Chương 30. Tự cho là thông minh
Cả nửa ngày đều không thấy bóng dáng của Thẩm Mặc đâu, Tô Nhan lập tức báo cho Nam Cung Hàn biết: “Tôi thấy Thẩm Mặc lén lén lút lút lẻn ra ngoài gặp anh, có phải cô ấy đã đến chỗ anh rồi không?”
“Cái gì? Thẩm Mặc đến tìm tôi sao?” Nam Cung Hàn ngạc nhiên, nhưng anh không thấy bóng dáng của cô đâu.
Tô Nhan đột nhiên có một dự cảm không lành.
“Chính mắt tôi đã trông thấy cô ấy đi ra ngoài.”
“Nhưng tôi cũng không hề nhìn thấy cô ấy đến chỗ tôi.” Nam Cung Hàn dám kết luận là cô đã xảy ra chuyện.
“Cô hãy đi hỏi Trần Bách Băng xem sao, còn tôi sẽ phái người đi tìm."
Tô Nhan bĩu môi, không tình nguyện mà đi tìm Trần Bách Băng.
Sau khi hỏi Trần Bách Băng, ánh mắt thất vọng của anh ta làm cho Tô Nhan cảm thấy ớn lạnh, nhưng lần này Trần Bách Băng không trách móc gì cô. Anh ta chỉ lẵng lặng đi tìm Thẩm Mặc. Vì sự việc này có liên quan đến sự an toàn của Thẩm Mặc nên anh ta đã chủ động liên lạc với Nam Cung Hàn.
“Nam Cung Hàn, anh có biết hiện giờ Quý Mạn đang ở đâu không?” Trần Bách Băng khẳng định là Quý Mạn đã làm gì đó với Thẩm Mặc, vì người có mối thù sâu nhất với Quý Mạn hiện giờ cũng chỉ có Thẩm Mặc.
Nam Cung Hàn cau mày: “Tôi đi tìm cô ta.” Anh không quan tâm trên người mình vẫn đang bị thương.
Mà Quý Mạn hiện đang buồn bực về chuyện bị tên vệ sĩ đánh ngất rồi đưa về nhà họ Quý. Cô ta oán trách tên vệ sĩ vướng tay vướng chân kia và càng tiếc hận vì cô ta không thể tận mắt trông thấy khuôn mặt của Thẩm Mặc bị phá hủy.
Lần này Nam Cung Hàn không để lại cho Quý Mạn một chút thể diện gì, anh trực tiếp dẫn người xông vào nhà cô ta.
Người hay phát cáu như Quý Mạn bỗng chốc tràn đầy vui mừng.
“Nam Cung Hàn, anh đến đây là để thăm em sao?” Sau đó cô ta để ý thấy dải băng đang được quấn quanh đầu Nam Cung Hàn thì vội rơi nước mắt: “Có phải rất đau không?” Cô ta thật hối hận vì đã không thể giết chết Thẩm Mặc đê tiện kia. Cô ta đưa tay chạm vào vải băng được quấn trên đầu anh, nhưng sau đó lại bị Nam Cung Hàn nắm lấy cổ tay.
Mọi suy nghĩ của Nam Cung Hàn giờ đây đều đã bị cái tên hai chữ của người kia mê hoặc.
“Mặc Mặc mất tích có phải liên quan đến cô không?” Nam Cung Hàn lạnh lùng nhìn Quý Mạn như thể lần đầu tiên anh biết đến người này.
Bị Nam Cung Hàn nhìn như vậy, Quý Mạn bỗng chột dạ, cô ta cúi thấp đầu: “Em chỉ muốn giúp anh xả giận thôi.”
“Bốp.” Sự chịu đựng của Nam Cung Hàn đối với Quý Mạn đã đi đến giới hạn: “Quý Mạn, cô là cái thá gì chứ. Từ khi nào chuyện giữa tôi và Mặc Mặc lại đến lượt người như cô xen vào? Nói đi, cô đã đưa cô ấy đi đâu?” Nghĩ đến những việc mà Quý Mạn đã làm trong quá khứ, Nam Cung Hàn bỗng cảm thấy hối hận, vì thể diện của họ Quý mà anh đã phải liên tiếp nhẫn nhịn bỏ qua cho cô ta.
Quý Mạn không thể tin được mà trợn tròn mắt: “Anh dám đánh em?”
