Tạ Lâm Nguyên tranh thủ thời gian quay trở lại, cho nên Trần Bách Băng cùng Tô Nhan vừa đi trước một bước thì anh ta ở đằng sau đi tới.
Thẩm Mặc kinh ngạc nhìn Tạ Lâm Nguyên đã đi rồi mà còn quay trở lại: “Anh còn chuyện gì sao?”
Cô không nghĩ ra Tạ Lâm Nguyên còn có chuyện gì cần nói với cô, Thẩm Mặc cảm thấy Tạ Lâm Nguyên và Trần Bách Băng sẽ có hứng thú nói chuyện phiếm hơn, bọn họ đều có hứng thú với nhà họ Quý, mà hứng thú của bọn họ vừa lúc Thẩm Mặc không trợ giúp được: “Nếu anh muốn tìm anh Trần thì anh ấy vừa mới rời đi…” Thẩm Mặc suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ có khả năng này mà thôi.
Tạ Lâm Nguyên không ngại buột miệng phủ nhận suy đoán của Trầm Mặc: “Anh đến là để tìm em.”
“Tìm em?” Trầm Mặc kinh ngạc mở to đôi mắt: “Anh tìm em có chuyện gì sao? Em nghĩ là ngoại trừ việc em quen biết với anh Trần ra thì em không thể giúp được gì cho anh hết.”
“Không, chuyện này không phải em làm thì không được. Anh muốn cùng em làm giám định DNA.” Tạ Lâm Nguyên thẳng thắn nói ra lời thỉnh cầu của mình: “Anh đến thành phố A là vì muốn tìm kiếm tin tức của cô họ anh. Nhưng mà tin tức cho biết cô họ anh đã qua đời, mà khi đó bà ấy còn để lại một đứa con gái thì không rõ lai lịch, người nhà anh đoán em chính là con gái của cô họ anh, cũng chính là em họ của anh.”
“Em ư? Là em họ của anh?” Thẩm Mặc có chút không tin lời nói của Tạ Lâm Nguyên, cô nghĩ tới nghĩ lui, theo trãi nghiệm từ nhỏ tới lớn của cô thì không có điểm nào gọi là có quan hệ gì với Tạ Lâm Nguyên.
“Có thể anh nhận lầm rồi, từ nhỏ đến lớn em là cô nhi, em từng nghe viện trưởng nói, bà ấy nhặt được em trong một ngày tuyết lớn, vì năm đó trong cô nhi viện đã có đứa trẻ tên là Tuyết rồi, viện trưởng nói tuyết là tượng trưng cho sự âm thầm trầm tĩnh, nên đã đặt cho em cái tên là Thẩm Mặc, Mặc trong trầm mặc.”
Thẩm Mặc nói ra lai lịch của mình, giống y như những gì mà Tạ Lâm Nguyên điều tra được. Tuy nhiên so với tin tức ban đầu cô họ để lại lại không trùng khớp, càng nhìn Thẩm Mặc anh càng cảm thấy trong cô có hình dáng của cô họ anh, mặc dù anh vẫn chưa từng gặp qua bà ấy lần nào mà chỉ xem qua tấm hình của bà lúc còn trẻ ở trong nhà anh. Lần này vì để xác nhận xem cô có đúng là con gái của cô họ anh hay không, Tạ Lâm Nguyên cố ý xin ông nội tấm hình ấy rồi mang nó đến đây.
“Anh cảm thấy em và cô họ anh rất giống nhau, còn đây là hình của bà ấy.” Tạ Lâm Nguyên cẩn thận lấy ra tấm hình rồi đưa cho Thẩm Mặc, nó là tấm ảnh thẻ đen trắng, trên tấm hình là một cô gái có nụ cười ngọt ngào, có bảy tám phần giống với Thẩm Mặc, đặc biệt là nơi khóe mắt hơi nhếch lên, cho dù không cười thì cũng như có một làn gió nhẹ, phảng phất ra nét duyên dáng. Thẩm Mặc chầm chậm đón lấy tấm ảnh từ trong tay Tạ Lâm Nguyên, hoàn toàn không hề phản bác lại lời nói của anh ta.
