-""If I got down on my knees and I pleaded with you
-If I crossed a million oceans just to be with you
-Would you ever let me down?""
(Tạm dịch
-""Nếu anh quỳ xuống đây và cầu xin em
-Nếu anh sẵn sàng vượt ngàn đại dương chỉ để được gần bên em
-Liệu em có làm anh thất vọng không?"")
Tiếng nhạc trong trẻo không rè rè như một số máy điện thoại khác của một bài hát khá nổi tiếng về tình yêu đầu những năm 2000 vang lên bởi một con máy Nokia cảm ứng cà tàng hình như là dòng à...ờ.....5800 XpressMusic. Tiếng nhạc vang reo lên trong cửa hàng quan tài và hàng mã trong một buổi trưa nắng gắt. Một bàn tay cũng kha khá nhăn nheo nhưng gân guốc cầm cái điện thoại lên. Mắt nhìn thấy là một dòng số lạ và vả lại cũng đang trong giờ làm "thí nghiệm" nên không tiện nghe máy nên hắn liền bấm ""từ chối"". Được khoảng 1 đến 2 phút sau thì dòng số lạ đó lại vang lên, lần này người đàn ông đã biết đó chắc chắc là người quen nên đã nhấc máy:
-Alô!!!! Cửa hàng quan tài Phú Văn xin nghe!!!!
Hiển nhiên người nhấc máy chính là Hà Nhị Phú - đệ tử ngoại môn của Hoàng Quy lão nhân. Thấy giọng nói của Hà Nhị Phú vang lên thì ở đầu dây bên kia, giọng nói nam nhân hoà lẫn trong tiếng mưa rơi:
-Nhị Phú sư huynh!!!! Là đệ Doãn Tuấn đây!!!!
Nghe thấy vậy, Nhị Phú cũng vui vẻ đáp lại:
-Doãn tiểu đệ!!!! Hai năm rồi không gặp!!! Dạo này đệ khoẻ không à????
Doãn Tuấn ậm ừ một lúc rồi nói nhanh:
-Sư huynh!!!! Đệ không có nhiều thời gian, ngay ngày mai huynh hãy bán cho đệ sáu chiếc quan tài 1m9 tới nhà đệ và đệ cũng sẽ nhờ huynh làm chủ cho tang lễ. Thôi đệ không nói nhiều nữa, có gì huynh mang hàng tới và đệ sẽ nói cụ thể cho huynh nghe sau!!!!
Hà Nhị Phú nghe xong thì vẫn chẳng hiểu mô tê cái mẹ gì nhưng do thấy Doãn Tuấn đã cúp máy nên cũng không tiện hỏi thêm nên hắn lại tiếp tục làm thì nghiệm và sau đó hắn cũng gọi thêm cho mấy tên đệ tử cùng làm quan tài và cũng đã theo hắn học thuật phong thủy ngay đêm hôm đó chuyển cho hắn thêm ba chiếc quan tài vì bên cửa hàng đang thiếu quan tài. Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn tức là 3 giờ sáng đó, lão Hà đã dậy từ rất sớm để đặt vé máy bay đi tới nơi ở của sư đệ Doãn Tuấn. Nhị Phú vừa lết được cái xác xuống sân bay thì cũng vừa tròn 4 giờ sáng, nghĩ vẫn còn sớm nên hắn cũng ghé vào một hàng há cảo gần đó mà làm một bát cho no cái bụng bia đã trống rỗng từ hôm qua tới bây giờ. Đánh xong một bát to vật thì cũng chỉ hết khoảng 15 phút. Ăn xong thì hắn liền thanh toán, lại tưởng một người nhiều tiền như hắn ăn một bát há cảo rẻ tiền mà vẫn còn có thể mặc cả được...""Đúng là thầy nào trò nấy""...(Trích lời Thái Bạch Kim Tinh)
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Khoảng tầm nửa giờ đồng hồ sau thì Hà Nhị Phú đã có mặt trước cổng nhà của Doãn Tuấn. Trước mặt của Hà Nhị Phú là một rạp đám tang đã được dựng sẵn ở trước sân nhà. Sáu chiếc quan tài đã được đặt trong căn nhà vốn dĩ bình yên đầy ắp tiếng cười nhưng nay chỉ còn lại một màu tang thương. Thấy sư huynh tới thì Dương Nam trong bộ đồ tang trắng ra đón tiếp hắn còn Doãn Tuấn và Phong Vũ cũng trong bồ đồ tang thì đang mời trà và cảm ơn sự giúp đỡ của các vị hương thân phụ lão và khi thấy lão Hà cả hai cũng gật gật đầu như chào hắn. Dương Nam bảo Nhị Phú ngồi xuống uống chén trà rồi kể hết lại đầu đuôi sự việc cùng với một số nghi vấn của cả ba người cho sư huynh nghe và cũng giao luôn công việc nhờ vả. Nghe xong thì vẻ mặt của Hà Nhị Phú trầm ngâm:
-Thế sư phụ đã biết chưa????
