Thẩm Mặc biết không có cách nào phản kháng, có một cách phản kháng của riêng bản thân mình, mặc dù cách này rất ngu xuẩn nhưng chỉ cần có hiệu quả là được rồi.
Thẩm Mặc tuyệt thực.
Dù cho Nam Cung Hàn khuyên bảo như thế nào, Thẩm Mặc cũng không muốn mở miệng để ăn một thứ gì.
Cộng thêm ba của Nam Cung Hàn đối với biểu hiện của anh ở công ty gần đây khiến cho ông rất hài lòng, trong khoảng thời gian ngắn, Nam Cung Hàn bận đến nỗi hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn y như cũ, như thế nào cũng không để cho Thẩm Mặc rời đi.
Thế là Thẩm Mặc bị Nam Cung Hàn nhốt trong biệt thự của anh. Biệt thự của Nam Cung Hàn cũng không phải là nơi tường đồng cửa sắt gì. Ở cùng một nơi, Quý Mạn trùng hợp gặp lại Thẩm Mặc một lần nữa, chỉ là lần này không có Nam Cung Hàn nhẹ nhàng hôn lên trán của Thẩm Mặc mà thôi.
Nhưng không cần phải nói đến cái khác, sự tồn tại của Thẩm Mặc chính là nỗi đau khôn nguôi của Quý Mạn, Quý Mạn không quan tâm Thẩm Mặc có phải là tự nguyện hay không. Nhưng lần này Quý Mạn sẽ không chủ động ngu ngốc như lần trước làm lộ rõ bản thân trước mắt Thẩm Mặc nữa. Trong biệt thự của Nam Cung Hàn, người mà đối với Thẩm Mặc không thuận mắt nhất chính là người ở đó.
Muốn bay lên cành cây biến thành phượng hoàng, không chỉ có một mình Thẩm Mặc.
Quý Mạn mới làm lộ ra một vài ý là Thẩm Mặc mặt dày quấn lấy Nam Cung Hàn, thì đã có người nhanh chóng thay cô ra mặt rồi.
Vương Ly đối với công việc của bản thân bây giờ rất hài lòng, tiền lương cao mà còn nhàn nhã, nhưng Vương Ly đối với diện mạo của mình càng tự tin hơn, cô tin rằng ngoài ngôi sao lớn Quý Mạn mới có thể so sánh được với cô, không có ai có thể so sánh với cô nữa. Có được dung nhan như vậy, tâm của Vương Ly đã được nuôi lớn, làm người giúp việc nhà giàu thì có ích lợi gì? Muốn làm thì làm thành vợ của mấy gã giàu có đó.
Những người lớn tuổi thì Vương Ly không thèm dòm ngó tới, sau đó Nam Cung Hàn thiếu niên giàu có đã lọt vào mắt của Vương Ly. Sau đó Vương Ly nghĩ cách để vào biệt thự của Nam Cung Hàn làm người giúp việc, dự định đến để ở chùa mà ăn lộc Phật.
Nhưng không đợi đến Vương Ly ra tay, Nam Cung Hàn đã đưaThẩm Mặc quay trở về, Vương Ly tức đến mức dậm chân, như là Nam Cung Hàn đã bỏ rơi cô ta vậy. Trên thực tế, Nam Cung Hàn đến cả Vương Ly là ai anh cũng không biết.
Vương Ly là một người có tính nhẫn nại, cô ta dự định âm thầm quan sát. Đây không phải là để cô ta tìm một cơ hội tốt sao, cô ta đã nghe ngóng được một vài lời đồn về Thẩm Mặc, Vương Ly quyết định ra tay thử một lần.
“Nghe nói thiếu gia bây giờ đưa một người có thù oán với thiếu gia về nhà?” Người giúp việc nữ tặc lưỡi bàn tán về chuyện mà mình biết.
Vương Ly đột nhiên căng lỗ tai lên: “Cô nghe được tin tức này ở đâu vậy?”
