Chương 25

Translator:

Tần Dã

Beta – reader:

Chuotbong

Hôm nay cách lần đầu tiên họ quen biết một ngàn ba trăm năm mươi ngày. Quý Phong nhận được thư báo của đại ca, nói là tại thành Hàng Châu có được tin tức của Sở Sở Tử Phàm, mà tổng đàn của Bạch Thủy Giáo ở ngay tại Hàng Châu. Nhưng chỗ đó Quý Phong đã tìm qua vô số lần, hoàn toàn không có Sở Sở Tử Phàm.

Song, chỉ cần có một tia hy vọng thì hắn không thể bỏ cuộc.

Mấy năm nay, có lúc Quý Phong ở trong Quý gia trang, chỉ cần là tin tức có liên quan đến Sở Sở Tử Phàm, bất luận lớn nhỏ, Quý Phong cũng để tâm. Ngay cả a hoàn trì độn nhất trong trang cũng nói, thiếu gia hình như không giống lúc trước nữa, vẫn chưa từng thấy qua hắn quan tâm bất kì ai như vậy! Không biết còn tưởng là tiểu thư nhà nào, thật không ngờ rằng lại là một nam nhân.

Giang Nam cuối thu, một cảnh tượng khô vàng trải dài, cảnh núi mờ nước chảy xa xôi lúc trước cũng không còn giống bộ dạng ban đầu, năm tháng bần cùng cùng ở bên nhau ban đầu, nhân diện đào hoa(), cũng không còn như lúc mới gặp. Nhưng trong lòng Quý Phong biết rõ, nỗi nhớ nhung của mình đối với Sở Sở Tử Phàm sẽ luôn theo thời gian trôi đi mà ngày càng sâu đậm, mấy năm nay chưa vơi chút nào.

Quý Phong dồn roi thúc ngựa chạy tới thành Hàng Châu. Hắn sợ trễ thêm một chút, lại là vuột mất, lại là ba năm.

Lại nghĩ đến Sở Sở Tử Phàm từng nói với hắn rằng, ta không cho phép ngươi chết thì ngươi không thể chết, nếu như không nghe lời, ngay cả khi xuống đến địa phủ cũng tuyệt không buông tha.

Hắn cười lớn, ôm y vào lòng. Không biết đã bao nhiêu lần Quý Phong cười một cách thoải mái như vậy. Chỉ cần ở cùng với Sở Sở Tử Phàm, hắn liền nhịn không được mà muốn cười, cười thật ầm ĩ, cười tận thiên hạ, cười nhìn nhân sinh. Những người đó bọn họ đều không hiểu, bất luận bao nhiêu danh lợi, cũng không bằng bàn tay trái cạnh bên bàn tay phải.

Tấm rèm nặng nề che kín cảnh quan trong phòng, chỉ chừa lại bóng người lắc lư, bên ngoài gió nhẹ bất định, dưới trăng bóng khó bằng, trên con đường nhỏ thông đến phòng của Sở Sở Tử Phàm, hoa rụng rơi đầy.

Giấy hồng chữ nhỏ, tình thổ lộ không hết, dưới ánh chiều tà tịch dương lạc nhật, Sở Sở Tử Phàm cô độc dựa trước cửa sổ, thông qua cửa sổ ngắm nhìn phía xa sóng xanh y cũ, nước chảy về đông, trong lòng càng thêm chút ít khó chịu. Người đó, không biết chiều nay đang ở chốn nào?

Ba năm, mình ở nơi này ước chừng đã ba năm. Những gì nên quên gần như đều đã quên cả, những gì không nên quên cũng theo quang âm đi xa. Quý Phong mấy năm đó tốt với y, mỗi lời nói, mỗi nụ cười của hắn không ngừng lặp đi lặp lại mà diễn ra trong tâm trí của Sở Sở Tử Phàm. Mỗi ngày y đều dựa vào hồi ức để vượt qua. Nếu như không có những hồi ức này, mấy năm nay y thật không biết phải qua như thế nào?

Hắn trong ký ức, lúc nào cũng trẻ trung như vậy, lúc nào cũng anh tuấn rắn rỏi, chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ từng rời xa, chỉ là không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Hắn sẽ sinh cưới vợ sinh con, rồi lãng quên mình chăng? Hắn sống có tốt không? Nghĩ đến chính mình bây giờ, Sở Sở Tử Phàm cũng biết ngay đáp án. Người đó, chỉ có thể sống tệ hơn y, quyết không thể tốt hơn y. Điều này khiến y lại vui vẻ mỉm cười, y vẫn còn là kẻ xấu năm đó, chỉ là khi ấy đối tượng chỉ có một người.