Dương Nam gật đầu:
-Người biết rồi!!! Và lão còn nói đó là số trời, là định mệnh!!!
-Thôi được rồi!!!! Ta sẽ giúp các đệ, xong xuôi đâu đó thì sẽ bàn kế hoạch với các đệ sau à!!!!!
Nói xong hắn liền đứng lên mở chiếc va li bên cạnh ra rồi lôi ra một số bộ đồ nghề để hành sự. Hắn lôi ra một tờ giấy màu vàng rồi hỏi Dương Nam:
-Ngày tháng năm sinh năm mất của cha mẹ các ngươi???? Ta sẽ.....
Như hiểu ý, Dương Nam nói:
-Thôi huynh không phải ghi gì đâu. Huynh chuẩn bị mà hành nghề đi. Xem ngày giờ tốt mà hạ huyệt....
Nghe xong thì Hà Nhị Phú đỏ mặt xấu hổ vì hắn quên mất rằng pháp lực của ba thằng sư đệ của mình cao hơn mình rất rất nhiều nên những gì hắn làm như gọi hồn hay gì gì đó thì cả ba tên đã làm hết rồi, chẳng qua chúng nó lại hơi dốt về khoản xem phong thủy và y thuật là do lười học mà thôi. Thấm thoát đã qua một tuần, sau khi mà mà mọi việc hậu sự cho cha mẹ đã xong xuôi hết. Cả bốn người đều đã rất mệt mỏi nhưng vì việc báo thù cho cha mẹ nên ba người Doãn Phong Dương đã sử dụng phép tị cốc để hấp thu lấy tinh khí của trời đất để tẩm bổ cho mình. Đây là phép đầu tiên mà Hoàng đại tiên dạy cho họ và ở thế giới trong tấm Thanh Thiên Sơn Hà đồ cả ba đã dùng rất nhiều còn Hà Nhị Phú thì không tham gia báo thù nên chỉ phải nghỉ ngơi một lúc. Lại nói thêm trong bộ 108 phép thiên cang địa sát mà Hoàng đại tiên đã chỉ dạy cho họ thì còn có phép khởi tử hồi sinh vốn là có thể dùng để cứu người gần chết hoặc vừa mới chết có thể sống lại nhưng với điều kiện là thân thể người đó phải nguyên vẹn, không có tổn thương gì vì nếu như tổn thương quá nặng mà lại chết rất lâu rồi thì khi dùng phép này thì người được cứu sống sẽ rất dễ có nguy cơ cao biến thành quỷ thi nên cả ba người đã không làm mà chỉ dám sử dụng phép thông u để đi vào địa ngục để tìm gặp Tần Quảng vương để mượn sổ sinh tử xem sinh mệnh nhưng đáng tiếc là trong sổ lại không có tên của cả sáu người vậy suy ra là cả sáu người đã bị bắt hết hồn phách nên tên đã biến mất trong sổ sinh tử. Lúc này trời đã gần tối mà cả bốn người đều đang đói bụng nên Phong Vũ liền đi ra ngoài để mua đồ ăn cho cả bốn người cùng ăn tối mà vừa bàn kế hoạch luôn. Sau bữa tối đơn giản thì lúc này thì trăng đã lên cao, gió thổi thoang thoảng từng cơn nhè nhẹ, đối với người khác thì cơn gió mát thoảng qua như để giảm đi cái nắng gắt của trời hè nhưng đối với ba người Doãn Phong Dương thì đây chính là thời điểm mà họ quyết tâm tìm ra kẻ đứng sau hai vụ tai nạn đã gây ra cái chết cho cha mẹ của họ. Biết ba tên sư đệ của mình rất nóng lòng báo thù cho cha mẹ tuy nhiên lại chẳng có ý gì hay cả nên Hà Nhị Phú nói:
-Haizzz tuy là cảnh sát trên nhân gian này không tìm ra được chứng cứ thì các đệ vẫn có cách để tìm hiểu mà!!!!
