Translator:
Tần Dã
Beta – reader:
Chuotbong
Hắn lúc này còn có một chuyện khác phải xử lý. Chuyện của Viêm Kỳ không nên để trễ.
Nghĩ đến đây, hắn liền ngồi dậy. Hắn biết Viêm Kỳ cũng đã trở về phái Nghiêu Sơn, hơn nữa lúc này nhất định chưa ngủ. Sư huynh của hắn từng nói mỗi đêm chưa đến canh ba tuyệt đối không ngủ. Về phần tại sao, Quý Phong cũng không biết.
Ánh trăng ngoài cửa tuy sáng ngời nhưng rất lạnh lẽo, ngay cả người võ công cao cường như Quý Phong trong lòng cũng không kìm được cảm giác giá rét.
Quý Phong gõ cửa ba cái, đây là tiếng gõ cửa chuyên có của hắn và Viêm Kỳ. Viêm Kỳ mở cửa ra, Quý Phong nhìn rượu và thức ăn trên bàn, dường như sớm đã chuẩn bị, chỉ đợi hắn đến, nhưng còn về chuyện gì, cũng hẳn là đã biết, như vậy cũng tốt, Quý Phong nghĩ.
“Còn chưa ăn cơm phải không, ăn xong trước đi, sau đó hãy nói.” Quý Phong cầm đũa lên, ăn hết mấy miếng thì không ăn nữa, trong lòng hắn có quá nhiều chuyện, cũng có lúc ăn không trôi.
“Đây là lần đầu tiên ngươi ăn ít như vậy, là tay nghề của ta thụt lùi rồi?” Ngữ khí nói chuyện của Viêm Kỳ mang theo âm mũi nồng đậm nhưng lại chưa từng khóc qua.
“Viêm Kỳ sư huynh, mục đích ta đến huynh đã biết rồi ư?” Sư công nếu đã nói với mình thế kia hẳn là cũng đã từng nói chuyện với Viêm Kỳ.
“Phải, ta biết, ngươi đến là bởi vì không thích.”
Quý Phong thở dài một tiếng, “Trước kia ta không biết huynh đối đãi tốt với ta như vậy là bởi vì thích, sau này biết rồi, trong lòng ta rất cảm kích cũng rất thích, thế nhưng lại đã trễ rồi.”
“Ta tốt với ngươi, người khác nhìn một cái đã biết, chỉ có ngươi không chút cảm giác, nhưng ta lại không thể nói, Quý Phong, nếu như ta nói ra trước khi ngươi quen biết Sở Sở Tử Phàm, ngươi… có yêu ta không?” Viêm Kỳ rũ mắt xuống, y muốn biết đáp án này, vẫn luôn muốn biết.
Quý Phong rất lâu không nói, “… Có, ta nghĩ ta sẽ yêu huynh, dù sao trong lòng ta có vị trí của huynh.”
Đôi mắt của Viêm Kỳ trong nháy mắt trở nên sáng ngời, ngay cả ánh trăng cũng không sánh bằng, nơi mà ánh mắt lưu chuyển toàn là phong tình, “Thật ư?”
“Ân.” Đáp án này là Quý Phong đoán ra sau khi đã nghĩ đến các loại khả năng. Nếu như thực sự không gặp phải Sở Sở Tử Phàm, nếu như Viêm Kỳ sư huynh từng biểu đạt tình ý, có lẽ hắn sẽ yêu Viêm Kỳ, chỉ đáng tiếc tất cả đều là nếu như…
“Có câu nói này của ngươi, ta cho dù chết rồi cũng đáng.”