Y tuy rằng nhớ nhung, đau khổ, nhưng lại không hối hận về quyết định ngày hôm ấy. Kết quả thế này đối với bọn họ là tốt nhất. Cho dù tương phùng vẫn không nên quen biết, bởi vì họ từ trước tới nay đã không phải là người của cùng một thế giới, sự khác biệt giữa họ quả thật quá nhiều, bất luận là thân phận, địa vị, hay là hoài bão. Bọn họ dù cho có rất mực yêu nhau, nhưng vẫn phải chia lìa, hắn và y tuyệt đối không nên ở cùng với nhau.

Tất cả mọi thứ của bọn họ đều không thể nào dung hợp được với nhau, chỉ có tâm ý. Song, con người không phải chỉ dựa trên tâm ý thì có thể sống được trên thế giới này. Y từ trước đến nay đã không phải là một người tốt, tuy không phải từ đầu đến đuôi đều tội ác tày trời, nhưng gϊếŧ người phóng hỏa một khi đã làm thì chưa bao giờ chớp mắt. Kế hoạch của y với Miêu tộc, ba năm trước đã bắt đầu tính toán. Quý Phong sẽ ngăn cản y, cho dù Quý Phong có yêu y đi chăng nữa, sẽ bảo vệ y, cũng không thể cho phép bản thân hy sinh tính mạng của nhiều người như vậy. Chung quy, hắn vẫn sẽ vì người trong thiên hạ mà từ bỏ y.

Còn không bằng hiện tại, tương kiến không bằng hoài niệm. Quý Phong, là ta đã phụ tấm lòng chân thành của ngươi. Nhưng mà chân tâm của ngươi ta thực sự nhận không xuể. Ta muốn ngươi thì sẽ không được giang hồ, có được giang hồ liền không thể ở cùng với ngươi.

Trên thế giới thực sự không có sự tốt đẹp thập toàn thập mỹ, cho dù có, cũng không thuộc về bọn họ. Quý Phong là hiệp khách, anh hùng có một không hai trên thế gian. Dù cho hắn không thừa nhận, trong xương cốt hắn vẫn cứ đang tuôn chảy một dòng máu khác với mình, có thể phân biệt rõ thiện ác.

Y đã hết thuốc chữa rồi, bị tất cả mọi người khinh bỉ cũng không sao, nhưng y không muốn Quý Phong cũng giống như mình.

Minh nguyệt hạ tây lâu, dạ bán ca thanh (trăng sáng xuống đến lầu tây, tiếng hát nửa đêm), là ai đang xướng khúc ca thê thảm nhường này?

Một dòng sông xuân nước xanh tận trời, hoa nở hai bờ ngàn dặm khói sóng, sương chiều nặng trĩu. Trong cảnh tượng như vậy, con đường trước mặt sớm đã không phân biệt được rõ phương hướng, hắn cũng chỉ là dựa vào cảm giác mà tiến về phía trước. Bất kể đúng hay sai, con đường này cũng đã không thể quay đầu lại được nữa.

“Đứng ở đây nghĩ gì thế?” Một đạo thanh âm sang sảng vang lên sau lưng Sở Sở Tử Phàm. Sở Sở Tử Phàm quay người sang đó.

“Không có gì, Thiên Lăng tìm ta có việc gì?” Sở Sở Tử Phàm bước đến bên bàn ngồi xuống. Người trước mắt mặt mũi

tươi tắn khả ái, một người như vậy thật không giống giáo chủ đương nhiệm của Bạch Thủy giáo.

“Không có việc thì không thể tìm huynh sao? Ta nhớ huynh liền nên đến.” Thiên Lăng nói xong, lại cười hì hì muốn sờ mó mặt của Sở Sở Tử Phàm, nhưng mà sau khi tiếp xúc với ánh mắt sắc bén của Sở Sở Tử Phàm liền ngượng ngùng thu tay về.

“Ngươi bây giờ là giáo chủ, bộ dạng này làm sao khiến ta an tâm. Chúng ta tính toán lâu như vậy, tuyệt đối không thể xảy ra bất kì sơ suất gì, biết không?” Sở Sở Tử Phàm nghiêm túc cảnh cáo y.