“Mọi người đều nói như vậy, tôi nói với các cô, lúc mà người ở trong phòng kia mới đến là tôi do tôi phục vụ…” Người nói chuyện nhìn đông nhìn tây rồi cẩn thận nhỏ giọng nói: “Lúc giúp cô ấy tắm, toàn thân cô ấy đều là những vết bầm tím, thật thảm, tôi xém tí nữa đã cho rằng…”
“Xì. Tôi xem cô là vừa ngưỡng mộ vừa đố kị.” Chuyển qua nói sang một chuyện khác: “Cô chắc chắn là đang ngưỡng mộ cái cô trong phòng kia có được tình yêu thương của thiếu gia.”
“Nói cứ như là cô không ngưỡng mộ vậy, thiếu gia trẻ trung tài năng như vậy, ai mà không thích cơ chứ? Nếu như thiếu gia có thể đối xử với tôi như vậy thì tôi nhất định hạnh phúc tới mức xỉu đi luôn…”
“Cô gái nhỏ, cô như vậy là đang tương tư…”
Những người giúp việc nữ không chút kiêng kỵ nói ra lời thô tục, thế nào là lộ liễu thế nào là trơ trẽn. Thẩm Mặc nghe đến nổi đỏ mặt nóng tai, nhưng thứ mà những người hầu gái ngưỡng mộ, thật không may lại là điều mà cô không mong muốn, cô chỉ muốn biết bản thân có cơ hội để trốn khỏi đây không mà thôi.
Người giúp việc mắt sắc quả không sai, Vương Ly nhìn thấy Thẩm Mặc đang nghe trộm thì lập tức kéo mọi người đổi một chủ đề khác: “Các cô nói người ở trong phòng đó có thù với thiếu gia có phải là thật không?”
“Tôi thấy tám phần là sự thật, các cô nghĩ thử xem thiếu gia đối với Quý tiểu thư và người ở trong phòng kia khác xa một trời một vực. Tôi nói với mọi người, tôi nghe em trai của nhà em họ tôi nói rằng, Quý Mạn tiểu thư đã từng lái xe đυ.ng trúng người ở trong phòng kia…” Không hề cố ý nói nhỏ, Thẩm Mặc đã nghe được tất cả rất rõ ràng.
Vương Ly giả vờ kinh ngạc: “Không phải chứ, chị Quý Mạn là một người dịu dàng như vậy mà…”
“Làm sao không thể? Cô không thử nghĩ xem thiếu gia ưu tú như thế nào, Quý Mạn tiểu thư đối với thiếu gia là nghĩa nặng tình thâm. Kéo xa quá rồi, vừa mới nói tới Quý Mạn tiểu thư lái xe đυ.ng người trong phòng kia, các cô có biết người trong phòng kia xém tí nữa là vì chuyện này mà giao cái mạng nhỏ đó cho bàn phẫu thuật rồi không, mà Quý Mạn tiểu thư bây giờ vẫn y như cũ nghênh ngang ở bên ngoài lắc lư, một chút chuyện cũng không có…”
“Xem ra thiếu gia rất thích Quý tiểu thư.” Vương Ly như suy nghĩ gì đó, sau đó mang câu chuyện của bản thân cộng thêm tên của Quý Mạn vào, nhưng cô cũng hiểu rõ rằng bản thân bây giờ chỉ có thể án binh bất động.
Thứ mà Vương Ly cầu không nhiều, cũng không cầu Nam Cung Hàn có thể cưới hỏi cô đàng hoàng, cô ta chỉ cần làm vợ lẽ của Nam Cung Hàn thì đã tốt lắm rồi. Trên chuyện này, Vương Ly tự cho rằng bản thân mình là một người tự mình biết mình.
“Kéo xa quá rồi, cô vẫn là nói với chúng tôi về người ở phòng kia có khả năng gì có thể mê hoặc được thiếu gia?”
Có người vừa nghe vậy lập tức cười giễu cợt: “Như vậy cũng xứng làm cho thiếu gia mê hoặc, tôi nói cho các cô nghe, thiếu gia có thể đem người ta về chắc chắn là vì để báo thù.”
“Cô mau nói cho chúng tôi biết rốt cuộc là chuyện gì?”
“Nghe nói người trong phòng kia và thiếu gia là kẻ thù truyền kiếp, bây giờ trong nhà đã ổn định, thiếu gia đột nhiên có cơ hội đem người ta về tra tấn, nợ ai người đấy trả, đây là chuyện trời đã định….”
