Chương 56: Lời nói của vị quan thời cổ đại

Ví của cô em vợ được Chu Trạch gửi lại dưới một cái tên nặc danh.

Vâng,

Tiền chuyển phát là do bên nhận trả.

Bên trong ví vốn có hai nghìn tệ nhưng đã bị Chu Trạch lấy sạch. Chu Trạch nghĩ cô em gái bác sỹ Lâm hàng tháng có cả mấy nghìn tệ tiền tiêu vặt, số tiền ít ỏi này thật sự không đáng gì. Hơn nữa, Chu Trạch chính là người lấy lại được ví cho cô, coi như khoản tiền này là tiền trả công vậy.

Hôm sau, Chu Trạch thấy cô em vợ nhắn tin trong vòng bạn bè của cô ấy:

"Tên trộm này đúng quả là có đạo đức nghề nghiệp, mặc dù số tiền trong ví bị lấy đi nhưng tất cả giấy tờ tùy thân của tôi được tên trộm gửi trả lại không thiếu một cái gì. Xã hội này vẫn còn nhiều người tốt chán."

Chu Trạch cũng ở trong vòng bạn bè của cô. Sau khi thấy tin nhắn, anh ngồi im lặng một hồi,

Dù thế nào chăng nữa, người ngốc nghếch vẫn cứ ngốc nghếch.

Bạch Oanh Oanh đã bí mật gửi video hôm nọ đến cho chị gái của người đàn ông kia. Sau khi nhận được video, người chị gái đã lập tức đến cảnh sát để báo án. Vài ngày sau, cảnh sát địa phương đã đăng thông tin này lên weibo.

Vụ việc này đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ cực kỳ gay gắt. Họ căm phẫn với người nữ sinh vô nhân tính, mặt dày không biết xấu hổ. Sức nóng của vụ việc lần này còn hơn cả vụ việc ban đầu.

Và bây giờ, rất nhiều người mắng nhiếc nữ sinh này. Có thể những người mắng nhiếc cô nàng bây giờ cũng chính là những người mắng người thầy giáo kia là lòng lang dạ sói.

Nói tóm lại, đời người không thể lường trước được việc gì. Thời gian cứ trôi qua như vậy, càng ngày Oanh Oanh càng nghiệm Internet và mạng xã hội. Cô dần trở thành con nghiện game online, mỗi ngày đều chăm chỉ chơi game và lướt web.

Oanh Oanh là một con nghiện Internet.

Chập tối, Chu Trạch ăn cơm ở chỗ Hứa Thanh Lãng như thường lệ, uống cùng nước ô mai mà Hứa Thanh Lãng đang nghiên cứu.

Chu Trạch cảm thấy rằng, khi mình ăn cơm một cách chậm rãi có thể nếm ra được một chút mùi vị.

Sau khi ăn xong, anh cùng Hứa Thanh Lãng cùng nhau hút thuốc như thường lệ.

Hứa Thanh Lãng lấy điện thoại ra lướt weibo một cách thảnh thơi.

Chu Trạch để ý thấy rằng việc kinh doanh của Hứa Thanh Lãng ngày càng đi xuống. Không phải là quán cơm có ít khách lui đến ăn, không phải do kinh tế thị trường mà bản thân Hứa Thanh Lãng càng ngày càng lười.

Nhưng theo Hứa Thanh Lãng, việc kinh doanh của quán càng ngày càng tụt dốc là do Chu Trạch.

Hứa Thanh Lãng cho rằng anh bận rộn từ sáng đến tối, nhưng bên cạnh anh lại có một hiệu sách đầy cuốn hút, làm sao anh có thể không lười nhác được cơ chứ.

Nhưng Hứa Thanh Lãng vốn dĩ đã có tiền, vốn dĩ đã có hai mươi mấy phòng ở,

Anh ấy còn cần thêm cái gì nữa,

Vì vậy, Hứa Thanh Lãng cũng không cần quá chuyên tâm đến việc kiếm tiền, anh ấy chỉ cần thư giãn và tận hưởng thôi.