Sau đó chăm chú nhìn Quý Phong, “Rõ ràng là ta quen biết ngươi trước. Nếu như ta không nói, ngươi vẫn không có cảm giác. Nhưng ngươi và Sở Sở Tử Phàm không phải như vậy. Ngươi thương tiếc ta song lại không yêu ta. Nhưng ngươi nói như vậy, ta vẫn rất vui. Ta đợi ngươi lâu như thế, có câu nói này rồi, ta mới không đau buồn, thế nhưng, vì sao ta không nói sớm, nếu như ta đã nói sớm, cho dù ngươi yêu Sở Sở Tử Phàm thì sao chứ, ta hiểu rõ con người của ngươi, vì trách nhiệm, ngươituyệt đối sẽ không bỏ rơi ta, ta hối hận rồi… Nói cái gì chỉ cần nhìn thấy ngươi vui vẻ thì tốt, sợ ngươi phiền lòng mới không dám nói, những thứ ấy tất cả đều là cái cớ nhát gan của ta, nếu như có thể dũng cảm một chút, cho dù không yêu ta nhưng vẫn ở bên cạnh ta, Quý Phong, ta thực sự từng yêu ngươi, ta thực sự yêu ngươi, trước kia, sau này đều là như vậy… “
Quý Phong cầm lấy ly rượu trong tay Viêm Kỳ, y có chút say rồi, “Sư huynh, hãy quên đi, hãy quên ta đi. Chúng ta ai đều không thể có được hạnh phúc, ta cũng vậy, huynh cũng vậy, Sở Sở Tử Phàm cũng vậy.”
“Ngươi… không cùng y ở bên nhau nữa?”
Sư công chưa hề nói với bất kì ai chuyện Quý Phong kế thừa chức chưởng môn.
“Ta – không cùng y ở bên nhau nữa, ta muốn ở cùng với y đến sắp điên rồi, thế nhưng điên rồi cũng không thể ở cùng với y. Sư huynh, mấy ngày nữa, ta chính là chưởng môn Nghiêu Sơn rồi.”
Viêm Kỳ trừng mắt, không thể tin được, “Làm sao có thể? Nếu là ngươi, các sư thúc sư bá khác… ” Nghĩ một lát, “Thiên Thần sư công quyết định ư?”
“Không phải người, ta làm sao lại có thể nghe lời chứ? Viêm Kỳ sư huynh, ta cũng không có hạnh phúc rồi, sau này ta cũng sẽ không vui rồi.” Quý Phong gục trên bàn, từng chữ từng chữ nói.
“Hạnh phúc của người khác đều dễ dàng thế kia, vì sao của chúng ta lại khó khăn như vậy? Quý Phong, bên Sở Sở Tử Phàm đó, ngươi định làm thế nào?” Viêm Kỳ biết theo tính cách ngoan độc của Sở Sở Tử Phàm và cả tình yêu của y đối với Quý Phong, sau khi biết, nhất định sẽ không tha thứ. Bởi vì cho dù là y, cũng không thể chấp nhận Quý Phong làm chưởng môn, sau này chỉ có thể từ xa ngóng theo, có lẽ ngay cả bóng lưng cũng chẳng thấy.
“Sở Sở, Sở Sở, chúng ta phải làm sao đây?” Nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt sàn, tạo thành một mảng nước đọng, Viêm Kỳ đem hắn ôm vào trong lòng, chúng ta đều rất đau khổ.
Y yêu hắn, hắn lại yêu tên đó, không có một ai đến được hạnh phúc cuối cùng, đều cùng nó lướt vai thoáng qua.
Quý Phong nhắm mắt lại, trong đầu chỉ mong rằng vạn sự đều đi theo gió mưa, chỉ còn lại sáo ngắn trường ca song ỷ lầu, nhưng, đây là hy vọng xa vời.
Sở Sở Tử Phàm, ta thực sự yêu ngươi, thực sự muốn cưới ngươi, thực sự muốn bất chấp tất cả ở cùng với ngươi, thế nhưng là ta cô phụ ngươi. Cả cái đại sảnh huyên náo như vậy song Quý Phong đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Quyết định này bất kể là đúng hay sai, từ nay về sau đã khó có thể quay đầu nữa rồi, hóa ra những lời hứa từng nói, những lời hứa đối với Sở Sở Tử Phàm kia, Quý Phong hắn một cái cũng chưa quên, thế nhưng phải thực hiện như thế nào. Vào lúc này đây, trái tim vốn kiên định lại vẫn chần chừ. Trên đời sao có cách song toàn, bất phụ như lai bất phụ khanh?