“Mau nói, hiện giờ Mặc Mặc đang ở đâu?” Nam Cung Hàn ép hỏi cô ta, bàn tay đang nắm cổ tay Quý Mạn vô thức càng siết chặt hơn, cổ tay Quý Mạn bỗng xuất hiện một đường xanh tím: “Quý Mạn, cô tự mà nghĩ lại những việc cô đã làm đi, cũng thử nghĩ xem cái tát này có oan uổng với cô hay không?”
Tên vệ sĩ nhìn thấy vết bầm tím trên cổ tay của Quý Mạn, trong lòng thầm kêu lên một tiếng không ổn, anh ta lập tức tiến tới ngăn cản Nam Cung Hàn: “Nam Cung thiếu gia xin tự trọng.” Anh ta nghĩ đến mục đích khi đến đây của Nam Cung Hàn thì vội nói: “Nếu Nam Cung thiếu gia muốn biết tung tích của cô Thẩm thì trước tiên xin cậu hãy buông tay cô chủ nhà tôi ra trước.” Anh ta có chút uy hϊếp Nam Cung Hàn. Tuy Quý Mạn không phải làm ra chuyện tốt đẹp gì nhưng anh ta cũng chỉ là một vệ sĩ, nếu anh ta còn ở đây thì không thể để Quý Mạn xảy ra chuyện.
Quý Mạn vẫn đang chìm trong những suy nghĩ về cảnh tượng bị Nam Cung Hàn đánh vừa rồi, khi cô nghe thấy tên vệ sĩ muốn nói về tung tích của Thẩm Mặc thì tức giận hét toáng lên: “Anh không được phép nói ra, dù cho tay tôi có bị gãy thì cũng không cho phép anh nói ra. Tôi muốn thấy con tiện nhân Thẩm Mặc kia phải chịu mọi sỉ nhục.” Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hàn, ấm ức đến nổi hai má đều đỏ cả lên: “Sao anh có thể vì một người ngoài mà dám đánh em.”
Nam Cung Hàn nhíu mày đáp lại: “Thẩm Mặc không phải là người ngoài.”
“Vậy còn em thì sao? Người đã được đính hôn với anh từ khi còn nhỏ? Em mới là người danh chính ngôn thuận mà Nam Cung Hàn anh phải cưới.” Đây cũng chính là chấp niệm của cô ta, và cũng là mục tiêu mà cô ta luôn nỗ lực phấn đấu để thực hiện.
Nam Cung Hàn im lặng, anh không muốn nhìn vào đôi mắt đang rất nghiêm túc của Quý Mạn: “Hôn ước được định sẵn giữa cô và tôi chỉ là những lời nói đùa của người lớn.”
“Trong mắt anh thì nó chỉ là những lời nói đùa, nhưng anh có biết không, nó lại chính là mục tiêu mà em đã nỗ lực trong nhiều năm nay.” Cô ta cố gắng chớp mắt với anh: “Nam Cung Hàn, anh không thể nhìn em một lần sao? Em mới là người xứng với anh.” Quý Mạn hung dữ nói. Cô ta nghĩ mình vẫn quá nhẹ tay với Thẩm Mặc rồi.
Nếu không có Thẩm Mặc thì có phải sẽ không có gì thay đổi không?
Đáy lòng của Quý Mạn đột nhiên muốn bốc hỏa điên cuồng, nếu không có Thẩm Mặc thì tốt biết mấy.
Nam Cung Hàn hất Quý Mạn ra: “Tôi đến đây không phải để nghe cô nói những lời này. Rốt cuộc cô đã giấu Thẩm Mặc ở đâu?”
“Em sẽ không nói cho anh biết tung tích của cô ta đâu.” Quý Mạn còn hận không thể để Thẩm Mặc đi chết, vậy thì sao có thể nói ra chỗ cô ta giấu Thẩm Mặc cho Nam Cung Hàn biết để anh đi cứu người chứ. Bây giờ cô ta chỉ hy vọng gã đầu trọc ngu ngốc kia sẽ thông minh hơn chút và sớm giải quyết Thẩm Mặc.
Nam Cung Hàn không lấy được tin tức gì về Thẩm Mặc, nên ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn cô ta.
Quý Mạn nhìn theo bóng lưng của Nam Cung Hàn, đột nhiên hỏi: “Rõ ràng em là người đã ở bên anh lâu nhất, vậy tại sao đến cả nhìn anh cũng không thèm nhìn em?”
Tên vệ sĩ im lặng.