Nếu như đây không phải là ảnh thẻ trắng đen, Thẩm Mặc còn tưởng Tạ Lâm Nguyên tìm được một tấm hình hao hao giống mình từ đâu đó rồi đem ra mà đùa cợt với cô.
Nhưng trong đầu Thẩm Mặc hoàn toàn không có chút ấn tượng nào với người trong ảnh cả.
“Cho dù em và người trong ảnh nhìn rất giống nhau, nhưng em và bà ấy không có chút ấn tượng nào cả.” Mặc dù đột nhiên cô có ý nghĩ hay là tham lam tự nhận đó là cô, nhưng cô đã kịp kiềm chế bản thân, không phải tức là không phải, giả tạo mãi mãi không thể biến thành sự thật được. Mà Tạ Lâm Nguyên có nhắc đến giám định DNA, Thẩm Mặc lập tức từ chối: “Anh nói đến cái giám định huyết thống đó ấy à, em nghĩ em không thể đồng ý với anh được, bởi vì em không có khả năng nào là em họ của anh được.”
“Tại sao lại không thể chứ?” Tạ Lâm Nguyên phản bác lại, dù chỉ là một tia hy vọng thì anh ta cũng muốn dốc hết sức mình để thử, ông nội tuổi tác đã cao không thể chịu thêm sự đả kích nào nữa. Mà lần này Tạ Lâm Nguyên không muốn ông lại phải thất vọng.
“Anh khẩn cầu em hãy cho anh một cơ hội, làm giám định DNA một lần. Nếu em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, em yên tâm, anh sẽ tìm một bệnh viện tốt nhất, tuyệt đối không xảy ra nửa điểm sơ suất.”
“Nhưng mà…” Thẩm Mặc cảnh giác lùi về sau một bước, bây giờ ai mà nhắc đến đứa con của cô, cô đều không nhịn được mà đề phòng. Nam Cung Hàn thì năm lần bảy lượt hoài nghi, với cô mà nói thì đó là một đả kích quá lớn.
“Nếu em không tin thì làm giám định đi.” Bắt gặp ánh mắt tha thiết khẩn cầu của Tạ Lâm Nguyên, Thẩm Mặc mềm lòng đồng ý, chẳng qua chỉ làm một cái giám định để mọi người yên tâm thôi mà, làm thì làm.
“Nhưng em có một yêu cầu, là phải đảm bảo sự an toàn cho con của em.”
Tạ Lâm Nguyên vui mừng khôn xiết, hận mình không thể đưa Thẩm Mặc đến bệnh viện làm giám định ngay lập tức, để tránh cho đêm dài phải lắm mộng.
“Anh đi liên hệ với các bệnh viện tốt nhất ở đây, hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai anh sẽ bảo bác sĩ làm giám định cho em.” Lo sợ Thẩm Mặc từ chối, anh ta bước đi thật nhanh, chỉ sợ chậm một chút thôi cô sẽ đổi ý. Đã nói rõ ràng là sẽ đi, Thẩm Mặc cô tuyệt đối không nuốt lời, cho nên lúc phát hiện ra hành vi của Tô Nhan, vì không muốn mất đi người bạn thân này nên cô làm như không hay biết gì về mọi chuyện, nhưng sự nhẫn nại đó khiến cho Tô Nhan lại càng không biết chừng mực.
Cô lặng lẽ thở dài, chờ ngày mai Tạ Lâm Nguyên sẽ đưa cô đi làm giám định.
Tạ Lâm Nguyên thao thức cả đêm, trời vừa tờ mờ sáng đã đợi sẵn ở trước cửa nhà Thẩm Mặc, bị hàng xóm nhà Thẩm Mặc nhìn thấy còn tưởng anh ta là lưu manh có ý đồ trộm cắp, suýt chút nữa đã báo cảnh sát giải anh về đồn. Tạ Lâm Nguyên cười khổ giải thích: “Dì ơi, con không phải là lưu manh, con đến là để tìm người ạ.”
“Tìm người? Tìm ai cơ?” Bà dì hung tợn nói và không an tâm gọi đến thêm một bác bảo vệ tới, họ nhìn chằm chằm vào Tạ Lâm Nguyên, chỉ sợ anh sẽ gây ra chuyện phiền phức.
