Tiệc đính hôn này thể hiện sự liên hợp mạnh mẽ của nhà Nam Cung và nhà họ Quý, nên được tổ chức rất náo nhiệt. Ít nhất là Thẩm Mặc cùng Trần Bách Băng đến tham gia bữa tiệc cũng không hề tìm thấy Nam Cung Hàn. Thẩm Mặc thất vọng cúi đầu, sau đó bất giác ôm bụng của mình.
Trần Bách Băng luôn chú ý tới tình trạng của Thẩm Mặc, anh ta lập tức nhận ra sự thất vọng của cô và quan tâm nói: “Mặc Mặc, có phải em thấy khó chịu ở đâu không? Không thoải mái thì cứ nói ra, nhất định đừng nhẫn nhịn, bây giờ em nhất định phải cẩn thận.” Trước thái độ chăm sóc như một bà mẹ của Trần Bách Băng, Thẩm Mặc nhanh chóng lắc đầu, những lời như bởi vì không nhìn thấy Nam Cung Hàn nên rất thất vọng này sao có thể nói ra được.
Ở những nơi quan trọng như chỗ này, Thẩm Mặc biết rõ những lời nào có thể nói và lời nào không thể nói, bây giờ cô đang là bạn cặp của Trần Bách Băng thì cô không thể làm anh mất mặt được. Thẩm Mặc suy nghĩ rồi nói: “Không phải Nhan Nhan nói cậu ấy cũng tham gia tiệc đính hôn này sao, sao em không nhìn thấy cậu ấy?”
Nghe Thẩm Mặc nói như vậy, Trần Bách Băng cũng ngẩng đầu tìm bóng dáng của Tô Nhan nhưng không hề nhìn thấy, anh âm thầm nghiến răng, biết ngay là Tô Nhan không đáng tin mà.
Tô Nhan có tới không? Đến rồi, nhưng không phải đến với thân phận bạn cặp của ai đó, cô ấy đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng kỳ quái chính là đến khách sạn - nơi tổ chức bữa tiệc xin làm phục vụ, mà phục vụ cũng có năm bảy loại, và rất không may, Tô Nhan vừa hay lại ở cấp bậc không thể vào bên trong bữa tiệc. Loại sự kiện đặc biệt như này, đặc biệt lại là chuyện vui của nhà ông chủ, người quản lý khách sạn chọn đều là những người kỳ cựu, người mới đến như Tô Nhan chỉ có thể ở phía sau chạy việc vặt, tuyệt đối sẽ không được đưa vào trong bữa tiệc, nhỡ đυ.ng chạm vào ai cũng không biết.
Chỉ có thể nói, Tô Nhan tính sai rồi. Mà sau khi Tô Nhan tính sai, cô ta chỉ có thể nghĩ cách khác để có thể vào được bữa tiệc mà thôi. Nhưng lúc này muốn trở thành bạn cặp của ai đó thì đã không kịp nữa rồi, cô dứt khoát giả làm phóng viên nghe đồn mà đến để đi vào. Đúng lúc Tô Nhan đang nghĩ cách để vào bữa tiệc, Thẩm Mặc đang cùng với Trần Bách Băng đi xuống khu nghỉ để nghỉ ngơi.
Mà lễ đính hôn của Nam Cung Hàn và Quý Mạn cũng chính thức bắt đầu rồi.
Người chủ trì bữa tiệc là người Thẩm Mặc đã gặp qua - ông Nam Cung. Không giống với bộ dạng tỉ mỉ kỹ lưỡng mà Thẩm Mặc từng gặp, lúc này trên mặt ông Nam Cung đều là ý cười, lại thêm với thân phận của mình nên ông đảm nhận việc làm chủ trì bữa tiệc đã nói rõ ông ấy rất hài lòng với buổi lễ đính hôn của Nam Cung Hàn và Quý Mạn.
“Cám ơn các vị quan khách bận trăm công nghìn việc đã lựa chọn đến tham dự buổi lễ đính hôn của các cháu nhà chúng tôi.” Lời nói của ông Nam Cung rất đẹp đẽ, nhưng sau khi Nam Cung Hàn đi ra thì toàn bộ lực chú ý của Thẩm Mặc đều đặt lên người Nam Cung Hàn, hoàn toàn không nghe thấy những gì ông Nam Cung nói nữa.
