Một chuyến du lịch không hề tính trước, nói đi là đi thật làm cho con người ta vui vẻ. Trần Bách Băng đau lòng Thẩm Mặc mà âm thầm sắp xếp hết tất cả mọi chuyện đang làm, chuẩn bị cho Thẩm Mặc một bất ngờ: “Mặc Mặc, anh có một chuyện muốn thương lượng với em.”
Tô Nhan biết được dự định của Trần Bách Băng, cô lập tức nhảy ra quấy rối: “Mặc Mặc, chúng ta cùng đi du lịch đi.”
Trần Bách Băng tức giận nhìn Tô Nhan, nhưng Tô Nhan không hề sợ Trần Bách Băng, chỉ lo nói: “Nghe nói bầu trời ở bờ biển rất xanh, biển cũng rất xanh, màu xanh của sóng biển cộng với màu vàng của cát rất đẹp. Mặc Mặc, chúng ta cùng đi xem đi, cậu xem đến cả vé xe tớ cũng đã chuẩn bị xong cả rồi."
Vừa mới nghe đi du lịch Thẩm Mặc chợt nở nụ cười: “Nghe theo Nhan Nhan hết đấy. Nhan Nhan, tớ cần phải chuẩn bị những gì?”
“Cậu không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần cậu có mặt là được rồi.” Tô Nhan đắc ý mà hất cằm về phía Trần Bách Băng. Cho dù đã chia tay, nhưng cô đã phải chứng kiến cảnh Trần Bách Băng ra vẻ nịnh bợ Thẩm Mặc, không thể được.
Đây là một sự đố kị nho nhỏ của Tô Nhan, dựa vào cái gì mà Thẩm Mặc có thể có được Trần Bách Băng toàn tâm toàn ý che chở. Dựa vào cái gì?
Có lúc cô không nhịn được mà hâm mộ sự may mắn của Thẩm Mặc, có thể có được sự xem trọng của Nam Cung Hàn, còn có thể có được sự toàn tâm toàn ý của Trần Bách Băng, nhưng nhớ đến sự điên cuồng của Quý Mạn, Tô Nhan lại không đố kỵ nữa rồi.
Quý Mạn rõ ràng là một tên điên, Tô Nhan cười khổ.
“Ừ, ừ, vậy tớ sẽ tay không rảnh rỗi mà đi chơi vậy.” Thẩm Mặc gật đầu tán thành, sau đó hỏi Trần Bách Băng: “Anh Trần, anh muốn nói gì với em?”
Trần Bách Băng tức giận trừng mắt nhìn Tô Nhan nói: “Anh thấy em ở trong nhà buồn bã, nên muốn đưa em đến bờ biển đi dạo, sự vô biên vô tận sẽ làm cho tâm tình của con người ta dễ chịu hơn. Kết quả là Tô Nhan và anh lại có cùng suy nghĩ.”
“Vậy chúng ta vừa lúc có thể đi cùng nhau rồi.” Thẩm Mặc vỗ tay tán thành, cô giả vờ như không hiểu có chuyện gì xảy ra giữa Tô Nhan và Trần Bách Băng.
Cứ như vậy, Trần Bách Băng tính toán thế giới hai người lại biến thành ba người cùng đồng hành.
Có Trần Bách Băng, những khách sạn mà Tô Nhan chọn đều bị đổi hết. Theo như lời Tô Nhan nói, có tên giàu có Trần Bách Băng ở đây, tôi và Mặc Mặc sẽ phụ trách chơi, anh sẽ đảm nhiệm sắp xếp hết tất cả.
Thẩm Mặc không an tâm mà kéo vạt áo của Tô Nhan: “ Nhan Nhan, như vậy là không được.”
“Có gì mà không được, cùng hai vị mỹ nữ như chúng ta đây đi ra ngoài chơi là vinh hạnh của anh ấy.” Tô Nhan rũ đôi mắt xuống, che giấu đi tảng băng lạnh trong lòng.
Trần Bách Băng cũng tán thành: “Mặc Mặc chỉ cần chịu trách nhiệm chơi là được rồi, những thứ khác hãy giao cho anh.”
“Cảm ơn anh Trần.” Thẩm Mặc cảm ơn.
Trần Bách Băng duỗi tay ra vỗ nhẹ lên vai của Thẩm Mặc: “Giữa em và anh không cần cảm ơn.”