Người nói thì vô tình, người nghe thì lại có ý. Là mối thù truyền kiếp, Thẩm Mặc đột nhiên hiểu được tại sao Nam Cung Hàn lại đối với cô như vậy, nhưng trong lòng hình như có một loại cảm giác không phải là như vậy, nhưng mà có phải là như vậy hay không cũng không thể ngăn cản được ý nghĩ muốn rời đi của Thẩm Mặc.
Cô không muốn trở thành một chú chim được Nam Cung Hàn nuôi dưỡng cưng chiều, Thẩm Mặc quyết định lúc này phải ngoan ngoãn một tí, không có Nam Cung Hàn ở đây cũng sẽ đồng ý ăn một chút gì đó, điều này khiến cho Nam Cung Hàn biết được tin mà vui mừng khôn xiết.
Nếu như không phải ba của Nam Cung Hàn đang canh giữ anh, nói không chừng Nam Cung Hàn đã bỏ những chuyện của công ty lại mà chạy đi ăn tối với Thẩm Mặc. Nhưng cũng chính vì bộ dáng này của Nam Cung Hàn mà khiến cho ba của anh càng ngày càng xem thường Thẩm Mặc, cảm thấy Thẩm Mặc đã dạy hư đứa con trai Nam Cung Hàn của ông.
Nhưng chính là vì hành vi tuyệt thực lúc trước của Thẩm Mặc, mà cô đã phải ngoan ngoãn tới bệnh viện ở rồi.
Bác sĩ khám bệnh cho Thẩm Mặc tức giận đanh thép nhìn cô nói: “Thật là không hiểu nổi mấy người trẻ các cô cậu bây giờ nghĩ như thế nào, sức khỏe đang yên đang lành không bảo dưỡng nó mà phải làm cho có bệnh mới được à.”
“Bác sĩ, tôi bị gì vậy?” Thẩm Mặc hậm hực nhìn bác sĩ, cô cũng biết phương pháp tuyệt thực của bản thân cũng rất ngu xuẩn, nhưng đã bị Nam Cung Hàn làm cho tức đến hồ đồ đâu biết xoay sở ở đâu, chỉ cần có tác dụng là được rồi.
Bác sĩ hoàn toàn không để ý đến Thẩm Mặc, ông nghiêng người nói với Nam Cung Hàn, “Cậu đối xử với bạn gái kiểu gì vậy? Đến cả bạn gái ăn gì cũng không biết? Có phải là phải đợi người ta có chuyện gì mới được đúng không?” Bác sĩ không ngừng mắng chửi Nam Cung Hàn.
Nam Cung Hàn liên tục đáp dạ, hoàn toàn không cho Thẩm Mặc cơ hội giải thích bọn họ không phải bạn trai bạn gái của nhau.
“Bạn gái của cậu đã không ăn cơm đúng giờ trong một thời gian dài gây ảnh hưởng đến dạ dày, gần đây mới bắt đầu ăn được một ít, thức ăn cũng hết sức thanh đạm, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt.” Bác sĩ cũng là làm hết chức trách: “Nếu như điều dưỡng không tốt, sau này sẽ bị mắc một vài bệnh về dạ dày đó.”
Nam Cung Hàn nghiêm túc gật đầu: “Bác sĩ, tôi đã nhớ rồi, tôi sẽ quan sát thật kỹ Mặc Mặc ăn cơm.”
“Còn nữa, người có bệnh điều kị nhất là tâm tình buồn bực, cậu cố gắng tranh thủ thời gian ở bên cạnh cô ấy, nếu như không có thời gian thì để chị em tốt của bạn gái cậu ở bên cô ấy…” Nghĩ đến tình huống của Thẩm Mặc, bác sĩ gọi Nam Cung Hàn ra nói chuyện riêng.
Những tình huống này, bác sĩ cảm thấy không nên cho Thẩm Mặc biết, đây cũng là cho Quý Mạn nhân cơ hội.
Mặc dù có Vương Ly với một vài người khác ở phía sau líu lưỡi nghe ngóng chuyện Thẩm Mặc, nhưng Quý Mạn vẫn không yên tâm, vì vậy nhân cơ hội Thẩm Mặc đến bệnh viện khám bệnh, Quý Man chủ động tìm đến cửa.
