Đã hẹn rõ địa điểm và thời gian, Tô Nhan trực tiếp gửi tin tức này cho Nam Cung Hàn, sau đó tay trong tay dắt Thẩm Mặc bước ra cửa.
Nhìn thấy nụ cười ngây thơ của Thẩm Mặc, Tô Nhan bỗng cảm thấy áy náy.
Thẩm Mặc khó hiểu nhìn lại Tô Nhan: "Nhan Nhan, cậu làm sao thế?"
“Không có gì đâu.” Tô Nhan lắc lắc đầu, nhìn chiếc xe đang lao tới với tốc độ rất nhanh ở phía sau, im lặng không nói gì. Nghe nói khi đã trải qua những việc tương tự sẽ khiến người đó nhớ lại những ký ức đã mất, không biết có đúng như vậy không. Tô Nhan khẽ nhếch khóe miệng. Tô Nhan cảm thấy chán ghét với cái dáng vẻ luôn vây quanh Thẩm Mặc của Trần Bách Băng, nên chủ ý này là do Tô Nhan gợi ý cho Nam Cung Hàn .
Cuộc cá cược này Nam Cung Hàn không nói hai lời đã đồng ý.
Nhưng cuộc cá cược giữa cô và Nam Cung Hàn không thể làm hại đến Thẩm Mặc. Nam Cung Hàn đã căng thẳng đến mức lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.
“Pip.” Tiếng còi đột ngột vang lên khiến Thẩm Mặc sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Sau khi mất trí nhớ Thẩm Mặc trở nên nhát gan hơn, đôi mắt cô lúc này hơi đờ đẫn, như thể cô đang nhớ ra điều gì đó.
Tô Nhan nhanh chóng kéo cô lên: “Mặc Mặc, cậu có sao không?”
Thẩm Mặc sợ hãi nép vào lòng Tô Nhan: “Nhan Nhan, tớ sợ.”
“Chỉ là tiếng còi xe thôi, đừng sợ.” Tô Nhan vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về Thẩm Mặc, sau đó nhướng mày nhìn Nam Cung Hàn trong xe, những gì anh đã làm khác hẳn những gì cô và anh đã nói.
Chủ ý của cô là để cho Thẩm Mặc lại xảy ra tai nạn một lần nữa.
Nhưng Nam Cung Hàn lại đau lòng cho Thẩm Mặc, anh đã đậu xe ở nơi đã được thỏa thuận từ trước, khi nhìn thấy nụ cười của Thẩm Mặc thì anh lại không thể nhẫn tâm ra tay. Nhưng từ bỏ thì anh cũng không can lòng nên Nam Cung Hàn đành lựa chọn việc tiến sát lại chỗ cô, và nhân lúc cô không chú ý mà bóp còi xe.
Muốn giúp người khác, nhưng nếu không khéo thì sẽ trở thành một trò đùa dai, đối tượng của trò đùa này lại là Thẩm Mặc, sau việc này sẽ chỉ khơi dậy nên sự chán ghét Nam Cung Hàn trong lòng Thẩm Mặc mà thôi. Đây không phải là kết quả mà anh mong muốn.
Hít một hơi thật sâu, Nam Cung Hàn chủ động xuống xe chào hỏi Tô Nhan và Thẩm Mặc: "Hai người không sao chứ?"
Sau khi hoàn hồn thì Thẩm Mặc trở nên hung dữ nói: "Con mắt của anh thấy chúng tôi không sao hả?"
"Tôi..." Nam Cung Hàn muốn lại gần, nhưng anh lại dọa Thẩm Mặc sợ đến mức phải trốn sau lưng Tô Nhan.
Thẩm Mặc núp sau lưng Tô Nhan làm nũng với cô ấy: "Nhan Nhan, chúng ta mau rời khỏi chỗ này đi, ở đây có kẻ xấu."
Tô Nhan lắc đầu nhìn Nam Cung Hàn, Nam Cung Hàn đang nóng vội chợt dừng lại.
Tô Nhan hỏi Thẩm Mặc: "Cậu muốn đi đâu?"
“Đi gặp anh Trần, anh ấy sẽ giúp chúng ta đuổi kẻ xấu đi.” Đôi mắt Thẩm Mặc sáng rực, cô thò đầu ra làm mặt quỷ với Nam Cung Hàn, rồi lại trốn sau lưng Tô Nhan.
