Chương 41: Một đàn lợn mà thôi

“Ca ca, thứ này của huynh là đan dược gì vậy?”

“Uẩn cốt đan!”

“Hả?”

Tần Hâm Hâm nghe thấy vậy thì mặt liền biến sắc.

Uẩn cốt đan là linh đan nhị phẩm, nghe nói, người bình thường ăn đan dược này thì lập tức đạt tới Khai Môn cảnh, bắt đầu con đường tu hành của võ sĩ, có lợi ích rất lớn đối với xương cốt, cơ thịt của võ sĩ, thế mà Tần Ninh lại cứ thế cho cậu ăn.

“Phí phạm quá, phí phạm quá. Cánh tay của đệ bị gẫy thì một viên Tiếp cốt đan là đủ, Uẩn cốt đan…”

“Để tránh lưu lại hậu hoạ, ăn Tiếp cốt đan vẫn có khả năng có hoạ ngầm, khiến con đường tiến cảnh võ đạo của đệ khó mà thăng tiến được!”, Tần Ninh nghiêm túc nói.

Tần Ninh cũng không giải thích nhiều, nhìn Tần Hâm Hâm nói: “Cả người toàn mùi rượu, sao lại bị người ta đánh thành bộ dạng này?”

“Đúng rồi!”

Tần Hâm Hâm chợt vỗ trán, vội vàng nói: “Đỗ Tư Viễn vẫn còn ở bên trong!”

“Là ngươi à, Tần Ninh!”

Tần Hâm Hâm vừa dứt lời thì ngoài cửa lớn của tửu lầu có một bóng người bước ra, dẫn đầu bốn người, tỏ vẻ kinh ngạc.

Lăng Độc nói thẳng: “Ngươi chưa bị Lăng Thiên Vệ gϊếŧ chết cơ à?”

“Lăng Thiên Vệ là cái gì?”

Tần Hâm Hâm vội vàng giải thích: “Đó là lực lượng trung kiên của Lăng gia, từng người đều thuộc cảnh giới cửa thứ bảy, cửa thứ tám. Chính lão quỷ Lăng Thế Thành đã phái người đi gϊếŧ huynh!”

“Không gặp…”, Tần Ninh không còn gì để nói.

“Không gặp?”, sắc mặt Lăng Độc tái mét.

Chết tiệt, đúng là trời giúp, Lăng Thiên Vệ lại không tìm thấy Tần Ninh.

Thật là đáng hận!

“Ngươi nên thấy may mắn vì không gặp!”, Tần Ninh cười nhạt nói: “Nếu không, chỉ sợ là bọn chúng chết mất xác rồi đấy”.

Nghe thấy lời nói này, cả bốn người bỗng chốc nghẹn họng trân trối, đưa mắt nhìn nhau.

Nghe nói Tần Ninh bị phế Tinh Môn, nhưng không có nghe gã này... bị phế cả não đâu?

“Không phải ngươi bị ngu đấy chứ?”, Lăng Độc không biết phải nói gì: “Nếu gặp Lăng Thiên Vệ thì cái mệnh nát của Tần Ninh ngươi cũng biến mất từ lâu rồi!”

“Ninh ca, đừng lôi thôi với chúng, Đỗ Tư Viễn vì giúp đệ đã bị đánh cho thương nặng rồi”.

“Yên tâm đi!”, Tần Ninh xua xua tay nói: “Dù sao hắn ta cũng là con trai của đại sư Đỗ Triết. Mấy kẻ này có điên cuồng ngang ngược tới đâu thì cũng không dám gϊếŧ hắn ta đâu”.

Lúc này, Đỗ Tư Viễn từ trong đám người run rẩy đi ra. Bốn người Lăng Độc quả thật không dám đối phó với Đỗ Tư Viễn, dù sao cha của hắn ta cũng chính là đại sư Đỗ Triết.

“Tần thiếu gia!”

Nhìn thấy Tần Ninh, Đỗ Tư Viễn còn thấy kích động hơn nhìn thấy cha đẻ của mình.

Thánh Tâm Duệ có lệnh, nếu Tần Ninh gặp chuyện thì cha con hắn ta sẽ phải chôn theo. Đỗ Tư Viễn nhìn thấy Tần Ninh bình an vô sự thì quên luôn một thân đau đớn.

“Không chết chứ?”

“Không sao, không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, có là gì đâu!”, Đỗ Tư Viễn nhìn Tần Ninh, hận một nỗi không thể chạy lên mà hôn một cái.

Tần Ninh không xảy ra chuyện gì, vạn sự đại cát rồi!

“Tần công tử, nếu đã không có chuyện gì thì quay về Tần gia nhé. Ta chung đường với huynh!”

“Trở về?”

Tần Ninh cau mày nói: “Thế sao được, cứ thế trở về mất mặt lắm? Chưa thấy Tần Hâm Hâm bị đánh thành dạng gì sao?”

“Hả, cái đó, Ninh ca…”, lúc này, sắc mặt Tần Hâm Hâm ngại ngùng nói: “Bọn chúng đông người lắm, chúng ta về trước đi, nếu không sẽ chịu thiệt đó!”

“Đông người?”

Tần Ninh thản nhiên nói: “Đông người thì có ích gì? Chỉ là một đàn lợn mà thôi”.

Ba người cứ anh một câu, tôi một câu mà bốn kẻ kia nghe thấy lời này thì đã hoàn toàn phát điên lên.

Tần Ninh không chết khiến bốn người bọn chúng đã không có cách nào chịu nổi, bây giờ lại còn không coi chúng ra gì.

“Xem ra, ngươi không chỉ bị huỷ Tinh Môn mà còn bị hỏng não rồi!”

