Đuổi Thẩm Mặc đi rồi, ông Nam Cung tức thở phào một hơi, đồng thời phát tiền thưởng tỏ vẻ khen ngợi hành động của trợ lý đã cưỡng chế bắt Thẩm Mặc tờ ngân phiếu trống kia.
Điều ông sợ nhất chính là Thẩm Mặc không lấy, chỉ cần tờ ngân phiếu trống này đến tay Thẩm Mặc, thì cho dù Thẩm Mặc có ngàn cái miệng cũng không có cách nào giải thích rõ ràng với Nam Cung Hàn. Ông Nam Cung chỉnh lại cổ áo, đấu với tôi sao vẫn có non lắm. Sau đó ông suy nghĩ nên làm thế nào để xóa đi suy nghĩ của Nam Cung Hàn đối với Thẩm Mặc, đồng thời khiến Nam Cung Hàn kết thân với Quý Mạn như ông mong muốn.
“Mặc Mặc…”
Tại lúc ông Nam Cung còn chưa nghĩ xong đối sách thì ông Nam Cung nghe thấy tiếng của Nam Cung Hàn, như này thật là Thẩm Mặc vừa đi thì Nam Cung Hàn liền tỉnh lại, không sớm không muộn vừa đúng lúc. Nếu như tỉnh sớm một chút, Nam Cung Hàn đã có thể nghe thấy chuyện ông Nam Cung dụ dỗ Thẩm Mặc, nhưng sẽ không có nếu như...
Nghe thấy một tiếng này của Nam Cung Hàn, ông Nam Cung lập tức nghiêm mặt: “A Hàn.”
“Ba.” Nam Cung Hàn lấy lại tinh thần, cuối cùng nhìn thấy ông Nam Cung: “Sao ba lại đến đây?”
“Con xảy ra chuyện lớn như vậy ba làm sao có thể không đến được chứ?” Ông Nam Cung không vui, trừng mắt nói: “Chẳng nhẽ phải thật sự đợi đến lúc cái mạng nhỏ của con mất rồi mới cho phép ba với mẹ con quan tâm con sao? Con có biết lần này con xảy ra chuyện khiến mẹ con bị dọa cho liên tiếp mấy ngày không được nghỉ ngơi tốt rồi không?”
Ông Nam Cung luyên thuyên nói một đống chuyện, Nam Cung Hàn ngoan ngoãn ngồi nghe, lúc sau cảm thấy đây không phải là phong cách của mẹ anh.
Bà Nam Cung là một người phụ nữ mạnh mẽ có tiếng, tập đoàn M có thể có cục diện như ngày hôm nay phần lớn là do công lao của bà Nam Cung. Nếu nói bà Nam Cung lo lắng cho Nam Cung Hàn, anh thật sự có chút không dám tin. Bà Nam Cung bận bịu cả ngày, bay đi bay lại khắp nơi, tỉ mỉ mà nghĩ thì Nam Cung Hàn chỉ gặp bà được mấy lần. Anh là được người giúp việc trong nhà nuôi lớn, má Vương chính là một trong những người giúp việc đó.
Ông Nam Cung bây giờ nhắc đến bà Nam Cung thì khẳng định là có chuyện. Nam Cung Hàn vừa tỉnh lại, không muốn tranh luận với ông nên chỉ có thể yên lặng mà nghe.
Nói hết những lo lắng trong lòng, ông Nam Cung trực tiếp nhảy vào vấn đề chính: “A Hàn, người tên Mặc Mặc con vừa gọi đó là ai?”
“Cô ấy tên Thẩm Mặc, là người con thích.” Nói đến Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn không nhịn được mà có chút ngại ngùng. Anh với Thẩm Mặc lúc ở với nhau luôn có một loại ảo giác ấm áp, điều này Nam Cung Hàn chưa từng cảm nhận được từ người khác. Nhưng ông Nam Cung không quan tâm Nam Cung Hàn nghĩ như thế nào, mục đích hôm nay ông đến chính là chia rẽ Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc. Thẩm Mặc bên kia đã bị ông Nam Cung thiết lập cục diện đuổi đi rồi, sẽ không thể trở thành sự uy hϊếp được, những gì còn lại chỉ cần khiến Nam Cung Hàn tin chắc chuyện Thẩm Mặc bị tiền mua chuộc là sự thật.