Đúng là sa đọa.

Chu Trạch ở trong lòng thở dài.

"Này, dạo này ở phía đông xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái". Hứa Thanh Lãng thở ra một hơi đầy khói thuốc và nói.

Phía đông chính là quận Tống Thành- đó là một nơi khá xa trung tâm thành phố, Văn miếu và những đền chùa thờ các vị thần đều ở đó. Nơi đó đông người đến cầu nguyện, hương khói mặc dù ngày đó không phải ngày lễ tết đi chăng nữa

"Thế nào?" Chu Trạch vừa gạt tàn thuốc vừa hỏi.

"Trên weibo viết rằng, có một nhóm người nào đó đã đến đền Nho giáo tối qua. Họ đã thấy một người ăn mặc trang phục thời xưa, tưởng người đó yêu thích cosplay nên mới ăn mặc như thế, họ thấy thú vị và đã vẫy tay chào. Đột nhiên người đó biến mất"

"Trên này còn có một người khác kể lại rằng, sau khi anh ta cùng bố mẹ ăn tối ở bìa rừng gần Văn miếu đã thấy có người ngồi đó ngâm thơ"

"Có một người khác thì viết, anh ta là một tài xế, khi lái xe qua chỗ Văn Miếu đã nghe thấy rất nhiều tiếng khóc"

"Văn Miếu?"

Chu Trạch khẽ nhíu mày, chỗ Văn miếu này quả thực có một số chuyện liên quan đến anh.

"Tuy nhiên, việc này làm Văn Miếu càng càng trở nên nổi tiếng, ngày càng có nhiều người đến dâng hương và cầu nguyện. Mọi người đều tin rằng ở chỗ đó rất linh thiêng". Hứa Thanh Lãng nói với vẻ mặt đầy cảm xúc.

"Ồ." Chu Trạch suy nghĩ về vấn đề của chính mình.

"Theo tôi, Văn Miếu là nơi thờ các vị thánh nhân, không thể nào có ma quỷ đến quấy phá được". Hứa Thanh Lãng nói.

"Nhưng nơi đó hẳn là cũng có ma quỷ, ai có thể quản lý chúng được chứ?" Chu Trạch trả lời.

"Vậy người quản lý lũ ma quỷ đó đâu rồi nhỉ?"

"Ông ta đã bị tôi gϊếŧ"

"….." Hứa Thanh Lãng trở nên im lặng.

——————

Bất đắc dĩ, đem sau đó Chu Trạch cùng Bạch Oanh Oanh phải đi đến Văn Miếu một chuyến.

Lần trước, ở Văn miếu này Chu Trạch đã đánh bại lão già Chu Nho, làm cho lão ta hồn bay phách tán. Sau khi đánh bại lão, anh đã bỏ đi.

Nhưng trước những sự việc diễn ra gần đây, rõ ràng nó xảy ra là do không có sự kiểm soát của những người canh giữ Văn miếu, làm cho lũ ma quỷ ngày càng hoành hành.

Chu Trạch vốn là quỷ sai, việc này nằm trong phạm vị quản lý của anh. Chưa kể đến việc lão già trông coi Văn miếu là do anh gϊếŧ, sự lộn xộn này tất nhiên anh phải là người đứng ra dọn dẹp.

"Ông chủ, việc này quả là kỳ lạ. Những vong hồn này ra khỏi địa ngục sẽ không tồn tại được quá 2 tháng. Hồi trước lũ quỷ này cũng hay xuất hiện nhưng vì không gây hại gì nên quỷ sai mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hiện tại người trông giữ chúng cũng không còn nên giờ chúng ngang nhiên tác oai tác quái, có thể tự nhiên ra vào Địa ngục tùy thích"

Bạch Oanh Oanh có cha dạy bảo về những chuyện này, nếu đem ra so với Chu Trạch thì cô hiểu biết hơn rất nhiều.

"Việc ma quỷ gây náo loạn chỗ này tôi không thể cho qua dễ dàng được" Chu Trạch hơi nghiêng đầu, tìm kiếm linh hồn của các học giả gần đó.