Mà Quý Mạn cũng không cần câu trả lời, cô ta nhìn vào khoảng không, dù gì cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần Thẩm Mặc không còn nữa thì tất cả sẽ trở về như ban đầu và Nam Cung Hàn sẽ thuộc về cô ta, sẽ không còn ai có thể cướp anh từ tay cô ta được nữa.
“Không. Nếu không tận mắt chứng kiến cô ta chết thì tôi không yên lòng.” Quý Mạn đột nhiên thức tỉnh, rồi lén lén lút lút đi theo phía sau Nam Cung Hàn.
Mà tên vệ sĩ vẫn phải làm nhiệm vụ của một người vệ sĩ là đi theo sau lưng Quý Mạn. Anh ta nhìn cô chủ rồi thở dài.
Không thể lấy bất cứ tin tức gì từ chỗ Quý Mạn, nhưng Nam Cung Hàn chắc chắn rằng việc mất tích của Thẩm Mặc có liên quan đến Quý Mạn. Lúc Nam Cung Hàn và Trần Bách Băng đang thảo luận về đối sách thì anh nhận được một tin nhắn tống tiền từ gã hói đầu kia. Anh ta yêu cầu Nam Cung Hàn lấy một triệu nhân dân tệ tiền mặt để chuộc người.
Đồng thời, cả Tô Nhan và Trần Bách Băng cũng nhận được tin nhắn tống tiền từ gã hói đầu. Anh ta cũng coi như đã chọc phải cái đuôi của Quý Mạn và Nam Cung Hàn, nhưng anh ta cũng đã chỉ ra một con đường cho ba người bọn họ. Mà có người yêu cầu dùng tiền để chuộc người còn hơn là không có tin tức gì. Ba người Trần Bách Băng lập tức hợp tác với nhau và phân chia công việc.
Nam Cung Hàn là người gần nhà máy bị bỏ hoang nhất nên anh có nhiệm vụ điều tra tình hình của gã hói đầu kia. Còn Trần Bách Băng và Tô Nhan có nhiệm vụ chuẩn bị tiền chuộc.
Vì muốn Trần Bách Băng thay đổi cách nhìn về mình nên Tô Nhan không dám dấu diếm bất kỳ thông tin gì.
Nhưng lỗi lầm lớn nhất của Tô Nhan lại là không trông coi Thẩm Mặc kỹ càng. Nhìn thấy Tô Nhan, anh ta không khỏi nghĩ đến những lỗi lầm của cô, và càng thương xót cho Thẩm Mặc hơn, đồng thời cảm thấy Tô Nhan lúc này không thật lòng lắm.
Đây là một vòng luẩn quẩn không có lời giải. Tô Nhan cười khổ uống cạn ly rượu đắng cô pha, giờ cô chỉ có thể cầu nguyện Thẩm Mặc bình an vô sự.
Với sự theo đuôi lén lút của Quý Mạn, Nam Cung Hàn đã nhanh chóng tìm ra nhà máy bị bỏ hoang nơi mà gã hói đầu kia đang ở. Anh dựa theo yêu cầu của đoạn tin nhắn kia rồi gọi lại cho anh ta: “Tôi đã đến rồi, Thẩm Mặc đang ở đâu?”
Gã đàn ông hói đầu kia vui mừng nhảy lên: “Tiền chuộc anh đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?”
“Thứ anh yêu cầu là tiền mặt nên sẽ cần một ít thời gian để chuẩn bị. Tôi cần xác định trước là Thẩm Mặc có còn an toàn hay không.” Nghe thấy giọng nói của Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn sững người, sợ rằng cô đã phải chịu gì đó mà anh không biết.
Nam Cung Hàn cười khổ, những đau khổ mà cô phải chịu đều do anh mà ra.
Làm sao một gã cũng có học thức như tên hói đầu kia lại có thể bị lừa bởi hai ba câu nói của Nam Cung Hàn được chứ. Anh ta nhất định phải được nhìn thấy tiền chuộc thì mới để Nam Cung Hàn gặp Thẩm Mặc. Liếc nhìn qua Thẩm Mặc, gã hói đầu này không khỏi nuốt nước miếng, không ngờ người phụ nữ này lại có giá trị đến vậy.
Ban đầu anh ta chỉ có ý định tống tiền một lần, nhưng đột nhiên lại muốn thay đổi kế hoạch. Làm thế nào để giữ Thẩm Mặc trong lòng bàn tay và biến ba người Nam Cung Hàn thành những cỗ máy rút tiền miễn phí. Vì có những suy nghĩ như vậy nên anh ta lại trở thành một kẻ ngu ngốc, anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc, liệu những gì anh ta chờ đợi có giống với những gì anh ta đã nghĩ hay không. Có lẽ chỗ dựa của Quý Mạn đã khiến gã hói đầu này nghĩ rằng ba người Nam Cung Hàn là bạn tốt của nhau.