Nam Cung Hàn gầy đi, nhưng bộ vest vừa người được anh mặc lên vẫn hào hoa phong độ như cũ, trên mặt treo nụ cười bỡn cợt với cuộc đời, nhưng ý cười không tới đáy mắt.
Thẩm Mặc tự mình lẩm bẩm: “A Hàn.” Sau đó bất giác đưa tay ra xoa nhẹ bụng mình.
Trần Bách Băng lập tức kéo lấy Thẩm Mặc, anh ta sợ Thẩm Mặc sẽ không nhịn được mà chạy lên phá hỏng buổi lễ đính hôn đang diễn ra của Nam Cung Hàn và Quý Mạn. Trần Bách Băng biết hàm ý phía sau của buổi lễ đính hôn này là gì, anh ấy không muốn Thẩm Mặc chạy lên đó rồi vô duyên vô cớ bị Quý Mạn làm nhục. Những lúc quan trọng như thế này, Nam Cung Hàn tuyệt đối sẽ không để nhà Nam Cung và nhà họ Quý mất mặt, cuối cùng người chịu oan ức cũng chỉ có thể là Thẩm Mặc. Trần Bách Băng lo lắng cũng đều có lý do cả, nếu như không phải anh ta kéo Thẩm Mặc lại thì bây giờ cô đã xông lên trên sân khấu rồi.
Thẩm Mặc trừng mắt nhìn Trần Bách Băng: “Anh Trần, anh bỏ em ra, em muốn đi tìm A Hàn.”
Nghe những lời này, Trần Bách Băng càng không dám buông tay: “Mặc Mặc, em bình tĩnh một chút, bây giờ em đi lên tuyệt đối không có gì tốt.” Thấy Thẩm Mặc không muốn nghe, Trần Bách Băng chỉ có thể sử dụng đòn chắc thắng: “Cho dù em không để ý những chuyện khác thì em cũng phải có trách nhiệm với đứa bé trong bụng mình.”
Nghe tới đứa bé, Thẩm Mặc lập tức không động đậy nữa, sau đó lặng lẽ rơi nước mắt nhìn Nam Cung Hàn trên sân khấu: “Nhưng A Hàn của em sắp đính hôn với người khác rồi...”
“Chỉ là đính hôn thôi, vẫn chưa kết hôn mà, cho dù là kết hôn rồi thì cũng có thể ly hôn.” Trần Bách Băng đau đầu khuyên nhủ Thẩm Mặc, sau đó lại căm giận Tô Nhan không đáng tin, nói xem một người đã lớn như vậy rồi sao có thể không đáng tin như vậy. Nếu như Tô Nhan ở đây, hai người hoàn toàn có thể trông được Thẩm Mặc, nhưng bây giờ chỉ có một mình Trần Bách Băng, vừa phải trông chừng Thẩm Mặc vừa phải ứng phó với đối tác làm ăn, không thể một mình làm được nhiều việc được. Tô Nhan, sao em lại không đáng tin đến thế hả?
Người nào đó đang bị Trần Bách Băng nhắc tới bỗng hắt hơi một cái rất mạnh.
Có lẽ là bị cách nói của Trần Bách Băng thuyết phục, nên sau đó Thẩm Mặc rất ngoan ngoãn, đôi mắt vẫn luôn chằm chằm dõi theo Nam Cung Hàn.
Hành động của tất cả mọi người trong hội trường, những người đứng trên sân khấu đều nhìn thấy. Ông Nam Cung nhìn thấy Thẩm Mặc thì lập tức không vui, vẫy tay gọi trợ lý, trợ lý tức khắc ghé vào tai ông nói thầm: “Cô Thẩm đến tham gia với thân phận là bạn cặp của cậu Trần Bách Băng.” Việc này đúng thực là không dễ giải quyết, ông Nam Cung trầm ngâm, sau đó nhìn qua Nam Cung Hàn, thấy anh không có bất cứ hành động nào nên để cho trợ lý đi xuống.
Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc tiến hành buổi lễ đính hôn, ông Nam Cung cũng có thể coi như Thẩm Mặc không tồn tại.