Những học giả kia là những người phải chịu thất bại trên con đường công danh. Nhiều người oán giận đến nỗi khó thể siêu thoát nên họ đã đến Văn miếu và trở thành:"đội quân hùng mạnh của Văn Miếu"

Tất nhiên, trong số đó không phải ai cũng là học giả. Dù sao trong rừng lớn cái gì cũng có, không nhất thiết chỉ có mỗi cây xanh.

Những học giả kia có nhóm thì cùng nhau ngâm thơ, người thì khóc sướt mướt. Trong quyển "Lịch sử của nền văn minh" hồi 6 đã viết:

Tú tài tạo phản, ba năm không thành. Bất luận như thế nào thì bạn có thể không cần để ý tới hắn ta.

Nhưng Chu Trạch lo lắng, anh sợ nếu bỏ qua thì sẽ có chuyện bất trắc xảy ra, cuối cùng truy cứu tới anh thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm.

Đêm đến, Chu Trạch lặng lẽ hút thuốc. Oanh Oanh mắt nhắm nghiền.

Chờ đợi một lúc, Chu Trạch trở nên thiếu kiên nhẫn. Chu Trạch cầm tay Oanh Oanh rồi đánh một cái,

Nói:

"Thôi, ta nên di chuyển thôi"

Oanh Oanh liếc Chu Trạch một cái, cô dần dần đã quen với tính cách của Chu Trạch, nhiều khi cũng không dám nói gì vì sợ Chu Trạch ngại.

"Cuộc đời này như một giấc mộng. Sau thời gian chuyển biến, dù cảnh thay đổi ít nhiều nhưng người đã mất"

Một giọng nói được truyền đến.

Ngay sau đó, có một người mang giày và mặc áo những vị quan ngày xưa đi ra. Ông có một bộ râu dài tượng trưng cho sự uy nghi. Ông có khuôn mặt điềm đạm và dáng người thẳng, xem ra là làm quan thời trước.

Không, nói chính xác hơn ông ấy làm quan trước khi chết.

Và anh vẫn còn một cây roi dài đằng sau đầu.

Oanh Oanh từ từ đứng dậy và nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó cô ngạc nhiên nói:

"Ông chủ, chúng ta đều không thấy linh hồn của các học giả tối nay, các linh hồn đó có khả năng đã bị hắn nuốt."

Chu Trạch cũng nhận thấy rằng trông ông ta rất nổi bật, trong bụng ông ta có nhiều điểm sáng nhỏ, đó có thể là các linh hồn mà ông ta đã nuốt.

"Haha, ta không có chức cao như Tể tướng nhưng ít ra đã hầu hạ qua mấy đời vua, nuốt một ít linh hồn của các học giả thì có vấn đề gì chứ?"

"Ngươi đi liền xuống địa ngục cho ta."

Chu Trạch đinh mở cửa địa ngục và áp giải ông ta xuống.

Ông ta có vẻ đã nuốt chửng rất nhiều linh hồn của các học giả nên trong thần sắc của ông ta rất tốt.

Những linh hồn của các học giả quả thật tốt hơn rất nhiều những linh hồn đến nhà sách để đọc sách.

Đúng là Chu Trạch phải dè chừng.

Một bên là ma quỷ, một bên là quỷ sai.

Mà hơn nữa Chu Trạch còn có móng tay.

"Ngươi là một quỷ sai ở đây sao?" Người đàn ông nhìn Chu Trạch nói:" Nếu ở thời của ta, chức vị của ngươi tương đương với một chức quan đấy"

"Miệng lưỡi của ông quả thật không tồi"

Oanh Oanh mỉa mai

"Đàn ông đang nói mà phụ nữ như cô sao lại tùy tiện ngắt lời". Người đàn ông quát lớn.

Oanh Oanh bẻ tay của người đàn ông nọ, phát ra âm thanh giòn giã.

Ông ta nhìn về phía Chu Trạch, anh đang chuẩn bị mở cánh cửa địa ngục, nói:

"Ta đường đường cũng là một vị quan, ngươi như vậy với ta có phải đã quá tùy tiện không?

