Ở một mình là một việc khiến con người cảm thấy rất sợ hãi.
Trước mắt Thẩm Mặc liên tục lặp đi lặp lại hình ảnh ngã xuống của Nam Cung Hàn. Bên tai cô cứ nghe thấy âm thanh của Nam Cung Hàn nói cô bẩn thỉu như chuột, có khi lại thay bằng những lời đàm tiếu âm thầm của người giúp việc, rốt cuộc lời của ai nói mới đúng?
Cô sắp điên thật rồi, không, cô cảm thấy mình đã bị điên thật rồi, cô cảm thấy áy náy vì đã đánh ngất Nam Cung Hàn.
Sự áy náy như muốn nuốt chửng Thẩm Mặc, cuối cùng cô cũng không thể thoát khỏi những suy nghĩ được giấu kín trong lòng.
Thẩm Mặc rất muốn gặp Nam Cung Hàn, muốn gặp đến sắp phát điên rồi.
Nhưng Tô Nhan và Trần Bách Băng sẽ không đồng ý để cô đến gặp Nam Cung Hàn, Nam Cung lão gia đang rất tức giận với tên hung thủ đã ra tay làm hại đến cháu mình, họ không mong muốn Thẩm Mặc tự mình đưa tới cửa.
Dù cho Thẩm Mặc không nói thì Trần Bách Băng và Tô Nhan cũng đoán được cô rời khỏi biệt thự như thế nào.
Ngoại trừ việc Nam Cung Hàn để cho người rời đi, thì lựa chọn duy nhất của Thẩm Mặc cũng là đánh ngất anh rồi bỏ chạy. Nhưng Thẩm Mặc ra tay cũng quá tàn nhẫn, Trần Bách Băng phải vội vàng giúp Thẩm Mặc giải quyết đống lộn xộn đến nỗi cũng không còn thời gian để chăm sóc cô.
Còn Tô Nhan cũng lười chạy đến chỗ Thẩm Mặc để tự hành hạ mình. Chắc cả đời này của Tô Nhan đã rơi vào tay của Trần Bách Băng mà không thể gượng dậy được nữa.
Tô Nhan và Trần Bách Băng không muốn cho cô đi, nhưng Thẩm Mặc sẽ không ngoan ngoãn nghe lời họ.
Bất kể có thế nào thì Thẩm Mặc cũng muốn tận mắt nhìn thấy Nam Cung Hàn.
Trần Bắc Băng vì phải giải quyết đống lộn xộn của Thẩm Mặc nên không thể trông coi cô. Còn Tô Nhan thì mắt nhắm mắt mở nên việc Thẩm Mặc lẻn ra ngoài là một chuyện rất đơn giản.
Gặp phải Quý Mạn lại là chuyện nằm ngoài kế hoạch của Thẩm Mặc.
Quý Mạn nghiến răng nghiến lợi: "Thẩm Mặc cô giỏi lắm. Còn dám vác mặt ra ngoài một mình, sao không mang theo con chó tên Trần Bách Băng của cô cùng theo?" Quý Mạn bị đυ.ng trúng vảy ngược nên không còn dáng vẻ dịu dàng như trước. Nếu để các fan của cô ta tận mắt trông thấy dáng vẻ dữ tợn này của cô ta thì chắc sẽ không dám tưởng tượng Quý Mạn của hiện tại với Quý Mạn trước đây.
Thẩm Mặc cụp mắt xuống, vờ như không nghe thấy những gì mà Quý Mạn nói.
Theo bản năng, Thẩm Mặc không muốn có liên quan gì đến Quý Mạn, cô ghét Quý Mạn và luôn cảm thấy Quý Mạn không mang đến điều tốt gì cho cô.
Nhưng Quý Mạn, cô ta mà bỏ qua cho Thẩm Mặc thì đã không phải là Quý Mạn rồi, cô ta cũng không cần Thẩm Mặc phải hiểu mình. Chỉ với một cái vẫy tay, hai tên vệ sĩ vạm vỡ đằng sau liền tiến lên bắt Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc bỗng hoảng hốt: "Buông tôi ra. Quý Mạn, cô muốn làm gì?"