Ông Nam Cung nhìn thấy Thẩm Mặc, đương nhiên Nam Cung Hàn cũng nhìn thấy cô, còn có cả Trần Bách Băng ở bên cạnh. Nam Cung Hàn mím chặt môi, sau đó thờ ơ chuyển dời tầm mắt, nếu không phải vì quanh người anh xuất hiện không khí lạnh lẽo thì thực sự khiến người ta tưởng rằng trong lòng anh không hề có chút biến động nào. Người duy nhất không cảm nhận được không khí xung quanh anh trùng xuống chính là Quý Mạn, cô ta vui vẻ dựa vào người Nam Cung Hàn, nụ cười ngọt ngào treo bên miệng, trên má trái còn lộ ra má lúm đồng tiền mê người.
Quý Mạn cũng nhìn thấy Thẩm Mặc, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, nhưng hôm nay là ngày cô ta có được tất cả những gì cô ta muốn, Quý Mạn không muốn chỉ vì một con tép nhỏ bé như Thẩm Mặc làm mất vui. Chỉ cần qua ngày hôm nay, qua hết hôm nay, Nam Cung Hàn là của cô ta rồi, Thẩm Mặc lấy gì ra để tranh giành với cô ta chứ. Quý Mạn mỉm cười đắc ý, quả nhiên ông nội nói rất đúng, lựa chọn cuối cùng của Nam Cung Hàn vẫn là Quý Mạn cô thôi.
Quý Mạn lúc này so với lúc cô ta phát điên giống như hai người hoàn toàn khác biệt.
Một Nam Cung Hàn hào hoa phong độ, một Quý Mạn dịu dàng động lòng ngươi, mọi người ở tại hội trường này không thể không thừa nhận đây chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, cho dù là Thẩm Mặc cũng phải thừa nhận điều đó.
Trần Bách Băng đau lòng rút một tờ giấy lau nước mắt cho Thẩm Mặc, bây giờ anh thực sự muốn lôi Nam Cung Hàn ra đánh một trận, khiến cho anh ta biết hậu quả khi làm Thẩm Mặc tổn thương là gì. Nhưng hiện tại Trần Bách Băng càng không yên tâm về Thẩm Mặc hơn, anh nhỏ giọng an ủi cô: “Mặc Mặc, nếu em không thoải mái thì chúng ta đi về trước, trả lại đồ thì lúc nào trả cũng được.”
Thẩm Mặc mờ mịt nhìn Trần Bách Băng: “Em bị làm sao? Em không thấy khó chịu.”
Nhưng những vệt nước mắt trên mặt cô không nói như vậy, Trần Bách Băng miễn cưỡng cười: “Vậy chúng ta không đi nữa, lớp trang điểm của em bị trôi rồi, có muốn đi vào phòng rửa tay chỉnh trang lại không?” Trần Bách Băng muốn Thẩm Mặc rời đi, không muốn cô tiếp tục xem buổi lễ đính hôn khiến cô đau lòng này nữa. Nhưng Thẩm Mặc cố chấp không muốn đi, cô cố chấp mở to đôi mắt nhìn Nam Cung Hàn, muốn khắc sâu hình dáng của anh vào trong tim, thế nhưng làm thế nào cũng không thể bỏ qua Quý Mạn đang dựa sát vào người anh.
Quý Mạn nhìn Thẩm Mặc cười đắc ý, dùng khẩu hình nói với cô: “Kẻ bại trận, Nam Cung Hàn đã định sẵn là của tôi rồi.”
Sau đó Thẩm Mặc vô cùng nghiêm túc nghiêng đầu hỏi Trần Bách Băng: “Anh Trần, anh nói xem nếu bây giờ em xông lên trên đó hỏi Nam Cung Hàn muốn đi cùng em không, thì liệu có bao nhiêu phần trăm thành công?” Suy nghĩ cướp hôn này đột nhiên xuất hiện trong đầu Thẩm Mặc, cô cũng nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của nó.
Nghe vậy, Trần Bách băng lại cảm thấy đau đầu: “Một phần trăm thành công cũng không có.” Nam Cung Hàn sẽ không để cho nhà Nam Cung bị mất mặt, đây là cảm giác vinh dự đặc biệt của con cháu thế gia, đổi lại là Trần Bách Băng, anh cũng sẽ không cùng Thẩm Mặc làm liều như vậy. Hơn nữa ý nghĩ này chỉ là đột nhiên xuất hiện trong đầu của Thẩm Mặc thôi, hoàn toàn chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cho dù Nam Cung Hàn có đồng ý đi cùng Thẩm Mặc thì chắc chắn hai người chưa ra khỏi khách sạn này cũng đã bị ông Nam Cung cho người bắt lại rồi, sau đó những chuyện cần diễn ra vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.
