Tìm được Nam Cung Hàn, đồng nghĩa với việc tìm được Quý Mạn.
Tô Nhan đi thẳng vào vấn đề: "Nam Cung Hàn, sau khi Mặc Mặc rời khỏi bệnh viện có đến tìm anh không?”
“Mặc Mặc nào cơ? Tôi không quen.” Nam Cung Hàn cười lạnh, cứ nghĩ đến tờ kết quả khám thai kia là lại thấy buồn nôn: "Cho dù cô với Thẩm Mặc có là bạn thân thì sau này cũng đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi nữa. Nể mặt của Trần Bách Băng, việc này coi như bỏ qua đi.”
“Anh...” Tô Nhan vừa kinh ngạc vừa tức giận chỉ vào Nam Cung Hàn: "Mặc Mặc đúng là bị mù mới đi thích anh.”
Quý Mạn làm bộ như chim non nép vào người, đột nhiên bất mãn đập vào tay Tô Nhan một cái: "Lịch sự chút đi, người nhà cô không có dạy cô không được dùng tay chỉ vào người khác à…” Đột nhiên đánh giá Tô Nhan một lượt từ trên xuống dưới: "Nhưng mà cô có một người bạn thân giống như Thẩm Mặc, chắc hẳn chưa từng có ai nói những điều này với cô đâu.”
Những lời nói chua ngoa như thế này hoàn toàn không giống những lời mà Quý Mạn có thói quen ngụy trang bản thân là tốt đẹp hoàn mỹ động lòng người sẽ nói ra.
“Tôi thấy người không có phép lịch sự là cô mới đúng.” Tô Nhan nổi giận, muốn cào rách khuôn mặt dương dương tự đắc kia của Quý Mạn.
Trần Bách Băng cản Tô Nhan lại, nhắc nhở cô: “Nhan Nhan, hãy nghĩ tới Mặc Mặc.”
Tô Nhan tức giận trừng mắt nhìn Quý Mạn, cô chỉ đành tạm thời nuốt xuống cục tức này xuống: "Nam Cung Hàn, kể từ sau khi xuất viện anh thật sự chưa từng gặp Mặc Mặc sao?”
Nam Cung Hàn hoàn toàn phớt lờ Tô Nhan, trực tiếp gọi người tiễn khách.
Thái độ này của Nam Cung Hàn khiến Trần Bách Băng cảm thấy rất khó hiểu, anh ta kéo Tô Nhan lại hỏi: “Nhan Nhan, Mặc Mặc rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Theo lẽ thường Nam Cung Hàn đối với Thẩm Mặc mà nói, Nam Cung Hàn nếu nghe thấy Thẩm Mặc xảy ra chuyện thì chắc chắn sẽ còn lo lắng hơn cả anh…”
Nhìn thấy dáng vẻ Trần Bách Băng toàn tâm toàn ý lo cho Thẩm Mặc, Tô Nhan không nhịn được mà nổi cơn ghen, âm thầm nhẩm đi nhẩm lại vài lần câu “Mặc Mặc bây giờ rất cần mình, mình không thể nổi cáu” mới tạm thời áp chế được cảm xúc được.
Tô Nhan lập tức kể lại mọi chuyện xảy ra ở bệnh viện cho Trần bách Băng nghe.
“Giấy kết quả khám thai là Quý Mạn mang tới?” Trần Bách Băng lập tức nhận ra ý đồ xấu của Quý Mạn.
Tô Nhan gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, em và Mặc Mặc đều cho rằng tờ kết quả kia là giả, nhưng khi mời bác sĩ đến kiểm tra, bác sĩ lại nói đó là thật, mà Nam Cung Hàn cũng không chút do dự mà tin luôn.”
“Hỏng rồi.” Trần Bách Băng dám khẳng định rằng việc Thẩm Mặc mất tích là có liên quan đến Quý Mạn.”
Tô Nhan mờ mịt nhìn Trần Bách Băng: "A Băng, làm sao vậy?”
“Chúng ta không nên đến tìm Nam Cung Hàn. Nếu như việc của Mặc Mặc là do Quý Mạn làm, chúng ta đến tìm Nam Cung Hàn chẳng khác nào đánh rắn động cỏ…” Trần Bách Băng mau chóng phân tích điểm lợi và hại cho Tô Nhan: "Tuy rằng như vậy thì chúng ta có thể mau chóng tìm ra Mặc Mặc, nhưng cũng không thể tìm được chứng cứ chứng minh Mặc Mặc vô tội nữa.”