Phong Vũ lắc đầu:
-Vậy huynh có ý gì??? Nói ra đi, bọn đệ nghĩ nát cả óc rồi à!!!
Lão Hà cười nham hiểm:
-Ơ hay ba cái thằng chữ thầy trả lại thầy này, chẳng phải sư phụ đã dạy cho ba tên ngốc các ngươi thuật **đảo không** à!!! Với tu vi là thượng đẳng tiên thì các ngươi có thể quay trở lại thời gian được một tuần trước đó để xem lại à!!!!
Doãn Tuấn nghe xong thì cười phá lên:
-Hây!!! Sư huynh bá thật, huynh không nói thì bọn đệ cũng quên mất đó. Thôi huynh ở lại canh xác cho bọn đệ nha!!!!
Hà Nhị Phú lắc đầu:
-Hầy!!! Kệ các ngươi chứ, ở với các ngươi lâu rồi, ta cũng nhớ vợ ta rồi, ta về đây, có gì thì ta cũng sẽ qua chỗ sư phụ để tìm người giúp đỡ các ngươi à!!!!!
Nói xong thì Hà Nhị Phú đứng dậy rồi xách cái va li ở bên cạnh hắn từ lúc nào mà nhanh chóng đi ra ngoài cổng, mặc kệ những lời níu kéo của ba tên sư đệ!!! Vừa ra khỏi cổng được hai ba bước thì hắn quay lại:
-Ấy suýt quên!!!! Tiền các ngươi cần thanh toán cho ta là 1 vạn tệ đó!!!! Lo mà trả đê!!!!
Nói xong thì lão vừa cười rồi bước tiếp đi. Nghe xong câu này thì ba người Doãn Phong Dương như chết lặng, không muốn níu kéo sư huynh lại nữa:
-Hây!!!! Đồ hà tiện!!!! Đối với sư đệ mà hắn cũng phải chi li từng tí một đó sao!!!!! Đồ hà tiện Hà Nhị Phú!!!!!!!!
