynh, không chấp nhất chuyện nhỏ mới làm nên đại sự, chỗ thương tích này của huynh ta chẳng những đơn giản chữ trị mà còn giúp huynh gặp thiên đại tạo hoá a.”

Đại bằng cực độ đề phòng, nó cứ có cảm giác nụ cười tên này nham hiểm như tiểu quỷ từ địa ngục trốn lên, lông tơ khắp người bất giác dựng cả lên, nó nghĩ đối phương đang tính toán mình. Hung hăng mắng. “Lừa ai chứ? Tự đánh thương ta lại tự đòi chữa trị, ngươi muốn ta đem vàng tới cho ngươi chắc, đừng mơ.”

Đứng một bên quan sát, Phong Quân nghiệm ra ý định của đồ đệ, nhếch môi cười nhẹ, hừ lạnh một tiếng. “Tiểu xú kê, vừa nãy ngươi nói bản thân mang huyết mạch Thanh Dực Đại Bằng đúng không?”

“Tiểu xú kê” Ba chữ này như gáo nước lạnh tát thẳng vào tự hào của cự bằng, khiến nó hùng hổ xù lông, tức giận muốn nổi lửa, nhưng, khi tiếng mắng chửi sắp vượt ra ngoài cổ họng lại thấy chân mày Phong Quân vừa nhíu toàn thân lập tức bị bao trùm bởi một cỗ khí tức đáng sợ. Lập tức chuyển biến ngoan ngoãn như cún con phủ phục sát đất, ậm ờ mấy tiếng biểu thị đồng thuận.

Phong Quân chẳng hề quan tâm thái độ cự ưng, nhìn xa xăm, lạnh lùng nói. “Số lượng Thanh Dực Đại Bằng bị nhân loại đem đi hầm canh nấu cháo nhiều không kể xiết, ngươi dù may mắn sống tới bước hoá hình vẫn chỉ là ngọn đèn treo trước gió, sinh mệnh nhờ trời. Có điều, ngươi nghe hắn chỗ tốt ắt không thiếu, ít nhất sẽ luyện tới trung tầng hung thú.”

Tình huống của Thanh Dực Đại Bằng và Vũ Ngô Công tương tự nhau đều là hung thú cần nhiều năm thời gian ôn dưỡng mới trở nên cường đại, bất quá, chỗ cường đại này chỉ ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, đất đai khô cằn chẳng ai thèm tới. Ngược lại, trung tầng hung thú lại khác, bọn nó mạnh không phải mạnh yếu không phải yếu, hầu như trừ mấy cái cấm khu cùng với địa phương đặc thù bị cao tầng hung thú chiếm lấy ra thì đâu đâu cũng tìm thấy bóng dáng trung tầng hung thú.

Đại bằng nghe mà động tâm, chỉ là, khi nhìn qua bộ mặt tiểu quỷ đầy toan tính lại nảy sinh lưỡng lự.

Phong Hành Thiên lăn lộn giang hồ, hiểu được rằng muốn chèo kéo lòng người trước tiên phải bỏ ra chút vốn, giống như là đi câu phải chịu phí mồi, đánh mắt về phía Phong Quân. “Sư tôn, cầu ngươi giúp ta thêm một chút.”

Phong Quân chẳng thèm đáp lời mà hướng về phía hồ nước phía xa cong ngón nhất câu.

Một giọt Sinh Mệnh Thuỷ nhấc lên, ly khai mặt hồ, chậm chậm trôi về phía Phong Quân. Dùng mắt thường vẫn thấy rõ phía ngoài giọt nước kia xuất hiện một cái bong bóng khí hư ảo bao bọc lấy, hoàn hảo không để thất thoát một phân linh thuỷ. Sau cùng, Phong Quân điểu khiển linh thuỷ rơi xuống vị trí chuẩn xác tại miệng vết thương trên cánh đại bằng.

Thời điểm cảm nhận một cánh nóng bừng như bị hun trên lửa đỏ, cự bằng hoảng hốt quơ quào loạn xạ, kêu lên từng tiếng quang quác, hớt hải cầu xin. “Tiên nhân, ta biết sai rồi, đừng gϊếŧ ta, ta vất vả lắm mới sống tới mười năm, chim mái, chim con đều chưa có, cầu ngài thương tình tha mạng, muốn hợp tác kiểu gì ta cũng đồng ý.”

Mười năm đối với động vật bình thường thì dài đằng đẳng nhưng với hung thú mà nói chẳng qua chỉ như cái chớp mắt, bọn nó bản sinh thọ mệnh đã là mấy trăm năm, cao tầng hung thú càng là ngàn.

Vì vậy, mặc dù kích thước có phần to lớn tuy nhiên, chim đại bằng này chẳng qua chỉ được xem như thú con mới nở mấy ngày, sợ chết chính là bản năng mách bảo.