“Chứng cứ thì tính sau, trước tiên việc cứu Mặc Mặc mới là quan trọng nhất.”
Tô Nhan không hề quan tâm đến việc có chứng cứ để chứng minh sự trong sạch của Thẩm Mặc hay không, chỉ cần Thẩm Mặc vẫn bình an là đủ rồi.
“Vậy chúng ta theo dõi Quý Mạn.”
Thấy Tô Nhan và Trần Bách Băng tìm đến Nam Cung Hàn,
Quý Mạn có chút đứng ngồi không yên, mãi vẫn chưa nhận được tin tức gì của tên đầu trọc kia, lòng cô ta lo lắng hơn.
Cô không muốn bỏ qua cơ hội được ở cùng với Nam Cung Hàn, nhưng cái mối tai họa trong lòng này vẫn chưa loại bỏ được, Quý Mạn cũng không còn tâm trạng mà mặt nóng dán mông lạnh với Nam Cung Hàn, cô tìm lý do rời đi, mà Nam Cung Hàn lại không hề có chút ý muốn giữ cô lại, Quý Mạn càng thêm tức giận đến mức không muốn để Thẩm Mặc được yên ổn.
Nam Cung Hàn không sai, người sai chính là người có ý câu dẫn Nam Cung Hàn, Quý Mạn tin chắc điểm này.
Để yên tâm, Quý Mạn vội vã lái xe đến nhà máy bỏ hoang, nhưng những gì nhìn thấy lại khiến cô ta nghiến răng nghiến lợi: "Thẩm Mặc đâu?” Quý Mạn đá tỉnh tên đầu trọc bị Thẩm Mặc làm cho ngất đi kia.
Tên đầu trọc hậm hực mà cuộn người lại: "Quý tiểu thư, cô ta chạy rồi.”
“Đồ phế vật vô dụng, đến cả một người phụ nữ cũng xử không xong.” Quý Mạn tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống tên đàn ông đầu trọc kia. Thẩm Mặc chạy thoát khiến toàn bộ kế hoạch của Quý Mạn đều đổ sông đổ bể hết rồi.
Không nói đến những cái khác, Nam Cung Hàn ghét nhất chính là việc người khác lừa anh.
Cho nên đối với việc Thẩm Mặc mang thai, Nam Cung Hàn mới tức giận, mới có thể cho Quý Mạn nhân cơ hội mà chen chân vào, nhưng cơ hội dù có tốt đi chăng nữa thì cũng bị cái tên đầu trọc này lãng phí hết rồi, đã vậy còn để lại cho Quý Mạn một cục diện rối rắm này. Cô ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi nếu những việc mình làm bị Nam Cung Hàn biết được thì sẽ có hậu quả như thế nào nữa.
Việc cấp bách trước mắt chính là tìm ra Thẩm Mặc, sau đó... Sau đó phải làm gì bây giờ? Quý Mạn vẫn chưa nghĩ ra.
Theo dõi Quý Mạn quả nhiên là lựa chọn đúng đắn, Trần Bách Băng và Tô Nhan bám theo sau Quý Mạn thực sự đã tìm được nơi mà cô ta dùng để giày vò Thẩm Mặc.
Thấy Quý Mạn vội vã rời khỏi, Trần Bách Băng và Tô Nhan vội đi vào, sau đó nhìn thấy tên đầu trọc lại một lần nữa bị Quý Mạn đá ngất, còn có cả những mảnh vụn quần áo của Thẩm Mặc.
Tô Nhan kinh ngạc nhìn chứng cứ này: "Em nói không sai mà, chắc chắn là có liên quan đến Quý Mạn.” Nhưng Tô Nhan cũng không vui mừng được bao lâu, bởi vì ở đây chỉ có mảnh vải vụn quần áo của Thẩm Mặc, cùng với một tên đàn ông đầu trọc hôn mê bất tỉnh kia, còn bản thân Thẩm Mặc lại không thấy đâu.
“A Băng, làm sao bây giờ? Hoàn toàn không có bóng dáng của Thẩm Mặc.” Tô Nhan tức thì cười không nổi nữa.
Trần Bách Băng cau mày nói: “Khiến cái tên đầu trọc này tỉnh lại rồi hỏi hắn là biết thôi.” Thấy Tô Nhan chuẩn bị ra tay, anh ta vội vàng cản lại, nói: "Chúng ta chia làm hai hướng, em bám theo Quý Mạn, anh sẽ tra hỏi tên này, nhớ tự chú ý an toàn.” Trần Bách Băng có chút tâm tư, cho dù Tô Nhan có là bạn thân của Thẩm Mặc đi chăng nữa, anh cũng không muốn để Tô Nhan biết Thẩm Mặc đã phải trải qua những gì.