Ông Nam Cung rất thông minh, bảo Nam Cung Hàn giới thiệu một chút về Thẩm Mặc: “Vậy con nói chút với ba Thẩm Mặc này là một người như thế nào?”
“Con với Mặc Mặc là quen nhau ở quán bar…” Nhắc đến Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn có lời không nói hết.
Nhưng kỹ càng tính lại, thời gian anh với Thẩm Mặc ở bên nhau là bi thương nhiều hơn vui vẻ, trải qua nhiều hiểu lầm, sau đó tạo thành tổn thương không có cách nào bù đắp, Nam Cung Hàn đột nhiên mất đi hứng thú thổ lộ hết. Nghĩ lại tính khí của ông Nam Cung, Nam Cung Hàn không tin ông Nam Cung là đặc biệt quan tâm mình: “Ba, sao đột nhiên ba lại hỏi con về chuyện của Thẩm Mặc?”
“Ba thấy con nhớ nhung người này liền có chút tò mò, là một người con gái như thế nào có thể làm con rung động được, chỉ là...” Nói đến đây, ông Nam Cung thở dài, sau đó một lời khó nói hết mà đổi chủ đề: “Bỏ đi, không nói đến cô ta nữa, chuyện này ba thấy con cũng sẽ không muốn biết đâu.” Ông Nam Cung hiểu rõ khuyết điểm của Nam Cung Hàn nằm ở đâu, càng không muốn nhắc đến Nam Cung Hàn sẽ càng muốn biết.
Nam Cung Hàn nhíu chặt mày: “Ba, rốt cuộc là chuyện gì?”
Ông Nam Cung cự tuyệt bàn luận chuyện này, Nam Cung Hàn chỉ đành dò hỏi những người có mặt khác, đầu tiên chính là má Vương.
Ông Nam Cung ném một ánh mắt sắc bén cho má Vương, má Vương run cầm cập, lập tức bẻ ngoặt sự việc.
“Cậu chủ, vừa rồi có một cô gái tự xưng là Thẩm Mặc đến thăm cậu.” Sau đó lén nhìn sắc mặt của ông Nam Cung, sợ lời này của mình chọc giận ông Nam Cung, sau này khiến bản thân không có cách nào lăn lộn trong nhà Nam Cung nữa.
Nam Cung Hàn hết sức vui mừng và ngạc nhiên: “Vậy Mặc Mặc đâu?”
“Cô gái ấy…” Má Vương khó xử nhìn Nam Cung Hàn, sau đó không quan tâm nữa, việc đã như vậy rồi thì cứ mặc nó đi: “Má Vương tôi nhìn cậu chủ trưởng thành, không muốn cậu chủ bị lừa dối chút nào. Nhưng mà cậu chủ, cậu.... Tôi nghĩ cậu sẽ không muốn biết đâu.” Má Vương đã dùng bẫy ngôn ngữ để dẫn dắt khiến Nam Cung Hàn hiểu lầm, bà nghĩ ông Nam Cung không ưa thích gì Thẩm Mặc, lại nghĩ đến sự uy hϊếp của ông Nam Cung. Thật là tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng mà cô gái Thẩm Mặc kia là người tốt, má Vương tự tin đôi mắt này sẽ không nhìn sai.
Bà cũng không muốn bôi nhọ Thẩm Mặc trước mặt Nam Cung Hàn, nhưng ông Nam Cung nhất định phải khiến má Vương bày tỏ thái độ.
“Má Vương, bà cứ nói thẳng đi, A Hàn chính là do bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn, bà có thể nhẫn tâm để A Hàn bị người khác lừa dối sao?” Sự uy hϊếp của ông Nam Cung không rõ ràng, nhưng chỉ cần là người làm lâu năm ở trong nhà Nam Cung thì không có ai không cảm thấy thủ đoạn của ông Nam Cung rất đáng sợ. Má Vương lập tức khắc vứt bỏ tình thương của đối với Thẩm Mặc.
Nam Cung Hàn cũng thúc giục nói: “Má Vương, bà cứ nói thẳng đi. Tôi tin bà sẽ không lừa tôi đâu.”