Nam Cung Hàn cảm thấy tổn thương nên chỉ biết đứng yên tại chỗ.
Lúc trước anh là người luôn làm cô tổn thương nhưng bây giờ đổi ngược lại, người bị tổn thương lại là anh. Nam Cung Hàn muốn giải thích với cô, nhưng Thẩm Mặc đã chịu nhiều ấm ức nên căn bản không cần đến những lời giải thích của Nam Cung Hàn. Cơ hội tốt đã bị anh lãng phí rồi.
Khi thấy màn kịch vừa rồi, Quý Mạn rất cảm thông với tình cảnh này của Nam Cung Hàn, nhưng điều này không có nghĩa là cô sẽ nương tay với Thẩm Mặc.
Đây là cơ hội của Nam Cung Hàn cũng chính là cơ hội tốt với bản thân cô ta.
Thẩm Mặc suốt ngày ru rú ở trong nhà được Trần Bách Băng trông coi rất kỹ, nên Quý Mạn không hề có cơ hội để ra tay. Nhưng bây giờ Thẩm Mặc lại xuất hiện, còn tự đi dạo một mình, Quý Mạn một lần nữa muốn giở lại trò cũ, nhưng cô ta không muốn đích thân ra tay.
Vụ tai nạn ô tô lần trước, Thẩm Mặc có thể thoát ra coi như cô mạng lớn. Nhưng lần này thì sao? Quý Mạn cười chế nhạo.
Gã hói đầu muốn sửa chữa sai lầm của lần trước nên đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, giờ anh ta chỉ đợi Quý Mạn ra lệnh là sẽ lập tức hành động.
Lần này gã hói đầu kia đã không làm Quý Mạn thất vọng, anh ta nhắm chuẩn vị trí của Thẩm Mặc mà đẩy nhanh tốc độ, còn định để Thẩm Mặc chui vào gầm xe. Hành động lần trước của Thẩm Mặc đã khiến anh ta bực bội và bị Quý Mạn trừng phạt.
Có lòng tính kế nhưng lại không thể phòng bị người khác, Thẩm Mặc khó mà tránh khỏi.
Quý Mạn tính kế rất chính xác, nhưng cô đã bỏ sót tính toán của Nam Cung Hàn.
Nam Cung Hàn đi theo Thẩm Mặc và Tô Nhan từ xa, bất chợt anh thấy một chiếc xe có gì đó không ổn nên anh vội nhấn ga mà lao nhanh tới chỗ Thẩm Mặc và Tô Nhan.
Hai chiếc xe va chạm vào nhau, đường phố cũng trở nên náo động và hỗn loạn cả lên.
"Mau báo cảnh sát. Mau gọi xe cấp cứu."
"Mau tránh ra, tránh xa một chút, đừng đυ.ng đến hiện trường vụ tai nạn."
"Những người trẻ bây giờ cũng liều mạng thật, còn dám đua xe trong trung tâm thành phố."
Những tiếng nói hỗn loạn xung quanh Thẩm Mặc đang dần xa hơn, sắc mặt cô giờ đây hoàn toàn trắng bệch, trong mắt cô chỉ còn lại hai chiếc xe đâm vào nhau, còn có Nam Cung Hàn, người đang bất tỉnh nhân sự trong xe.
"A Hàn..." Cái tên không muốn nhớ lại cứ mắc nghẹn trong lòng.
Tô Nhan đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt Thẩm Mặc: “Mặc Mặc?” Trong lòng thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ có tác dụng rồi sao? Lần này bị dọa sợ chẳng lẽ Thẩm Mặc đã nhớ ra những gì cô không muốn nhớ đến rồi ư? Nhưng Tô Nhan đã vui vẻ quá sớm rồi.
Thẩm Mặc hoàn hồn chui vào vòng tay của Tô Nhan và khóc nức nở: "Nhan Nhan, tớ sẽ không bao giờ ra ngoài nữa."
“Ừ” Tô Nhan lạnh nhạt, cô bỗng không muốn an ủi Thẩm Mặc nữa.
Nghe được tin này, Trần Bách Băng vội vàng chạy đến, anh ta nhìn một lượt trên dưới người Thẩm Mặc, khi thấy cô không xảy ra chuyện gì thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi: “May mà em không sao, nếu không anh thật sự không biết phải làm sao.” Sau đó anh trách Tô Nhan, nói ra những lời không hay: "Đã nói không nên đưa Mặc Mặc ra ngoài nhưng cô lại không nghe, đưa cô ấy ra ngoài rồi lại không chăm sóc cho cẩn thận."
