Tên đầu trọc bị Trần Bách Băng mang đi.
Sau khi xác định trong nhà máy bỏ hoang không có người, Thẩm Mặc mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ từ bò ra khỏi ống thông gió. Mùi trong ống thông gió thật không dễ ngửi gì, Thẩm Mặc cảm thấy bản thân mình cũng đều mốc meo lên cả rồi, đã vậy còn áo quần rách rưới nữa chứ.
Đột nhiên cô cảm thấy hối hận vì đã không gọi Trần bách Băng lại, Thẩm Mặc có chút hối hận mà nghĩ, nhưng nghĩ đến Tô Nhan thì cô từ bỏ ý định này, cô không nên lúc nào cũng làm phiền đến Trần Bách Băng.
Chật vật chỉnh sửa lại quần áo, đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Thẩm Mặc, cô tùy tiện bọc cơ thể lại để tránh bị hớ hênh xong mới đi ra khỏi nhà máy bỏ hoang. Nhưng cũng cẩn thận từng li từng tí, Thẩm Mặc không muốn lại một lần nữa rơi vào tay Quý Mạn, cô đã không còn sức để tự cứu lấy bản thân thêm một lần nữa. Nhưng ông trời lại không chiếu cố cho Thẩm Mặc.
Dù cho có cẩn thận nhường nào, Thẩm Mặc vẫn gặp phải Quý Mạn, còn có cả Tô Nhan đi đằng sau Quý Mạn.
“Thẩm Mặc, số phận đã định cô không thoát khỏi lòng bàn tay tôi được đâu.” Quý Mạn nghiến răng nghiến lợi nhìn Thẩm Mặc, trong lòng thầm tính toán phải làm sao mới có thể khiến bản thân yên tâm, phải làm sao mới có thể khiến Thẩm Mặc rời khỏi Nam Cung Hàn.
Tô Nhan nhìn thấy Thẩm Mặc thì rất vui mừng: "Mặc Mặc cậu không sao chứ?” Từ từ chạy đến bên cạnh Thẩm Mặc, hai mắt sáng long lanh: "Tớ sẽ gọi điện thông báo cho A Băng là tìm thấy cậu rồi, để anh ấy sẽ không lo lắng nữa, cậu dọa chết bọn tớ rồi…”
Tô Nhan càng lo lắng cho Thẩm Mặc, Thẩm Mặc càng thêm áy náy đối với Tô Nhan, đây đúng là một vòng luẩn quẩn vô hạn khó giải quyết.
Thẩm Mặc ôm thật chặt lấy Tô Nhan: “Tớ không sao, Nhan Nhan, cậu đừng lo lắng.” Không đề cập đến Trần Bách Băng, cũng không nhắc đến việc mình ở trong ống thông gió của nhà máy bỏ hoang nhìn Trần Bách Băng và Tô Nhan đến rồi lại đi.
“Mặc Mặc, cậu trốn ở đâu vậy? Tớ với Trần Bách Băng tìm khắp mọi ngóc ngách cũng không thấy cậu.” Tô Nhan rất quan tâm đến việc Thẩm Mặc có bị hốt hoảng lo sợ hay không, không, có lẽ cô không quan tâm.
“Nơi này hẻo lánh quá, tớ đánh ngất tên đầu trọc xong liền chạy ra đây, kết quả không cẩn thận bị lạc đường.” Thẩm Mặc giả bộ hồ đồ bịa ra, không muốn nói bản thân làm sao để chạy ra được đây. Hơn nữa cái dáng vẻ chật vật quẫn bách này cũng không che giấu nổi cái gì, Thẩm Mặc thở dài, giả vờ không nhìn thấy dáng vẻ vui mừng như có như không của Tô Nhan.
Họ là bạn thân sao? Đúng, nhưng cô gặp nạn, Tô Nhan sẽ vui mừng.
Nếu như đổi thành Tô Nhan gặp nạn, Thẩm Mặc tự hỏi lòng mình, bản thân có vui hay không? Đáp án là không.
Tô Nhan kéo Thẩm Mặc nói chuyện, còn Quý Mạn bị Tô Nhan bám theo sớm đã không thấy bóng dáng đâu. Thẩm Mặc và Tô Nhan đều không hơi sức đâu mà để tâm đến, bởi vì Thẩm Mặc tạm thời không có sức mà gây rắc rối cho Quý Mạn, cũng không có cách để gây rắc rối cho Quý Mạn, cô chỉ đành ngậm ngùi bỏ.