Nam Cung Hàn kiên nhẫn nói: “Anh hãy để Thẩm Mặc nói chuyện, tiền chuộc mà anh muốn đã chuẩn bị ổn thỏa.”
Gã hói đầu khó xử nhìn qua Thẩm Mặc đang bất tỉnh, đưa ngón tay kinh tởm của mình lên mũi của Thẩm Mặc nói: “Đừng lo, nếu anh còn nói lảm nhảm, tôi không thể đảm bảo với anh là người này vẫn còn sống đâu.”
“Anh...” Nam Cung Hàn lo lắng thở gấp.
“Đây không phải là do tôi làm đâu, lúc tôi tiếp nhận cô ta thì cô ta đang nửa sống nửa chết rồi.” Gã hói đầu cũng có chút nóng nảy: “Tôi không có tâm tư ở đây mà nói nhảm với anh đâu. Muốn cứu người này thì phải chuẩn bị tiền chuộc và xe, nếu mà chậm trễ... hơ hơ...” Gã hói đầu trông ra cũng rất điêu luyện.
“Tôi hứa với anh, nhưng anh nhất định không được làm hại đến Thẩm Mặc.” Nam Cung Hàn lạnh lùng chấp nhận yêu cầu của anh ta.
Anh ta cũng vui vẻ đáp ứng: “Chỉ cần anh làm theo những lời tôi đã nói thì tôi đảm bảo với anh là cô ta sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Nếu anh ta không chịu ra khỏi nhà máy kia thì Nam Cung Hàn thực sự là không thể làm gì với anh ta. Nhưng cuộc điện thoại này khiến trái tim của Nam Cung Hàn vừa lo lắng vừa hoài nghi. Anh không thể chờ đợi được nữa, anh ra chỉ thị cho các vệ sĩ của nhà Nam Cung: “Các cậu phải khéo léo một chút, âm thầm vào bên trong và phải tìm ra người cho tôi.”
“Đã rõ.” Các vệ sĩ của nhà Nam Cung từ từ phân ra hành động.
Quý Mạn đang theo đuôi Nam Cung Hàn từ xa, khi nhìn thấy cảnh thì ngay lập tức hiểu ra, gã đầu trọc đó đã bán đứng cô.
Quý Mạn tức giận dậm chân: “Đồ vô dụng.”
Tên vệ sĩ luôn đi sau vội thuyết phục cô ta, nói: “Cô chủ, cô hãy trở về đi, ông chủ đang đợi cô ở nhà.”
Quý Mạn rụt cổ nhất quyết không chịu quay về, vì cô ta hiểu rất rõ điều gì đang chờ đợi mình sau khi trở về, nhưng nếu không thấy được tình trạng hiện giờ của Thẩm Mặc thì cô cũng không cam lòng. Chỉ cần Thẩm Mặc xảy ra chuyện thì mọi chuyện mới có thể trở lại bình thường. Cô ta cay đắng trừng mắt nhìn Nam Cung Hàn, không hiểu tại sao anh lại muốn cứu Thẩm Mặc đến vậy.
Tên vệ sĩ cảm thấy đau đầu, anh nhìn Quý Mạn rồi muốn đánh ngất cô ta một lần nữa.
Quý Mạn đã bị đánh ngất một lần nên sớm đã có phòng bị, tất nhiên sẽ không cho anh ta có cơ hội lần thứ hai. Thấy tên vệ sĩ này vướng tay vướng chân nên Quý Mạn đột nhiên nói với những người khác: “Ai trong số các người có thể hạ anh ta? Người nào có thể hạ được anh ta thì sẽ trở thành người đứng đầu trong các vệ sĩ của tôi.”
Nghe cô nói vậy thì có người động tâm. Lương của một người thủ lĩnh gấp hai đến ba lần lương của vệ sĩ bình thường. Người chết vì tiền mà chết, chim chết vì thức ăn mà, nên những người đã động tâm đều nhắm vào người thủ lĩnh mà ra tay, ai cũng nhất quyết muốn giành được vị trí này.
Nhìn thấy Quý Mạn đắc thắng lắc đầu, tên vệ sĩ dứt khoát bỏ chạy để đi báo tin cho ông cụ Quý biết.