Tô Nhan do dự nhìn Trần Bách Băng: "Một mình anh không sao chứ?" Hiển nhiên là Tô Nhan muốn cùng hành động với Trần Bách Băng.
Cũng giống như Quý Mạn cần Nam Cung Hàn, Tô Nhan cũng rất cần có Trần Bách Băng, nhưng cũng giống như Nam Cung Hàn, Trần Bách Băng mặc dù là bạn trai của Tô Nhan nhưng khi Trần bách Băng và Tô Nhan ở cùng nhau, cũng vĩnh viễn không thể so được với Thẩm Mặc, nói ra cũng thật đau lòng.
Có đôi khi, Tô Nhan hoàn toàn không phân rõ nổi Trần Bách Băng rốt cuộc là bạn trai của mình hay là của Thẩm Mặc nữa.
Nếu là bạn trai của cô thì tại sao mỗi khi Thẩm Mặc có việc là Trần Bách Băng còn hăng hái hơn bất kỳ người nào khác? Nếu là bạn trai của Thẩm Mặc, vậy thì Trần Bách Băng chính miệng nói với cô là sẽ chịu trách nhiệm là sao? Chẳng nhẽ đây cũng là giả?
Tô Nhan cũng sẽ ích kỉ mà nghĩ, nếu như Thẩm Mặc không tồn tại thì tốt rồi.
Trần Bách Băng thúc giục nói: “Bây giờ tìm ra Mặc Mặc mới là việc cấp thiết nhất, một người đàn ông như anh thì có thể xảy ra chuyện gì được, em yên tâm đi.” Dứt lời, anh cũng không để ý Tô Nhan nữa.
“Được rồi.” Tô Nhan đầy luyến tiếc mà nhìn Trần Bách Băng, sau đó xoay người bám theo Quý Mạn.
Có lẽ Tô Nhan lúc bám theo cũng không ngờ được, cô rất nhanh đã bị Quý Mạn phát hiện ra.
Quý Mạn đánh giá Tô Nhan một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nói: “Cô thật rộng lượng đấy.”
“Cô có ý gì? Mặc Mặc đang ở đâu?” Tô Nhan cảnh giác nhìn Quý Mạn, nhắc nhở bản thân không được mắc bẫy của Quý Mạn, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bất an trước lời nói của Quý Mạn.
Cố áp chế sự mất kiên nhẫn, Quý Mạn đi một vòng quanh người Tô Nhan rồi nói: “Nếu như tôi là cô, chưa biết chừng tôi đã khóc đến chết từ lâu rồi cũng nên. Nhìn người mình thích vì một người khác mà chạy ngược chạy xuôi, trong lòng Tô Nhan cô không thấy buồn sao? Hơn nữa cái người khác này lại chính là bạn thân của cô…” Nói đến việc châm ngòi ly gián, Quý Mạn chính là cao thủ hạng nhất.
Lấy tay bịt tai lại, Tô Nhan từ chối nghe những lời của Quý Mạn, nhưng cũng nhịn không được mà để trong lòng.
Nói không để ý là không thể nào, Tô Nhan là giả bộ không để ý mà thôi. Nhưng cho dù có để ý, Tô Nhan cũng sẽ không để lộ ra sự yếu đuối của mình trước mặt Quý Mạn, cô vẫn luôn biết người trong lòng Trần Bách Băng không phải là mình, chỉ là cô không cam tâm, dựa vào đâu mà cô là người quen anh ta trước, mà trong mắt anh ta lại không hề có cô chứ.
Nhưng trong tình cảm làm gì có chuyện đến trước đến sau? Tô Nhan cười khổ.
“Đây là việc của tôi, không cần phiền Quý đại tiểu thư nhọc lòng.” Tô Nhan cắn răng, không chịu khuất phục: "Mặc Mặc đâu? Mau nói cô đã giấu Mặc Mặc đi đâu rồi?”
Quý Mạn thực vô lại mà xòe tay ra: "Thật xin lỗi, tôi cũng rất muốn biết cái con tiện nhân Thẩm Mặc kia đã đi đâu.” Có lẽ là lười phải giả vờ giả vịt, Quý Man đã rũ bỏ lớp ngụy trang ôn nhu kia trước mặt của Tô Nhan, cô ta dụ dỗ Tô Nhan: "Chi bằng cô hợp tác với tôi đi. Cô xem cô thích Trần Bách Băng, còn tôi thì thích Nam Cung Hàn, nếu như không có sự tồn tại của Thẩm Mặc, người mà cô và tôi thích sẽ thích chúng ta…”
Quý Mạn đã vẽ ra một cái bánh rất lớn.