Tô Nhan nhìn đến ê răng, như vậy càng khiến cô thấy lúc trước bản thân đã ngây thơ đến mức nào.
Người thích bạn, với người không thích bạn, cuối cùng là không giống nhau, nhưng như vậy làm sao có thể khiến cho Tô Nhan cam tâm. Ngước nhìn gương mặt đầy tin tưởng của Thẩm Mặc, Tô Nhan lại sinh ra vài phần áy náy, nhưng sự áy náy này cuối cùng cũng bị sự không cam tâm của cô che mất.
Trần Bách Băng đề nghị với Thẩm Mặc: “Nếu đã đến bờ biển rồi, hay là đi dạo trên bãi cát luôn đi, đến đây mà không đích thân đi dạo trên biển thì là một chuyện rất đáng tiếc.”
“Nhan Nhan, chúng ta đi lên bãi cát chơi đi.” Thẩm Mặc nói với Tô Nhan.
Tô Nhan mỉm cười ngọt ngào nhìn Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, cậu và A Băng đi trước đi, tớ sẽ đến sau.”
“Được.”
Nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Mặc và Trần Bách Băng cùng nhau đi, Tô Nhan trong chớp mắt lạnh mặt lạnh xuống, sau đó cô chụp một bức ảnh gửi cho Nam Cung Hàn, và ngay sau đó cô đã nhận được cuộc gọi của Nam Cung Hàn. Nam Cung Hàn ở trong điện thoại không hề khách sáo, “Bọn họ bây giờ đang ở đâu?”
“Đến khách sạn trên bãi biển, anh có thể…” Tô Nhan vẫn chưa nói xong thì đã bị Nam Cung Hàn cúp máy.
Đây chính là điệu bộ nóng lòng sốt ruột khiến cho Tô Nhan rất ngưỡng mộ Thẩm Mặc. Nếu như có một ngày Trần Bách Băng cũng đối với bản thân cô như vậy thì có chết cô cũng không hối hận. Có lẽ ý nghĩ này không có khả năng thành công, nhưng Tô Nhan thật sự rất muốn nhìn thấy ngày Trần Bách Băng vì cô mà lo lắng.
Bởi vì là bãi biển chuyên dành cho khách du lịch nên không hề nhìn thấy những thuyền đánh bắt cá của người dân, Thẩm Mặc có một chút đáng tiếc, nếu như có thuyền đánh cá thì cô có thể ngồi thuyền đi ra biển xem, xem xem sự đạp gió rẽ sóng trong sách là hạnh phúc như thế nào.
Thấy Thẩm Mặc vẫn mãi nhìn biển, Trần Bách Băng lập tức hỏi: “Mặc Mặc muốn đi ra biển sao?” Ra biển cũng là một trong những dự định mà Trần Bách Băng với Thẩm Mặc, như vậy mới có thể khiến Thẩm Mặc rời xa được Nam Cung Hàn âm hồn bất tán kia.
Đúng vậy, Nam Cung Hàn trong mắt Trần Bách Băng chính là âm hồn bất tán. Lúc Thẩm Mặc một lòng một ý với anh ta, Nam Cung Hàn vì kiểu người như Quý Mạn mà không tin tưởng Thẩm Mặc, nhưng lúc Thẩm Mặc quên đi Nam Cung Hàn, Nam Cung Hàn lại hối hận. Nhưng Trần Bách Băng sẽ không để cho Nam Cung Hàn có cơ hội quay trở lại.
Nếu như ở trên đất liền không thể tránh được Nam Cung Hàn, vậy thì đi ra biển, Trần Bách Băng tin rằng sẽ có một ngày Thẩm Mặc sẽ nhìn thấy tấm lòng của anh.
Nhưng Trần Bách Băng trăm mưu ngàn kế lại bỏ sót đi Tô Nhan.
Tình nguyện nhìn người mà mình thích đi với người khác, đó là Thánh Mẫu, Tô Nhan không muốn làm một người như vậy. Cô muốn nỗ lực một lần cuối cùng, vì bản thân nỗ lực một lần nữa, có lẽ vì thân phận vẫn chưa có bạn trai mà cô có thể tiến lại gần Trần Bách Băng hơn.
Sau khi mật báo cho Nam Cung Hàn, Tô Nhan vội đi tìm Thẩm Mặc và Trần Bách Băng.