Khoảng nửa giờ sau khi Hà Nhị Phú đi về thì ba người Doãn Phong Dương đã chia xong công việc ra làm hai phần. Phần Dương Nam thì sẽ không nhập định vào tâm trí để quay về lại khoảng thời gian trước khi mà cha mẹ của ba người bị tai nạn mà qua đời, còn về phía Doãn Tuấn và Phong Vũ sẽ nhập định tâm trí cùng nhau để trở về quá khứ một tuần trước. Ba người khoá hết cổng nẻo chắc chắn lại để đề phòng trộm nhưng chủ yếu là để đề phòng một vị.....Dương Nam đóng lại cửa rồi quay đầu lại gật đầu để ra hiệu cho hai người Doãn Tuấn. Thấy đã ổn áp thì đồng thời cả hai người liền ngồi xuống sàn rồi nhắm mắt lại là niệm câu chú blah....blah.....Dần dần tâm trí hoà cùng linh hồn của hai người đang ở trên một đường thẳng rồi từ từ trôi tuột lại về phía đằng sau. Còn về phần Dương Nam lúc này thì đã gọi phương thiên hoả kích xuất ra trên tay trái và đồng thời mở luôn cả thiên nhãn để trông chừng cho hai vị huynh đệ. Cùng lúc ở bên trong một chiều không gian khác, hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ cùng mở mắt, một khoảng sáng mờ mờ màu vàng mỡ gà đυ.c hiện ra trước mặt. Hai người ngồi dậy rồi để ý xung quanh thì hình ảnh cũng bắt đầu rõ nét dần, nhìn một lúc thì cả hai đều nhận ra đây chính là văn phòng của người cha quá cố Doãn Minh của Doãn Tuấn và điều khiến cho Doãn Tuấn nhận ra đây là phòng làm việc của cha mình vì ở trên bàn làm việc có tấm ảnh chụp gia đình cả ba người trong một dịp đi chơi, thấy vậy nên Phong Vũ cũng biết ý nên liền quay ra cửa sổ để nhìn đi nơi khác để lại cho huynh đệ mình một chút không gian riêng tư. Giọt nước mắt của Doãn Tuấn rưng rưng chỉ chực chờ khoảnh khắc rơi xuống. Vì đây là lần đầu tiên mà hắn sử dụng thuật đảo không nên hắn muốn cầm lấy tấm ảnh nhưng khi chuẩn bị chạm vào bức ảnh thì cánh cửa bất ngờ mở ra tạo tiếng động thì Phong Vũ liền quay đầu lại và Doãn Tuấn cũng ngẩng mặt lên nhìn. Người mở cửa không ai khác chính là Doãn Minh và người đi theo là Huyền Chân. Trông thấy cha mẹ mình vẫn còn lành lặn, Doãn Tuấn liền lao lên định ôm lấy cha mẹ mình nhưng tiếc là hắn lại không thể ôm lấy cha mẹ mình. Thấy vậy Doãn Tuấn liền đưa tay lên để cố gắng chạm lại vào khuôn mặt của mẹ mình nhưng bàn tay của hắn lại đi xuyên qua khuôn mặt của Huyền Chân. Bất lực Doãn Tuấn với khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt, hắn liền quỳ sụp xuống rồi lậy cả hai người ba lậy, Phong Vũ tiến tới gần, đặt tay lên vai Doãn Tuấn rồi kéo hắn đứng dậy rồi an ủi:
-Huynh đệ!!!! Người đã mất thì cũng đã mất rồi!!!! Với thực lực của chúng ta thì không thể nào mang họ về nhưng chúng ta hãy hứa với họ rằng, chúng ta sẽ cố gắng không để thêm một mạng người nào mất đi!!!!
Doãn Tuấn nghe xong thì lấy tay gạt đi nước mắt rồi gật gật đầu đồng ý với Phong Vũ:
-Đa tạ cậu!!! Huynh đệ!!!!
Vừa nói xong thì bất chợt Phong Vũ như nhớ ra điều gì đó liền nói:
-Bây giờ là mấy giờ rồi???
Doãn Tuấn quay lại ngó nghiêng xung quanh, thấy một chiếc đồng hồ treo tường, nhìn kỹ hắn liền nói:
-7 giờ 29 phút!!!
Phong Vũ gật đầu:
-Vậy thì theo như cảnh sát điều tra và thêm lời nói của một số nhân chứng thì văn phòng của cục sập vào lúc 7 giờ 31 phút.