“Này người thanh niên tuổi đời hãy còn trẻ, chân tay lành lặn tại sao phải làm những cái chuyện xấu…” Bà dì một mực cho rằng Tạ Lâm Nguyên không phải là người tốt.
Người bảo vệ nghĩ ở khu vực này chưa từng gặp qua người thanh niên kia: “Cậu là người ở đâu? Từ trước tới nay tôi ở đây chưa từng gặp cậu.”
Ánh mắt bà dì bỗng lóe lên một tia nguy hiểm, nhận định Tạ Lâm Nguyên chắc chả phải người được học hành tử tế gì, liếc bác bảo vệ cho người đến đưa anh đến đồn cảnh sát, rồi còn phải tìm một đội ngũ nghiệp vụ an ninh để đảm bảo vấn đề an toàn trong khu vực này. Nghe sự việc lần này có liên quan đến lương bổng, bác bảo vệ lập tức nghiêm túc hẳn lên: “Cậu vẫn cứ theo tôi đến đồn cảnh sát một chuyến đi, tôi nhìn cậu giả thần giả quỷ thật chẳng giống người đàng hoàng chút nào.”
Tạ Lâm Nguyên cảm thấy bản thân mình bị đổ oan, anh ta ngộ ra, hễ mỗi lần đυ.ng phải tên mặt baby kia là anh ta lại gặp phải xui xẻo, trong lòng thầm mắng một trận, thật khiến người ta không chịu nổi.
“Tôi thật sự là đến tìm người mà, người tôi cần tìm tên Thẩm Mặc.” Anh cười khổ, thật không thể không nói ra cái tên Thẩm Mặc này, đối diện với cái nhìn bán tín bán nghi của bác bảo vệ và bà dì kia, anh vò đầu gõ lên cửa nhà Thẩm Mặc. Đều tại đêm qua anh quá kích động, tìm kiếm bao nhiêu năm trời đến nay cũng coi như là có chút tin tốt đẹp, Tạ Lâm Nguyên không tránh khỏi phấn khích cũng là điều dễ hiểu thôi. Người nhà anh ta dù sao cũng gặp qua cô em họ lúc còn nhỏ, dáng vẻ tròn trịa mềm mại ấy, anh ta chỉ có thể đau khổ bị anh em lừa, thật là một câu chuyện đau lòng.
Hình như trời cao cũng muốn giúp Tạ Lâm Nguyên, anh vừa gõ cửa thì đúng lúc đυ.ng phải Thẩm Mặc ra khỏi nhà để đi đổ rác.
Bà dì gấp gáp vội chỉ vào mặt Tạ Lâm Nguyên mà nói: “Tiểu Mặc, ở đây có một người cứ lén lén lút lút tự xưng là anh của con, con xem có nhận ra người thanh niên này không? Tiểu Mặc, nếu có gì khó nói thì cứ nói, dì và bác bảo vệ đây sẽ làm chủ cho con, đảm bảo con sẽ không bị người ta ăn hϊếp đâu.”
Thẩm Mặc mỉm cười nhìn bà dì đang lớn tiếng bảo vệ cô, sau đó nói: “Dì ơi, đây là người bà con ở xa đến đây để thăm con đấy ạ.”
“Thật sao? Con đừng có nghĩ là lừa được dì đấy nhé, dì đây có cặp hỏa nhãn kim tinh, vừa nhìn một cái lad biết thằng nhóc này không thành thật rồi.” Bà dì sợ rằng Tiểu Mặc bị uy hϊếp, nhất cử nhất động luôn đứng bên cạnh Tiểu Mặc không để cho cô phải đầu hàng trước thế lực xấu xa, làm cho Thẩm Mặc khóc không thành tiếng.
“Dì à, dì yên tâm, người này đúng là người bà con xa của con.” Thẩm Mặc nhìn dì đảm bảo, bác bảo vệ cũng xác định lại rằng Tạ Lâm Nguyên không hề uy hϊếp cô nên đã thả người ra, sau đó quay về vị trí và tiếp tục làm việc của mình, nhưng cũng không khỏi tò mò người họ hàng xa đó của Thẩm Mặc rốt cục là ai.