“Cô đã làm gì với Nam Cung Hàn thì trong lòng cô tự rõ, tôi muốn cô phải trả lại từng chút một.” Khi nói, mỗi một câu của cô ta đều nhấn mạnh, cô ta hận không thể tự tay cho Thẩm Mặc một bài học. “Nếu cô không phải biết anh ấy thích cô thì làm sao cô có thể từng chút từng chút tổn thương anh ấy chứ? Tôi sẽ cho cô thấy hậu quả của việc thích chà đạp lên người khác.”
Thẩm Mặc trợn tròn mắt, cô vùng vẫy vô ích.
Thẩm Mặc hoàn toàn không phải là đối thủ của hai tên vệ sĩ cường tráng, cô chỉ có thể bị bắt đi theo Quý Mạn.
Quý Mạn có niềm yêu thích đặc biệt với những nhà máy bị bỏ hoang. Nơi quen thuộc như vậy, Thẩm Mặc trực tiếp nhíu mày, cô không thể hiểu Quý Mạn đưa cô đến nơi này để làm gì. Thẩm Mặc mơ hồ cảm thấy bản thân không phải là người đầu tiên bị Quý Mạn đối xử như vậy.
Vẻ mặt rụt rè của Thẩm Mặc càng làm tăng thêm sự căm ghét trong mắt Quý Mạn đối với cô. Khi đám vệ sĩ vẫn chưa kịp ngăn lại thì Quý Mạn đã cho Thẩm Mặc một cái tát vào mặt. “Tiện nhân, ai bảo cô dám bám lấy Nam Cung Hàn không buông.”
Quý Mạn sẽ không nương tay với Thẩm Mặc, và khuôn mặt của Thẩm Mặc ngay lập tức sưng lên đến mắt thường cũng có thể thấy được.
Tên vệ sĩ đứng đầu bên cạnh cau mày dặn dò Quý Mạn: “Cô chủ, cô đã quên những gì cô đã hứa với ông chủ rồi sao? Việc cho người khác một bài học, cô không nên đích thân ra tay.”
"Không cần anh phí lời, tôi tự có tính toán riêng của mình.” Quý Mạn đã không còn nghe lọt tai lời của bất kì người nào nữa.
Quý Mạn giờ chỉ có một suy nghĩ đó là phải khiến cho Thẩm Mặc phải hối hận.
Đội trưởng đội vệ sĩ nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Quý Mạn thì lại đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã giúp Quý Mạn đưaThẩm Mặc đến nơi này. Nhưng Quý Mạn đã trả tiền cho bọn họ, so với việc kiếm miếng cơm thì anh ta chỉ có thể nhìn Thẩm Mặc và âm thầm xin lỗi cô.
Nhắc đến ông nội thì Quý Mạn đột nhiên bình tĩnh lại một chút, nhưng nếu kêu cô ta cứ thế mà bỏ qua cho Thẩm Mặc thì cô ta thực sự không can tâm.
Quý Mạn suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh cho tên vệ sĩ, nói: "Anh đi tìm người đó đến đây cho tôi. Bảo anh ta lập tức qua đây ngay." Người mà Quý Mạn đang nói tới là chính là gã hói đầu, thành việc thì ít mà hư việc thì nhiều kia. Nghĩ đi nghĩ lại thì những người theo cô ta chỉ có anh ta là người thích hợp làm những việc như thế này nhất.
"Cô chủ, vậy thì chúng ta..." Đội trưởng đội vệ sĩ muốn thuyết phục Quý Mạn rời đi, thân phận của Quý Mạn không thích hợp để dính vào một mớ hỗn độn như vậy. Anh ta đánh ngất Thẩm Mặc, cảm thấy thân phận nhỏ bé của Thẩm Mặc vốn không thể làm gì tới chuyện hôn sự giữa cô chủ và Nam Cung Hàn. Vì thế anh ta không thể hiểu được tại sao cô chủ cứ thích làm khó Thẩm Mặc không buông.
Như thể cảm nhận được điều gì đó sẽ xảy ra, Thẩm Mặc đang yên phận đột nhiên vùng vẫy.