Lúc này, Lâm Ngọc Uyên đi lên phía trước, lạnh lùng nói: “Tần Ninh, Tần gia của ngươi sắp tiêu đời rồi. Hôm nay, gặp phải bọn ta thì coi như ngươi đen đủi. Kể cả bây giờ bọn ta gϊếŧ chết ngươi thì cha ngươi cũng không cứu được đâu!”

“Lên đi!”

Tần Ninh đứng nguyên tại chỗ, móc móc tay, nói: “Ngươi đến gϊếŧ ta đi!”

Lời này vừa cất lên, bốn tên kia đã thay đổi sắc mặt.

Gã này, dựa vào đâu mà khıêυ khí©h bọn chúng? Dựa vào đâu mà mắt để trên đỉnh đầu?

“Không cần phí công Lâm huynh gϊếŧ thằng nhóc này, ta tới là được rồi!”

Đúng lúc này, một bóng người bỗng chốc đứng ra, chính là Thẩm Hoạt, một trong bốn tên đó.

Thẩm Hoạt thuộc Tử Môn cảnh cửa thứ bảy, thường xuyên giải quyết công chuyện của một toà trọng trấn của Thẩm gia. Lần này, Thẩm Uyên, Thẩm Lâm Phong chết rồi, khiến cho hắn ta có thêm khả năng trở thành trưởng tộc đời tiếp theo.

Bây giờ, nếu gϊếŧ được Tần Ninh thì lại giành được một công lao to lớn.

Thẩm Hoạt vung tay, hay tay xuất hiện hai đoản đao.

“Bá đao quyết!”

Hai tay vung lên, lúc này, hai thanh đoản đao mang theo lực đao bá đạo, cuốn thẳng tới gϊếŧ Tần Ninh.

“Lùi về sau!”

Tần Ninh hô lên, Đỗ Tư Viễn và Tần Hâm Hâm không dám lơ là, lập tức lui về sau.

Tuy họ không biết sự tự tin của Tần Ninh rốt cuộc là tới từ đâu, nhưng hai người họ không thể đấu thắng được kẻ có Tử Môn cảnh. Nhưng Tần Ninh đã có tiền lệ, gϊếŧ chết Lăng Côn Tử Môn cảnh cửa thứ bảy.

Nhưng Lăng Côn thì lại không so được với Thẩm Hoạt.

Giữa các võ sĩ cùng cảnh giới, cũng có nhiều sự khác biệt, không giống nhau.

“Bá đao quyết của Thẩm Hoạt đã thi triển tới cực hạn, gần như không thấy bóng đao, kể cả ta cũng không dám đối cứng”, Sở Thanh Minh khen ngợi không ngớt.

“Ừ, thực lực của Thẩm Hoạt, mạnh hơn Lăng Côn một tầng. Tần Ninh này, ra ngoài mười mấy ngày, chắc vẫn là Cảnh Môn cảnh cửa thứ sáu, không thể là đối thủ của Thẩm Hoạt”.

“Cho dù thế nào thì thằng nhãi này cũng phải chết hôm nay!”

Ba tên này đứng tại chỗ, không có ý định xuất chiêu.

Trong mắt bọn chúng, đao quyết của Thẩm Hoạt có thể gọi là hoàn mỹ, bóng đao liên tục loé sáng khiến người ngoài không thể hình dung được quỹ đạo.

Lúc này, Tần Hâm Hâm sống chết nắm lấy cánh tay của Đỗ Tư Viễn, lo lắng không thôi.

“Ngươi đây là… dùng cái của nợ gì để đánh nhau đấy?”

Tần Ninh cảm thấy có chút cạn lời, đao quyết của Thẩm Hoạt quá kém.

Gần như không có sự mãnh liệt, bá đạo của đao pháp, cái gọi là khí thế bá đạo chỉ là linh khí tự thân của Thẩm Hoạt tích tụ lại mà thôi.

Vốn dĩ hắn còn muốn đánh trả, nhưng lúc này đứng luôn tại chỗ, không thèm động đậy, mặc kệ Thẩm Hoạt đánh gϊếŧ tới.

Tần Ninh muốn làm gì vậy?

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

Vừa rồi, Tần Ninh vẫn còn chuẩn bị phản kích mà bây giờ lại đứng bất động tại chỗ, đợi chết à?

“Ninh ca, đánh hắn ta đi. Sao huynh… lại bất động như thế?”

Tần Hâm Hâm lập tức hét lên.

“Hừ, miệng cọp gan thỏ, muốn động tay? Hắn dám động tay sao? Bị đao phong của ta doạ ngu luôn rồi!”

Lúc này, Thẩm Hoạt cười lớn, hai thanh đao múa càng nhanh, sức mạnh tập hợp tới đỉnh điểm. Hai thanh đao, một phải một trái, đâm thẳng vào hai bên sườn của Tần Ninh.

Cho tới lúc này, Tần Ninh vẫn không trốn tránh mà cứ mặc kệ để hai thanh đao chém vào người mình.

Đột nhiên, tiếng leng keng vang lên, cảnh tượng máu tươi phun ra mà mọi người đang nghĩ tới không xuất hiện mà trái lại bóng dáng của Thẩm Hoạt thì ngã về sau.

“Tại sao lại như thế?”

Mà trên thân thể của Tần Ninh, đến bây giờ cũng không hề có một vết xước nào, thậm chí quần áo vẫn còn nguyên vẹn.

“Không thể nào, không thể!”

Thẩm Hoạt nghi ngờ mình bị hoa mắt, lúc này hắn ta không chịu nổi, lại một lần nữa xông lên trước, chém ra hai thanh đao trong tay.

Tần Ninh chợt mở miệng: “Ta đứng im cho ngươi đánh thì ngươi cũng không đánh chết được ta đâu!”