Tô Nhan gặp được Thẩm Mặc là trùng hợp, còn người rõ ràng rất đau lòng nhưng nghe tin Thẩm Mặc mất tích liền không nhịn được mà đi theo Trần Bách Băng và Tô Nhan đi tìm người - Nam Cung Hàn thì chính là cố ý.
Nam Cung Hàn không hề muốn để Thẩm Mặc biết việc anh đi tìm cô.
Nhưng Thẩm Mặc lại rất quen thuộc đối với tất thảy mọi thứ liên quan đến Nam Cung Hàn, quen thuộc đến mức có thể nhìn thấy Nam Cung Hàn lẫn trong đám đông kia.
Thấy Thẩm Mặc đã phát hiện ra mình, Nam Cung Hàn hoảng loạn định rời khỏi.
“Nam Cung Hàn, Anh đứng lại.” Thẩm Mặc gào to lên: "Nam Cung Hàn, lúc này anh nên đi rồi, giữa chúng ta sẽ thật sự đã kết thúc.”
Nam Cung Hàn dừng bước chân lại, sau đó xoay người nhìn Thẩm Mặc, một lúc lâu mới lên tiếng: “Tôi không phải cố ý tới tìm cô.”
“Tôi biết.” Nước mắt cố kìm nén giờ đây tuôn trào như vỡ đê, Thẩm Mặc bổ nhào vào trong lòng Nam Cung Hàn: "Việc mang thai là giả, tại sao anh lại không tin em?”
Cả người cứng đờ, Nam Cung Hàn đẩy Thẩm Mặc ra: "Giấy chẩn đoán bệnh của bác sĩ không thể làm giả được.” Anh vẫn là không tin cô.
“Tại sao lại không tin em?” Thẩm Mặc nghiêm túc nhìn Nam Cung Hàn, muốn biết lí do khiến anh không tin cô.
Nam Cung Hàn nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, sau đó nói: “Tập đoàn M chỉ là một trong số những sản nghiệp chủ yếu của nhà Nam Cung, cái bệnh viện làm ra tờ giấy giám định kia cũng thuộc về nhà Nam Cung, ở nhà Nam Cung sẽ không có ai giúp Quý Mạn lừa tôi, cho dù ba tôi muốn tôi có thể để ý đến Quý Mạn, nhưng ông cũng không thể nào làm ra chuyện như vậy được.”
Trừ phi người làm giả không cần công việc này nữa.
Đãi ngộ của tập đoàn M vào hạng nhất nhì, Nam Cung Hàn không nghĩ ra lý do nào để người khác phải làm giả cả.
“Chỉ vì chuyện này?” Thẩm Mặc cảm thấy có chút nguội lạnh.
Nam Cung Hàn không nói gì.
Tô Nhan thức thời lui sang một bên, nhường chỗ cho Thẩm Mặc với Nam Cung Hàn, việc giữa hai người họ không phải là việc Tô Nhan có thể xen vào, hơn nữa Tô Nhan cũng không có tâm tư đâu mà xen vào, chỉ một mình Trần Bách Băng thôi cũng đủ khiến cô phải dồn hết mọi tâm tư vào rồi.
Tô Nhan thức thời, nhưng Quý Mạn thì không thể đợi được nữa.
Nhìn thấy Nam Cung Hàn đến tìm Thẩm Mặc, Quý Mạn đã phát điên luôn rồi.
Lúc trước chỉ đơn giản là muốn Thẩm Mặc rời khỏi Nam Cung Hàn, không muốn cô xuất hiện trong tầm mắt của Nam Cung Hàn, nhưng bây giờ Quý Mạn chỉ ước gì có thể trực tiếp gϊếŧ chết Thẩm Mặc.
Cho dù như vậy, Thẩm Mặc trở thành ánh trăng sáng trong tim Nam Cung Hàn thì đã sao? Cuối cùng thì Nam Cung Hàn cũng đều là của Quý Mạn cô ta mà thôi.
Quý Mạn hạ quyết tâm lần này sẽ tự mình ra tay, cái tên đầu trọc trói gà không chặt kia đã khiến Quý Mạn không hề muốn dễ dãi tín nhiệm phó thác mọi việc cho anh ta nữa. Đồ phế vật, một tay giao dịch một tay cầm tiền mà còn có thể làm hỏng việc.
Ngụy trang cho bản thân một lượt từ đầu đến chân, Quý Mạn đóng giả làm một fan cuồng, cô ta ngồi trên ghế lái giẫm chân ga tăng tốc, phóng như bay về phía Nam Cung Hàn.
Lúc này cô ta đánh cược, cược xem Nam Cung Hàn quan trọng nhường nào đối với Thẩm Mặc.