“Mặc Mặc, các cậu đang làm gì vậy?” Tô Nhan từ phía xa xa đã nhìn thấy Thẩm Mặc đang đi dạo trên bãi cát, sau đó lại thỉnh thoảng cúi xuống nhặt gì đó.
Nghe được giọng của Tô Nhan, Thẩm Mặc lập tức vẫy tay với Tô Nhan: “Nhan Nhan, mau đến đây đi, ở đây có rất nhiều tôm và cua.”
“Cậu chú ý an toàn, đừng để bị cua kẹp đấy.” Tô Nhan mỉm cười nhắc nhở, sau đó cởi giày ham gia vào đội ngũ nhặt hải sản của Thẩm Mặc.
“Sẽ không đâu, Nhan Nhan cậu yên tâm, xì.” Vừa nói xong để Tô Nhan yên tâm, Thẩm Mặc đã bị một con cua rất to kẹp trúng tay, đau đến nỗi nước mắt lưng tròng.
Trần Bách Băng đau lòng vội vàng chạy đến cầm con cua ra, kết quả là làm cho con cua càng kẹp chặt hơn.
Thẩm Mặc đau quá mà bật khóc: “Anh Trần, anh đừng động vào nữa.”
Trần Bách Băng luống cuống mà dừng tay, nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Anh đi hỏi phục vụ của khách sạn xem nên xử lý như thế nào? Mặc Mặc, em chú ý an toàn, đừng chạy lung tung đấy.” Tô Nhan tự nhiên mà bị Trần Bách Băng bỏ lơ đi.
Thẩm Mặc gật đầu: “Anh Trần, anh yên tâm đi, ở đây còn có Nhan Nhan nữa.” Sau đó cô chuyên chú nhẹ nhàng với con cua ấy, hoàn toàn không để ý sự ngượng ngùng của Tô Nhan và Trần Bách Băng.
Trần Bách Băng ngượng ngùng không nói gì mà trực tiếp chạy đi.
Còn Tô Nhan đang ôm tay nhìn Thẩm Mặc, rất lâu sau cô hỏi: “Mặc Mặc, cậu có phải nghĩ đến chuyện gì không?”
“Nhan Nhan, A Hàn là ai?” Thẩm Mặc cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi: “Gần đây tớ cứ nhớ mãi đến cái tên này, nhưng tớ không thể nhớ ra được là quen người này ở đâu?” Thẩm Mặc không dám nói, lúc cô nhìn thấy Trần Bách Băng thì nhớ đến cái tên A Hàn này.
Thẩm Mặc cảm thấy Trần Bách Băng có thể là A Hàn, cũng có thể là không phải, cô nghe Tô Nhan gọi Trần Bách Băng là A Băng.
Nếu như Trần Bách Băng là A Hàn, vậy tại sao Tô Nhan không trực tiếp gọi là A Hàn? Nếu như Trần Bách Băng không phải là A Hàn, vậy A Hàn lại là ai? Thẩm Mặc vẫn luôn cảm thấy bản thân đã quên đi một chuyện gì đó rất quan trọng.
Tô Nhan vỗ nhẹ lên vai của Thẩm Mặc: “Nghĩ không được thì đừng có nghĩ nữa, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ nhớ ra người này.” Tô Nhan thật sự muốn ở trước mặt Thẩm Mặc nói ra tất cả mọi chuyện của Nam Cung Hàn cho Thẩm Mặc, nhưng khi nhớ đến sự buồn bã của Thẩm Mặc trước khi mất trí nhớ, Tô Nhan đột nhiên cảm thấy Thẩm Mặc không biết gì là rất tốt, dù sao thì cũng không cần phải đau lòng.
“Ừ.” Thẩm Mặc thất thần gật đầu.
Con cua đang kẹp tay của Thẩm Mặc hình như mệt rồi, ấy vậy mà nó tự chủ động thả tay của Thẩm Mặc ra, sau đó hoành hành ngang ngược mà rời đi. Sự chú ý của Thẩm Mặc đột nhiên bị nó hấp dẫn.
Thẩm Mặc nắm tay mà cắn răng nghiến lợi: “Nhan Nhan, chúng ta mau bắt nó lại, đừng để cho nó chạy mất.”
“Yên tâm, không chạy được nữa rồi.” Tô Nhan nhanh chóng tránh chiếc càng lớn mà con cua đang giương lên, sau đó cầm vào bụng con cua, cởi bỏ dây cột tóc rồi hung hăng trói con cua lại.