Quý Phong bước ra khỏi đám người náo nhiệt, đi đến vùng trống trải sau núi. Chính là ở nơi này vận mệnh của hắn đã không còn do hắn khống chế, không phải mình có thể nắm giữ nữa rồi. Hắn không hề muốn tiếp nhận chức chưởng môn. Các sư thúc sư bá kia sẽ đối đãi hắn thế nào, trong lòng sẽ nghĩ thế nào, hắn biết rõ, cũng hiểu rõ. Thứ duy nhất mà Quý Phong hắn đáng để khoe khoang chính là võ công cái thế vô song kia. Nhưng những danh lợi ấy, những địa vị ấy, những thứ rất tốt rất tốt ấy đều không phải thứ hắn muốn có. Trong thế giới hỗn loạn này, thứ duy nhất hắn muốn chỉ là một người tên Sở Sở Tử Phàm.
Nhưng ngay cả cái này cũng không thể nữa rồi, phải chăng có thể có cách nào tốt hơn cho hắn trở lại làm Quý Phong không vướng không bận kia?
Sớm biết như thế, hắn thà rằng chưa từng học qua võ công, chưa từng làm cái thiên hạ đệ nhất này.
Viêm Kỳ từ phía sau đi tới, y sớm đã nhìn thấy Quý Phong đi khỏi đại sảnh. Đối với người mà mình yêu sâu đậm, hắn so với mình bao giờ cũng mẫn cảm hơn cả. Nỗi thống khổ của hắn trong mắt y lại càng tăng thêm trăm ngàn lần. Quý Phong như vậy không phải người mà y quen biết, luồng tử khí nặng nề thế này tựa như tràn ngập tuyệt vọng.
Còn y lại chỉ có thể ở xa xa ngóng theo, bởi vì người Quý Phong muốn không phải là y.
Ba ngày sau, việc Quý Phong trở thành chưởng môn Nghiêu Sơn đã truyền khắp thiên hạ, cả cái giang hồ đều lên tiếng tán thưởng, Quý Phong không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất.
Chỉ trừ một nơi…
“Quý Phong, ngươi đã làm chưởng môn Nghiêu Sơn thì chính là kẻ địch của ta. Từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt. Lúc gặp lại nhau, ta nhất định, nhất định phải chính tay gϊếŧ ngươi.” Song trong lòng y nào có nghĩ như vậy? Trong lòng y chẳng qua đang nghĩ thế này, ngọn gió đó thổi đi rồi, chẳng bao giờ trở lại nữa, chẳng còn ấm áp sau này, sau này lại là một mình nữa rồi. Thiên trường địa cửu, trọn kiếp không rời mà hắn từng nói lại chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, phù sinh bán mộng, hoàn toàn đều là giả dối.
Lúc này, trên trái tim băng giá của Sở Sở Tử Phàm lại là vết nứt. Có thể lành lặn trở lại hay không? Cần bao nhiêu thời gian? Không thể biết được. Cái người tên Quý Phong kia, chưởng môn Nghiêu Sơn tên Quý Phong kia, đã tổn thương y quá sâu rồi.
Rõ ràng đã nói sẽ trở về nhưng lại nuốt lời, lúc Sở Sở Tử Phàm từ chỗ Thiên Lăng nghe thấy tin này, nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng, sau khi phản ứng xong rồi, vẫn là một câu cũng không nói.
Kỳ thật, y muốn nói lắm, chỉ là không phát ra nổi âm thanh, tim của y đau đớn vô cùng, nói không ra một câu nửa chữ.
Tên Quý Phong yêu y như sinh mệnh kia, tên Quý Phong nâng niu y trong lòng bàn tay kia, tên Quý Phong mặt không cảm xúc, ấm như gió xuân kia, tất cả những Quý Phong kia đều không thấy nữa, cũng không quay về nữa.
Không thể tha thứ cho hắn, Sở Sở Tử Phàm nghiến răng nghiến lợi mà hận hắn. Vì hắn, bản thân ngay cả kế hoạch mười mấy năm cũng đã quyết định từ bỏ. Thế nhưng, người khiến y từ bỏ tất cả, đến cuối cùng, lại gạt y.