Đám vệ sĩ buông lỏng cảnh giác nên Thẩm Mặc có cơ hội bỏ chạy, Quý Mạn thấy vậy tức giận hét lên: “Tôi nuôi các người đều là vô dụng sao? Đến một người cũng không trông chừng được thì còn cần các người để làm gì?" Quý Mạn nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc, nếu không phải tên đội trưởng đội vệ sĩ đang ở đây thì cô thật sự muốn chính tay mình đi gϊếŧ chết Thẩm Mặc.
Mớ hỗn độn của lần trước vì do Quý Mạn ra tay nên ông cụ Quý phải đích thân ra mặt dọn dẹp, nhưng Quý Mạn cũng đã bị giáo huấn ở bên đó. Tên đội trưởng đội vệ sĩ này là được ông ấy phái đến để trông coi cô, tránh để cô làm ra những chuyện ngu ngốc lần nữa. Nếu không phải nhận được sự ưu ái của ông chủ bên ấy thì anh ta thật sự không muốn nhúng tay vào nước bùn của Quý Mạn.
Vì một Nam Cung Hàn mà muốn sống muốn chết, Quý Mạn và cả nhà họ Quý sắp trở thành trò cười lớn nhất trong giới thượng lưu rồi.
Nhưng bản thân Quý Mạn lại không cảm thấy như vậy. Tên vệ sĩ thở dài, đáng thương cho ông chủ một đời anh minh, vậy mà lại gặp phải đứa cháu gái ương bướng này.
Thẩm Mặc muốn chạy trốn, nhưng vì lúc nãy những tên vệ sĩ vì sơ suất đôi chút nên đã bị khiển trách, vì vậy dù cho cô có muốn chạy thoát lần nữa thì cũng đã không còn cơ hội.
Những tên vệ sĩ này cũng cảm thấy có lỗi vì đã giúp Quý Mạn đưa Thẩm Mặc đến nơi này. Nhưng bây giờ đó là công việc liên quan đến bát cơm của họ, tất nhiên các vệ sĩ này cũng không thương xót gì cho Thẩm Mặc. Tình trạng hiện giờ của Thẩm Mặc là tất cả các cánh tay của cô đều bị trói chặt, sau khi cô chạy được hai bước thì bị tóm lại.
Những tên vệ sĩ tìm được sợi dây thừng trong nhà máy bỏ hoang này rồi trực tiếp trói cô lại, sau đó còn đẩy Thẩm Mặc xuống đất không thương tiếc. Thẩm Mặc bị đẩy té nằm trên mặt đất như một con bọ, cô ngoan cố nhìn chằm chằm Quý Mạn không phục.
Ánh mắt của Thẩm Mặc khiến Quý Mạn rất khó chịu, cô giẫm lên đùi Thẩm Mặc, chế nhạo: “Nhìn cái mà nhìn. Còn nhìn thì tôi sẽ cho người móc mắt cô ra đấy.” Đó là loại giày cao gót mũi nhọn và mảnh, những đôi giày như vậy nếu bị giẫm lên thì sẽ rất đau.
Cơn đau xuyên thấu truyền từ đùi, Thẩm Mặc cắn chặt môi, không muốn lộ ra sự yếu đuối trước mặt Quý Mạn.
Quý Mạn đợi gã hói kia đã quá lâu, anh ta nhìn Quý Mạn rồi xoa xoa tay: “Cô chủ, cô muốn tôi làm gì vậy? Lần này tôi hứa với cô là sẽ hoàn thành tốt.:” Việc thất bại lần trước khiến anh ta mất mặt trước Quý Mạn và còn phải chịu trừng phạt. Anh ta quyết định ôm chặt lấy đùi Quý Mạn, những ngày ăn sung mặc sướиɠ của anh ta cũng sắp tới rồi.
Quý Man dơ chân đá Thẩm Mặc: “Nhìn thấy chưa?”
“Lại là cô nhóc này?” Anh ta vui mừng khôn xiết khi thấy Thẩm Mặc, người đã khiến mình phải chịu thiệt thòi, anh ta vội vỗ ngực hứa với Quý Mạn rằng: “Cô chủ, cô yên tâm, tôi hứa sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.” Sau đó, là những trận đòn mà Thẩm Mặc phải chịu.
Nhưng gương mặt lạnh lùng của Quý Mạn đã khiến gã hói đầu không khỏi dè chừng với Thẩm Mặc. Anh ta làm mọi cách để khiến Quý Mạn hài lòng.