Sắc mặt Tô Nhan lạnh đi: "Trần Bách Băng, anh đây là có ý gì?"
"Ý tôi là gì sao? Xin cô, Tô tiểu thư bớt gây chuyện lại giùm. Bác sĩ đã nói Mặc Mặc cần được tĩnh dưỡng." Mặc dù anh ta có hơi ích kỉ nhưng Trần Bách Băng thực sự không muốn Thẩm Mặc lại trải qua chuyện này một lần nữa. Như thể sợ Tô Nhan chưa đủ giận dữ, Trần Bách Băng lại nói thêm: "Tô tiểu thư, cô có ý gì thì trong lòng cô rõ nhất mà."
Tô Nhan cảm thấy ấm ức và phẫn nộ, nhưng cũng cảm thấy đau lòng nhiều hơn.
Rốt cuộc Trần Bách Băng anh đã coi em thành loại người như thế nào? Tô Nhan rất muốn hỏi, nhưng cô lại cảm thấy không có ý nghĩa gì, đột nhiên cô nói: "Trần Bách Băng, anh nghe cho rõ đây. Anh đừng tưởng rằng tôi thích anh là anh muốn làm gì thì làm với tôi. Tôi, Tô Nhan là bạn thân của Thẩm Mặc, tôi cũng hi vọng cô ấy được khỏe lại"
“Những lời này của cô mấy phần là đúng mấy phần là giả thì trong lòng cô tự hiểu rõ.” Trần Bách Băng cười chế nhạo, anh vốn không tin Tô Nhan.
Sau khi Thẩm Mặc mất trí nhớ thì rất nhạy cảm, nhìn thấy giữa hai người Trần Bách Băng và Tô Nhan có gì là lạ nên cô cũng đột nhiên ngừng khóc, một tay cô kéo lấy Tô Nhan tay còn lại thì kéo lấy Trần Bách Băng “Anh Trần, Nhan Nhan, có phải hai người vì chuyện của tớ mà cãi nhau không? ”
Trần Bách Băng nhìn cô với ánh mắt ôn nhu: "Thẩm Mặc đáng yêu như vậy sao bọn anh có thể cãi nhau vì em chứ? Tô Nhan, có phải không?" Trần Bách Băng nhìn Tô Nhan với ánh mắt đe dọa.
Tô Nhan đột nhiên cảm thấy chua xót, nhưng cô lại không thể cười nổi trước đôi mắt đáng thương của Thẩm Mặc.
Thậm chí không thể không nặn ra một lời an ủi khô khan. Tô Nhan thấy rằng cô đã đánh giá quá cao bản thân mình, nên cô chọn cách trốn tránh.
"Nếu anh đã đến vậy Thẩm Mặc nhờ anh chăm sóc. Tôi tin rằng anh rất vui." Tô Nhan không chào từ biệt với Thẩm Mặc đã vội vàng rời đi.
Thẩm Mặc không được Tô Nhan để ý đến thì giống như một chú thỏ con bị bỏ rơi mà hốt hoảng nói: "Có phải Tô Nhan vì chuyện của em mà tức giận không?"
“Không phải đâu, là do cô ấy có việc gấp cần xử lý nên mới vội vàng rời đi.” Lời nói dối của Trần Bách Băng cũng rất khô khan: "Chắc chắn không phải tức giận với em đâu."
Thẩm Mặc tràn đầy hy vọng nhìn anh ta hỏi: "Vậy tại sao cậu ấy không để ý đến em?"
"Đợi lát nữa khi gặp Tô Nhan rồi, em có thể hỏi cô ấy.” Trần Bách Băng qua loa lấy lệ nói.
Thẩm Mặc cũng không hỏi thêm gì nữa, sau đó cô vừa tò mò vừa lo lắng nhìn lại hiện trường tai nạn vừa rồi, đột nhiên hỏi: "Anh Trần, A Hàn là ai vậy?"
Gương mặt của Trần Bách Băng bỗng cứng lại, anh cẩn thận nhìn vẻ mặt của cô rồi hỏi lại: "Sao em lại đột nhiên nhớ ra rồi hỏi vậy?"
"Chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái tên này, nhưng em không có ấn tượng gì..." Thẩm Mặc cảm thấy rối rắm.
Khi chắc chắn rằng cô thực sự vẫn chưa nhớ lại, Trần Bách Băng lập tức nhẹ nhõm thở ra một hơi: "Nếu không có ấn tượng thì tất nhiên là không có quan hệ gì, em không cần quan tâm."
Nhìn thấy vụ tai nạn khiến Thẩm Mặc cảm thấy sợ hãi, hai nạn nhân là người đàn ông hói đầu và người còn lại là Nam Cung Hàn, Trần Bách Băng đột nhiên trở nên lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên Quý Mạn.
Người phụ nữ lòng dạ nham hiểm này, cuối cùng anh cũng được lĩnh hội.
Nhưng khi nghĩ đến việc Nam Cung Hàn phải vào bệnh viện vì kế hoạch của cô ta thì Trần Bách Băng bỗng muốn cười. Anh ta rất mong chờ Quý Mạn sẽ nhảy dựng lên sau khi biết kết quả, và anh ta cũng rất muốn xem lần này phía Nam Cung gia có giúp Quý Mạn dọn dẹp không.
Thẩm Mạc tự lầm bầm nói nhỏ: "Nụ cười của anh Trần thật kỳ lạ." Cô biết điều không làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Trần Bách Băng. Hiện tại cô cũng có sự khó khăn của riêng mình, cô luôn cảm thấy cái tên A Hàn cũng không phải không liên quan như Trần Bách Băng đã nói.
Tại sao mình lại không thể nhớ ra chứ? Thẩm Mặc khổ sở lắc đầu.
Trần Bách Băng lo sợ rằng cô ở đây sẽ nhớ ra nhiều hơn, nên anh ta vội đưa cô về nhà.
Thẩm Mặc trở về nhà thấy Tô Nhan, ánh mắt đột nhiên sáng ngời: “Nhan Nhan.” Sau đó lại nhào tới làm nũng với Tô Nhan:
"Nhan Nhan, đừng giận tớ nữa."
“Tớ không giận cậu, chỉ là đột nhiên có chuyện cần xử lý nên mới rời đi thôi.” Tô Nhan bình tĩnh trở lại, cô hoàn toàn không để ý tới Trần Bách Băng.
Biết chính mình không được hoan nghênh nên Trần Bách Băng cũng không muốn cản trở đôi mắt của Tô Nhan, anh ta tự giác chào từ biệt Thẩm Mặc rồi rời đi.
Thẩm Mặc bỗng thốt lên một câu khiến người khác kinh hãi: "Nhan Nhan thích anh Trần?"
“Đúng vậy, hính như Mặc Mặc cũng thích anh ấy.” Tô Nhan che đi sự chua xót giữa hàng chân mày: “Chẳng lẽ Mặc Mặc không thích sao?
Thẩm Mặc im lặng nhìn Tô Nhan, trịnh trọng nói: “Không, thích của Nhan Nhan và tớ không giống nhau.” Sau đó, cô động viên Tô Nhan nói: “Nếu Nhan Nhan thích anh ấy thì nhất định phải nói ra."
“Cậu không hiểu.” Tô Nhan lắc đầu.
Không phải cứ thích là có thể đạt được, trừ phi cô thích anh ấy và anh ấy cũng thích cô, Tô Nhan không biết nói sao với Thẩm Mặc để cô có thể hiểu.
Thẩm Mặc thốt lên: “Không, tớ hiểu.” Rồi cô lại bối rối: “Tại sao mình lại hiểu?”
Tô Nhan vui vẻ kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc: "Mặc Mặc, có phải cậu đã nhớ ra cái gì rồi không?"
Thẩm Mặc muốn hỏi Tô Nhan về tất cả mọi chuyện liên quan tới cái tên A Hàn, nhưng trong lòng có gì đó ngăn cô nói ra, đừng hỏi, đừng nghĩ tới, cô đưa tay lên ngực mình, tên A Hàn khiến chỗ này của cô trở nên kỳ lạ như lúc cô gặp kẻ xấu ấy.
Tô Nhan bận rộn giúp Thẩm Mặc lau lau nước mắt.
"Mặc Mặc, cậu đừng suy nghĩ nữa, chúng ta đừng nghĩ tới gì nữa, cậu đừng khóc."