Nam Cung Hàn đang đứng ngoài cửa cùng với bác sĩ chào cô một tiếng, Quý Mạn vênh mặt ngồi trước mặt Thẩm Mặc, sau đó nhìn kỹ Thẩm Mặc rồi thở dài nói: “Không ngờ mạng của cô lớn thật, cô đã hại Nam Cung thành bộ dạng như vậy rồi, Nam Cung Hàn vẫn không ra tay với cô, thật là độ lượng.” Quý Mạn tỏ vẻ tiếc nuối, như thể trong chốc nữa Thẩm Mặc sẽ bị Nam Cung Hàn xử lý vậy.
Thẩm Mặc đề phòng nhìn Quý Mạn: “Cô có ý gì?” Quý Mạn cho Thẩm Mặc cảm giác không tốt.
Quý Mạn vỗ tay giả vờ bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Cũng đúng, cô đã mất trí nhớ rồi, không thể nhớ được, thật là đáng thương.” Không cần Thẩm Mặc truy hỏi, Quý Mạn sớm đã chuẩn bị những lời để lừa gạt Thẩm Mặc: “Tôi nói cho cô biết, A Hàn với nhà của cô là có mối thù truyền kiếp, ai biết Nam Cung Hàn nhìn trúng cô mà cô lại tương kế tựu kế muốn hại Nam Cung Hàn, ai bảo Nam Cung Hàn đối với cô tình sâu nghĩa đậm như vậy mà còn để cô gây hại cho anh ấy.”
Thẩm Mặc kinh ngạc trợn tròn mắt: “Tôi đã làm chuyện gì?”
“Cô tìm người lái xe đυ.ng Nam Cung Hàn, kết quả trộm gà không thành mà còn làm cho bản thân mình bị mất hết trí nhớ.” Quý Mạn vô sỉ đến mức đem những hành động của mình tất cả đều đặt trên người của Thẩm Mặc.
Nếu như Thẩm Mặc không bị mất trí nhớ, cô nhất định sẽ nhận ra được rằng bản thân cô đang bị lừa. Nhưng Thẩm Mặc mất trí nhớ rồi, còn có những người giúp việc trong biệt thự đó nói, điều này làm cho Thẩm Mặc càng khẳng định rằng bản thân và Nam Cung Hàn là có mối thù truyền kiếp.
Nhìn thấy Thẩm Mặc tin rồi, Quý Mạn lập tức hài lòng.
Nhận được những lời dặn dò từ bác sĩ, Nam Cung Hàn vừa quay lại thì thấy được sắc mặt phức tạp của Thẩm Mặc, anh đột nhiên có chút hối hận vì đã cho Quý Mạn đi vào thăm Thẩm Mặc.
Nam Cung Hàn xụ mặt xuống truy hỏi Quý Mạn: “Cô đã nói gì với Mặc Mặc.”
“Em bị oan, em có thể nói gì với cô ấy chứ?” Quý Mạn lén nháy mắt với Thẩm Mặc, như thể nói với Thẩm Mặc rằng cô xem điều tôi nói không hề sai, cô và Nam Cung Hàn chính là có mối thù truyền kiếp. Quý Mạn biết bản thân có tiền án cũng không ở lại đây để Nam Cung Hàn chướng mắt nữa: “Em biết là anh không thuận mắt với em, thôi bỏ đi, em cũng không làm phiền anh nữa.” Sau đó liền cầm túi xách đứng dậy bỏ đi.
Quý Mạn vừa rời khỏi thì ánh mắt lập tức trở nên vặn vẹo, cô ta hận bây giờ không thể xoay người quay trở lại xé tan Thẩm Mặc thành từng mảnh, nhưng Nam Cung Hàn đã cảnh giác với cô ta, Quý Mạn muốn ra tay cũng không dễ dàng như lúc trước nữa rồi.
Nhưng Quý Mạn không cam tâm. A Hàn, em mới là thanh mai trúc mã của anh, mắt anh tại sao lại không nhìn thấy em cơ chứ.
Mà Quý Mạn vừa rời đi, không khí giữa Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc cũng trở nên quái dị. Nam Cung Hàn truy vấn Quý Mạn, đối với Thẩm Mặc xem ra là chột dạ, cô tin rằng Nam Cung Hàn ở bên cạnh cô là bởi vì báo thù nên cũng kiên quyết có ý định rời đi.