Quý Mạn vòng qua người Thẩm Mặc một vòng, sau đó dùng chân nâng khuôn mặt của cô lên: “Để tôi nghĩ xem rốt cuộc cô đã làm gì để dụ dỗ anh ấy, có phải là khuôn mặt nhỏ đáng thương này không?” Ngay lập tức nghiến răng nghiến lợi nói:
“Hủy hoại gương mặt này cho tôi.”
“Không được đâu cô chủ.” Tên vệ sĩ cau mày.
Mà gã hói đầu kia đã nhanh chóng đi kiếm đồ nghề, nói đến sự căm thù của anh ta với Thẩm Mặc, chắc chắn cũng không ít hơn Quý Mạn đối với cô. Đối với người đàn ông thì sĩ diện rất quan trọng, vừa hay Thẩm Mặc là người đã khiến anh ta mất mặt. Nên mối hận giữa anh ta và cô nói lớn cũng không phải là lớn mà nói nhỏ cũng không phải là nhỏ.
Nhưng những gì có thể tìm thấy trong nhà máy bỏ hoang này đều là một số tấm sắt gỉ, tìm thế nào anh ta cũng không thể tìm thấy cái gì đó có thể cầm thuận tay.
Quý Mạn không kiên nhẫn liền thúc giục: "Lề mà lề mề, chả lẽ muốn đợi qua năm mới luôn sao."
Gã hói đầu ngay lập tức chọn ngẫu nhiên một miếng, rồi dơ lên so với gương mặt Thẩm Mặc để xem phải ra tay như thế nào mới thích hợp.
Tình cảnh hiện tại sắp không đúng, tên vệ sĩ biết không thể thuyết phục được Quý Mạn nên đã ngay lập tức báo tin cho ông cụ Quý.
Ông ta tức đến mức ra lệnh cho tên vệ sĩ đánh ngất cô ta rồi đưa về, sau đó lại bận rộn việc trong việc ngoài.
Đã có chỉ thị của ông chủ, anh ta lập tức đánh ngất Quý Mạn.
Gã hói đầu vừa định ra tay thì mở to mắt: “Vậy thì tôi phải làm sao?”
“Cô chủ kêu anh làm gì thì anh hãy làm vậy, các anh cũng coi như rất có phúc đấy.” Nhìn thấy thủ lĩnh mình đưa Quý Mạn đi, một tên vệ sĩ ngưỡng mộ vỗ vai gã hói đầu. Sau đó nhìn vào khuôn ngực đầy đặn của Thẩm Mặc. “Đây là một mỹ nhân đấy, cũng quá hời cho anh rồi.”
Gã hói đầu mỉm cười.
Anh ta chịu nghe theo sự sai khiến của Quý Mạn cũng vì anh ta có thể lấy được thứ tốt, tuy Quý Mạn bây giờ đã bị đưa đi nhưng lợi ích của anh ta cũng không ít. Và bây giờ những lời nói trước khi rời đi của người vệ sĩ đã nhắc nhở anh ta có thể tiếp tục làm những gì anh ta chưa làm lần trước.
Vẻ ngoài lúc chưa bị đánh của Thẩm Mặc, anh ta đã thấy qua. Nghĩ đến việc sắp được ôm ấp một mỹ nhân như vậy thì anh ta phải lau cả nước miếng. Gã hói đầu cũng không phải là một kẻ ngốc mới lần đầu được làm chuyện ấy, anh ta cũng có nghe ngóng qua về tin tức của Thẩm Mặc, biết được cô có hai người đàn ông rất có tiền đang theo đuổi. Còn có một người bạn thân cũng rất giàu có. “Có phải mình nên…” Mắt anh ta sáng lên.
Tham lam là tội không phải ai cũng có thể tránh được. Anh ta càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý của bản thân mình không tệ, vừa có thể ôm mỹ nhân mà còn kiếm được nhiều tiền, lại còn có thể kiếm được không ít từ chỗ Quý Mạn, đúng là một chủ ý hay. Nói làm là làm, anh ta từ bỏ ý định hủy hoại khuôn mặt của cô. Nhìn sang gương mặt đang sưng lên của Thẩm Mặc, nếu như phá đi rồi người khác nhận không ra thì sao?