Con cua bị trói lại trông có vẻ có chút oan ức. Thẩm Mặc liếc nhìn con cua nói: “Là mày kẹp tao. Tối hôm nay tao sẽ ăn mày.” Sau đó cười mà vội vã chạy ra biển: “Nhan Nhan, cậu cũng cùng chạy đi, sóng vỗ lên chân rất thoải mái đấy.”
Nhìn thấy được nụ cười đã lâu chưa thấy của Thẩm Mặc, Tô Nhan cũng từ bỏ đi chính mình, cùng với Thẩm Mặc chạy trên bãi cát, từng đóa bọt sóng mát lạnh vỗ vào chân ấm áp đến mức làm con người ta muốn khóc, hình như rất lâu rồi Tô Nhan không vui vẻ vô tư như vậy.
Vừa gặp đã hiểu lầm cả đời, không gặp cả đời hối hận, Trần Bách Băng với Tô Nhan là sự tồn tại như vậy.
Tô Nhan nhìn nửa mặt nghiên của Thẩm Mặc, một lần nữa nói “xin lỗi Mặc Mặc.”
Ở trên bãi biển đã nhặt được không ít tôm cá và cua, hai người chơi mãi cuối cùng cũng quyết định quay về khách sạn nghỉ ngơi, Thẩm Mặc nói: “Nhan Nhan, chúng ta quay về đi.”
“Vậy những thứ này phải làm thế nào đây?” Tô Nhan chỉ vào đống tôm cua cá mà bọn họ cùng nhau nhặt được.
Thẩm Mặc vuốt cằm đề nghị: “Hay thả chúng về biển?” Sau đó nhìn thấy ngón tay bị kẹp của mình: “Vậy chỉ có con cua kẹp tớ là không được thả về biển.” Sau đó, chiến lợi phẩm của Tô Nhan và Thẩm Mặc chơi cả buổi chiều, đó chính là con cua đã khıêυ khí©h Thẩm Mặc.
Quay về khách sạn đưa con cua cho phục vụ, Thẩm Mặc lười biếng nằm trên sô pha, hỏi: “Nhan Nhan, khi nào thì chúng ta quay về?”
Tô Nhan nhướng mày: “Tại sao mới đến lại muốn quay về? Không dễ dàng gì mới có cơ hội đi ra ngoài chơi tại sao lại không chơi cho đã đi.” Tô Nhan không muốn quay về, cô quay về là không nhịn được mà chỉ còn lại những ý nghĩ bậy bạ với Trần Bách Băng. Cô sợ có một ngày bản thân sẽ biến thành Quý Mạn, nhưng cô cũng hâm mộ sự tùy ý của Quý Mạn.
Thích đó chính là phải nắm chắc trong lòng bàn tay, Quý Mạn cũng vì thế mà điên cuồng.
Thẩm Mặc cũng muốn chơi thêm vài ngày, nhưng Trần Bách Băng lại không được: “Anh Trần rất bận, chúng ta không nên làm chậm trễ thời gian của anh ấy.” Thẩm Mặc do dự nói, hơn nữa cô cảm thấy có một thứ gì đó đang thúc giục gọi cô quay về, hình như là không quay về sẽ xảy ra một chuyện sẽ khiến cô hối hận không kịp.
Loại cảm giác này Thẩm Mặc không có cách nào để giãi bày với Tô Nhan. Cô bây giờ chỉ là một người có kí ức không hoàn thiện.
Tô Nhan vỗ vỗ vai của Thẩm Mặc: “Cậu yên tâm đi, anh Trần của cậu vì muốn ở cùng cậu mà trước đó đã sắp xếp hết tất cả mọi chuyện rồi.” Tô Nhan cũng không muốn làm cho Trần Bách Băng và Thẩm Mặc chung sống với nhau, có chút oán trách hành động của Nam Cung Hàn quá chậm chạp.
Động tác của Nam Cung Hàn chậm chạp hả? Không hề chậm, anh đã ở trong khách sạn rồi, thậm chí còn lén lút ở phía sau nhìn Thẩm Mặc và Tô Nhan ở trên bãi biển chơi chạy cả buổi chiều, nhưng anh không có dũng khí chủ động đi chào hỏi với Thẩm Mặc.
Nụ cười của Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn đột nhiên không nhớ nổi đã bao lâu rồi không được nhìn thấy nó.