Vô tri vô giác, ba tháng đã qua đi, y lại đến nơi này.
Nơi đây đang chôn cất người yêu thương Sở Sở Tử Phàm nhất trên thế giới này. Mười năm trước, đây là nơi mà y thích đến nhất. Y bao giờ cũng ngồi trước nấm mộ, từng chút từng chút nhổ cỏ bên tay lên, nói những lời lan man, cụ thể nói những thứ gì, y đã hoàn toàn quên mất, chỉ biết mỗi lần đến đây y đều không vui. Sau này, y không đến đây nữa bởi vì y đã không còn có thể vui lên nữa rồi, cho nên đã lựa chọn trốn tránh, đem mình cất giấu đi.
Gió lạnh xào xạc, chốn này sớm đã cỏ mọc oanh bay, nơi nơi hoang vu. Sở Sở Tử Phàm nhìn những ngọn cỏ dại có chút lộn xộn kia mà không vội nhổ bỏ. Những ngày tháng y không ở đây, ít nhiều nhờ những ngọn cỏ này, phụ thân, mẫu thân của y mới không đến nỗi cô độc như vậy.
Bây giờ y lại đến đây là bởi vì cái gì?
Y nhớ đến Quý Phong. Phải, chính là bởi vì y tìm thấy người vừa yêu y mà y cũng yêu hắn nhưng y lại không có cách nào ở cùng với người kia. Sự đau buồn này so với nỗi thống khổ trong suốt mười mấy năm trưởng thành lại còn khắc sâu hơn rất nhiều rất nhiều, khiến trái tim sớm đã học được kiên cường của y lại trở nên yếu ớt hẳn đi. Quý Phong a Quý Phong, ngươi tên Quý Phong, nhưng ngươi lại không thể như ngọn gió mùa từ trong đầu óc ta lủi đi.
Muốn yêu nhưng đã là không thể, sự phản bội của hắn, ngàn vạn năm cũng sẽ không quên, cũng sẽ không tha thứ. Không muốn yêu nhưng lại khó mà quên lãng. Từ những ngày hắn rời khỏi này, có ngày nào y không bừng tỉnh trong giấc mộng nửa đêm, chỉ vì mơ thấy người kia, chỉ vì hắn không ở bên cạnh, chỉ vì cơ thể không còn ấm áp. Chẳng qua là sự quen biết mấy tháng lại giống như cả đời cũng kéo không đứt, rời không khỏi nữa rồi.
Sở Sở Tử Phàm không chỉ một lần muốn quên đi. Y nói với chính mình đấy chẳng qua là một người khách qua đường thoáng qua liền biến mất trong cuộc đời của y, giống như những người khác, giống như Thiên Lăng, giống như A Tả A Hữu, đối với y đều không có bất kì ảnh hưởng nào.
Thế nhưng trên miệng thì nói như vậy, trái tim lại một lần rồi một lần phản bội mình, luôn cầm lòng không đậu mà nói, “Quý Phong, ta đói rồi.”, “Quý Phong, chúng ta đi câu cá đi.”, “Quý Phong đần độn, ta sắp lạnh chết rồi.” Mà lúc ấy đang là mùa hè khắc nghiệt của tháng sáu tháng bảy, nhưng y lại nói như vậy.
Ngươi cho ta một tràng mừng hụt thật hay! Vốn vì ngươi, ta đã có chút từ bỏ, từ bỏ kế hoạch mà ta dùng một phần ba sinh mệnh đúc thành. Đấy là ta đã biết, chỉ cần một chút thời gian nữa thì ta sẽ quên đi thù hận đã bám víu ta nửa đời kia. Thế nhưng… Vẫn phải hảo hảo cảm tạ ngươi, ngươi cho ta nhìn rõ hóa ra ta chỉ có một mình, từ đầu tới cuối chỉ mình ta cô độc, mà ta đối với ngươi cũng chẳng qua là một người không mấy quan trọng.
Quý Phong, ta nhất định phải chính tay gϊếŧ ngươi.
Từ đó về sau, lại là bảy năm, khi cỏ mọc oanh bay