Hơn nữa, khi ta còn sống đã từng gặp người của âm phủ, người này nói với ta 19/3 năm Giáp Thân ta sẽ chết.

Sau đó ta nơm nớp lo sợ, cuối cùng, đến ngày đó ta vẫn chưa chết.

Thế nên ta khuyên ngươi làm việc gì cũng không cần phải quá minh bạch, có những việc sẽ không có lợi gì cho ngươi.

Đợi ta đi tham quan hết cả đất nước này xong, ta sẽ tự mình xuống dưới địa ngục. Không chừng sau này gặp lại ta ngươi còn phải cung kính thưa gửi, hành lễ với ta là đằng khác."

"Ông thật quá ảo tưởng rồi". Oanh Oanh cười nói.

"Không, ta không hề ảo tưởng. Ngươi nói vậy chứng tỏ ngươi suy nghĩ quá đơn giản

Những lời ta nói không ngoa đâu, đâu ngươi một mực muốn đưa ta xuống địa ngục thì ngươi nên chuẩn bị tinh thần đón nhận kết quả không tốt đi.

Những người làm quan dưới âm phủ cũng không thể quyết định cái chết của ai, huống hồ là các ngươi?"

Chu Trạch không vội mở cửa địa ngục. Anh ta cảm thấy người này rất thú vị. Và, thành thật mà nói, những con ma hiện đại không có gì thú vị cả, khác hẳn với những con ma cổ đại

Thật hiếm thấy.

Mọi người thường nói nên trân trọng lịch sử mà trước mặt anh chính là một nhân vật lịch sử đây.

"Ngươi tết tóc đuôi sam, nhưng đó không phải là truyền thống của nhà Thanh, lẽ nào ông là quan viên dưới triều nhà Minh". Chu Trạch nhìn ông ta một hồi rồi nói.

"Ông vừa nói ông làm quan dưới triều nhà Thanh, nhưng lại để kiểu tóc của thời nhà Minh, vậy có nghĩa là sao?"

Người đàn ông nghe vậy liền tự hào nói: "Ta làm quan dưới cả hai triều đại, tạo nhiều phúc cho nhân dân,

Về việc bản quan mặc đồ như thế nào, làm sao ngươi có tư cách để nói?"

Chu Trạch lấy điện thoại ra kiểm tra ngày 19/3 năm Giáp Thân, sau đó cười nói:

"Này lão già, ông thật sự nên chết vào 19/3 năm Giáp Thân"

"Thật vô lý, làm sao ta có thể chết vào ngày đó được. Ta phải hưởng thụ cuộc sống này rồi chết vì già mới đúng"

"Ông nên chết vào ngày hôm đó, thật đấy."" Chu Trạch lặp lại, và rồi khuôn mặt anh nở một nụ cười mỉa mai. "Nhưng ông mặt dày nên ông không chết"

"Ngươi điên thật rồi, ngươi thật sự điên rồi". Người đàn ông quát lớn.

"Ông nên suy nghĩ kỹ lại xem 19/3 năm Giáp Thân là ngày gì, ông có nên chết hay không"

Chu Trạch một lần nữa nhấn mạnh.

Người đàn ông khẽ nhíu mày suy nghĩ,

Rốt cuộc,

Bỗng nhiên,

Cơ thể hắn run lên bần bật đầy kinh sợ,

Sau đó lại nhìn ra phía sau Văn Miếu

Bây giờ,

Ông ta rốt cuộc đã hiểu tại sao những linh hồn của các học gỉa lại bị giam giữ ở Văn Miếu này- họ là những người cố gắng dùi mài kinh sử để đi thi nhưng đã chết dưới tay ông ta đã hàng trăm năm!

" Cái này... Cái này... Cái này..."

Người đàn ông hồn bay phách lạc ngã khụy xuống đất,

19/3 năm Giáp Thân,

Chính là ngày Minh triều sụp đổ, Sùng Minh hoàng đế treo cổ tự tử, chấm dứt thời đại của nhà Minh.