Việc của Trần Bách Băng, Quý Mạn không dám bảo đảm. Nhưng Quý Mạn có thể chắc chắn việc của Nam Cung Hàn, chỉ cần Thẩm Mặc không tồn tại, Quý Mạn cô ta chắc chắn sẽ trở thành vợ của Nam Cung Hàn, sẽ trở thành nữ chủ nhân tương lai của nhà Nam Cung.
Không, cho dù Thẩm Mặc có tồn tại thì Quý Mạn cũng nhất định sẽ đạt được mục đích của mình.
Nhưng không ai lại muốn trong mắt người mà mình thích lại không có mình, mà việc Quý Mạn cần làm bây giờ chính là loại bỏ Thẩm Mặc trong mắt Nam Cung Hàn.
Nghĩ đến việc Thẩm Mặc tuyệt vọng khi nghe thấy Nam Cung Hàn nói cô tadơ bẩn, trong lòng Quý Mạn vô cùng vui sướиɠ.
Trước lời đề nghị của Quý Mạn, Tô Nhan lại đáng xấu hổ mà dao động, nhưng dao động thì dao động, Tô Nhan sẽ không bao giờ chọn hợp tác với Quý Mạn đâu.
Cái tên đàn ông đầu trọc rơi vào tay Trần Bách Băng kia, Quý Mạn rất rõ ràng anh ta sẽ có kết cục như thế nào. Hơn nữa, cô không muốn trở thành kiểu người mà Trần Bách Băng không thích, bộ dạng đó rất xấu xí.
“Cô không cần nhiều lời, tôi sẽ không hợp tác với cô đâu.” Tô Nhan thoáng chốc có chút hối hận: "Quý Mạn cô tốt nhất là nói ra tung tích của Thẩm Mặc, nếu không cô sẽ phải hối hận đấy.”
“Ôi. Con cừu nhỏ chuẩn bị cắn người kìa.” Quý Mạn kinh ngạc mà nhướng mày: "Cho dù cô có đi theo tôi cũng vô dụng, tôi thực sự không biết Thẩm Mặc đang ở đâu. Nếu như tôi mà biết, tôi còn ở đây phí lời với cô à?”
Tô Nhan phồng má, rõ ràng là cô không tin lời Quý Mạn nói.
Quý Mạn cũng không quan tâm Tô Nhan có tin hay không, cứ để mặc Tô Nhan bám theo, có Tô Nhan ở đây thì có lẽ cô ta có thể tìm ra Thẩm Mặc trước, dẫu sao thì Tô Nhan cũng là bạn thân nhất của Thẩm Mặc.
Còn Thẩm Mặc mà Quý Mạn đang nghĩ đến đang ở đâu?
Thẩm Mặc vẫn đang ở trong ống thông gió của nhà máy bỏ hoang, đây có lẽ là một việc vô cùng xấu hổ đi. Bò lên được vào trong lại không thể xuống được, Thẩm Mặc cũng thực bất đắc dĩ, với lại cô cũng không còn sức để mà đi xuống nữa.
Sự xuất hiện của Trần Bách Băng và Tô Nhan, Thẩm Mặc đều biết, nhưng cô lại chọn cách im lặng.
Không biết Quý Mạn sẽ đi ra lúc nào, Thẩm Mặc càng sợ rằng Tô Nhan sẽ bị lay động trước lời nói của Quý Mạn. Sự lo lắng của Thẩm Mặc không phải là không có cơ sở, cô rất rõ việc bản thân bị kẹt giữa Trần Bách Băng và Tô Nhan là một việc rất gượng gạo.
Cô cũng không hiểu, rõ ràng là Trần Bách Băng gặp Tô Nhan trước, vậy tại sao lại toàn tâm toàn ý thích cô chứ. Thẩm Mặc không muốn khiến Tô Nhan bị tổn thương, nhưng cô cũng hiểu chỉ cần Trần Bách Băng thích cô thôi thì đó cũng chính là tổn thương lớn nhất với Tô Nhan.
Nếu tình cảm này mà là của Nam Cung Hàn trao tặng thì Thẩm Mặc sẽ rất vui.
Nghĩ đến Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc không khỏi nghĩ đến việc Nam Cung Hàn không tin tưởng cô, cô không hiểu rốt cuộc bản thân đã sai ở đâu, tại sao Nam Cung Hàn lại không tin cô chứ.