Lời này của Nam Cung Hàn có thể nói là thật lòng, má Vương đang định dựa theo ý của ông Nam Cung mà nói liều, nhưng có một lời này của Nam Cung Hàn, lời mà má Vương đã biên sẵn đã không thể nói ra được nữa. Mắt má Vương đỏ lên, tức khắc khóc nói: “Cậu chủ tốt của tôi, cậu hãy quên cô gái Thẩm Mặc kia đi, đôi mắt má Vương tôi vẫn còn tốt lắm, vệ sĩ mà cô gái ấy mang theo bên người không phải là người bình thường có thể tìm được đâu, tám phần là…”
Má Vương không nói ra suy đoán của mình, nhưng Nam Cung Hàn đã hiểu được ý của má Vương.
“Không, tôi không tin. Mặc Mặc không phải là người như vậy.” Nam Cung Hàn kiên quyết không tin vào những gì mình nghe thấy, anh vùng vẫy muốn xuống đất đi tìm Thẩm Mặc hỏi cho rõ ràng, không quan tâm đến tay mình đang nối kim chuyền nước. Bộ dạng khăng khăng cuồng dại này của Nam Cung Hàn khiến ông Nam Cung rất tức giận, nhưng ông Nam Cung rất thông minh, ông sẽ không chủ động nói xấu Thẩm Mặc với Nam Cung Hàn, hơn nữa Nam Cung Hàn bây giờ đã không nghe lọt rồi.
Ông Nam Cung đưa một ánh mắt cho trợ lý, trợ lý lập tức ngầm hiểu trong lòng.
Trợ lý tiến lên phía trước giúp má Vương đè chặt Nam Cung Hàn lại và trấn an nói: “Cậu chủ, cậu trước tiên đừng kích động, điều má Vương nói chỉ là suy đoán của bà ấy, có thể sự việc không phải như má Vương suy đoán.”
“Đúng, sẽ không phải là như vậy đâu, tôi nhất định phải tự mình nghe Mặc Mặc nói.” Nam Cung Hàn kiên định không hề thay đổi đứng về phía Thẩm Mặc.
Nhưng ông Nam Cung đã có chuẩn bị cả rồi, làm sao có thể để cho Nam Cung Hàn đi tìm Thẩm Mặc đối chất được.
Trợ lý trấn an người xong thì lập tức chuyển lời: “Có điều, cậu chủ, hai người vệ sĩ mà cô Thẩm mang theo kia không phải là người bình thường có thể mời được đâu, thời gian này của cậu chủ đã gặp rất nhiều họa nhiều nạn rồi, bà chủ đặc biệt đi thăm dò, kết quả người ta cự tuyệt. Hôm nay tôi thấy vệ sĩ theo bên cạnh cô Thẩm lại chính là những người bà chủ muốn tìm.” Cái miệng này của trợ lý đúng thật là ‘đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy’ mà, ăn nói lung tung cũng không sợ Nam Cung Hàn sau khi biết chuyện sẽ lật lại nợ cũ.
Nghe trợ lý nói như vậy, Nam Cung Hàn có chút dao động, nhưng thật sự làm Nam Cung Hàn dao động chính là lời nói tiếp theo của má Vương.
Tiền đồ đều bị nắm trong tay ông Nam Cung, má Vương không thể không nói dựa theo ám thị của ông Nam Cung được, bà rất khó mở miệng: “Cậu chủ, nghe lời má Vương một câu, cô Thẩm có lẽ không thích cậu chủ như cậu thích cô ấy đâu.” Việc ông Nam Cung ép buộc Thẩm Mặc phải nhận tờ ngân phiếu trống lập tức có tác dụng, má Vương chính là muốn nhắc tới điều này với Nam Cung Hàn: “Ông chủ đưa cho cô Thẩm một tờ ngân phiếu trống, cô Thẩm cũng đã nhận rồi.”
“Cái gì?” Điều này đả kích làm Nam Cung Hàn trở tay không kịp: “Không được, tôi nhất định phải đi tìm Mặc Mặc hỏi cho rõ ràng.”
“Cái này...” Má Vương chột dạ không dám nhìn Nam Cung Hàn.
Ánh mắt của trợ lý trở nên lạnh lùng, bực bội vì má Vương nói dối một câu cũng nói không xong.
“Má Vương, bà còn không mau đi chuẩn bị đi? Đứng ngây ra đó làm cái gì?”