Bà dì hàng xóm miễn cưỡng tin lời Thẩm Mặc, nhưng vẫn luôn đặt ánh mắt nghi ngờ lên trên người Tạ Lâm Nguyên, trước khi đi còn không nhịn được mà nhắn nhủ Thẩm Mặc: “Bình thường con nên hạn chế tiếp xúc với thể loại này đi, gần đây không biết từ đâu chui ra một nhóm người, trên thân còn xăm trổ các thứ, vừa nhìn là biết không phải hạng tốt đẹp gì…” Bà ấy lại liếc mắt về hướng Tạ Lâm Nguyên rồi nói: “Dì thấy người họ hàng như cậu ta cũng chẳng khác gì với những kẻ lừa lọc đâu, con cẩn thận chút.”
Tạ Lâm Nguyên đầu váng mắt hoa, không biết anh và bà dì đó có thâm thù đại hận gì, cứ luôn nghĩ xấu cho anh thế.
“Con biết rồi, cám ơn dì ạ.” Đưa bà dì thích lo chuyện bao đồng ấy về, Thẩm Mặc thở phào một hơi.
Về phần Tạ Lâm Nguyên, anh ta nói thẳng lý do mà mình đến sớm đón Thẩm Mặc: “Bác sĩ thì anh đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, bây giờ có thể trực tiếp đi qua bên đó.” Sau đó anh ta nghĩ đến cảnh Thẩm Mặc tinh thần hoảng loạn lúc nhìn thấy Nam Cung Hàn bị tạt axit, không nhịn được nói: “Vừa hay bệnh viện đó cũng là nơi Nam Cung Hàn điều trị, em có thể hỏi thăm tình hình của Nam Cung Hàn, còn phải làm kiểm tra sức khỏe tổng quát cho em, bất kể nói như thế nào thì tình hình sức khỏe hiện tại của em vẫn là quan trọng nhất.”
Thẩm Mặc thoáng do dự, sau đó từ chối lời đề nghị tự mình đi thăm Nam Cung Hàn của Tạ Lâm Nguyên, cô vẫn chưa quên dáng vẻ Nam Cung Hàn đưa tờ ngân phiếu cho cô trước mặt Quý Mạn, như thể Thẩm Mặc cô từ đầu đến cuối đều chỉ vì tiền của anh vậy. Nếu như tiền tài thật sự quan trọng đến thế, cô vì cái gì mà không đánh đổi được sự tín nhiệm của anh chứ, Thẩm Mặc cười khổ, cùng Tạ Lâm Nguyên đi vào bệnh viện. Đầu tiên là làm kiểm tra tổng quát cho cô, Tạ Lâm Nguyên lo lắng tình trạng sức khỏe hiện tại của cô không thích hợp để lấy máu.
Thẩm Mặc xắn tay áo lên đưa thẳng đến trước mặt bác sĩ: “Không cần làm gì khác đâu, cứ tiến hành làm giám định đi.”
“Nhưng em đang mang thai…” Tạ Lâm Nguyên vô cùng lo lắng, lấy máu sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực gì đó.
Bác sĩ nghe được những lời của Tạ Lâm Nguyên thì vẻ mặt trở nên cổ quái, cảm thấy dường như có một chiếc sừng màu xanh đang mọc lên từ đỉnh đầu của Tạ Lâm Nguyên: “Anh chị là muốn làm giám định cha con? Vậy tôi đề nghị anh tốt nhất là làm kiểm tra toàn thân trước, bây giờ thai nhi vẫn còn đang phát triển trong bụng mẹ, nếu làm giám định luôn bây giờ sẽ có ảnh hưởng không tốt cho thai nhi.”
Bác sĩ mặt không chút cảm xúc, lát sau dùng các loại thuốc bổ não cho Thẩm Mặc rồi nói với Tạ Lâm Nguyên: “Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức để giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất có thể.”
“À vâng.” Tạ Lâm Nguyên vô thức cảm thấy dường như bên tai mình nghe phải điều gì đó không đúng: “ Bác sĩ à, chúng tôi là muốn làm xét nghiệm máu, chứ không phải giám định quan hệ cha con. Tôi muốn biết tôi và Thẩm Mặc có cùng huyết thống hay không.”