Nam Cung Hàn vẫn sẽ đính hôn với Quý Mạn, nhưng Thẩm Mặc ở dưới này thì khó nói. Lúc này Trần Bách Băng đặc biệt nhớ Tô Nhan, cô ấy ở đây thì sẽ có thể thuyết phục Thẩm Mặc khiến cô từ bỏ cái suy nghĩ không thực tế này đi, mà không phải giống như anh ta hiện tại chỉ có thể nói một câu vô vị: “Mặc Mặc, đừng nói tới những cái khác, em phải suy nghĩ cho đứa bé trong bụng em chứ, em quên điều em đã hứa với anh và Nhan Nhan trước khi tới đây sao, tuyệt đối không được kích động.”
“Em biết rồi.” Thẩm Mặc thất vọng cúi thấp đầu, cô chỉ nghĩ như vậy thôi.
Trần Bách Băng đồng ý đưa cô tới buổi lễ đính hôn, Thẩm Mặc không thể kích động khiến anh khó xử và mất mặt.
Thấy Thẩm Mặc chỉ nói vậy chứ không định làm thật, Trần Bách Băng lập tức thở phào. Đột nhiên có một người đàn ông đi tới gần hai người, anh ta nháy mắt nhìn Thẩm Mặc và Trần Bách Băng: “Hai người có quan hệ gì? Rồi lại có quan hệ gì với tên mắt mù Nam Cung Hàn ở trên sân khấu vậy?” Người đàn ông này tự chạy tới làm thân, giữa lông mày thấp thoảng cảm giác quen thuộc nhưng Trần Bách Băng lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu.
Thấy Trần Bách Băng và Thẩm Mặc không để ý đến mình, anh ta cũng không để ý, sau đó anh ta còn tự mình giới thiệu: “Tôi tên là Tạ Lâm Nguyên, đến từ thành phố B, rất vui được làm quen với hai người.” Sau đó lại chỉ Thẩm Mặc và Trần Bách Băng nói: “Hai người không cần giới thiệu, tôi biết hai người, một người là Thẩm Mặc, một người là Trần Bách Băng.” Sau đó anh ta rất tự nhiên dựa vào người Trần Bách Băng hỏi: “Cậu với Nam Cung Hàn ai ở trên, ai ở dưới?”
Trần Bách Băng và Thẩm Mặc đều bị người tên Tạ Lâm Nguyên làm cho ngây người.
Trần Bách Băng ngạc nhiên hỏi anh ta: “Ai trên ai dưới cái gì?”
“Đương nhiên là vị trí của cậu và Nam Cung Hàn lúc ở trên giường, chuyện cậu với Nam Cung Hàn là một đôi đã truyền đi khắp nơi rồi.” Tạ Nguyên Lâm tuỳ tiện nói: “Trước đây bọn tôi còn cá xem cậu và Nam Cung Hàn có ở bên nhau hay không, sau này lại cược một vụ mới, xem cậu và Nam Cung Hàn ai trên ai dưới.” Tạ Nguyên Lâm mặt dày ôm vai bá cổ Trần Bách Băng: “Cậu rộng lượng nói cho tôi đi, để tôi thắng một lần, gần đây cá cược toàn thua, chẳng thú vị gì cả.”
“Tôi mù mắt thì mới thích tên Nam Cung Hàn kia.” Trần Bách Băng gằn giọng nói, sau đó kéo Thẩm Mặc tới giới thiệu cho Tạ Nguyên Lâm: “Đây là bạn gái của tôi, cô ấy đang mang thai, nếu các anh còn nói loạn khiến bạn gái tôi sợ chạy mất thì tôi phải làm sao?” Trần Bách Băng nhìn Thẩm Mặc cầu cứu, ý muốn nói Thẩm Mặc đừng phản bác, mà Thẩm Mặc rất cảm thông cho Trần Bách Băng, sau đó cô quyết định sẽ chia sẻ tin này với Tô Nhan.
Tạ Nguyên Lâm không tin, anh ta quan sát Trần Bách Băng và Thẩm Mặc, sau đó vỗ vai Trần Bách Băng: “Nhìn không ra đấy người anh em, cậu cũng rất khá đấy.”