Trong một quán bar đắt đỏ bậc nhất thành phố, tiếng nhạc vang dội khiến cho mọi người hoà mình vào những điệu nhảy không cần kỹ thuật. Dường như họ đến đây chỉ để giải toả tâm lý cũng như áp lực cuộc sống. Ngoại lệ, trong góc có bóng dáng một cô gái ngồi im lặng trái ngược hoàn toàn với khung cảnh nơi xung quanh. Cô đến đây với mục đích duy nhất: Bán mình. Cô gái đó là Thiên Tâm, sinh viên năm cuối khoa Ngoại ngữ trường Đại học A danh tiếng. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là tới lễ tốt nghiệp, háo hức chào đón một tương lai với những dự định, mong chờ tìm một công việc tốt để gánh vác cho người mẹ đơn thân của mình. Bất ngờ, hôm qua vừa về tới nhà được hàng xóm báo tin mẹ đang trong bệnh viện. Cô hốt hoảng chạy ngay đến bệnh viện. Bác sỹ báo kết quả mẹ cô bị ung thư dạ dày giai đoạn II, nếu không tiến hành phẫu thuật ngay mà để kéo dài thì tế bào ung thư sẽ lan rộng và không có cách nào cứu vãn. Nhưng chi phí phẫu thuật lại là con số khiến cô không biết phải gánh vác như thế nào. 50 vạn, kiếm ở đâu số tiền lớn như vậy bây giờ?
Bố mất từ khi cô mới chỉ 6 tuổi, trong kí ức hồi nhỏ chỉ còn lại hình bóng mơ hồ của người cha, 15 năm qua cô là được một tay mẹ nuôi lớn, nghĩ đến việc mất đi mẹ khiến đáy lòng cô sợ hãi. Mẹ và ba cô đều là cô nhi, lớn lên 2 người rời cô nhi viện kiếm công việc sống qua ngày, sau đó cùng nhau xây dựng một gia đình, hiện giờ cũng không có người thân để nhờ giúp đỡ mẹ. Bản thân cô vừa đi học vừa đi làm thêm để giúp mẹ trang trải cuộc sống nên cũng không có mối quan hệ quá thân thiết với bạn bè trong lớp, hơn nữa các cô đều là sinh viên, lấy đâu ra số tiền 50 vạn để cho cô vay.
Cô ôm gối dựa ngoài cửa phòng bệnh mẹ bật khóc, nghĩ đủ mọi biện pháp nhưng đều không được. Cô chợt nhớ có lần một người bạn trong lớp bàn tán với nhau chuyện một sinh viên nữ lớp bên cạnh vào quán bar, quen biết với thiếu gia nhà giàu, người kia vung tiền 1 đêm là đã có 50 vạn. Nghĩ tới đây cô không biết bản thân mình có đáng giá tới vậy không nhưng ít nhất đây là cách nhanh nhất có thể có tiền. Thực sự cô chưa từng nghĩ đến việc coi thường bản thân, nhưng giờ ngoài cách này ra cô không nghĩ được gì khác.
Truyện được cập nhật và đăng tải sớm nhất trên trang truyenhdt.com (D t r u y e n . c o m), hy vọng các bạn đọc trang chính chủ để ủng hộ tác giả
-------------
Nhìn ánh đèn chớp nhoáng, lấy dũng khí gọi một ly rượu nhỏ. Sau đó, cô nhắm mắt đứng dậy túm chặt lấy một người vừa đi ngang qua: "Anh...anh..."
Người đàn ông nhíu mày nhìn đôi bàn tay đang níu chặt lấy vạt áo của mình. Ánh mắt nhìn lên gương mặt cô gái. Đúng là một cô gái đẹp, nàn da trắng nõn, các đường nét trên gương mặt đều khiến người đối diện phải tập trung ngắm nhìn. Nhưng cách ăn mặc thì đúng là không giống với những người nên xuất hiện ở đây. Bộ váy trắng dài đến đầu gối làm tăng thêm nét trẻ trung thanh thuần của cô. Đây là cách câu dẫn mới của đám nữ sinh gần đây sao?
"Anh....có muốn cùng tôi không?" Đang suy nghĩ thì nghe cô gái nói.
Quả nhiên! Nhìn đôi tay run lên đang nắm áo mình, kỹ thuật diễn đúng là không chê được. Nhưng anh cực chán ghét những loại con gái như thế này. Đối với anh chỉ có một chữ: bẩn.
Anh lạnh lùng: "Buông tay"
Giọng nói trầm thấp không có độ ấm vang lên khiến cô gái sợ hãi vội buông ra. Lấy hết dũng khí túm bừa lấy một người đánh cuộc ai ngờ người ta lại coi thường. Điều này làm cho cô càng thêm chán nản, cũng không có dũng khí tiếp tục.
Người đàn ông đi qua cô về phía quầy rượu có bạn đang đợi sẵn, tiếng nói cợt nhả của người bạn vang lên: "Chà chà, đúng là gương mặt yêu nghiệt, chưa cần làm gì đã có mỹ nữ chủ động dâng hiến a"
Lâm Thần Phong bỏ qua lời giễu cợt của bạn thân, gọi một ly wishky. Lê Minh thấy anh không thèm đáp lại cũng không tiếp tục nữa, hai người nói đến dự án hợp tác sắp tới của công ty. Lâm Thần Phong và Lê Minh là bạn tốt từ hồi Đại học, từ năm 2 Lâm Thần Phong đã tự mình mở một công ty thiết kế. Lê Minh cùng anh xông pha đến nay lã là 7 năm đưa Vĩnh An từ công ty nhỏ trở thành một tập đoàn đi đầu cả nước. Một người nắm vai trò Tổng giám đốc, một người Phó tổng kết hợp lại đánh đâu thắng đấy làm công ty ngày càng lớn mạnh.
"Dự án lần này là từ bên Neus, nếu thành công thì việc tiến ra thị trường quốc tế hẳn không phải là vấn đề khó khăn" Lê Minh đi vào chủ đề chính.
"Ừ, kế hoạch tôi đã xem qua. Cậu để ý sát sao các bộ phận phối hợp là được" Anh đáp.
"Yên tâm, còn cần cậu nhắc sao" Hai người ăn ý cụng ly. Họ đã hiểu nhau đến mức không cần lời diễn đạt quá nhiều nữa rồi.