Bỗng có tiếng cười cợt nhả vang lên: "Em gái, đi theo bọn anh nhé, đảm bảo sẽ cho em một đêm sung sướиɠ"
Nhóm đàn ông 3 người đang vây quanh cô gái mặc váy trắng. Một người trong số đó nắm chặt cổ tay cô. Cô gái hoảng sợ lắc đầu liên tục: "Không... không cần, buông tay."
Lúc này cô thực sự sợ hãi, tự mình quyết tâm là một chuyện nhưng khi rơi vào tình cảnh này khiến toàn thân cô run rẩy không thôi. Nhìn xung quanh bằng ánh mắt cầu cứu nhưng mọi người chỉ giữ thái độ xem kịch hoặc làm ngơ. Vào đến đây thì ai lại quản chuyện người khác chứ, hơn nữa vào đến quán bar này thì không phải giàu có cũng quyền thế nhỡ đâu dây vào bọn người có máu mặt thì sao.
"Em gái à, đừng sợ, đi theo bọn anh, đảm bảo sẽ đối xử với em thật tốt" Gã đàn ông cầm đầu nói.
"Tôi không muốn, các anh xin tránh ra." Cô phán ứng lại muốn tránh đi.
"Ồ, một thân một mình vào đây, cô em còn giả bộ nỗi gì." Đây là một đám công tử ăn chơi, lúc vừa rồi thấy cô em xinh đẹp này chủ động tiếp cận đàn ông nhưng bị từ chối. Bọn gã nhìn gương gặp xinh đẹp khó gặp cùng với dáng người hấp dẫn của cô thì lập tức nổi hứng thú.
Gã cầm đầu đầu nói vừa kéo tay cô đi, Thiên Tâm không làm cách nào thoát được tay người đàn ông đang kéo mình. Cô liều mình giãy giụa cắn mạnh vào tay gã. Lực cắn rất mạnh khiến hắn buông lỏng tay, Thiên Tâm nhân cơ hội thoát ra. Đang định chạy thì bị hai tên còn lại ngăn cản. Gã kia giật tóc cô lại giơ tay lên tát thẳng vào mặt cô một cái.
"Con khốn, dám cắn ông à, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, dẫn đi." Gã ra lệnh cho 2 tên còn lại. Thiên Tâm không cách nào thoát ra được, cô thật sự tuyệt vọng, nếu bị bọn họ dẫn đi cô không biết mình sẽ ra sao nữa.
"Buông cô ấy ra." Giọng nói trầm thấp lại vang lên. Thiên Tâm nhận ra giọng người đàn ông lúc nãy cự tuyệt mình. Mắt cô ánh lên tia hy vọng nhìn vào anh, Lâm Thần Phong vốn không định quan tâm chuyện người khác, nhưng nhìn vào đôi mắt hiện lên sự hoảng sợ đó khiến anh thực sự không đành lòng.
"Mày là ai, khôn hồn thì biến đi đừng xen vào chuyện của ông đây."
"Nói lại lần nữa, buông cô ấy ra"
"Mẹ nó, mày chán sống..."
Gã đang nói thì bị một cú đấm đập thẳng vào mặt khiến gã ngã ngữa ra sau. Hai tên đồng bọn thấy thế cùng xông lên liền bị Lâm Thần Phong dùng hai chiêu nhanh chóng hạ gục.
"Biến"
Bọn chúng sợ hãi nhanh chóng bỏ chạy. Thiên Tâm đứng cạnh nhìn người đàn ông vừa cứu mình cảm kích: "Cảm ơn anh."
Thực sự cô cảm thấy như vừa thoát khỏi địa ngục, cảm giác không ai cứu giúp làm cô rơi vào tuyệt vọng. Bỗng dưng anh xuất hiện khiến cô cảm tạ không ngừng. Dũng khí để tiếp tục cô cũng không dám nữa. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Vừa bước ra đến cửa quán bar thì nghe thấy tiếng người đàn ông gọi lại: "Này!"
Cô ngạc nhiên quay đầu lại.
"Đi theo tôi."
Lâm Thần vượt lên dẫn đường, Thiên Tâm theo sát ở phía sau. Không biết vì lý do gì cô lại cảm thấy tin tưởng khi đi theo anh như vậy. Có lẽ do anh vừa cứu cô khiến cô có cảm giác an toàn đi.
Truyện được cập nhật và đăng tải sớm nhất trên trang truyenhdt.com (D t r u y e n . c o m), hy vọng các bạn đọc trang chính chủ để ủng hộ tác giả
Đi đến hầm gửi xe anh bảo cô lên xe, Thiên Tâm ngồi bên ghế lái phụ.
"Địa chỉ?" Anh hỏi
"A" Cô giật mình không hiểu
"Cô muốn đi đâu?" Anh nhíu mày hỏi lại.
"À, cho tôi đến Bệnh viện Trung tâm."
Thì ra anh muốn chở cô về, điều này khiến cô ngạc nhiên nhưng cũng rất cảm động. Sau khi bình tĩnh lại, cô nghĩ có lẽ anh sợ cô đi một mình khỏi đó không an toàn. Thực sự khiến cô cảm thấy ấm áp. Nhưng sau đó lại là sự ngượng ngùng, trước đó cô còn làm ra hành động như vậy.
Trên xe không khí im lặng khiến Thiên Tâm làm không thoải mái, cô cất tiếng: "Chuyện đó...rất cảm ơn anh."
"Không có gì." Anh đáp xong lại là không khí trầm mặc. Chính anh cũng cảm thấy hôm nay mình thật lạ, lại đi quản nhiều chuyện như vậy làm gì. Nhưng nhìn cô gái bên cạnh đang quay mặt cô đơn nhìn ra bên ngoài. Anh nghĩ có lẽ lòng tốt của mình trỗi dậy đi.
"Cô đến bệnh viện làm gì?"
Anh bỗng bỗng nhiên lên tiếng khiến cô đang suy nghĩ miên man bị giật mình.
"À, mẹ tôi ở trong bệnh viện"
"Mẹ cô ở trong viện còn cô lại đến quán bar làm chuyện đó?" Anh nhíu mày hỏi.
"Tôi..." Thiên Tâm xấu hổ không biết đáp như thế nào cho phải.
Lâm Thần quay sang nhìn cô, trong đầu anh nảy lên một suy nghĩ.
"Cô muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ?"
"Sao anh biết?" Cô ngạc nhiên bật thốt lên.
Đúng như anh nghĩ thật, nhìn gương mặt lúc đó của cô là thật sự sợ hãi chứ không phải diễn.
"Cô cần bao nhiêu?"
"5...50 vạn"
"Ừ" Anh đáp lại một tiếng sau đó không lên tiếng nữa.