Phong Vũ vừa dứt lời thì những tiếng lạch cà lạch cạch, tiếng cửa sổ kêu kẽo cà kẽo kẹt, mặt nền nhà cũng bắt đầu có hiện tượng rung lắc nhẹ, hai người Doãn Minh và Huyền Chân cảm nhận được thì cả hai liền cúi người chui xuống gầm bàn tuy nhiên thì sau tầm một phút thì hai người lại không có cảm giác gì về rung lắc nữa liền chui ra. Bỗng từ bên ngoài khung cửa sổ một thanh sắt như ai đó phi vào bên trong đang lao thẳng vào người của Huyền Chân, thấy thanh sắt đang lao tới người vợ mình, Doãn Minh liền lao lên dùng thân mình để đỡ lấy thanh sắt cho vợ mình nhưng vì lực phi của thanh sắt lao mạnh quá nên khiến cả hai người đã bị thanh sắt đâm phập vào người. Tuy nhiên thì khi nhìn lại thì Doãn Tuấn nghĩ rằng thanh sắt phi như vậy không thể nào cướp đi mạng sống của hai người mà chỉ có thể làm họ mất máu và nếu có người tới kịp thì hai người sẽ không sao, còn về Phong Vũ khi thấy thanh sắt bất ngờ phi từ cửa sổ vào thì hắn đã quay ra phía bên ngoài để nhìn xem là ai nhưng hắn lại không thấy ai có biểu hiện gì khả nghi thì liền quay lại vào bên trong phòng. Lúc này cả hai người Doãn Minh đều cảm thấy đau đớn thì lại từ bên ngoài cửa sổ bay vào một bóng ảnh cao lớn nhưng chỉ là một cái bóng không hơn không kém, Doãn Tuấn thấy vậy thì liền chỉ thẳng vào cái bóng rồi nói:
-Phong Vũ!!!! Hình bóng này rất giống với tên đã đánh với tôi!!!!
Lúc này, bóng đen kia lên tiếng:
-Khà....khà...hai ngươi chính là cha mẹ của viên thiên kim đan hoàn chỉnh, bây giờ ta sẽ hút hồn phách của hai ngươi!!!!
Nói xong, mặc kệ hai người đang đau đớn mà vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì thì bóng ảnh đó liền giơ tay và xoè ra năm đầu ngón tay còn được bonus thêm bộ móng dài và nhọn liền vận lực hút luôn hai luồng hồn phách từ thân xác của Doãn Minh và Huyên Chân đang nằm trên vũng máu lập tức thoát ra và bị thu vào trong bàn tay của bóng ảnh đó, còn thân thể hai người thì mất đi sinh khí và chỉ còn lại là hai cái xác không hồn. Doãn Tuấn thấy cảnh đó xảy ra quá nhanh, quên mất mình đang ở trong thế giới hồi ức nên đã lôi kim long thần châm ra rồi lao lên phía cái bóng rồi vung gậy đập thẳng xuống đầu cái bóng nhưng cây kim long thần châm của hắn lại đi xuyên qua, Phong Vũ thấy vậy liền tiến lại gần rồi nắm chặt lấy cổ tay của Doãn Tuấn:
-Đủ rồi đấy!!!! Đây chỉ là không gian của quá khứ thôi!!!!
Nói xong, hắn liền kéo Doãn Tuấn ra một bên thì cùng lúc bóng ảnh đó lướt ra khỏi cửa sổ thì hai người cũng bay ra theo cùng. Thấy bóng ảnh dưới ánh mặt trời vẫn đen xì nên cũng không thể tìm thêm được thông tin gì nữa, bóng ảnh đó ra được bên ngoài còn không quên thả một thứ gì đó xuống mái văn phòng và rầm.....cả căn khòng rộng lớn nằm bên cạnh Cục Phòng cháy chữa cháy đổ sập xuống nhưng may mắn là không có thêm thương vong nào xảy ra nữa. Một lúc sau thì một người đàn ông đó chính là Ngũ Thương người đã gọi điện cho Doãn Tuấn biết tin dữ thấy vậy hắn liền chạy lại đào bới rồi dần dần nhiều người khác cũng kéo tới để giúp đỡ cứu hộ cứu nạn và mọi việc xảy ra đúng như những gì mà cả hai người đã hai người đã được biết. Sau đó để không hao tổn linh lực thì cả hai người liền quyết định cùng nhau di chuyển qua khoảng thời gian tầm nửa giờ đồng hồ sau đó, cả hai đã xuất hiện tại thời điểm 8 giờ đúng và lại còn đứng ngay giữa đường cao tốc gần với Cục phòng cháy chữa cháy. Phong Vũ vừa mở mắt ra thì đúng lúc hắn đã thấy được bóng dáng chiếc toyota innova quen thuộc ở đằng xa xa đang băng băng đi trên đường ở làn đường bên kia. Hắn quay sang đang định nói với Doãn Tuấn thì không thấy huynh đệ của mình đâu, bỗng một tiếng còi xe vang lên khiến hắn giật mình rồi quay lại, một chiếc xe tải khá lớn đang lao đi gần tới chỗ hắn, hắn vừa quay lại thì chiếc xe tải đã lao xuyên qua người, chiếc xe xuyên qua khiến hắn đơ người, mặt cắt không còn một giọt máu, hắn bất lực liền thì thầm nhỏ:
-Hây con mẹ nó!!!! Nếu trước kia mà ở thể thân xác thì bây giờ chắc mình còn mỗi cái xác mất!!!