“Mặc Mặc.” Tô Nhan là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường hoảng sợ hô lên: "Mau nhìn phía sau Nam Cung Hàn.”
Nam Cung Hàn khó hiểu quay đầu lại nhìn, sau đó nhìn thấy chiếc xe đang phóng như điên mà lao tới liền sợ đến ngây người. Cho dù Quý Mạn có ngụy trang thì Nam Cung Hàn cũng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra người lái xe là Quý Mạn, anh liền sững người ra.
Còn Thẩm Mặc lúc này không cần suy nghĩ liền lập tức nhào đến đẩy Nam Cung Hàn ra.
Xe tông vào người là cảm giác gì? Nếu như Thẩm Mặc có thể trả lời, chắc là không có cảm giác đi. Trước mắt tối sầm, không còn bất kỳ cảm giác nào nữa.
Quý Mạn cười đắc ý, ván cược này cô ta thắng rồi. Nam Cung Hàn quả thực rất quan trọng đối với Thẩm Mặc, nhưng Quý Mạn trừng lớn mắt, không kìm được mà nước mắt tuôn rơi, cô ta không hiểu tại sao lại thấy khổ sở trong lòng? Rõ ràng là đã loại bỏ được Thẩm Mặc rồi, cô ta nên vui sướиɠ mà cười mới đúng chứ.
Đứng yên tại chỗ cũ, giả bộ bản thân không cẩn thận lái xe đυ.ng vào Thẩm Mặc, Quý Mạn ngồi trên xe sợ ngây người, nhưng nghĩ đến bản thân hiện tại không phải là Quý Mạn mà chỉ là một fan cuồng, mà fan cuồng thì sẽ như thế nào? Gây tai nạn rồi bỏ chạy? Liếc mắt nhìn Nam Cung Hàn, Quý Mạn không chút do dự lái xe rời khỏi, nếu không phải Nam Cung Hàn cứ đứng nán lại ở bên cạnh Thẩm Mặc, lựa chọn của Quý Mạn có lẽ sẽ là lái xe lao thẳng vào người Thẩm Mặc.
Quý Mạn đã phát điên rồi.
Tô Nhan kinh ngạc nhìn Thẩm Mặc đẩy Nam Cung Hàn ra, còn bản thân thì bị thương. Không cần Nam Cung Hàn nói, cô đã tự giác lấy điện thoại gọi xe cấp cứu đến rồi.
Vì Trần Bách Băng nên Tô Nhan mới ghét Thẩm Mặc, nhưng cho dù có ghét, Tô Nhan cũng không muốn Thẩm Mặc xảy ra chuyện, đây là một loại cảm giác rất phức tạp. Cô nhớ khi đi học, Thẩm Mặc đã ghi chép lại giúp mình, cô nhớ Thẩm Mặc từng âm thầm chuẩn bị nước nóng cho mình vì sợ cô về muộn thì sẽ không có nước nóng để dùng nữa.
Có lẽ Trần Bách Băng cũng không quan trọng như trong tưởng tượng, Tô Nhan ngẩng đầu lên nhìn trời.
Xe cấp cứu rất nhanh đã đến, nhân viên cứu hộ khiêng Thẩm Mặc đang nằm trong vũng máu lên, Nam Cung Hàn hồn bay phách lạc.
Tô Nhan chẳng thèm đi an ủi Nam Cung Hàn, Nam Cung Hàn thì chẳng sao rồi, vậy còn Thẩm Mặc của cô thì nên làm sao đây? Nghĩ đến việc có khả năng không thể nhìn thấy nụ cười của Thẩm Mặc nữa, Tô Nhan liền cảm thấy rất đau đớn.
Lời đề nghị của Quý Mạn khiến Tô Nhan bị dao động.
Con người đều có sự ích kỷ, cô mong muốn trong mắt Trần Bách Băng chỉ có mỗi mình cô, nhưng không phải theo cách này.
Nam Cung Hàn có thể nhận ra Quý Mạn, mắt của Tô Nhan cũng không có mù, cái lớp ngụy trang đầy sơ hở kia của Quý Mạn có lẽ chỉ những người thật sự ngu ngốc mới nhìn không ra. Tô Nhan hối hận vì đã từng bị dao động trước lời đề nghị của Quý Mạn.
“Anh định làm gì?” Tô Nhan muốn biết Nam Cung Hàn sẽ lựa chọn làm như thế nào.
Nam Cung Hàn nghĩ đến Thẩm Mặc, nghĩ đến Quý Mạn, thì im lặng. Có lẽ anh cũng không biết mình nên làm gì, Thẩm Mặc quan trọng hay là Quý Mạn quan trọng, Nam Cung Hàn trong chốc lát cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì nữa.