“Biết rồi, ta mỗi lần đến đây, huynh cũng đều nói mấy lần.” Thiên Lăng bất mãn nhìn Sở Sở Tử Phàm, “Ngoài việc này ra, huynh không thể nói lời nào khác sao? Lúc trước kia, chúng ta không phải như vậy, trước kia chúng ta chẳng phải quan hệ rất tốt sao?”

“Ngoài việc này ra, ta với ngươi không lời nào để nói.”

Tuy một mặt là mình nguyện sống ở chỗ này, nhưng lúc mới bắt đầu, không phải người này đã đem mình nhốt ở đây sao? Tuy trong miếu nát hắn đã cứu mình, song đối với Thiên Lăng, trước kia nếu còn có cái gọi là tình nghĩa huynh đệ, cái gọi là cảm kích, nhưng từ khi phát sinh chuyện đó, bây giờ đã hoàn toàn không còn rồi.

May mà hắn không ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, còn có thể giúp mình đỡ bận. Tuy hắn võ công cao cường nhưng cũng không phải là bách độc bất xâm, so với Quý Phong, hắn thực sự dễ gϊếŧ hơn rất nhiều.

Chẳng đợi Thiên Lăng nói hết lời, Sở Sở Tử Phàm đã hạ lệnh đuổi khách: “Ta mệt rồi, muốn ngủ rồi, nếu như có tin tức gì, phái người qua thông báo ta là được, không cần ngươi đặc biệt chạy qua. Giáo chủ như ngươi đích thân tự đến, ta thực sự nhận không nổi.”

Nói chuyện vẫn chanh chua như cũ, y lúc này, mới là vị Bạch Thủy giáo giáo chủ kinh tài tuyệt diễm, ngoan độc tuyệt lạt (tài hoa kinh người, hung ác cay độc) ấy, không phải là Sở Sở Tử Phàm đa sầu đa cảm, thương xuân bi thu vừa rồi.

Thiên Lăng luôn muốn biết rốt cuộc ba năm trước đã phát sinh chuyện gì. Tuy Sở Sở Tử Phàm vẫn đang ở đây, nhưng Thiên Lăng cảm thấy y đã đi xa rồi, chính xác mà nói là trái tim của y đã không còn ở nơi này.

Hắn vẫn muốn có thiên hạ, vẫn muốn trả thù tất cả mọi người, vẫn vô tình với người bên cạnh, nhưng Thiên Lăng từ nhỏ đã ở cùng Sở Sở Tử Phàm biết rằng, tuy y không nói nhưng trong tâm y đã có một phần vướng bận.

Thiên Lăng vốn tưởng rằng là Quý Phong thiên hạ đệ nhất, hắn từng nghe bên A Hữu nói qua một vài chuyện liên quan của bọn họ. Hơn nữa, Quý Phong quả thật cũng đã đến Bạch Thủy giáo náo loạn vài lần, nhưng mà mỗi khi nói với Sở Sở Tử Phàm, y vẫn một mặt lãnh đạm như cũ, dường như chỉ là câu chuyện của người khác. Rất lâu sau đó, Thiên Lăng cũng cảm thấy không thể là Quý Phong.

Nếu như Sở Sở Tử Phàm thực sự thích Quý Phong đó, làm sao có thể vô tình như vậy, kiểu vô tình ấy, đối với người mình thích, không có ai là lòng dạ sắt đá. Loại vẻ mặt đó của Sở Sở Tử Phàm, nhất định không thể là hắn.

Nhưng không phải là hắn ta thì sẽ là ai chứ? Thiên Lăng rốt cuộc cũng không nghĩ ra bất kì ai. Điều này trở thành việc phiền lòng nhất của hắn trong ba năm nay. Hắn thích Sở Sở Tử Phàm, từ lúc nhỏ đã thích. Bất luận y đã làm việc xấu gì, mình cũng sẽ giúp y một tay. Nhưng bất luận mình đã làm việc gì, Sở Sở Tử Phàm cũng là một bộ mặt thiên kinh địa nghĩa. Hắn không cần y báo đáp, chỉ hy vọng có lúc cảm kích mình, có thể mỉm cười với hắn, nắm tay của hắn, nói với hắn, Thiên Lăng, cảm ơn ngươi, đã luôn ở bên cạnh ta, như vậy đã đủ rồi. Thế nhưng, đó là mơ giữa ban ngày, hảo một giấc xuân thu đại mộng.