Bất chợt như nhớ ra điều gì, Phong Vũ liền nhìn lại về biển số của xe thì phát hiện ra đây chính là chiếc xe đã đâm thẳng vào xe của cha mẹ hắn và làm bốn người cha mẹ cùng hai người thúc bá của mình thiệt mạng. Không chần chừ, hắn liền bay theo chiếc xe để tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hắn đang bay thì bỗng năm bóng đen từ phía sau bay vụt qua người hắn, thấy vậy Phong Vũ liền tăng tốc định đuổi theo thì giọng nói của Doãn Tuấn vang lên:
-Đuổi làm gì???? Xuống đây ngồi với tôi đã, một tên ở đây này!!!
Phong Vũ ngó xuống thì hắn đã thấy Doãn Tuấn đang ngồi trên nóc xe tải, hắn vừa đáp xuống ngồi thì Doãn Tuấn chỉ vào trong xe rồi nói:
-Quen mặt chứ!!!!
Phong Vũ ngó xuống nhìn vào trong xe thì thấy người lái xe đang vô cùng bình thường nhưng điều bất bình thường ở đây là xuất hiện thêm một tên quỷ mọc sừng đang ngồi đó và có ý định che mắt người lái xe và rầm, hai xe đã tông thẳng vào nhau, Doãn Tuấn quay sang nói:
-Bây giờ thì hiểu nguyên nhân rồi chứ???
Phong Vũ gật đầu:
-Hiểu rồi!!!!
Vừa dứt câu, Phong Vũ tự nhiên thấy khó thở, Doãn Tuấn thì lúc này lại đang nhìn ngó xung quanh thì hắn lại bắt gặp cái bóng đen ở văn phòng của cục phòng cháy chữa cháy đang lởn vởn ở chỗ con hẻm cách vụ tai nạn không xa.Đúng lúc này thì hắn đã thấy Phong Vũ của khoảng thời gian đó được báo tin nên đã tới hiện trường, Doãn Tuấn liền quay lại thì thấy Phong Vũ đang có vấn đề gì đó, hắn liền tiến lại thì vụt, thanh long yển nguyệt đao của Phong Vũ chém xuống may mà hắn tránh kịp, khuôn mặt hắn liền thất thần chưa hiểu cái mô tê gì vì sao huynh đệ mình lại chém mình thì Phong Vũ nói:
-Không ổn rồi, có vẻ như thân thể của tôi ở thế giới hiện tại đã bị khống chế!!! Cậu tạm thời chống đỡ nhé!!!!
Vừa dứt lời thì hắn liền lao về phía Doãn Tuấn lại tiếp tục vung đao chém tới. Biết không thể chậm chễ được, Doãn Tuấn liền triệu hồi kim long thần châm ra để đối lại thanh long yển nguyệt đao. Hai thanh thần khí vừa chạm vào nhau liền phát ra âm thanh vô cùng nhức óc đối với yêu ma chúng quỷ, đặc biệt là những con có tu vi yếu nếu nghe phải chắc sẽ bị hồn phi phách tán, không hổ là thần khí do