Ánh trăng sáng đầu giường, nốt chu sa trên ngực, thật khó mà chọn.
Tô Nhan không muốn nhìn Nam Cung Hàn giả ngu nữa: "Anh cũng nhìn thấy đó, ngồi trong xe chính là Quý Mạn, Nam Cung Hàn, lẽ nào anh không định cho Thẩm Mặc một câu trả lời thỏa đáng sao?
“Cô muốn câu trả lời thỏa đáng như thế nào? Phải trả lời như thế nào mới được coi là thỏa đáng?” Nam Cung Hàn bây giờ căn bản không muốn quan tâm đến những việc này, quan tâm những việc này có thể đổi lấy Thẩm Mặc hoạt bát vui vẻ hay sao? Không thể. Nếu đã không thể thì quan tâm những mấy việc này có ích gì?
“Quý Mạn nhất định phải trả giá cho những việc cô ta đã gây ra.” Đây là điểm mấu chốt mà Tô Nhan muốn nói.
Nhưng lời mà Nam Cung Hàn nói ra lại khiến Tô Nhan thất vọng: "Việc này liên quan gì đến Quý Mạn.”
"Là Quý Mạn vu oan nói Mặc Mặc mang thai, là Quý Man sai người bắt cóc Mặc Mặc, cũng là Quý Mạn lái xe tông vào Mặc Mặc, chẳng lẽ những việc này đều không liên quan?" Lúc này, Tô Nhan thật sự rất muốn lôi Thẩm Mặc trong phòng phẫu thuật đến đây, để cô nhìn cho rõ tên đàn ông Nam Cung Hàn này có đáng để cô phải làm như vậy không.
Nam Cung Hàn hỏi ngược lại: "Cô có chứng cứ không? Cô có chứng cứ chứng minh những việc này đều do Quý Mạn làm?"
Đây là xã hội mà phàm là việc gì cũng đều coi trọng chứng cứ, không có chứng cứ thì chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Quý Mạn tiêu diêu tự tại. Tô Nhan không cam tâm.
“Nam Cung Hàn, anh đúng thật không phải là đàn ông.” Trần Bách Băng vội vã chạy tới, giận dữ xông về phía Nam Cung Hàn: "Mặc Mặc đúng là mắt mù mới đi thích anh.” Hai người dường như đều cộc cằn mà sắp sửa xông vào đánh đấm nhau, anh một cước tôi một đạp vậy.
“Mặc Mặc là để anh kêu sao?” Nam Cung Hàn cười lạnh hỏi lại.
Việc Trần Bách Băng muốn đánh Nam Cung Hàn không phải là ngày một ngày hai, tương tự, việc Nam Cung Hàn muốn chỉnh Trần Bách Băng cũng không phải là ngày một ngày hai.
Thẩm Mặc bị kẹp giữa Tô Nhan và Trần Bách Băng thì cảm thấy rất gượng gạo, nhưng Trần Bách Băng bị kẹp giữa Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn thì lại không cảm thấy như vậy, anh ta chỉ ước gì Thẩm Mặc với Nam Cung Hàn sớm chia tay, như vậy thì anh ta mới có cơ hội.
Trong lòng Nam Cung Hàn rất rõ, trong lòng Trần Bách Băng cũng rõ ràng, chỉ có Thẩm Mặc bởi vì Tô Nhan mà lâm vào khó xử.
“Tôi không thể kêu? Anh thì xứng chắc? Tôi không phải như Nam Cung Hàn anh ăn trong bát nhìn trong nồi đâu.” Sau khi công khai trở mặt, Trần Bách Băng cũng không còn nói chuyện khách khí nữa.
Nam Cung Hàn cười như không cười mà liếc mắt nhìn Tô Nhan, không nêu ý kiến.
Tô Nhan là bạn gái của Trần Bách Băng, việc này đều đã được công khai rồi. Luận về việc xứng hay không xứng, Trần Bách Băng càng không có tư cách mà nói cái này.
Hiển nhiên Trần Bách Băng cũng phát hiện ra điều này, anh thản nhiên nhìn Nam Cung Hàn nói: “Người mà tôi thích trước giờ vẫn chỉ có mình Thẩm Mặc, tôi chưa bao giờ che giấu điều đó.” Trần Bách Băng căn bản không quan tâm đến việc Tô Nhan nghe được những lời này sẽ rất đau lòng.
Thích chính là thích, không thích chính là không thích, nếu có thể đơn giản như thế thì còn gì tốt hơn.