Nhưng mà gần đây, Thiên Lăng có việc càng phiền não hơn. Mấy ngày trước, một Sở Sở Tử Phàm cơ hồ không uống rượu vậy mà lại uống say. Nhìn vẻ say của hắn, Thiên Lăng nhất thời không kìm chế được, đem Sở Sở Tử Phàm đè trên giường, định làm chuyện mây mưa. Sở Sở Tử Phàm vốn có phản ứng, trong miệng còn nói những lời không rõ không ràng. Nhưng mà sau khi y nhìn rõ người trước mắt, liền hung hăng tát Thiên Lăng mấy bạt tay, đồng thời nhét một viên thuốc vào miệng hắn. Đó chính là một trong ba loại thuốc độc lợi hại nhất Bạch Thủy giáo, thuốc giải cũng chỉ có giáo chủ mới có. Tuy hắn đã thay thế Sở Sở Tử Phàm đảm đương cái chức giáo chủ của Bạch Thủy giáo, nhưng dẫu sao người thực sự nắm quyền lực vẫn là Sở Sở Tử Phàm, hắn làm gì có thuốc giải.

Trước mặt Sở Sở Tử Phàm cầu xin nửa ngày, y mới cho thuốc giải, cũng bắt mình thề nếu như lại làm loại chuyện như vậy liền chết không không có đất chôn thây, hơn nữa, lần sau cũng tuyệt không thủ hạ lưu tình, chỉ nhìn hắn chết đi.

Vì vậy mới xuất hiện tình trạng vừa rồi. Thái độ Sở Sở Tử Phàm chừng như muốn lấy mạng của hắn. Thiên Lăng tự mình cũng thầm mắng biết bao nhiêu lần, ở cùng y nhiều năm như vậy, sao còn làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ không biết, y ghét nhất chính là loại chuyện này sao?

Thiên Lăng ân hận lúc đầu làm sai, bây giờ nói chuyện với y cũng có chút khó khăn rồi, càng đừng nói đến cái gì vui vẻ hòa nhã. Chung quy cũng không dùng độc với mình, hắn đã tạ ơn trời đất rồi. Mấy thứ độc của Sở Sở Tử Phàm, cho dù võ công của y có cao cường đi chăng nữa, cũng chịu không nổi bị hắn giày vò như vậy.

Sau khi đuổi Thiên Lăng đi, Sở Sở Tử Phàm nằm trên giường, đếm rèm tua trên trướng, tay vuốt ve ngọc bội treo trên ngực. Những năm nay may mà có miếng ngọc bội này ở cùng với mình,

bằng không y cũng không biết mình có vì tương tư mà chết hay không nữa. Mỗi khi y đặc biệt nhớ Quý Phong, liền lấy ngọc bội ra vuốt ve, thật giống như đó là khuôn mặt của Quý Phong, nhìn trông thanh thanh lãnh lãnh, sau khi vuốt ve mới biết nó ôn hòa hữu độ.

Mấy ngày trước say rượu là bởi vì y nhớ đến mình chính là trong loại thời tiết hoa rơi thế này cùng hắn chia li. Cho đến hôm nay, cảnh tượng chia ly khi trước lại rành rành trước mắt, như là vừa mới hôm qua, lầm coi Thiên Lăng như Quý Phong, thực ra phần lớn lỗi lầm là ở y.

Lại là nửa đêm mộng về, y liền nhìn thấy bên Tây Phong cổ đạo, một người đang đứng ở đó, tay dắt một con tuấn mã, ánh chiều tà sau lưng, hắn là duy nhất giữa trời đất này. Đó là của y, một Quý Phong chỉ thuộc về y.

Vì thiên hạ mà mất đi hắn, làm như vậy rốt cuộc có đáng hay không, Sở Sở Tử Phàm chưa bao giờ dám cân nhắc. Y sợ chỉ cần nghiêm túc cân nhắc, sự nỗ lực của mấy năm nay đều sẽ uổng phí toàn bộ.

Chỉ hy vọng Quý Phong có thể chờ y, chờ y nguyện từ bỏ báo thù, từ bỏ thù hận, từ bỏ thiên hạ.

Xuất xứ từ bài thơ cùng tên của Thôi Hộ, ý nói cảnh vật như cũ nhưng người đã đi xa.