“À, tôi đi ngay đây.” Má Vương lập tức phản ứng lại, sau đó nhân cơ hội chuồn đi.
Thế là, người đưa Nam Cung Hàn đi tìm Thẩm Mặc đối chất lập tức trở thành trợ lý, mà ông Nam Cung, kẻ chủ mưu làm nên sự việc này lại rất thản nhiên, ông tin rằng những gì Nam Cung Hàn nhìn thấy nhất định sẽ nằm trong dự liệu của ông.
Thẩm Mặc bị ông Nam Cung đuổi đi lại không trở về gặp Tô Nhan, cô mang theo vệ sĩ đi đến hoa viên của bệnh viện.
Trăm hoa thơm ngát, gió nhẹ thổi qua, nhưng nỗi lòng của Thẩm Mặc vẫn nặng nề như cũ.
Trùng hợp là, lúc này có người nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, anh ta đến quấn lấy cô nói chuyện, mà càng trùng hợp hơn chính là, một màn này bị người của Nam Cung Hàn nhìn thấy được.
Nam Cung Hàn đứng cô độc, trong mắt của anh chỉ có hình ảnh nét mặt tươi cười nở rộ của Thẩm Mặc. Tất cả tế bào của cơ thể dường như đều đang kêu gào Nam Cung Hàn đi tìm Thẩm Mặc hỏi rõ ràng những gì má Vương nói có phải là sự thật hay không, nhưng chân của anh lại như mọc rễ trên mặt đất không có cách nào di chuyển, những gì xuất hiện trong đầu chỉ là tầng tầng lớp lớp hiểu lầm để lộ ra rơi xuống những vết thương.
Nam Cung Hàn không dám hỏi, anh sợ đây lại là một trận hiểu lầm nữa, anh lại thêm một lần nữa vì lời người khác mà hiểu lầm Thẩm Mặc. Nhưng Nam Cung Hàn càng sợ đây không phải là hiểu lầm, nếu như đây không phải là hiểu lầm, vậy anh chính là bị Thẩm Mặc đùa giỡn trong lòng bàn tay như một thằng hề. Cho dù thế nào, kết quả đó đều không phải là thứ mà Nam Cung Hàn có thể tiếp nhận được.
Trợ lý dè dặt hỏi: “Cậu chủ, có cần đến chào hỏi một tiếng với cô Thẩm không?”
“Không cần nữa, anh đỡ tôi trở về đi.” Nam Cung Hàn như hồn bay phách lạc mà nói.
“Cậu chủ, vẫn là hỏi rõ ràng đi. Dù gì chuyện này giữa cậu và cô Thẩm đều không phải là chuyện tốt gì.” Trợ lý rất có lòng khuyên Nam Cung Hàn, muốn nhắc nhở Nam Cung Hàn rằng Thẩm Mặc là vì tiền mới tiếp cận anh.
Nhưng Nam Cung Hàn thà rằng cứ hồ đồ, cũng không muốn đi đến chỗ Thẩm Mặc bên kia hỏi rõ sự thật.
Nam Cung Hàn kiên định bảo trợ lý đưa mình trở về, hơn nữa còn dùng tốc độ rất nhanh chuyển viện, anh đang trốn tránh.
Thấy chuyện này phát triển đúng như kế hoạch của ông Nam Cung, trợ lý lập tức bái phục ông Nam Cung sát đất, suy nghĩ càng kiên định ngoan ngoãn làm thuộc hạ của ông Nam Cung.
Mà trong nháy mắt, khi Nam Cung Hàn rời đi, Thẩm Mặc dường như có cảm nhận được gì đó mà ngẩng đầu, ánh mặt trời quá chói làm cô rơi đầy nước mắt.
Cái người lạ tìm Thẩm Mặc bắt chuyện kia lập tức chân tay luống cuống: “Ơ, đang yên đang lành sao cô lại khóc rồi? Đừng khóc chứ, cô đừng khóc…”
“Tôi không sao.” Thẩm Mặc miễn cưỡng bày ra nụ cười: “Anh nói thích là như thế nào?”
“Ồ, thích sao?” Người đó nghĩ một lúc nói: “Sự thích mà tôi nói qua đại khái là tin tưởng vô điều kiện đi.”
“Vậy sao.”